Chap 3: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Đã 5 năm trôi qua trong cái sự êm đềm vốn có của nó

Hôm nay tại ngôi trường Dove này đang diễn ra buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên cuối cấp

Những thanh thiếu niên tươi tắn trong ngày hạnh phúc và nồng nhiệt này

Diệp Thư Hoa và Tống Vũ Kỳ cũng là 1 trong số đó

Tất cả các học sinh và lão sư đều vỗ tay khen mừng những cống hiến của các học sinh trong các năm học qua

- Thư Hoa Học Trưởng, chúc mừng chị tốt nghiệp...

Các học sinh trong trường Dove này tụ lại thành 1 đám đông vây quanh người của Thư Hoa

Thư Hoa trưởng thành với sự xinh đẹp hơn người, vẻ đẹp nhẹ nhàng đầy sự kiều diễm nhưng cũng lạnh lùng băng giá của em luôn là tâm điểm của mọi người

Có người tự hỏi rằng, Diệp Thư Hoa có biết xấu là gì không?? Ông trời liệu rằng có thật sự công bằng không khi cho em tất cả mọi thứ thế kia

Xinh đẹp, giàu có, cha mẹ là người nổi tiếng, được nhiều người ái mộ

" Tống Vũ Kỳ, cậu đang ở đâu?? "

Thư Hoa thầm nghĩ trong sự ồn ào và rối ren do đám học sinh hâm mộ cô tạo ra, thật sự thì chuyện này cô đã quá quen thuộc rồi, nhưng tại sao tên họ Tống kia lại bỏ cô ở đây 1 mình với sự hỗn độn này chứ??

- Được rồi các em, mau trở về phòng học của mình đi nào

May thật, tên họ Tống kia cuối cùng cũng đến và giải vây cho em rồi

Đi từ xa đã thấy 1 đám đông ồn ào, tâm điểm quả nhiên là cô bạn thân Diệp Tiểu Thư của mình, mỉm cười lắc đầu, chuyện này đã quá quen thuộc với Vũ Kỳ rồi

Được chứng kiến vẻ đẹp đó ngày 1 trưởng thành trong vòng 5 năm, đến cả Vũ Kỳ còn bị choáng ngợp huống hồ là mấy đứa nhóc ngây thơ mới lớn này

Nghe được tiếng của vị Học Trưởng nổi tiếng, tất cả bọn nhóc đều tản ra và lấy làm nuối tiếc

- Diệp Tiểu Thư lại được fan hâm mộ nồng nhiệt vây quanh nhỉ??

Đấy, lại giở thói trêu chọc em ra nữa rồi

- Cậu còn nói sao?? Nhận bằng khen xong đã bỏ đi đâu để tớ đứng đây 1 mình vậy??

Thư Hoa nhìn Vũ Kỳ đang cười trêu mình, cái tên này đã lớn vậy rồi mà chẳng chịu chững chạc gì cả, hệt như khuôn mặt trẻ con của cậu ta

- Lão Sư nhờ chút chuyện, dù sao thì cũng nên bàn giao lại 1 số chuyện, ngày mai chúng ta chẳng còn ở lại ngôi trường này rồi không phải sao...?

- 5 năm rồi nhỉ? Chúng ta cuối cùng cũng phải chào tạm biệt nó

Nói rồi em đưa mắt nhìn quanh ngôi trường mà em đã gắn bó suốt 5 năm qua

- Tiếc sao?? Diệp Thư Hoa không mặn mà với việc học cũng tiếc nuối khi tốt nghiệp sao?

- TỐNG VŨ KỲ

- Đi thôi...

Thôi trêu chọc Thư Hoa, mỉm cười, tay nắm lấy tay em mà sải bước

Ai nhìn vào đều nghĩ cả 2 đều là 1 cặp đôi hoàn hảo mất

1 người thì xinh đẹp, 1 người cũng không kém cạnh lại là học bá của trường này, tất cả mọi người đều ghen tỵ với mối quan hệ thân thiết của Thư Hoa và Vũ Kỳ

Cả 2 cũng đã yên vị trên xe của Thư Hoa mà đi về Diệp Gia

Tống Vũ Kỳ từ sau khi chơi chung với Thư Hoa đã như là 1 thành viên trong gia đình của Diệp Gia

Cả 2 đi đâu cũng đều có nhau, cha mẹ của Thư Hoa đều rất tin tưởng mà giao con gái của 2 người cho cô

Vũ Kỳ tuy có khuôn mặt trẻ con nhưng tính tình trái ngược hoàn toàn rất trưởng thành và đáng tin cậy

Vậy nên cả 2 đều rất an tâm khi con gái bảo bối của họ chơi chung với Vũ Kỳ

- Thưa Tiểu Thư, ông bà chủ đang đợi ở phòng ăn

Sau khi cả 2 đã về Diệp Gia, bà vú đã đi đến và thông báo

- Hôm nay cha mẹ con ở nhà sao?

Gật đầu mỉm cười thay cho câu trả lời

Cả 2 đi đến phòng ăn theo lời của bà quản gia, ông bà Diệp đã ở đó chờ cả 2, nhìn đồ ăn trên bàn như 1 bữa tiệc mini vậy, phải chăng cả 2 đã nghe được tin hôm nay em tốt nghiệp

- Thư Hoa, Vũ Kỳ, chúc mừng 2 đứa đã tốt nghiệp

Ông Diệp nhìn 2 đứa mỉm cười hiền, nụ cười của 1 người cha thật sự rất ấm áp

- Cảm ơn cha

- Cảm ơn bác Diệp

- Nào, ngồi xuống ăn đi

Cả 4 người, cười đùa vui vẻ khi nói về chuyện ở trường, cái sự xum vầy này nó đã quá quen thuộc ở Diệp Gia rồi

- Hoa Hoa..

- Vâng thưa cha

- Cũng nên chuẩn bị để con đi du học rồi nhỉ?

- Du học?

- Đúng vậy, chẳng phải đây là ước nguyện của con sao?

- Cha vẫn còn nhớ sao?

Em nhìn Cha mình mà cười hiền, nụ cười ấy xua tan đi mọi sự băng lãnh ở trên khuôn mặt em

- Cha nhớ, Cha đã cho người chuẩn bị mọi thứ rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu cho 1 hành trang mới nhỉ?

- Vâng thưa cha

Nhìn xem, em vui chưa kìa

- Vũ Kỳ này?

Ông nhìn sang cô sau khi nói xong với con gái mình

- Vâng thưa bác Diệp?

Vũ Kỳ nãy giờ im lặng lắng nghe ông Diệp trò chuyện, tâm trạng của em tự nhiên có cảm giác không thoải mái khi nghe ông Diệp nhắc đến chuyện này

- Cháu có muốn đi cùng với Thư Hoa không?

- Cháu...

- Vũ Kỳ, đi cùng với tớ

Thư Hoa ngồi sát bên nói vào, nhìn xem khuôn mặt vui vẻ của cậu ta, Vũ Kỳ biết cậu ta đang vui vẻ chuyện gì, chắc chắn là chẳng phải chuyện học hành rồi, chắc có lẽ...

- Thưa bác, cháu cần hỏi ý kiến của cha mẹ để được sự chấp thuận của họ

- Không cần, chúng ta đã bàn bạc vào mấy tháng trước, khi ta đang đi công tác ở Trung Quốc rồi

Vũ Kỳ mở to mắt nhìn ông Diệp, gì chứ, đã bàn trước rồi sao? Còn chẳng chịu thông báo cho cô biết gì cả

- Thư Hoa, con muốn học chuyên ngành nào?

Bà Diệp hỏi Thư Hoa trong khi ngắm nhìn em

- Con muốn vào trường Nghệ Thuật

Em trả lời 1 cách nhanh chóng nhất có thể, quay sang nhìn Vũ Kỳ, chắc hẳn cũng muốn cô nguyện theo ý em

- Còn Vũ Kỳ?

Bà Diệp quay sang hỏi cô

- Con.... cũng vậy

Vũ Kỳ trả lời hơi e dè, nhưng quả nhiên, điều đó đúng với tâm tư của Thư Hoa, Vũ Kỳ chẳng hiểu, điều đó làm cô cực kỳ không thoải mái, nhưng tại sao sau khi nhìn khuôn mặt cầu cứu của cậu ta, cô lại thầm chấp thuận thế kia

- Tụi con chắc chứ?

Ông bà Diệp không nghĩ rằng cả 2 đứa đều theo đuổi ước mơ của bà Diệp, tuy bà là nữ diễn viên nổi tiếng, nhưng bà đã giải nghệ để có thể chăm lo cho gia đình nhiều hơn, đặt biệt là chăm lo cho Tiểu Công Chúa của bà

Nhưng bà không nghĩ rằng con đường nghệ thuật lại được Tiểu Công Chúa nhà bà muốn đi, có nên chấp thuận không đây?

Bà nhìn ông Diệp có hơi đắn đo, chắc có lẽ, ông bà đã không tính trước được chuyện này, nhưng dù sao thì đó cũng là ước nguyện của con mình

- Ông thấy thế nào?

Bà quay sang nhìn ông mà hỏi, có vẻ hơi đắng đo

- Thư Hoa nó muốn, thì cứ để cho tụi nhỏ học

- Nhưng con nó sẽ chịu khổ mất, thời thế bây giờ thật sự rất khắc nghiệt, nhất là ngành Nghệ Thuật ở Hàn Quốc, không giống như của chúng ta

Bà lo lắng nhìn đứa con ngây thơ của mình, đâu phải bà không biết, đứa trẻ này từ nhỏ đã thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ mặc dù bà thật sự muốn, vì công việc nên đã để con cô đơn ở nhà 1 mình, may thay quen được Vũ Kỳ, con bé cho bà sự tin tưởng và trách nhiệm, nếu như đi qua nơi đất khách quê người mà có được Vũ Kỳ, thì bà cũng được an tâm phần nào

- Cha mẹ, con biết là 2 người lo lắng cho con, nhưng mà, con đã đủ lớn để hiểu biết và biết cách chăm sóc cho bản thân rồi

" Thật sao?? Đủ chính chắn?? Biết chăm lo cho bản thân?? Ngay cả mì gói cậu ta cũng chẳng nấu được "

Vũ Kỳ nhìn thấy Thư Hoa đứng dậy tự vỗ ngực chắc nịch như thế mà không thể nào nhịn cười được, cái tên trẻ con này nhiều khi cũng nghiêm túc nhỉ

- Vũ Kỳ, con thì sao??

Ông bà Diệp quay sang hỏi cô khi cả 2 thấy cô im lặng

- Con sẽ chăm sóc tốt cho Thư Hoa, mọi người yên tâm

- Nếu thế thì.. 2 đứa cứ đi đi

- Cha mẹ là nhất ~~

Em đi đến vui mừng và ôm lấy cả 2 xong khi họ quyết định xong

____________

Bữa ăn kết thúc, Thư Hoa và Vũ Kỳ đang ở trên phòng của Thư Hoa

- Cậu muốn đi qua Hàn học?? Chắc chắn rồi chứ?

Vũ Kỳ nhìn Thư Hoa đang vui vẻ sắp xếp hành lý của mình

- Chắc rồi, tớ đã chờ đợi 5 năm rồi còn gì?

- Cậu còn nhớ chị ấy sao? Không phải, ý tớ là tớ tưởng cậu chẳng nhớ gì về chuyện của 5 năm trước??

- Cậu nghĩ tớ là người dễ quên đến vậy à??

Thư Hoa mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt của chị, cả nụ cười chớm nở của chị, chỉ ngắn thôi, nhưng sao nó cứ in sâu trong tâm trí em thế này??

- Nhưng cậu nghĩ chị ấy chắc gì còn nhớ chúng ta không?

- Không biết nữa, nhưng tớ nghĩ là không....

- Có lẽ cậu đã quyết định rồi nhỉ?

- Không hẳn, nói thật thì trong phút chốc tớ chẳng nhớ gì về vụ đi du học đấy, vì Cha tớ nhắc đấy chứ

- Thật sao?

Vũ Kỳ cười, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy vui khi Thư Hoa nói như vậy

- Nhưng còn về vị Học Trưởng đó thì tớ còn nhớ rất rõ

Nụ cười vụt tắt, Thư Hoa thật giỏi làm cho người ta tuột cảm xúc mà

- Mà này, cậu phải chăm sóc cho tớ đấy

- Cậu nói như đây là bổn phận của tớ vậy?

Vũ Kỳ nhíu mày nhìn em

- Chẳng phải cậu luôn là người chăm sóc tớ trong 5 năm qua sao?

- Đó.... đó chỉ là vì cái tên hậu đậu như cậu thôi nhé

Nói rồi định bước đi thì đã bị bàn tay của Thư Hoa nắm lại, quay lại nhìn thì thấy Diệp Tiểu Thư kia trưng bộ mặt cún con của cậu ta ra khiến Vũ Kỳ bật cười

- Kỳ Kỳ, cậu mà không chăm sóc cho tớ, thì tớ sẽ cảm thấy thật sự tổn thương đấy~~

Cố nói bằng giọng của 1 đứa trẻ, đẩy hơi thật dài, Thư Hoa thật biết cách làm cho người khác buồn cười mà

- Dừng lại trước khi sức chịu đựng tớ biến mất đi

Nói thì nói vậy thôi chứ cô rất thích điệu bộ bây giờ của Thư Hoa

- Vũ Kỳ ~~

-.....

- Kỳ Kỳ à ~~~

- Cậu định kêu tên tớ đến chừng nào??

Thôi thôi, trêu em như thế đủ rồi, sao nhìn em thấy thương quá

- Đến khi cậu đồng ý chăm sóc cho tớ

- Tớ đã bảo sẽ không chăm sóc cho cậu đâu?

" Nếu cậu muốn tớ cũng có thể chăm sóc cho cậu cả đời, Diệp Thư Hoa "

- Tống Vũ Kỳ là nhất...

Nói rồi ôm chầm lấy Vũ Kỳ khiến cô hơi bất ngờ

Mùi hương của Thư Hoa thật sự rất thơm, nó nhẹ nhàng và thuần khiết, cộng thêm hơi ấm mà 2 người cộng hưởng, Vũ Kỳ có hơi lây động đấy

- Được rồi, ngộp chết tớ....

Vũ Kỳ giả vờ nhăn mặt đẩy Thư Hoa ra, nếu như còn để Thư Hoa ôm mình như vậy nữa, cô chẳng biết được tim cô còn đập theo nhịp bình thường không nữa

- Tớ về đây

- Cậu ngủ lại đây đi....

Thư Hoa cố níu cô lại ở bên mình

- Lại không ngủ được sao?

- Ừm, chẳng hiểu sao mấy hôm nay cứ vậy~~

- Vậy, chúng ta đi ngủ thôi...

Thư Hoa nằm kế bên, cô  đắp chăn thật cẩn thận cho Thư Hoa, bàn tay Vũ Kỳ đưa lên xoa đầu em giúp cho em dễ ngủ như 1 thói quen vô hình

Thư Hoa và Vũ Kỳ đã thân nhau từ nhỏ, chuyện ngủ lại ở nhà nhau là rất bình thường, người luôn miệng nói Vũ Kỳ trẻ con này thật sự còn trẻ con hơn Vũ Kỳ, em như 1 cô Công Chúa Nhỏ cần được nâng niu và bảo vệ vậy

Khi nào khó ngủ đều được Vũ Kỳ xoa đầu cho dễ ngủ, cứ thế mà đã hình thành dần thói quen xấu này, thói quen xấu của Yêu Nghiệt xinh đẹp

Vũ Kỳ nằm đó, tay vẫn hoạt động, ngắm nhìn Thư Hoa xinh đẹp chìm dần vào giấc ngủ

- Có phải cậu thật sự rất vui khi sẽ gặp được lại người mà mình thích không Hoa Hoa?

Ngắm nhìn con sói nhỏ đang ngủ mà lẩm bẩm 1 mình

- Trông cậu có vẻ vui nhỉ, nhưng tớ thì ngược lại đấy

" Chắc có lẽ cậu không biết rằng mối quan hệ của chúng ta đã được tớ cô đơn 1 mình lấn sâu vào nó, cái giới hạn giữa tình bạn này, tớ thật sự muốn xé bỏ nó và tiến sâu hơn đấy Diệp Thư Hoa "

_____________

Tại Sân Bay Quốc Tế Đài Loan

Cuối cùng 2 vị Tiểu Thư của Diệp Gia và Tống Gia cũng phải rời xa vòng tay của cha mẹ mà đi tìm giấc mơ và sự nghiệp cho riêng mình rồi

Tại đây hầu như bọn họ đang làm tâm điểm của cả sân bay thì phải

- Hoa Hoa, nhớ chăm sóc bản thân, đừng bỏ bữa, hãy chăm gọi về cho bọn ta, được chứ??

Bà Diệp đứng đó, ôm lấy đứng con gái mình mà nhắc nhở, dù gì thì bà cũng không đành lòng để em rời xa vòng tay của bà ở cái tuổi 19 này, con bé vẫn còn nhỏ, vẫn còn là 1 đứa trẻ trong mắt bà

- Mẹ, yên tâm đi, con sẽ tự chăm sóc cho mình, con còn có Vũ Kỳ bên cạnh mà

Em cười trấn an mẹ, gương mặt kiên định

- Vũ Kỳ, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và cho cả Thư Hoa hộ ta nhé

Ông Diệp cũng lên tiếng nhìn cả 2 đứa, dù sao thì ông cũng đã chứng kiến cả 2 cùng nhau lớn lên và trưởng thành, ông cũng xem Vũ Kỳ như là 1 thành viên trong Diệp Gia vậy, là 1 đứa con gái mà ông tin tưởng

- Bác yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Thư Hoa

Nói rồi nhìn em mỉm cười, nhìn bọn trẻ bây giờ thật giống như cặp vợ chồng son mới cưới đang chuẩn bị đi tuần trăng mật vậy

- Cả 2 mau vào trong đi, phải cẩn thận đấy

4 vị phụ huynh dù không đành lòng nhưng vẫn hối thúc 2 cô Công Chúa của mình đi vào khoang máy bay

Chào tạm biệt lần cuối cùng, cả 2 cùng nhau nắm tay đi vào trong

- Cậu buồn sao? Hối hận rồi à?

Nhìn sang em trêu chọc, khuôn mặt em không mấy tươi vui cho lắm

- Không phải...chỉ là tớ chẳng bao giờ đi xa cha mẹ như thế, có cảm giác hơi....

- Hoa Hoa ngốc, còn tớ đây mà, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cái người hậu đậu như cậu

- Cũng phải nhỉ... vậy tớ phải biết ơn cậu lắm

Em nhìn cô cười, cũng may rằng trong chuyến đi này, Vũ Kỳ đồng hành cùng với em

Chuyến bay của cả 2 đã kết thúc với hàng giờ đồng hồ ngồi yên vị trên máy bay

Không khí ở đất nước lạ lẫm này đối với 2 đứa nhóc này vẫn còn mới mẻ

Nó khá khô và lạnh, chẳng ấm áp giống ở Đài Loan gì cả, khiến cho Thư Hoa mới vừa đi ra sảnh thì rùng mình

- Cậu lạnh sao?

Nhìn thấy cô bạn thân của mình dùng 2 tay ôm lấy vai, Vũ Kỳ quan tâm hỏi

Gật đầu trả lời, sắc mặt em giờ cũng chẳng được tốt, chắc có lẽ là không quen với khí hậu ở đây, aygo cái con người dễ bệnh này

- Tớ đã bảo cậu là phải mặc áo khoác rồi sao?

- Tớ cứ nghĩ nó sẽ ấm chứ như ở Đài Loan chứ?

- Mặc vào đi

Cô đưa áo của mình cho Thư Hoa

- Cậu không lạnh sao?

- Người siêng năng tập luyện như tớ chẳng cảm thấy gì đâu Diệp Tiểu Thư ạ

Nói rồi tự mình mặc áo cho Thư Hoa, không quên lườm em 1 phát

- Chúng ta sẽ đi đâu đây?

- Đợi chút, để tớ gọi cho chị ấy

Nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho 1 ai đó, có vẻ như là khá thân thiết

" Cậu ta gọi cho ai vậy nhỉ? "

Nhìn em đang luyên thuyên nói chuyện với đầu dây bên kia, nhưng lại nói bằng tiếng Trung, em có người quen là Đồng Hương ở Hàn sao?

- Vâng, em sẽ đợi...

- Ai vậy?

- Người quen, cậu cũng biết đấy, đi thôi, chúng ta đến quán cafe đợi chị ấy

- Tớ cũng biết sao?

- Đi nào

Nói rồi nắm tay Vũ Kỳ đi trong sự khó hiểu của cô, em ngoài cô ra thì chẳng có kết bạn với ai kia mà, có bạn ở Hàn Quốc mà cô không biết sao???



101819TBM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro