rude ( chap 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•"Soyeon, mình đi nhanh chân lên được không, muộn mất ! "
Một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn tay xách vali thúc giục cái con người lề mề đằng sau..

•"Đợi xíu chứ ! Tôi cũng đâu trẻ trung gì đâu mà đi nhanh được !". Seo Soyeon thở dốc, cũng hơn 40 rồi chứ non trẻ gì..

•"Xí ! Có mà chân ngắn bước nhỏ thì có !".

•"Gì? Mình cũng dài hơn tôi được vài phân chứ mấy, sao đi nhanh thế !". Soyeon lườm vợ.

•"Ôi bạn ơi! Bạn yếu là do bạn không chịu ăn rau đấy bạn ạ !". Yuqi bĩu môi trêu ngươi.

•"Nè cái bà kia! Chúng ta có tuổi rồi nha ! Sao khịa tôi từ năm đôi mươi đến giờ 20 năm rồi vẫn chưa ngừng khịa thế ?"

•"Thôi thôi ! Đi nhanh không muộn mất, Soojin nó lại nhặng lên !".
.
.
.
•"Seo Soojin phải không ? "

•"Dạ vâng ". Soojin đổ mồ hôi hột trả lời Kim Minnie đang ngồi trên sofa, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Khí chất của bà ta thật uy quyền, đáng sợ. Không hổ danh con cháu Hoàng gia...

•"Hai đứa giơ bàn tay lên ta xem nào !"

•"Dạ ?" . Cả Shuhua và Soojin đều ngớ người ra.

•"Cứ đưa tay ra ta xem !". Minnie giọng nghiêm nghị.

Hai người đành xòe bàn tay ra cho bà xem. Ngắm nghía một lúc thì Minnie lên tiếng.

•"Tay Thư Hoa nhà ta nhỏ thật nhỉ !. Vậy là cô Seo đây "nằm trên" đúng không ?"

•"Mình nói linh tinh gì đấy !". Cho Miyeon bê khay trà ra thì nghe câu nói "giời ơi đất hỡi" của chồng, liền đánh cho một cái vào vai...

•"Ơ là sao? Tay con bé hơn JinJin thì sao JinJin lại nằm trên ạ?". Shuhua ngây ngô hỏi.

Soojin bên cạnh phì cười, cấu nhẹ vào đùi em :

•"Con nít ! Con nôi ! Biết cái gì mà nói !"

•"Thấy thái độ của con bé thì có vẻ như cô vẫn chưa làm gì đen tối với con gái bé bỏng của tôi phải không ?" . Minnie nâng tách trà lên nhâm nhi rồi đặt xuống hỏi.

•"Vâng! Bọn cháu rất yêu nhau nhưng chưa vượt quá giới hạn, cháu rất trân trọng và bảo vệ em ấy, không làm em ấy phải đau khổ....!"

•"Gì ? Đêm qua trên giường, chị hành em đau muốn ch....ưm ưm...!". Shuhua vừa lên tiếng phản đối đã bị Soojin bịt miệng lại.."Yeh Shuhua ơi là Yeh Shuhua ! Ngây thơ vừa phải thôi chớ ! Ai lại nói ra ngay trước mặt người lớn thế kia..!"

*cch*

Chợt tiếng súng lên đạn vang lên khiến Soojin lạnh người quay ra nhìn mũi súng đang chĩa vào mình.....

•"Bình tĩnh đi mình ! Có gì cứ nói bằng miệng người sao lại nói bằng miệng súng thế ?Cất đi !" . Cho Miyeon hoảng hốt ngăn chồng mình lại, vuốt ngực Minnie như để xuôi cơn tức giận của chồng xuống...Soojin có chút sợ giờ lại thấy hơi buồn cười khi thấy Kim Minnie dù đáng sợ đến đâu thì vào tay vợ lại như một đứa trẻ...

•"Này cô Seo !". Minnie đặt súng qua một bên, bình tĩnh nói.

•"Khi hai người hai con gái yêu nhau và đi đến hôn nhân, người đủ mạnh mẽ, bản lĩnh sẽ đứng ra bảo vệ, làm điểm tựa cho người còn lại. Người đó sẽ được thiên chức làm "chồng" và "cha" cho con của họ. Và tôi là người như thế..Cô hiểu không..??"

•"Dạ hiểu ! Bố mẹ con cũng là kết hôn đồng tính và con cũng là con nuôi như Tiểu Hoa vậy nên con rất hiểu là đằng khác !". Nói vậy chứ ngồi nghĩ lại, Soojin thấy 1 sự khác biệt lớn giữa bố mẹ Shuhua và bố mẹ mình. Vợ chồng Kim Minnie - chồng mạnh mẽ, nghiêm khắc-vợ hiền dịu, chu đáo còn bố mẹ Soojin thì....bố như con nít suốt ngày bị mẹ bắt nạt, trêu chọc, bực lắm nhưng chẳng dám cãi một câu...(này là đội vợ lên đầu trường sinh bất tử nha ace 😅)....

•"Ồ ! Ra thế ! Tôi cũng muốn gặp mặt bố mẹ cô Seo một lần xem sao...!"

•"À ! Bố mẹ cháu cũng đang trên đường đến đây ! Vì họ muốn gặp mặt bên xui gia nên...!"

•"Xui gia ? Tôi đã đồng ý gả con gái cho cô chưa ! Hiện tại đến giờ gia đình tôi với cô vẫn chỉ là người dưng thôi đấy !". Minnie thản nhiên phản pháo. Soojin cứng họng chẳng biết nói gì, miệng cô đắng ngắt...bà ta nói vậy có phải hơi quá đáng không...cô và con gái bà ta đã yêu nhau lâu như vậy, "người dưng" - liệu có quá khắc nghiệt......

*Reeeng* -tiếng chuông điện thoại phá tan sự im lặng của căn phòng.

•"Cháu xin phép.. !" Soojin cúi đầu xin phép đi nghe điện thoại..

•"Bố! Sao bố quá đáng với JinJin vậy ?". Shuhua nhăn nhó nhìn bố mình.

•"Con thực sự yêu một đứa như vậy sao ?"

•"Đứa như vậy ? Bộ JinJin có gì không tốt sao ạ ?"

•"Ta không thấy được sự chân thành với bản lĩnh của nó...Ta gả con cho nó..liệu nó có mang lại hạnh phúc cho con không...?". Minnie đáp vẫn với cái thái độ thản nhiên đó.

•"Chuyện này ..."

•"Dạ thưa hai bác! Bố mẹ cháu đã đến nơi rồi ạ ! Con xin phép ra đón bố mẹ !"

•"Ok ! Cứ đi đi ! Tiểu Hoa, con đi cùng Soojin nhá! Đi cẩn thận đấy ! Lấy xe của Tiểu Điệp mà đi !". Thấy chồng mình không lên tiếng, Miyeon hiền từ nói, tay vẫy vẫy Tiểu Điệp đang ngồi ở đằng xa. Hiểu ý, Tiểu Điệp đưa chìa khóa xe cho Soojin.
.
.
.
.
•"JinJin à ! Chị đừng để ý lời bố em nói nha ! Bà ấy không có ý gì đâu !". Shuhua ngồi cạnh tựa đầu vào vai Soojin đang lái xe...

•"Không sao đâu ! Chúng ta yêu nhau, trải qua bao sóng gió rồi, chuyện này đã là gì..!". Cô quay ra, mỉm cười nhìn em. Rồi lại nhìn về phía trước,Kim Minnie nói đúng ! Nếu muốn bảo vệ, che chở cho em, cô phải trở lên thật mạnh mẽ, kiên cường hơn nữa ! Shuhua à! Hãy tin chị ! Hãy đợi chị ! Chỉ một chút nữa thôi là hai ta có thể ở bên nhau được rồi !
.
.
.
.
*End chap*
*Au: mọi người góp ý đi. Chứ toàn để Au tự kỷ vậy ! Buồn chết 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro