rude (chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Au : mỗi một fic trong series của Au được lấy cảm hứng từ tên và nội dung của các bài hát. Lần này là "Rude" của MAGIC! - bài hát nói về mối qua hệ giữa con rể và bố vợ tương lai và fic này cũng thế😁..Nhâm nhi vui vẻ nhá cả nhà😘
.
.
.
Tại Đào Viên, Đài Loan.

•"Nhanh lên JinJin ! Gia đình em đang chờ đấy !". Một thiếu nữ trong chiếc đầm trắng tinh khôi dưới nắng hè tháng 6 vẫy tay thúc giục người đang bất an đi đằng sau....

•"Shuhua nè! Bố mẹ em dễ tính thiệt không đấy !". Seo Soojin lại gần em, cắn môi đầy lo lắng. Hôm nay cô sẽ ra mắt bố mẹ người yêu. Trước đây, cô đã có rất nhiều mối tình, cũng đã vài lần ra mắt gia đình người yêu. Nhưng lần này khác hoàn toàn. Có lẽ là vì Shuhua là người cô yêu sâu đậm nhất và là mối tình mà cô muốn đi đến hôn nhân....Điều khiến cô lo lắng hơn cả đó là quả profile không thể bá đạo hơn của bố mẹ Shuhua. Bố Shuhua là Kim Minnie - con cháu Hoàng gia bên Thái Lan, gia đình sở hữu tập đoàn dầu khí lớn thứ 3 trên thế giới. Mẹ em là Cho Miyeon- con gái của Cho Miseok, người đàn ông giàu nhất Hàn Quốc. Hai người họ kết hôn đồng tính với nhau và sang định cư tại Đài Loan. Tại đây họ nhận Shuhua là con nuôi....Và đặc biệt thương con đến mức...đáng sợ, nghe em kể: năm em học cấp hai, có một chàng trai đã từ chối tình cảm của em khiến em buồn đến mức không ăn, không uống...Kim Minnie tức tối xách súng và gọi đàn em đến thẳng nhà, dí súng thẳng đầu thằng nhóc đó, dọa nó sợ vãi ra quần. Bà ta cho người đập nát căn nhà đó rồi đuổi cổ thằng nhóc và gia đình nó ra khỏi địa phận Đài Loan...Nghĩ đến đây thôi, Seo Soojin lạnh sống lưng...

•"Yên tâm đi! Chị lo lắng làm gì ? Nếu có gì, em sẽ bảo vệ chị mà...! Mà bố em sẽ chẳng làm gì chị đâu, cùng lắm là ngồi tra khảo xem chị có tốt với em không, nếu không nhẹ nhất là trói chị vào bè chuối cho trôi sông thôi à...!". Shuhua cà chớn trêu Soojin. Em nhéo lên cái má đang chảy xuống vì lo sợ của cô.

Soojin nuốt nước bọt đầy sợ hãi, cô nắm chặt tay em, miệng có hơi run run nhưng đầy yêu thương nói:

•"Chị hứa sẽ tốt với em mà....!"
.
.
.
"Mình làm gì thế ? Vào thay đồ chuẩn bị đón con rể đi chứ, nó sắp đến rồi đấy !".

•"Con rể gì chứ ? Tụi nó đã lấy nhau đâu"

•"Thế mình cứ loay hoay gì nãy giờ thế ?"

•" Tôi có chút quà chào đón nó ấy mà !"

Cho Miyeon lắc đầu ngao ngán nhìn chồng mình- Kim Minnie đang lau rồi tra đạn vào mấy khẩu súng lớn có, nhỏ có...bonus thêm mấy thanh đao,kiếm sắc bén....tặng quà gì mà như đi đánh trận vậy. Lòng bà có chút lo lắng cho con rể tương lai của mình.....

•"Phù ! Đến rồi! Ơ kìa JinJin ! Sao tần ngần ra thế ?"

•"Ta đến nhầm rồi phải không, Shuhua..? Đây có phải nhà ở đâu....!" Soojin đứng hình không tin vào những gì mắt mình đang chứng kiến..

•"Nhà em đấy! Ta vào thôi !"

•"À! Ừ ..!". Soojin miễn cưỡng...Nhà gì chứ, đây là lâu đài, là hoàng cung luôn rồi chứ. Diện tích của nó ngang ngửa cái làng của bà ngoại cô dưới quê...Lấy lại bình tĩnh sau cơn sốc "hơi nhẹ" của mình cô lẽo đẽo đi sau em. Chợt em dừng lại bất ngờ làm cô va vào người em, tí ngã...

•"Sao em dừng lại thế ?"

•"Đợi ô tô đến đón, chứ đi vào mỏi chân lắm !". Shuhua gãi đầu mỉm cười nhìn Soojin. "Ơ kìa chị làm sao thế ?". Thấy Soojin như sắp xỉu, em vội vàng đỡ dậy. Seo Soojin lấy lại bình tĩnh lần thứ n.

•"Shu...Shuhua..rốt cuộc nhà em ...rộng như thế nào vậy?"

•"À....Ơ! Chú Minh! Cháu chào chú! ". Đang nói dở với Soojin thì chợt Shuhua thấy chú bảo vệ già đang đi đến chỗ mình.

•"Chào tiểu thư! Lâu lắm không gặp ! Tiểu thư khỏe không ?". Chú Minh đáp lại Shuhua bằng giọng ủ rũ.

•"Cháu khỏe ! Mà sao chú ủ rũ thế ?"

Soojin vì đã học tiếng Trung nên có thể hiểu họ đang nói gì với nhau. Cô cũng nói khá lưu loát.

•"Tiểu thư à!!! Tôi khổ quá mà !!". Ông chú đột nhiên bật khóc, nắm lấy tay em..."Cô Lan giúp việc chia tay tôi rồi...!"

•"Sao lại chia tay ? Không phải hai người chuẩn bị lấy nhau sao?"

•"Cũng tại căn biệt thự này lớn quá...tôi thì canh ngoài cổng, cô ấy thì lo việc trong tít nhà....khoảng cách địa lý tưởng gần mà lại quá xa ấy đã ngăn cách chúng tôi....cô ấy không muốn "yêu xa"....huhu !"

Seo Soojin lại suýt ngất, may tựa đầu vào cổng kịp...Ôi trời! Căn nhà này rộng đến vậy cơ à! Cô tưởng mấy chuyện này chỉ tồn tại trên mạng qua mấy câu nói đùa nào ngờ nó có thật...lại rơi vào đúng nhà vợ của cô cơ chứ....

Chiếc xe Rolls-Royce dừng lại chỗ họ đang nói chuyện, một người con gái  gầy và cao với làn da bánh mật khỏe mạnh bước ra.

•"Chị hai !". Cô ta chạy lại ôm chầm lấy Shuhua. "À! Ra là em gái Shuhua ! Thảo nào !"- Soojin nghĩ thầm..

•" Thả chị ra nào! Tiểu Điệp ! Em làm chị ngạt thở chết mất !". Shuhua vỗ vỗ lưng đứa em gái nhỏ hơn 2 tuổi nhưng cao mình hẳn 1 cái đầu. Tiểu Điệp cũng là con nuôi của vợ chồng Kim Minnie như Shuhua.

•"Chị về rồi là em vui lắm ! Bố mẹ đang đợi chị đấy ! Ừm..." .Đang nói thì Tiểu Điệp nhìn sang Soojin. "Đây có phải người yêu mà chị kể không ? Thư Hoa tỷ tỷ ?"

•"Đúng rồi đó !". Shuhua khoác tay Soojin, mặt ra vẻ hãnh diện . "Xịn không ?".

Tiểu Điệp không trả lời, mặt nghiêm lại, cô lại gần đưa tay ra trước Soojin :

•"Chào chị ! Em là Kim Như Điệp ( tên Au nghĩ ra hơi phèn nhỉ các chế 😅 ) , rất vui được gặp chị !". Soojin lịch sự đưa tay lên bắt tay với Tiểu Điệp.

•"Chị là Seo Soojin...người yêu của...aaaaa!". Soojin khẽ kêu lên vì đau. "Mẹ kiếp thật ! Con nhóc này lợi dụng bắt tay rồi bóp chặt lấy tay mình. Hình như nó có học võ thì phải, bóp đau thật !". Soojin thầm nghĩ, nhưng sớm bình tĩnh đáp trả lại. Gì chứ! Dù gì Seo Soojin này bái sư, học võ đươc gần chục năm đấy !

Hai bàn tay gân guốc của hai "võ văn sư" nắm chặt nhau, truyền cho nhau những võ lực tấn công lên đối phương, 4 mắt nhìn nhau tóe lửa tình.....không ai nhường ai cả....Shuhua đứng cạnh thấy hai người kia nắm tay nhau đầy yêu thương nồng thắm thì có chút hờn ghen....

•"Nè hai người định nắm lấy tay nhau đến "đầu bạc răng long mãi chẳng rời xa nhau " đấy à! Mới gặp mà đã yêu thương gớm nhỉ. Coi tôi là không khí chắc !". Nói rồi em phịu mỏ xuống, má phồng lên đầy giận dỗi. "Chội ôi ! Gì cưng zữ !" . Soojin như mềm lòng thả tay Tiểu Điệp ra mà lại dỗ dành em.

•"Thôi lên xe đi ! Bố mẹ đang chờ hai người đó !"

*Reeeng*

•"Đợi chút, chị đi nghe điện thoạt xíu !". Soojin đi ra một góc.

•"Alo ! Mẹ hả ? Hai người đi đến đâu rồi !"

•"Giờ bố mẹ mới đi ra sân bay !"

•"What ? Sao hai người bảo bàn giao công việc xong là đi ngay mà !"

•"Mẹ cho nhầm rau vào suất ăn của bố con. Mà con biết bố ghét rau đến mức nào rồi đấy! Xong dỗi, mẹ dỗ mãi mới chịu thôi nên đi hơi muộn !"

•"Thôi được rồi... !". Soojin thở dài. " Con đến nhà Shuhua rồi có gì khi nào đến nơi, mẹ gọi cho con ra đón nha !"
.
.
.
.
Soojin và Shuhua lên xe tiến thẳng đến nơi mà cô sẽ "chiến đấu" để có được em, dù bố của em có đáng sợ như thế nào, chỉ cần để có được em, cô sẽ làm tất cả...cô nắm lấy bàn tay em mà siết chặt...Em giật mình nhưng sau đó mỉm cười nhìn cô đầy yêu thương...
.
.
.
.
*End chap*
*Au: Theo au viết thì Minnie và Miyeon đã kết hôn đồng tính với nhau và họ nhận nuôi hai đứa con người Đài Loan là Thư Hoa và Tiểu Điệp. Cho ai thắc mắc thì mình cho Minnie làm bố vì "ai công làm bố, ai thụ làm mẹ" thôi😁
Và đoán xem bố mẹ Soojin là ai nào😆. Mn ủng hộ nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro