Chap 1: Lần Đầu Gặp Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Đài Loan

- Thư Hoa Tiểu Thư, chúng ta đã đến nơi rồi...

Vị tài xế già có khuôn mặt phúc hậu đang cầm bánh lái đưa 1 tiểu công chúa nhỏ có vẻ tầm 13 tuổi đi đến 1 ngôi trường nổi tiếng ở Đài Loan lúc bây giờ

Ngôi trường này có vẻ khá khang trang và sang trọng, tuy nó không hào nhoáng, nhưng nó có 1 vẻ đẹp hùng vĩ của ngôi trường lâu năm này

Đây là ngôi trường giao lưu của nhiều học sinh các nước khác nhau tụ họp lại, học hỏi được văn hoá, văn học, lịch sử và ngôn ngữ của các nước bạn, tại đây mọi người có thể giao lưu với nhau giữa các du học sinh khác nước, người mở ngôi trường này ra nhằm mục đích muốn làm 1 nơi liên kết của các nước với nhau

- Cháu không muốn đi học đâu~~

Đứa trẻ với độ tuổi của vị thiếu nữ mới lớn này có 1 vẻ đẹp rất nho nhã, thuần khiết, em có 1 đôi mắt rất đẹp, rất sáng tựa như ánh trăng nhẹ nhàng trôi theo giữa dòng sông, bé con toát lên cái vẻ đẹp trưởng thành và cũng đầy lạnh lùng ấy, có lẽ người sinh thành ra em chắc hẳn là những vị tiền bối có vẻ đẹp hoàn hảo thì phải

- Tiểu Thư, đây là buổi học đầu tiên của cô, đây cũng là ngôi trường ông bà chủ muốn cô học, nếu như cô không muốn, tôi e là ông bà sẽ rất buồn lòng vì cô đấy

- Hoàng Bá Bá, chở cháu về nhé, cháu chẳng muốn học ở 1 ngôi trường đầy sự lạ lẫm này đâu, coi như đây là bí mật nhỏ của 2 chúng ta, nhé....

Đứa trẻ đó mỉm cười tinh nghịch nhìn vị tài xế, nhưng đáp lại em chỉ là cái lắc đầu và cái nhìn triều mến

- Tôi xin lỗi nhưng cô bắt buộc phải đi học, thưa Tiểu Thư

- Vâng ạ...

Cô bé cúi đầu bĩu môi, rốt cuộc thì chẳng lung lay được ý định của vị tài xế ấy cả

Quay sang bên cạnh lấy chiếc balo của bản thân và bước xuống với sự giúp đỡ mở cửa của bác tài xế

- Tiểu Thư, chúc cô có 1 buổi học vui vẻ trong ngày đầu tiên nhé

Ông mỉm cười nhìn em bước đi nặng trĩu từng bước từng bước tiến vào khuôn viên trường học cùng với nhiều học sinh đang được ba mẹ đưa đón khác

Em nhìn xung quanh, chẳng có ai là người quen của em cả, lúc nào em cũng chỉ có 1 mình mà thôi, ba mẹ em thì bận nhiều việc ở trên công ty, chẳng thể nào dành nhiều thời gian cho em, từ nhỏ đến lớn đều là bà vú nuôi và các giai nhân trong nhà chơi với em mà thôi, nhưng em không vì những chuyện như thế mà chán ghét ba mẹ em nhé, em là 1 đứa trẻ ngoan cực kỳ hiểu chuyện và biết nghe lời người lớn, tuy em có 1 khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, nên nhiều người cho đó là vật ngăn cách, nhưng thử tiếp xúc với em đi, em là 1 con người cực kì dễ thương và thân thiện

Cũng may là có 1 giáo viên hướng dẫn các em mới vào học, nếu không thì các bé sẽ bị lạc trong ngôi trường to lớn này mất

- Xin chào các tân học sinh của ngôi trường Dove này, hôm nay các em sẽ được chính thức gia nhập vào ngôi trường huyền thoại đã ra đời hàng chục năm nay, các em sẽ là những chú bồ câu nhỏ được huấn luyện kỹ càng bởi các giáo viên giỏi của khắp đất nước này

- Vâng ạ ~~

Bọn trẻ trả lời đồng thanh vang dội nghe thật êm tai

- Được rồi, chúng ta sẽ đi đến phòng học của các em nhé, nào đi theo cô

Từng bước từng bước 1 cả bọn nhóc đều đi theo vị giáo viên trẻ tuổi kia, ngồi vào bàn học sau khi đã được cô giáo chỉ định, Thư Hoa bắt đầu ngán ngẫm, em dần trở nên chán nản với tất cả mọi thứ, em chỉ muốn trở về nhà thôi, ở đây em chẳng quen ai cả, em cảm thấy cô đơn quá đi mất

Em quyết định nằm gục xuống bàn vì đây là buổi học đầu tiên của những đứa trẻ mới lớn, hôm nay cũng coi như là buổi giao lưu gặp mặt đầu tiên vậy

Cộc Cộc Cộc

Chợt tiếng gõ bàn rất lớn, hay chắc do em áp người xuống bàn nên nghe rất rõ, là ai đang gõ bàn của em, muốn em ngồi dậy sao??

- Có chuyện gì sao ạ??

Em ngồi dậy đáp trả người đối diện, khoảng khắc ấy, khuôn mặt buồn chán của em đã nhanh chóng chuyển hướng sang 1 cách tò mò đầy thú vị, em chẳng biết vì sao nhưng người đang đứng đối diện với em kia đem lại cho em cảm giác rất lạ

Chớp chớp đôi mắt đẹp kia nhìn cô bé đối diện

- Em hãy điền tên của mình vào đây, đây là phiếu Profile của bản thân, hãy điền tất cả các thông tin ở đây, nó rất là dễ hiểu và hãy nộp sớm cho Lớp Trưởng nhé

Đứa trẻ đứng đối diện nói, đưa cho em 1 tờ giấy và đi, khiến em khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ấy

- Cho hỏi ai vậy???

Em quay sang người bên cạnh, chỉ tay về hướng mà cô bé ấy đã đi lúc nãy

- Là Hội Trưởng của cấp 1, chị ấy là sinh viên năm 2 của trường này, hơn chúng ta 2 khoá, chị ấy đã được chỉ định sẽ dẫn dắt chúng ta trong thời gian sắp tới đấy

Đứa trẻ với khuôn mặt dễ thương cột 2 sừng nhanh nhẩu giải thích cho em biết, cô bé ấy có vẻ biết nhiều thứ nhỉ??

- Ồ.. là vậy sao??

Thư Hoa gật gù với sự giới thiệu của cô bé lạ mặt này

- Cậu là Diệp Thư Hoa, con gái của Nữ Diễn Viên nổi tiếng và ba cậu Nhà Tài Phiệt nổi tiếng phải không??

- Đến chuyện này mà cậu cũng...???

- Đương nhiên là tớ biết rồi

Cô bé vỗ ngực đầy tự hào với sự hiểu biết sâu rộng của mình

- Mà này, đôi mắt của cậu có sức hút thật đấy, thật giống với mẹ cậu

- Đúng vậy, tớ có đôi mắt của mẹ và khuôn mặt của ba mình, nhưng mà hình như cậu có vẻ tinh ý nhỉ??

- Gia đình tớ là fan cứng của mẹ cậu đấy, được ngồi gần với người nổi tiếng như thế này quả thật là vinh hạnh mà

- Thôi mà...tớ không muốn làm người nổi tiếng như cậu nói đâu~~

Nói đến đây khuôn mặt em có chút thoáng buồn, lại nằm sấp xuống mặt bàn, nhưng lần này khuôn mặt lại quay về phía cô bé cột 2 sừng kia, mặt đối mặt

Cô bé cột 2 sừng kia hơi thắc mắc hỏi

- Tại sao vậy?? Làm người nổi tiếng không phải là quá sung sướng hay sao?? Lại còn được nhiều người biết đến nữa chứ?

- Không đâu, tớ chỉ muốn làm 1 người bình thường, có bạn vui đùa, được cùng ba mẹ mình làm những điều mình thích như những người khác mà thôi

- Cậu không có bạn sao??

Lắc đầu thay cho câu trả lời, khuôn mặt em trùng xuống, buồn bã

- Vậy, tớ với cậu làm bạn nhé??

Cô bé cột tóc 2 sừng mỉm cười chìa tay về phía Thư Hoa, chẳng phải nói, con bé vui mừng đến cỡ nào, ngồi bật dậy vui mừng nhìn người dối diện

- Thật sao??

Gật đầu thay cho câu trả lời, hôm nay, quả nhiên là 1 ngày đi học đầu tiên đầy niềm vui của Diệp Thư Hoa

- Cậu tên là gì??

- A sơ xuất quá quên giới thiệu, tớ là Tống Vũ Kỳ, là người Trung Quốc

- Oa, hèn chi cậu có thể nói chuyện 1 cách lưu loát đến vậy, nhưng cũng có phần lạ trong phát âm

- Không sai, cậu nghe ra cũng hay thật đấy

- Từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé

Thư Hoa cười tươi, nụ cười của em thật đẹp

- Nhìn cậu vui mừng đến cỡ nào kìa...

- Dĩ nhiên rồi, vì cậu là người bạn đầu tiên của mình kia mà

Nói đến đây Vũ Kỳ có hơi bất ngờ

" Làm người nổi tiếng cũng không vui vẻ gì mấy nhỉ?? "

- Mà này, chúng ta điền vào đây, rồi nộp cho Lớp Trưởng, để Lớp Trưởng nộp lại cho chị ấy, nhưng mà ai mới là Lớp Trưởng nhỉ??

- Xa tận chân trời gần ngay trước mắt

- Là ai cơ??

Dáng vẻ ngơ ngác của Diệp Thư Hoa khiến Vũ Kỳ bật cười

- Là tớ, người bạn duy nhất của cậu đây

- Không đùa tớ đấy chứ??

- Cô giáo đã bổ nhiệm cho tớ từ hôm mới vào trường, đó là lý do tại sao tớ biết mọi thông tin như thế đấy

- Chà, cậu giỏi thật đấy

- Quá khen quá khen

" Muốn gặp lại vị tiền bối lớn hơn 2 khóa ấy quá, mà cũng lạ thật, tại sao mình chỉ mới gặp thoáng qua có vài phút mà đã nhớ như in cái khuôn mặt kiều diễm ấy thế kia "

Trong đầu Diệp Thư Hoa xoẹt qua 1 ý tưởng đầy tinh nghịch

- Lớp Trưởng này...

- Hửm...??

- Tớ sẽ đi gom các tờ giấy thông tin của mọi người lại cho cậu nhé

- Thế thì tốt quá

- Còn nữa....

- ....??

- Công việc giao xấp giấy này cho vị Học Trưởng kia, cậu cứ để tớ làm là được rồi

- Vậy đâu có được, đấy là công việc của tớ đảm nhiệm, cậu cứ để tớ

- Nhưng mà...

- Đừng nói với tớ là cậu muốn nhân cơ hội đó trốn về nhé???

- Không phải... ><

- Chứ ai là người mới vừa vào lớp đã nằm xuống bàn mà ngủ thế kia, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản kia kìa

- Không đâu, tớ hết chán rồi, tớ sẽ không trốn về, cậu cho tớ đem cái này cho vị Học Trưởng kia đi

- Nhưng mà....

- Kỳ Kỳ....~~

Độ mè nheo của Diệp Thư Hoa cùng với tông giọng ca heo cao chót vót đang tra tấn Vũ Kỳ kia, bây giờ không muốn cũng phải đành chấp nhận để cậu ta đem đi vậy

- Được được, cậu cứ đem đi đi, đem đi, thật ồn ào

- Yeahhhh, Tống Vũ Kỳ là nhất

- Nhanh đi đi, chúng ta trễ giờ mất

- Chúng ta??

- Đúng vậy, chúng ta, với điệu bộ ngơ ngác của cậu thì tớ chắc rằng cậu sẽ chẳng tìm ra được Seo Học Trưởng trong ngôi trường to lớn này đâu

- Seo Học Trưởng?? Chị ấy họ Seo sao??

- Là du học sinh Hàn Quốc ấy, chị ấy sắp tốt nghiệp để về Hàn Quốc trở về với cuộc sống sinh viên như bình thường rồi

- Sắp tốt nghiệp rồi sao?? Nhưng chị ấy chỉ lớn hơn chúng ta có 2 khóa, suy ra chị ấy chỉ lớn hơn chúng ta có 2 tuổi, nhưng tớ nghe mẹ tớ bảo rằng ngôi trường này ít nhất phải 5 năm sau mới tốt nghiệp cơ mà

- Thông tin chính xác đấy, đối với người bình thường là 5 năm, nhưng chị ấy đã thông thạo ngôn ngữ trong vòng 2 năm qua, là 1 người có trí nhớ và học thức như 1 thiên tài vậy, nên là chị ấy sẽ tốt nghiệp sớm

- Không thể nào (⊙_⊙)

Thư Hoa mở mắt to nhất có thể, thật không tin vào tai mình mà

- Có đấy, ngôi trường này đào tạo ra thiên tài mà, nếu như cố gắng chúng ta cũng sẽ được mọi người công nhận như chị ấy

- Chắc hẳn chị ấy khá nổi tiếng nhỉ??

Vũ Kỳ gật đầu thỏa mãn trả lời Thư Hoa

- Không sai, trong ngôi trường này không ai là không biết đến chị ấy

- Tại sao lại có 1 người giỏi đến như vậy kia chứ??

Thư Hoa hỏi trong sự ngưỡng mộ em đã có ánh nhìn tốt về chị, cực kỳ tốt

- Đi thôi, chúng ta cùng đi đem những tờ giấy này đến cho Học Trưởng nào

Vũ Kỳ nhanh chóng thúc giục Thư Hoa khi nhìn thấy em còn đang ngẩn ngơ trong đầu

Cả 2 đứa trẻ vừa nhỏ nhắn lại đáng yêu đi từng bước từng bước tiến vào căn phòng của các học trưởng

Thư Hoa như đang trải nghiệm 1 thế giới mới mẻ vậy, căn phòng này hình như toát lên sự tri thức vốn có của nó, người ra người vào nhìn vào đều thông minh sáng dạ, đặc biệt là chị...

Em nhìn thấy người chị lớn hơn mình 2 tuổi đang ngồi đọc sách ở thư phòng học bá kia, khuôn miệng chợt nở thành nụ cười mà chẳng hiểu tại sao??

- Chúng ta đi vào thôi

Vũ Kỳ nói rồi bảo em đi cùng với con bé bước vào phòng

- Học Trưởng??

Bé gái lớn hơn cả 2 đứa nhóc kia ngước lên nhìn cả 2, em ấy nở 1 nụ cười nhẹ chào cả 2 như là phép lịch sự, nhưng sao Thư Hoa lại có ấn tượng với nụ cười đó nhỉ, em vui mừng khi thấy nụ cười ấy của chị, không hiểu tại vì sao mà thôi

- Chúng em đã điền xong và thu thập để đem tới cho chị đây ạ

Vũ Kỳ năng nổ đem 1 sắp tài liệu để lên bàn cạnh ngay nơi Seo Học Trưởng đang ngồi

- Được rồi, các em làm tốt lắm, cảm ơn nhé

Tông giọng của chị sao nhẹ nhàng mà êm tai quá, đã có ai bị mê hoặc bởi giọng nói đó rồi chăng??

- Không có gì đâu ạ

Vũ Kỳ cười tít cả mắt cuối đầu đáp lại vị học trưởng này

- Các em mau quay về lớp học của mình đi

- Vâng ạ !!

Nói rồi nắm tay lôi Thư Hoa đi trong sự nuối tiếc, người ta là đang ngắm chị cơ mà ><

- Chị ấy tên đầy đủ là gì thế??

Thư Hoa hỏi trong khi cả 2 đã về lớp học và yên vị vào chỗ ngồi

- Seo Soojin...

- Có cách nào để có thể thân thiết với chị ấy không??

- Tớ nghĩ là bất khả thi, tớ nghe mấy anh chị kia bảo rằng Seo Học Trưởng rất là khó gần, ở trong trường này, người mà được Seo Học Trưởng nói chuyện thật sự rất ít, huống hồ còn làm bạn

- Chị ấy khó gần đến vậy sao??

- Tớ nghĩ không hẳn là như thế, cậu xem chị ấy vẫn nói chuyện bình thường với chúng ta đấy sao??

- Đúng rồi, khi nãy còn nở nụ cười với tớ nữa mà

Thư Hoa mỉm cười khi nhớ lại nụ cười của vị học trưởng kia

- Không phải là với cậu, mà là chúng ta, CHÚNG TA....

Liếc người bạn họ Tống kia 1 phát, Thư Hoa chẳng thèm để ý đến cậu ta làm gì nữa, bây giờ trong đầu em chỉ nghĩ đến việc muốn gặp lại vị Học Trưởng ấy mà thôi

- Gần tan trường rồi, người nhà của cậu sẽ đến đón sao??

- Tớ không biết, Bá Bá chắc sẽ đến đón tớ thôi, cậu thì sao??

- Tớ cũng có người đến đón, nhanh thu dọn và ra về thôi nào, đừng ngẩn người ra như vậy

Thế là đám trẻ con vừa chạc 13 tuổi kia cũng nô nức ra về với sự đưa đón của gia đình, riêng bé Diệp Thư Hoa kia từ khi bước lên xe từ trường về nhà chẳng nói câu gì, chỉ ngồi đó mà mỉm cười khiến vị tài xế kia nhìn mà khó hiểu, Tiểu Thư của ông lâu rồi chưa thấy con bé vui đến như vậy

Vừa về đến nhà đã chạy nhanh về phòng của mình, nằm phịch xuống giường ngửa đầu lên trần nhà

- S.E.O S.O.O.J.I.N

Con bé nằm đó đánh vần từng từ 1 tên của chị, chẳng hiểu vì sao bây giờ con bé lại muốn tìm hiểu nhiều điều về đất nước Hàn Quốc như bây giờ

" Lần đầu tiên gặp mặt, đã để lại cho nhau cảm giác nhớ nhung, tuy thời gian gặp nhau không nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác vấn vương không ngừng như thế này "

______________

Đây là ngày thứ 2 Diệp Thư Hoa đến trường, hôm nay chẳng hiểu vì sao em lại năng nổ trong việc học tập như vậy, đã tự mình thức dậy từ rất sớm mà không đợi ai đánh thức, nhanh chóng giải quyết bữa sáng của bản thân, thúc giục bác tài xế đưa đến trường thay vì muốn trốn tránh như ngày hôm qua

- Tiểu Thư hôm nay có chuyện gì vui sao??

Vị tài xế đang đánh xe đưa cô đến trường quan tâm hỏi han vị Tiểu Thư bé bỏng của mình

- Con.... ah, con đã kết bạn với 1 người dễ thương tốt tính đấy ạ

- Vậy sao?? Thế thì tốt quá

- Vâng ạ ...

Em trả lời trong sự dè chừng, em cũng chẳng hiểu tại sao tâm trạng của mình hôm nay lại hưng phấn đến như vậy, trước câu hỏi đó em đành lôi Tống Vũ Kỳ vào vậy

- Tiểu Thư, đã đến nơi rồi

- Bá Bá, tạm biệt ~~

Em bước xuống xe và chạy thật nhanh vào trường trước khi có sự giúp đỡ của bác ấy

- Tiểu Thư chắc hẳn là đã kết bạn được với 1 người tốt đây rồi

Chạy thật nhanh vào lớp, chẳng ai bảo em cả, chỉ là em muốn như vậy thôi

- Lớp Trưởng...

Vừa vào đến nơi đã thấy cô bạn mới vừa làm quen hôm qua của mình, vui mừng vẫy tay Vũ Kỳ

- Diệp Tiểu Thư, cậu đến rồi sao?? Hôm nay có vẻ đến sớm nhỉ??

- Đương nhiên rồi, tớ dã 13 tuổi rồi, đương nhiên phải ý thức được chứ??

- Vâng vâng...

Đáp trả em coi như qua chuyện xong lại quay về công việc chính của mình, hình như cô bé đang bận thì phải

- Cậu làm gì đấy??

- Seo Học Trưởng có đưa cho tớ 1 bài tập, tớ phải giải quyết và giao cho Học Trưởng trong hôm nay

- Seo Học Trưởng sao?? Cậu làm gì đấy, cho tớ xem nào??

- Thư Hoa...

Chưa kịp nói dứt lời đã bị ai kia cưỡm tay trên

Nhìn vào những dòng chữ đan xen nhau, Thư Hoa chau mày khó chịu nhìn Vũ Kỳ

- Đây là cái gì, tại sao lại đọc khó hiểu như thế này??

- Đây là tiếng Hàn, có nói cậu cũng không hiểu

- Tiếng Hàn??

- Đúng vậy, Seo học trưởng sẽ đảm nhận dạy 1 lớp tiếng Hàn cho chúng ta trong 2 tuần, thay cho giáo viên đi công tác ở bên Hong Kong trước khi chị ấy tốt nghiệp, đây là tư liệu chị ấy đã chuẩn bị, mình cần phải xem nó trước, hôm nay Thư Hoa ngồi ngoan đi

- Seo Học Trưởng sẽ dạy chúng ta, chúng ta sẽ gặp chị ấy trong 2 tuần

- Đúng vậy

- 2 tuần?? Có nghĩa là nửa tháng?? Có nghĩa là 14 ngày chúng ta sẽ cùng ở chung với chị ấy trong 1 căn phòng sao??

Thư Hoa nói với khuôn miệng mở to, đôi mắt lộ vẻ vui mừng, niềm vui sướng ấy Vũ Kỳ phát hiện, nó còn chẳng bằng hôm qua khi cô vừa chìa tay xin làm bạn với Thư Hoa cả

- Nhìn xem khuôn mặt vui mừng của cậu kìa, vui đến như vậy sao?

*Gật gật*

Em vui vẻ gật đầu không mấy do dự

- Nhưng chúng ta chỉ còn được gặp chị ấy trong 2 tuần nữa thôi sao???

Em nghĩ đến điều đó, tâm trạng liền trùng xuống, Vũ Kỳ nhìn thấy chỉ biết dùng biểu cảm ngạc nhiên mà nhìn Thư Hoa mà thôi, tâm trạng của cậu ấy thay đổi còn nhanh hơn cái máy ấy

Cuối cùng thì tiết học mà Thư Hoa mong đợi nhất cũng đã đến, tiết học Tiếng Hàn của Seo Học Trưởng

Khoảng khắc mà chị cầm tư liệu bước vào lớp, trái tim của Thư Hoa dường như lắng đọng ở đó, 1 thứ cảm giác khó tả, nó thật sự rất mới mẻ và trong lành

Vẻ ngoài của chị tựa như cơn tuyết đầu mùa đông vậy, miệng em nở nụ cười nhìn theo chị, đó chỉ là bất giác mà thôi

Chị đứng đó, giảng dạy, từng lời nói, hành động cử chỉ của chị thật sự rất nhã nhặn, đó là bản tính thật của chị hay tất cả các học bá đều toát lên cái khí chất ngời ngợi ấy nhỉ??

Diệp Thư Hoa đã cho Tống Vũ Kỳ thấy được cái gì gọi là sự chăm chỉ???

Nó quan sát con bé nhìn chằm chằm lên bảng từ khi Seo Học Trưởng bước vào lớp và bắt đầu giảng dạy

Khuôn mặt ấy không biểu lộ những gì cho là đang cố gắng tập trung học tập, đôi mắt rất thành thật, miệng thì không nhìn người ta mà cười, nhìn Thư Hoa bây giờ không khác gì là biến thái cả

Nó lộ rõ vẻ vui sướng và ngắm nhìn người ở trên bảng, mất hết cả liêm sỉ

" Hình như cậu ta vừa mới có thái độ gắt gỏng với những môn học trước kia mà ??"

Tiết học ấy của chị cũng nhanh chóng kết thúc, nó cảm giác như thời gian đang trêu đùa nó vậy

- Tại sao 45 phút lại trôi qua nhanh như vậy chứ???

- Diệp Thư Hoa, hôm nay cậu bị làm sao vậy?? Cũng là cậu của 1 tiết trước, cậu còn phàn nàn với tớ rằng tiết học tiếng Thái rất chán nản và thời gian chạy còn chậm hơn rùa kia mà???

- Nhưng tớ muốn học tiếng Hàn...

- Cậu muốn học tiếng Hàn hay muốn gặp người dạy tiếng Hàn??

Vũ Kỳ đánh ngay tâm lý của Thư Hoa, quả nhiên, khuôn mặt lúng túng hiện rõ luôn khuôn mặt búng ra sữa kia

- Ờ... thì...

- Diệp Thư Hoa, cậu không qua được mắt tớ đâu, nói đi, có phải cậu đã đổ Seo Học Trưởng rồi không??

- Suỵt, Vũ Kỳ, im lặng nào...

Thư Hoa dùng tay che miệng Vũ Kỳ lại trước khi âm thanh đó càng lúc càng to dần hơn

- Thì...

- Tớ đoán không sai mà

Vũ Kỳ cười tinh nghịch nhìn Thư Hoa, em quả thật rất nhạy bén trong những chuyện này

- Mà này, tớ nghĩ cậu nên từ bỏ đi thì hơn


031019TBM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro