1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi ào ạt đến rát cả da mặt, thị thành lúc nào cũng ồn ào và inh ỏi đến như vậy, đường phố cứ đông nghẹt người chen chúc nhau mà di chuyển.

Một cô bé 17 tuổi không người thân không bạn bè tự bước chân lên cái đất thị thành chỉ để tìm một người-người quan trọng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời của cô bé này.

Shuhua, mồ côi, từ bé sống với sự yêu thương của bà và số tiền bảo hiểm của bố mẹ sau khi họ qua đời.

Từ bé đứa trẻ này đã hồn nhiên, lạc quan và yêu đời, chỉ với một bông hoa hay một con bướm cùng đủ làm nó vui vẻ cả ngày, nó lớn lên với tình yêu và sự dỗ dành của bà và những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp ấy nó đã gặp được chị-người mà nó mếm mộ ngay từ khi nhìn thấy. Có chăng là tiếng sét đánh trúng vào tâm hồn bé nhỏ ấy?

Chị chính là Soojin.

Hè năm Soojin 10 tuổi, Soojin được bố mẹ cho về du lịch tại một miền quê để tận hưởng vẻ thanh bình, yên lành nơi thành thị không thể nào có được và nơi đó có cả em.

Trong kí ức của Shuhua hôm ấy Soojin mang một chiếc váy màu xanh nhạt, nhút nhát, e dè, cứ nép sau lưng mẹ trong lúc mẹ chị đang chào hỏi bà của em. Trên tay em lúc ấy là cành hoa màu trắng đục như chiếc váy em đang mang trên người, em nhanh chân chạy lại nơi chị xòe cành hoa nhỏ thay cho lời chào hỏi. Soojin mỉm cười nhận lấy món quà đầu tiên từ em.

Căn nhà nhỏ được gia đình Soojin thuê để tận hưởng kì nghỉ nằm ngay cạnh nhà của bà Shuhua. Soojin là một đứa bé trầm mặt, ít nói lại sợ người lạ nhưng lại rất vui vẻ khi lần đầu tiên gặp em, có phải trong em toát ra một sự hồn nhiên nhẹ nhàng mà khiến cho ai cũng cảm thấy gần gũi.

Hai đứa bé ấy có lẽ đã thân nhau ngay từ buổi đầu tiên, Shuhua dắt chị đi thăm thú mọi nơi mà em từng đặt chân đến. Shuhua không ngại nắm lấy tay chị mà giới thiệu cây táo bà em trồng, chiếc xích đu em hay chơi, cái bậc thang em hay nhảy để mà ngã u cả đầu và chỉ cho chị cả nơi những khóm hoa trắng nhỏ em đã tặng chị. Còn Soojin thì cứ đi theo Shuhua làm những điều em hay làm chơi những thứ em hay chơi. Cứ như thế mà tình bạn của hai đứa trẻ ngày một lớn dần.

.
.
.

Shuhua cứ một mình rảo bước trên phố, thật sự em cũng chẳng biết mình đang đi đâu về đâu, mơ hồ và hoang mang chợt em thấy một con mèo nhỏ đang loay hoay trên đường. Em vội bước đến ngồi xuống và bế bé mèo lên thì đột nhiên ngoảnh mặt lên là chiếc xe ô tô đang lao tới...

Tiếng còi in ỏi, tiếng người nháo nhào, ồn ào náo động cả một khu, tiếng còi xe cảnh sát giao thông càng lúc càng rõ dần.

Cả người em như nhẹ bổng, cái cảm giác mơ hồ cứ thực thực ảo ảo có lẽ em cũng đang tự nhận thức rằng em đang bay. Phía dưới là dòng người bị kẹt lại bởi sự đông đúc của nơi thị thành này. Từ trên nhìn xuống em thấy một cô gái với chiếc váy trắng đục nhuốm màu đỏ thẩm đang được đẩy vào xe cứu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro