2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè rồi cũng nhanh chóng trôi qua, trước khi Soojin trở về nhà hai đứa trẻ đã chụp với nhau một bức ảnh. Một em bé váy xanh cầm đóa hoa nhỏ trên tay và một em bé váy trắng cười tươi như hoa nắm lấy tay chị.

Shuhua không khóc khi chị rời đi vì chị đã hứa sẽ lại gặp nhau vào mùa hè năm sau mà. Nhưng Soojin lại nức nở rất nhiều, chưa bao giờ mẹ thấy Soojin khóc nhiều như vậy.

Mùa hè năm Soojin 11 tuổi, mong mỏi của Shuhua cuối cùng cũng đến. Mùa hè đến mang nắng và gió, mang luôn cả chị đến bên em. Một mùa hè vui vẻ lại trôi qua, em mỉm cười chào chị còn chị thì vẫn khóm hoa nhỏ trên tay tạm biệt em. Cứ như thế câu chuyện về hai cô bé nhỏ cứ diễn ra như một quy ước. Cứ hè về là lại gặp nhau vui đùa ngày càng thân thiết.

Nhưng cuộc đời lại không mãi màu hồng như vậy.

Mùa hè năm Soojin 12 tuổi, sau khi tạm biệt em và lên xe cùng bố mẹ trở về nhà, ngồi trên xe Soojin cứ mãi mân mê đôi hoa trắng nhỏ cứ mãi đưa lên mũi để tận hưởng mùi hương diệu nhẹ của nó thì...Đùng!

Một chiếc xe chở hàng lớn vì tài xế lạc tay lái mà tông vào xe của gia đình Soojin. Hôm ấy mưa rào nhẹ thoáng qua lẫn vào vệt máu và tiếng khóc của đứa trẻ đáng thương, cánh hoa nhỏ đã không còn trên tay nữa mà dập nát bên vệ đường.

Sau tai nạn ấy bố mẹ Soojin đã ra đi mãi mãi, Soojin may thay lại không bị tổn thương gì nhiều, duy chỉ bị mất đi một phần kí ức trong đó có cả kí ức về em.

Mùa hè năm Soojin 13 tuổi, cô bé được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi và chăm sóc chu đáo nhưng mùa hè năm ấy lại là đón nắng hạ ở nơi thị thành rồi. Cô bé Shuhua cứ mỗi buổi sáng lại dậy thật sớm vui vẻ hào hứng đứng trước hàng rào của bà mà trông ngống một người nhưng lại là cô bé Shuhua lúc chiều muộn thì lại buồn bã bước vào nhà. Cứ như thế tiếng ve sầu lại ngày một thưa thớt dần và hè qua đi.

Rồi thời gian không chờ một ai cứ thế mà trôi đi. Shuhua năm 18 tuổi lại gặp một biến cố to lớn, người thân duy nhất còn bên em là bà cũng đã phải để em lại một mình đơn độc với thế giới khắc nghiệt này.

Đau khổ, suy sụp dường như mọi ánh sáng còn sót lại trong căn phòng nhỏ của Shuhua đều dập tắt nhưng bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu Shuhua đó là tia sáng vực dậy tâm hồn em, tia sáng của chị-Soojin.

Shuhua gói gọn lại đồ đạc chỉ trong một chiếc balo nhỏ và cùng một bức ảnh nhỏ lên đường đi tìm chị.

Cô bé nhỏ cả cuộc đời chưa từng rời xa bà vậy mà hôm nay lại một mình đặt chân lên chốn thành thị. Dũng cảm và gan dạ, trong đầu em không biết có suy nghĩ về những mối nguy hại phía trước hay không hay chỉ là những dòng suy nghĩ bấp bênh về chị.

Cuộc đời là những chuỗi đau thương.

Shuhua nào hay cái mối nguy hại lớn nhất lại đến với em, nào ngờ rằng cuộc sống lại ngắn ngủi đến thế. Chỉ với vài giây đồng hồ, một tích tắt nhỏ và một sinh mạng mất đi. Tại sao lại phải là cô bé này? Kẻ đánh cắp đi sinh mạng em là vì đâu? Do em quá tốt bụng, quá bao dung hay là cuộc đời em đã quá đau khổ rồi?

Mưa. Lại là mưa, những cơn mưa cứ phải đổ vào một ngày buồn mới thỏa ư?

Vũng nước nhỏ đọng lại do đợt mưa nặng hạt phản chiếu cả một góc trời, cành cây xào xạc, gió nhẹ lướt qua đẩy ngọn cỏ ngã nhào. Lúc đó cành linh lan trĩu nặng rơi ra từ nhụy hoa một giọt nước trắng tinh, nhẹ bẫng, rơi xuống lòng đường bắn tung tóe vào tán lá.

Có phải là linh lan khóc thương cho cô bé khốn khổ ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro