Chap 2: Thông tin về chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mà này, tớ nghĩ cậu nên từ bỏ đi thì hơn

- Tại saooo???

- Thì cũng như cậu thấy đấy, chị ấy, 1 học bá... rất rất rất khó gần

- Tớ thì lại nhìn thấy chị ấy là 1 người rất ấm áp và thân thiện đấy

Vũ Kỳ lắc đầu khi nhìn thấy Thư Hoa mỉm cười miêu tả chị, quả nhiên, con người sau khi động tình đều mù quáng như nhau cả

Buổi học cũng nhanh chóng kết thúc, bước ra về trong sự chờ đợi, từng người từng người đua nhau đi ra ngoài cổng như đàn ong vỡ tổ, thật muốn nhìn thấy chị ấy 1 lần nữa trước khi Hoàng Bá Bá đến nhưng sao chẳng được

- Chị ấy đâu nhỉ??

Em tìm kiếm thân hình cao hơn mình 1 tẹo giữa chốn đông người kia

- Thư Hoa Tiểu Thư...

- Bá Bá... người đến rồi sao??

Hơi giật mình khi có người gọi tên mình

- Chúng ta về thôi, Tiểu Thư

" Hôm nay em lại không gặp được chị rồi "

Ra về trong sự tiếc nuối, em muốn thời gian trôi thật nhanh để qua ngày mai được gặp chị mà thôi

________

Sáng hôm sau cũng là 1 ngày đẹp trời, Thư Hoa chẳng nào tưởng tượng nổi cô hứng thú với việc học như bây giờ, em muốn biết thông tin của chị, em muốn được nhìn thấy nhiều hơn so với tiết học, nhưng mà...

- Vũ Kỳ...

- Hôm nay lại đi sớm nhỉ?? Nhưng mà sao tâm trạng lại rũ rượi thế kia??

- Tớ thỉnh cầu cậu cái này nhé??

- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?? Nói đi, tớ giúp được sẽ giúp, có chuyện gì sao?

- Chuyện là...

- Hửm...

- Tớ muốn biết thông tin của Seo Học Trưởng, cậu, kiếm cho tớ đi

- Không được...

- Đừng từ chối thẳng thừng như vậy chứ?? Kỳ Kỳ... giúp tớ đi, ah~~~

Thư Hoa bắt đầu nài nỉ

- Không phải tớ không muốn, nhưng chuyện này là bất khả thi...

Nhìn cô bạn của mình trông thật đáng thương, nhưng biết làm sao giờ??

- Chẳng phải cậu quen biết rất nhiều Học Bá sao?? Cậu hỏi những người ấy là được rồi

- Chuyện quen biết không quan trọng, nhưng Seo Học Trưởng là 1 người khép kín, thông tin của chị ấy, đếm trên đầu ngón tay đấy...

Khuôn mặt của Thư Hoa ỉu xìu, lại là chuyện bất khả thi sao??

Nhìn thấy khuôn mặt buồn hơn chữ buồn ấy của Thư Hoa, Vũ Kỳ không kìm được lòng của mình mà thở dài

- Được rồi, tớ sẽ cố hết sức, nhưng nói trước kết quả sẽ không như cậu mong đợi đâu nhé

- Tống Vũ Kỳ, người bạn tốt của tớ

Nói rồi em ôm chầm Kỳ Kỳ, khiến cô bé cao hơn kia muốn nghẹt thở

Thế là cô bé kia lại trở về trạng thái vui tươi như thuở ban đầu, Diệp Thư Hoa quả nhiên nắng mưa thất thường mà

Công cuộc tìm hiểu thông tin về Seo Học Trưởng của Tống Vũ Kỳ và Diệp Thư Hoa quả nhiên là đầy sự khó khăn

Seo Soojin rất ít tiếp xúc với những người xung quanh ngoại trừ các Lão Sư

Người mà chị nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ có Kim Minnie, là du học sinh trao đổi người Thái, chung phòng với Soojin

- Thư Hoa, có tin tốt cho cậu đây

Vũ Kỳ đã đi đâu đó 1 buổi sáng, nghe bảo là muốn đưa tập tư liệu cho Kim Học Trưởng, nhưng lại đi mất tăm, đến giờ quay về thì hối hả tìm Thư Hoa

- Chuyện gì, cậu nói đi??

- Tin tốt, của Seo Học Trưởng, muốn nghe chứ??

- Đương nhiên là muốn rồi, mau nói cho tớ biết đi

Trạng thái khẩn cấp đầy sự khẩn cầu này của Thư Hoa làm Vũ Kỳ cảm thấy rất buồn cười, dù đôi mắt Thư Hoa đầy sự chân thật

- Được rồi, ngồi xuống, không phải gấp

Ai đó đã ngoan ngoãn nghe lời và ngồi xuống, đưa đôi mắt mong đợi nhìn Vũ Kỳ

- Seo Soojin, 15 tuổi, là học bá sắp tốt nghiệp ở trường Dove

- Cái đó tớ biết rồi

- Đừng vội...

-....

- Chị ấy ở Kí Túc Xá nên cậu sẽ không bao giờ thấy được chị ấy khi ra về đâu, bởi vì chẳng ai đón chị ấy cả

- Oa, thì ra là vậy...

- Chị ấy ở cùng phòng với người đã đảm nhận trao đổi tiếng Thái chúng ta hiện tại, Kim Minnie Học Trưởng

- Thật sao??

- Đúng vậy, những thông tin này tớ lấy từ chị ấy cơ mà

- Còn gì nữa không??

- Còn, chị ấy có vẻ khá đam mê nghệ thuật, ngoài việc học ra chị ấy chỉ dành thời gian rảnh vào phòng tập nhảy, chẳng đi đâu ra ngoài, mình nhìn thấy tờ profile của chị ấy ở phòng Hội Đồng, có lẽ sẽ về Hàn học xong cấp 3, sau đó sẽ học Đại Học Nghệ Thuật ở đó

- Nghệ thuật sao?? Chà, quả là 1 con người toàn năng

Đấy, lại cái ánh mắt đầy vẻ tự hào xen lẫn ngưỡng mộ đó rồi

- Hết rồi...

- Hết rồi sao???? Chỉ nhiêu đó??

- Diệp Thư Hoa, tớ đã phải nài nỉ Kim học trưởng lắm chị ấy mới tiết lộ đấy, cậu nghĩ, những thông tin này ai có thể biết sao??

- Thôi đủ rồi, làm tốt lắm, tớ sẽ mua quà ăn vặt cho cậu

Nói rồi đứng dậy vỗ vai Vũ Kỳ

- 1 tháng

- 1 tháng gì cơ??

Thư Hoa quay sang nhìn Vũ Kỳ khó hiểu

- 1 tháng quà ăn vặt, nhớ đấy, không được thiếu ngày nào, tan học đây, chào nhé

- Này cái đồ tham lam, chỉ nhiêu đó mà đòi tận 1 tháng sao??

- Nếu không thì sao?? Cậu nghĩ ai có thể moi thông tin từ chị ấy cho cậu??

Vũ Kỳ hất càm đầy kiêu ngạo, được rồi, ai bảo tớ đã nài nỉ cậu kia chứ

- ....

- Vì 1 tương lai gần gũi với thần tượng, 1 chút quà mọn này, chẳng thấm thía gì với Diệp Tiểu Thư cả, đúng chứ?

- Thật đúng là 1 con heo tham ăn Tống Vũ Kỳ

Nói rồi để lại em với những suy nghĩ trong đầu, ai nhìn vào chẳng biết còn tưởng em mới được điểm cao nên vui mừng ra mặt đấy nhỉ

- Trường Nghệ Thuật sao? Seo Soojin, thông tin của chị thật ít ỏi mà TT, nhưng không sao, có lại còn hơn không chứ

______________

Đã 1 tuần hơn trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa thôi là chị đã tốt nghiệp rồi, chị sẽ trở về đất nước Hàn Quốc xinh đẹp của chị, mỗi người 1 nơi, em sẽ chẳng thể nào gặp chị nữa rồi sao??

- Hôm nay cậu lại làm sao vậy? Chẳng phải tiết học của Seo Học Trưởng luôn được cậu trông chờ nhất sao??

Sau khi tiết học kết thúc, Vũ Kỳ quay sang nhìn thấy Thư Hoa, khuôn mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay Thư Hoa có gì đó rất lạ, rất yên tĩnh, không còn ồn ào như mấy ngày trước nữa, hình như cô bạn nhỏ của mình đầy tâm trạng trùng trùng

- Còn 3 ngày nữa...

Giọng em nhè nhè đáp Vũ Kỳ

- 3 ngày?? Cậu đang nói gì vậy?

Vũ Kỳ nhìn em khó hiểu

- Học Trưởng....

- À cậu đang nói đến Seo học trưởng sao?

Rốt cuộc cũng hiểu ra nguyên nhân rồi

- Đúng vậy...

- Chẳng phải 1 tuần hơn qua kết quả vẫn như vậy sao? Tớ tưởng là cậu đã từ bỏ rồi chứ Thư Hoa?

Chẳng buồn cãi nhau với Vũ Kỳ, em quay mặt lại với Vũ Kỳ, tiếp tục chìm đắm vào không gian riêng của mình

" Chắc hẳn là cậu ta buồn lắm, chẳng hiếm khi thấy cậu ta có biểu hiện như thế "

Nhắm mắt lại, em đang suy nghĩ về câu chuyện giữa em và cha mẹ em vào vài ngày trước :

Tại Diệp Gia

Trên bàn ăn của gia đình

Hôm nay là 1 ngày nghĩ của gia đình, nên em được ăn cơm chung cùng với cha và mẹ, chẳng mấy khi cha mẹ của em có thời gian rảnh như hôm nay, nên tâm trạng của Hoa Hoa cực kỳ hưng phấn

Không khí vẫn diễn ra 1 cách ảm đạm như thường ngày thôi, nhưng em vui vì có sự hiện diện của họ

Em ngồi cắn đũa của mình dè chừng quan sát sắc thái của 2 người bọn họ

- Cha mẹ.... con.... con có chuyện muốn thưa ạ

- Bảo bối con nói đi...

Giọng Bà Diệp ấm áp vang lên, ánh mắt đầy sự cưng chiều dành cho cô công chúa bé bỏng của mình

- Cha mẹ này, nếu như con nói rằng con muốn đi du học thì sao??

Bé con vụng về buông đũa xuống từ từ nói, đôi mắt thì đang nhìn thẳng trực diện cha mẹ em

- Du học?? Con gái mẹ hôm nay lại nói đến chuyện du học với mẹ sao? Chẳng phải, ban đầu cha của con bàn về chuyện này thì con đều bác bỏ sao?

- Nhưng giờ con lại muốn đi ạ, Cha Mẹ cho con đi nhé??

- Chúng ta sẽ sắp xếp thật tốt cho con, để con có thể cảm thấy thoải mái khi đi du học

- Thật sao???

Ánh mắt Thư Hoa rực sáng, con bé không nghĩ là mẹ mình lại đồng ý nhanh chóng như vậy, cũng phải, đây cũng là mong muốn của cha mẹ em cơ mà

- Con muốn đi du học ở đâu??

Bà Diệp hỏi em trong khi đang gắp thức ăn cho em

- Hàn Quốc ạ

Em không ngần ngại mà trả lời mẹ, có lẽ đã có quyết định sẵn trong đầu rồi

- Hàn Quốc sao???

- Sao thế mẹ??

- Hàn Quốc cũng là 1 đất nước tốt, nhưng sao trong tất cả các nước con lại chọn nó thế??

- Bởi vì...

Ông bà Diệp đang lắng nghe con gái mình

- Bởi vì đó là 1 đất nước đẹp, có môi trường tốt, tất cả mọi thứ đều tốt, đều có, có cả....

" Có cả vị Học Trưởng mà con hằng nhớ mong nữa "

- Có cả gì cơ??

- Ah, không có gì ạ, cha mẹ, cho con đi nhé, hãy hứa với con đi~~

Em bắt đầu nài nỉ, khuôn mặt như cún con đôi mắt long lanh thật chân thành

- Hoa Hoa, từ từ đã nào, ta đã nói không cho con đi khi nào đâu

Ông Diệp lên tiếng khi thấy bảo bối của mình sốt sắng như vậy, ông rất vui mừng khi thấy con gái mình có hứng thú với việc học như thế

- Vậy là cha mẹ cho con đi phải không??

Em cười trông thật hạnh phúc

- Nhưng mà...

- Nhưng mà????

- Con phải hoàn thành xong khoá học ở trường Dove đã, đến lúc đó con cũng đã được 18 tuổi, sang Hàn học đại học cũng chưa muộn

- Con phải học hết 5 năm ở trường sao??

- Đúng vậy, con học xong, Cha sẽ thu xếp cho con qua Hàn, được chứ??

- Nhưng mà thưa cha...

- Con phải hoàn thành xong khoá học, mọi điều kiện cha đều đáp ứng, bảo bối, con hãy học hành thật chăm chỉ, đừng phụ lòng ta và mẹ con, ở đó rất nhiều lão sư và tiền bối đều quen biết chúng ta, đừng làm chúng ta thất vọng, được chứ??

- Vâng ạ~

Con bé xụ mặt đành ngoan ngoãn nghe lời của cha mẹ mình, khuôn mặt có chúng thoáng buồn

______________

5 năm thật sự rất là dài, quá dài đối với mọi người không chỉ là riêng em, tại sao lại phải bắt em chờ đợi đến tận 5 năm sau chứ?

Nghĩ đến đây Thư Hoa vò đầu của mình, tâm trạng dần trở nên khó chịu cùng với khuôn mặt khó coi

Vũ Kỳ nhìn thấy cô bạn của mình biến sắc liền lo sợ

- Gì đây, Diệp Thư Hoa cũng có bộ mặt này sao?

Vũ Kỳ chỉ muốn chọc em 1 chút để em có thái độ tốt hơn 1 chút mà thôi

- Tống Vũ Kỳ, tớ không vui, đừng giỡn kiểu đó

- Thật là, Hoa Hoa, cậu có thôi ngay bộ mặt như chiều tà của cậu đi không, thật hết sức sống mà

- Cậu làm sao mà hiểu được tâm trạng của tớ bây giờ kia chứ??

- Được, được, là tớ không hiểu, nhưng cậu không thấy hành động bây giờ của cậu như đổ nước vào 1 cái ly không đáy sao?

- Thôi đi, tớ chẳng còn tâm trạng nào nói với cậu đâu

Thở dài và lắc đầu ngao ngán nhìn cô bạn nhỏ của mình

- Cầm lấy này ...

Nói rồi ném cho Thư Hoa 1 xấp tài liệu tiếng Hàn, hình như đây là bài tập giao về nhà của Seo Học Trưởng, Thư Hoa nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nhầm nhanh chóng hiểu ý của Vũ Kỳ

- Tớ chỉ giúp được cậu đến đây thôi, mọi chuyện, tớ khuyên cậu vẫn nên dừng lại thì hơn, chị ấy sắp bay về nước của mình rồi, sẽ chẳng nhớ đến cậu đâu

- Lắm chuyện....

Liếc Vũ Kỳ 1 phát đầy gai góc, nhưng lòng vẫn không quên thầm cảm ơn cô bạn thân đã tạo cơ hội cho mình gặp Soojin

Cầm lấy xấp tài liệu và đi về phòng hội đồng nơi mà có Seo Soojin, người được Thư Hoa nhớ mong

Vẫn là cái cảm giác ngượng ngùng ấy khi gặp chị, em chẳng thể nào dám lại gần hay tiếp xúc chị dù khoảng cách khá gần, hay nói 1 cách khác, em muốn từ từ từng bước 1 để chị không khỏi có ác cảm với mình, nhưng mà thời gian không cho phép, em thật sự rất muốn ở gần chị, thật lâu, thật dài

Đứng đó ngắm chị, đấu tranh tư tưởng không biết là có nên vào hay không??

- Học trưởng...

Bập bẹ vài tiếng khi ở cánh cửa, em không quên gõ cửa trước khi vào, đó là phép lịch sự

- Em là...??

Ánh nhìn của Soojin đầy mới lạ về Thư Hoa, cũng phải, đây là lần đầu tiên em và chị chạm mặt gần đến như vậy, nhưng chị cũng đừng vô tâm đến mức đã dạy em gần hơn 1 tuần mà lại không có ấn tượng với em như vậy sao??

- Em là Thư Hoa, năm nhất lớp 1A

- A...vậy sao?

Quả nhiên, chị chẳng có 1 tý ấn tượng gì về em cả

- Đây là...

Em đưa xấp tài liệu đưa trước mặt chị, trong đầu thì thành mớ hỗn độn đấy, nhưng sao miệng chẳng thể nào nói được gì thế này

- Bài tập sao? Vũ Kỳ đâu, em ấy giao cho em đem lên đây à??

- Vũ Kỳ bận, nên nhờ em...

- A... được rồi, em cứ để ở đó và quay về lớp học của mình đi, chị cảm ơn

Gật đầu 1 cách lịch sự và nói, rồi lại quay trở về chiếc máy tính đang bấm giở của mình, Thư Hoa thật muốn chạy lại mà hỏi chị tại sao lại lạnh lùng đến như vậy, ngay cả nụ cười cũng chẳng cho em nhìn thấy

-....

Em đứng đó nhìn chị 1 cách bần thần, chắc hẳn em đã bị thu hút bởi phong thái chăm chỉ của chị khi đang làm việc ở trên máy tính mất rồi, tuy chị lạnh lùng, không mấy thân thiện, nhưng giọng nói của chị lại đầy ấm áp tựa như mật ngọt rót vào tai vậy

- Em còn chuyện gì muốn nói với chị sao?

Giọng nói của chị kéo em về hiện thực, thật là, lại chìm đắm trong sự mê hoặc của chị lúc nào chẳng hay rồi

- A... không có gì ạ, vậy, em xin phép...

Nói rồi nhanh chóng chạy về lớp học của mình, khoảng cách đứng gần chị, tim em như muốn thoát ra ngoài, sức hút của chị quả nhiên rất mãnh liệt

Thư Hoa thật muốn dừng lại thời gian, hoặc, cho nó trôi chậm cũng được, 3 ngày nữa là chị đi mất rồi còn đâu .... TT

_________

Trở về nhà với khuôn mặt không thể nào buồn hơn của mình, mọi người trong nhà đều lấy làm lạ, hơn hết là lo lắng cho em

Bà quản gia và Hoàng bá bá đã gõ cửa để gọi em xuống dùng bữa nhưng trả lời lại đều là tiếng thở dài và: " Con không đói "

Vớ lấy chiếc điện thoại của mình nhắn tin cho Vũ Kỳ:

- 5 năm không dài, Seo Soojin, đợi em, đợi khi chúng ta đủ lớn, đợi khi em có thể quyết định được cho tương lai của bản thân, nếu như lúc ấy chị chưa có người yêu, chắc chắn, em sẽ theo đuổi chị đến cùng

Có lẽ thiếu nữ chạc 13 tuổi của chúng ta đã có suy nghĩ của 1 người trưởng thành rồi đấy, người ta nói tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng đối với em, đó là 1 chuỗi thời gian thử thách lòng kiên nhẫn và sự nhẫn lại của bản thân, em sẽ đợi nếu như đến khi em trưởng thành, trong lòng em vẫn còn có chị, chắc chắn, em sẽ phải đánh đổi bản thân của mình, dù có phải làm đến cách nào em cũng phải có được chị

_____________

Cuối cùng Seo Soojin cũng đã kết thúc khoá học của bản thân, đây là ngày cuối cùng chị ở ngôi trường Dove này, từ nay về sau sẽ không còn được nhìn thấy chị giảng dạy nữa rồi, thay vào đó là 1 Lão Sư khác

Diệp Thư Hoa quả nhiên là người buồn hơn ai hết, bọn họ tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học bá, khung cảnh trong trường tựa như 1 khán đài to lớn, vỗ tay rôm rã và những lời chúc, ai cũng vui mừng cho bọn họ, chỉ có 1 mình Thư Hoa 1 thế giới

Em đứng đó ngắm chị đeo vòng hoa và bằng khen, người trẻ tuổi để xưng học bá trong trường này, chỉ có chị

" Nhìn chị xem, cười như thế phải thật đẹp không? Trước khi tạm biệt nhau chị đã cho em thấy được nụ cười của chị thì quá tốt rồi "

Quả nhiên chị là 1 báu vật mà ai cũng muốn chiếm lấy làm của riêng, kể cả em

- Seo Soojin, chúc mừng chị tốt nghiệp

Ánh mắt long lanh đầy sự chân thành nhìn về phía Soojin trên khán đài 1 lần nữa

Em thở dài và bước đi, bây giờ việc em cần phải làm là học thật giỏi và làm hài lòng Cha mẹ của mình, để họ có thể an tâm cho em đi sang nước bạn 1 cách dễ dàng

" Gặp chị như 1 điều may mắn với em, nhưng thời gian gặp chị lại quá ngắn đối với em, đây không phải là sự kết thúc của mối quan hệ không có kết quả của 2 chúng ta, đây là sự mở đầu, sự mở đầu cho chúng ta, Seo Soojin, hãy về đó, chăm chỉ và đợi em, chỉ 5 năm năm thôi "\



101219TBM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro