Chap 4: Minnie Học Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến quán cafe gần đó, tìm 1 chỗ có góc nhìn thuận lợi cho việc chờ người, em ngồi đó, nghịch điện thoại chờ Vũ Kỳ đi oder nước

- Chocolate nóng của cậu đây

- Tớ muốn uống đá, chẳng phải đã dặn cậu rồi kia mà

- Chú ý cái bao tử của cậu, với lại, ở ngoài kia không phải có người còn than lạnh với tớ sao? Quên rồi à?

Thư Hoa chẳng dám cãi lại, Vũ Kỳ nói đúng, còn cãi nữa thì sẽ bị cậu ta giở giọng giáo huấn ra thì mệt lắm

- Người mà cậu nói đang ở đâu?

- Tớ không biết, đợi thôi, chị ấy chắc cũng sắp đến rồi

Nhìn xa xa, có 1 người con gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng, cùng với vóc dáng cao ráo điểm theo đó là 1 nụ cười tươi vẫy tay khi thấy 2 cô nhóc của chúng ta

- Tới rồi...

Thư Hoa vui mừng nhìn ra ngoài vẫy tay ra hiệu cho cô gái ấy, Vũ Kỳ cũng nhìn theo hướng tay của em

Mở cửa bước vào với sự quan tâm của nhiều người, trông cô rất giống người nổi tiếng với cách ăn mặc thật thời trang cùng với nụ cười xinh đẹp không dứt kia

- Hoa Hoa

- Học Trưởng~

Em đáp lại, đứng dậy ôm lấy người con gái cao cao đang đi đến bên 2 đứa kia mừng rỡ

- Thư Hoa Tiểu Thư, tại sao cái sự xinh đẹp này của em không giảm mà ngày 1 gia tăng thế hả, đúng là yêu nghiệt mà

- Học Trưởng này~~ lại trêu em ...

- Học Trưởng???

Vũ Kỳ nhăn mặt khó hiểu nhìn 2 người bọn họ, Học Trưởng sao?? Trường Dove??

- Chà, đây chắc hẳn là Lớp Trưởng siêng năng xinh đẹp của chúng ta đây sao??

Thôi ôm em, bây giờ cô đang chú ý đến Vũ Kỳ đang ngồi nghệch mặt ra nhìn cô, cô không quên xoa đầu Vũ Kỳ như 1 người thân thuộc

" Ai vậy nhỉ? Mình có quen sao? Cái xoa đầu này sao có vẻ quen thuộc vậy nhỉ? "

- Nhìn cái khuôn mặt ngây ra của cậu thì chắc chẳng nhớ chị ấy nhỉ?

- Chà, chị khá thất vọng đấy Kỳ Kỳ

- Em xin lỗi, nhưng mà trông chị rất giống với 1 người em quen, kể cả....cái cách xoa đầu

- Này đồ ngốc, đây là vị Học Trưởng mà cậu bảo với tớ rằng nụ cười của chị ấy như mẹ hiền, có thể xoá tan mọi mệt mỏi đấy

- Hoá ra ấn tượng của em đối với chị là 1 người mẹ hiền sao??

- Mẹ hiền? Minnie Học Trưởng?

- Đoán ra rồi sao!!

Minnie nhìn Vũ Kỳ cười, nụ cười làm cô nhớ lại những thời gian ở học việc Dove, quả thật, chị ấy lớn lên thật xinh đẹp làm cô chẳng thể nhận ra nổi rồi, cái cách ân cần chăm sóc và nụ cười hiền dịu ấy của chị ấy chẳng chịu thay đổi gì cả

- Học Trưởnggg~

Vũ Kỳ mừng rỡ đứng dậy ôm chầm lấy Minnie, cái ôm này khiến Minnie có hơi ngượng ngùng, nhưng cũng nhanh chóng dùng tay của mình đưa lên và ôm đáp trả em

- May quá, em đã nhớ ra rồi, chị còn tưởng em không nhớ chị, khiến chị cảm thấy hơi buồn đấy

Cả 2 buông nhau ra, Minnie bắt đầu trêu chọc Vũ Kỳ, khiến cô cảm thấy có lỗi

- Không phải, tại vì chị lớn lên trông thật... trông thật xinh đẹp nên em chẳng thể nào nhận ra

Minnie phì cười với câu nói lấp bấp này của Vũ Kỳ

- Cái sự dễ thương của em khi lớn cũng chẳng giảm đi mà còn tăng lên bội phần nhỉ??

Cái sự ôn nhu đưa tay xoa đầu cộng thêm hương thơm từ người của Minnie khiến Vũ Kỳ ngượng

- Được rồi, 2 người ngồi xuống đi, tớ nhìn muốn gãy cổ luôn rồi này

Cả 2 người bọn họ cứ như thế mà đứng đó trò chuyện khiến Thư Hoa phàn nàn

- 2 đứa dạo này thế nào rồi?

Minnie quan tâm hỏi xem hai học trò của mình, chị là giáo viên dạy trao đổi tiếng Thái tại trường Dove, dù chỉ theo chân cả 2 có 1 thời gian, nhưng với sự ân cần và tính cách hoà đồng của bản thân, Minnie đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với 2 bạn nhỏ

- Chúng em vẫn tốt ạ~

Thư Hoa nhanh nhẩu trả lời, không quên thưởng thức ly Chocolate của mình

- Học Trưởng, tại sao chị lại có thể biết được tụi em ở đây thế??

- Hoa Hoa nói cho chị

Minnie nói khi nhìn về Thư Hoa

- Cậu liên lạc với Học Trưởng bằng cách nào vậy?

- Tình cờ thôi, tớ gặp Học Trưởng trong khi đang đi shopping, tớ không nói với cậu là muốn cho cậu 1 bất ngờ đấy

- Ở Đài Loan??

- Đúng vậy

Thư Hoa và Minnie đồng thanh

- Học Trưởng qua tận Đài Loan để shopping sao??

Vũ Kỳ nghệt ra và đưa ra 1 lý do khiến ai cũng bật cười

- Này, cậu tại sao lại trở nên ngốc như vậy nhỉ?? Cậu nghĩ chị ấy chỉ qua Đài Loan dạo quanh shopping rồi về sao??

Thư Hoa lại bắt đầu phàn nàn, cái tên nổi tiếng thông minh như Tống Vũ Kỳ tại sao lại trở nên ngốc nghếch khi ở Hàn Quốc thế kia?? Còn hỏi mấy cái chuyện chẳng giống cậu ta thường ngày chút nào cả

- Tớ...

- Hoa Hoa, thôi nào, 2 đứa lúc nào cũng gây gỗ với nhau nhỉ?

- Là do cậu ta ngốc thôi

Hất mặt chăm chọc, chẳng may có cơ hội trêu cậu ta như thế

- Cậu nói ai ngốc hã??

Vũ Kỳ nhăn mặt nhìn cái tên chán sống kia

- Cậu, nói cậu, là cậu đấy

Thư Hoa được đà lấn đến, điệu bộ thật đáng ghét

- Thôi nào cả 2 đứa

Minnie lắc đầu thở dài khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của 5 năm trước, đã 5 năm rồi, chỉ có sự xinh đẹp hơn người và chiều cao trưởng thành, còn cái bản tính trẻ con của cả 2 thì vẫn còn nhỉ???

- Chị về trường lấy hồ sơ, tình cờ gặp được Thư Hoa khi đang đi với Bác Gái

- Vậy là Học Trưởng sống ở đây sao?

Vũ Kỳ nhìn Minnie hỏi

- Đúng vậy

- Học Trưởng và Thư Hoa nhận ra nhau sao?

- Đáng lý là không, nhưng mà khi vào trường chị có nhìn thấy danh sách tốt nghiệp, nhìn vào đó là thấy tên em và Thư Hoa, hình ảnh của 2 đứa khi trưởng thành, nên khi đi shopping chị đã nhận ra em ấy

- Chà, duyên phận là duyên phận thật đấy

Vũ Kỳ gật gù nhìn Minnie

- Đúng chứ, quả thật là duyên phận

Thư Hoa cười nhìn Vũ Kỳ, tâm trạng cậu ta đã vui trở lại rồi, nhìn còn có vẻ hưng phấn hơn khi nghe tin sắp qua Hàn vậy

- Vậy đây là lí do cậu nói với bác Diệp rằng hãy yên tâm và không muốn họ sắp xếp mọi việc sao?

- Đúng vậy, tớ đã nói với ông ấy cứ yên tâm, ở bên đây tớ đã có người thân rồi

- Nhưng cũng đâu chắc rằng họ sẽ không cho người theo hộ tống cậu nhỉ?

- Hết cách rồi, cha mẹ tớ chẳng yên tâm để chúng ta qua đây đâu, nhưng tớ cũng nói với họ rằng chỉ được theo chúng ta âm thầm, không được lộ diện

Nhúng vai bất lực, sao em có thể cãi lời cha của mình được chứ

- Vậy còn chỗ ở, cậu cũng nói với bác ấy rồi sao?

- À, về việc chỗ ở, tớ đã nói với Học Trưởng rồi

Ánh mắt của cả 2 đổ dồn về Minnie

- Các em thật sự muốn học ở Trường Nghệ Thuật sao?

Cả 2 cùng gật đầu đáp cô

- Chị đã nộp đơn rồi, Hiệu Trưởng cũng đã đồng ý, vì bây giờ đang là cuối tuần, qua 2 ngày sau chị sẽ dẫn các em vào tựu trường

Đài Loan và Hàn Quốc có cách nhập học khác nhau, huống hồ cả 2 đang học ở học viện Dove nên việc nhập học và tốt nghiệp cũng khác thời gian ở nước khác

Ở Hàn Quốc bây giờ đang là mùa thu, tất cả các sinh viên đều đã nhập học hết rồi, vậy nên họ sẽ nhập học muộn hơn mọi người, cũng xem như họ là năm nhất của Trường Nghệ Thuật Cube hiện tại

- Đi thôi, chúng ta sẽ về ký túc xá

- Ký túc xá sao?

- Ừm, ký túc xá của chị, cũng chẳng an tâm gì khi cho 2 đứa nhóc ngơ ngác tụi em ở cùng người lạ nhỉ? Cũng may rằng chỗ chị vừa mới dọn đi 2 người

- Vậy tụi em sẽ được ở chung với Học Trưởng sao?

Vũ Kỳ hỏi nhìn Minnie

- Không thoải mái khi ở chung với người lạ sao 2 vị Tiểu Thư?

Minnie quay lại hỏi khi nhìn cả 2

- Không phải, em rất thích, vấn đề là ở Thư Hoa thôi

- Hoa Hoa, em thì sao?

- Không đâu ạ, em rất mong đợi, được ở chung với Học Trưởng~

" Xem cái nét mặt vui vẻ của cậu ta kìa, lạ thật đấy, 1 người chẳng bao giờ chịu nói chuyện với người lạ, việc ăn uống và nghĩ ngơi cũng là 1 người khó khăn, tại sao lại chịu đồng ý ở chung với người lạ, lại còn có vẻ vui mừng như vậy kia chứ? "

- Không những được ở chung với chị, mà tụi em còn được gặp lại người quen đấy

Nhướn mày đầy tinh nghịch và ẩn ý

- Người quen??

Trông khi Vũ Kỳ mơ hồ thì khuôn mặt của Thư Hoa càng vui mừng xen lẫn sự mong đợi hơn, cũng phải thôi, đây là mong muốn của em kia mà, huống hồ... còn là người em mong được gặp nữa

" Seo Soojin, em sẽ được gặp chị nhanh thôi "

Thư Hoa và Minnie đã tình cờ gặp nhau tại Đài Loan khi cả 2 đang đi shopping, cả 2 cùng trò chuyện với nhau về những chuyện đã diễn ra vào những năm vừa trải qua

Tại đây Thư Hoa mới biết được rằng Minnie đang ở Hàn Quốc, theo học Trường Nghệ Thuật Cube, nhưng điều em để tâm nhất đó chính là bạn cùng chung kí túc xá của Minnie

Vị Học Trưởng này chẳng hiểu vì sao mà có thể có duyên đến mức cùng chung phòng với người mà Thư Hoa ái mộ khi còn ở Đài Loan, đến tận 5 năm sau vẫn có thể ở chung với nhau trong 1 kí túc xá khi ở Hàn Quốc

Em tự hỏi rằng 2 người họ có duyên đến mức như vậy sao? Nhưng cũng thầm cảm ơn trời vì đã để em gặp được Minnie và nghe được cuộc sống hiện tại của chị

Với cái sự xinh đẹp và sự dễ thương của mình, em đã nài nỉ chị để có thể cho mình biết thêm thông tin về ngôi trường chị đang theo học

Em cũng không quên lấy số điện thoại của chị để không bị mất đi liên lạc của chị

Sau khi tốt nghiệp, nghe được việc cha mẹ đã cho mình đi du học sang Hàn Quốc, em liền tức tốc báo cho chị biết

Thật may cho em rằng kí túc xá của chị còn trống 2 vị trí, em chẳng ngại việc có người lạ làm ảnh hưởng cuộc sống của em ra sao đâu. Cái em cần bây giờ là được ở chung với người mà em mogn nhớ mà thôi

Về phần chỗ ở và nơi học đã được Học Trưởng Minnie thông qua, em chỉ cần thông báo với Cha Mẹ mình địa chỉ để họ an tâm mà thôi

Ban đầu họ cũng chẳng chấp nhận cho con gái bảo bối của họ ở chung với người lạ đâu, nhưng vì lí do có lý và sự quyết tâm của em nên họ cũng đành chấp thuận

Bây giờ mọi việc đã theo như em muốn, ngồi trên chiếc xe Taxi để đi về kí túc xá của Minnie Học Trưởng, trong lòng em dấy lên sự hạnh phúc, nó được em phô trương rõ lên khuôn mặt của em

- Nhìn em hạnh phúc chưa kìa

Minnie mỉm cười nhìn em, trong mắt của cô em vẫn mãi chỉ là 1 cô bé đáng yêu 13 tuổi mà thôi

- Đương nhiên rồi, vì được ở chung với Học Trưởng kia mà

Em ôm tay Minnie mà dụi dụi đầu làm nũng như 1 chú cún ngoan vậy

- Dẻo miệng

- Đến nơi rồi các cháu

Vị tài xế taxi dừng ngay tại 1 khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố

Sau khi trả tiền cho bác tài xế Minnie đã dắt các hậu bối của mình vào thang máy và đi vào tầng nhà của mình

Ting

Tiếng thang máy cất lên cũng là lúc Diệp Thư Hoa dấy lên sự hồi hộp vốn có của mình

Em lo lắng vì sau 5 năm rồi mới được gặp lại chị, chị có nhận ra em không? Chị có còn bản tính lạnh lùng của thuở xưa không? Nét đẹp kiều diễm của chị có tăng lên không ?

- Mấy đứa vào đi...

Người mang va ly từ lúc xuống sân bay là Vũ Kỳ, vì đều là con gái nên đồ đạc rất là nhiều, nhưng mà có điều cô không thể nào hiểu được chiếc va ly của Thư Hoa, cậu ta bỏ cái gì trong đó mà nặng đến nổi khiến Vũ Kỳ sức khoẻ dẻo dai đến mấy cũng thở phào khi được vào nhà, mồ hôi đầm đìa trong cái không khí se lạnh này của mùa thu

- Này, cậu bỏ cái gì vào mà nặng quá vậy?

Cáu kỉnh khuôn mặt nhìn Thư Hoa mà hỏi, hơi thở còn chưa kịp đàn hồi lại

- Đồ đạc, gấu bông, Chocolate

Nhướn mắt lên để suy nghĩ, trả lời cô 1 cách thật tự nhiên

- Chắc có lẽ các thành viên khác đã đi ra ngoài rồi nhỉ, chẳng thấy giày của mọi người ở đâu cả, tiếc thật, định bụng sẽ giới thiệu các em cho mọi người vậy mà...

Minnie từ khi lên đến phòng đã đi khắp xung quanh nhà để tìm kiếm sự hiện diện của 1 ai đó, nhưng chẳng có ai cả

- Không sao đâu ạ, chúng em sẽ chào hỏi mọi người khi bọn họ về đây

- Để chị chỉ phòng cho nhé, ở đây chỉ có 5 phòng, tất cả mọi người đều có phòng riêng, chỉ có căn phòng cuối cùng là rộng nhất nhưng chỉ có 1 giường lớn thôi, vì 2 người vừa dọn đi là chị em với nhau nên họ chọn phòng đó ở chung cho thoải mái, 2 em thì....

- Bọn em ở chung cũng được

- Bọn em ngủ chung với nhau sao?

Vũ Kỳ gật đầu thay cho câu trả lời, Minnie chớp chớp mắt với sự bất ngờ, 2 đứa này hình như thân thiết quá mức cho phép rồi thì phải

- Thư Hoa, cậu đâu rồi, đừng đi lung tung chứ

Vũ Kỳ nhìn quanh chẳng thấy Thư Hoa đâu cả lại bắt đầu luyên thuyên

- Minnie?

Từ trong phòng bước ra, 1 người con gái có vóc dáng nhỏ nhắn, nhìn cô nhỏ vậy thôi nhưng nhìn cũng cao hơn Thư Hoa 1 xíu đấy

Cô dụi mắt bước ra từ căn phòng của mình khiến cả 3 bất ngờ

- Cậu ở nhà sao?

Quay lại hỏi cô 1 cách bất ngờ, thật tình, cái con người này chẳng chịu để lại tiếng động gì cả

- Ừm, tớ đang ngủ ở trong phòng...

Thờ ơ đáp, khuôn mặt của cô gái vẫn còn ngái ngủ

- Ừ nhỉ, khi nãy tớ quên kiểm tra phòng của cậu

- Học Trưởng?? Chị này là....?

2 đứa nhóc ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Minnie khiến cho người con gái đang ngái ngủ kia mở to mắt bất ngờ

- Minnie, ai đây? Người ngoại quốc sao?

Cô gái nhìn 2 người trước mặt mình, OMG, cái sự xinh đẹp này là gì đây, 1 người thì dễ thương hết phần, còn người kia, tại sao lại trắng đến như thế, không những vậy còn đẹp đến mức sang trọng như vậy, chẳng phải cô chưa nhìn qua người đẹp nào, nhưng mà, đây quả thật là 1 gương mặt mới lạ, rất đẹp, rất thanh lịch, yêu nghiệt là đây sao?

- A, đây là Miyeon, thành viên trong kí túc xá này, cậu ấy bằng tuổi của chị, tuy nhìn người nhỏ bé vậy thôi, nhưng có thể ngủ gấp đôi người bình thường đấy, nhưng cậu ta có 1 giọng ca rất nội lực, nhìn như vậy thôi chứ âm giọng còn cao hơn chiều cao của cậu ta đấy

Cô chìa tay về phía Miyeon giới thiệu, đương nhiên nói bằng tiếng Trung rồi

- Còn đây là Thư Hoa và Vũ Kỳ, tớ đã nhắc với mọi người trước đó, 2 đứa này là người ngoại quốc, sẽ ở chung kí túc xá cùng với chúng ta trong thời gian sắp tới, nhỏ hơn chúng ta 3 tuổi, năm nhất

Quay sang nói với Miyeon thì bằng tiếng Hàn

- Chà, Minnie, 2 em ấy xinh đẹp thật đấy, nhất là cô bé đứng bên phải cậu đấy, tớ chưa nhìn thấy người nào vừa đẹp mà vừa trắng như bé ấy, cả đôi mắt long lanh kia nữa

- Lại nữa rồi...

Minnie lắc đầu thở dài nhìn người bạn cùng tuổi của mình, nhưng cô phải công nhận lời Miyeon nói là đúng, Thư Hoa rất đẹp, đến cả cô còn mê mẫn kia mà huống chi là Miyeon

- Xin chào, chị là Miyeon, bằng tuổi cậu ta, là người Hàn Quốc chính gốc, rất vui được gặp 2 em

- Em chào chị ạ~

Cả 2 cùng đồng thanh trả lời bằng tiếng Hàn

- Xinh quá đi mất


301019TBM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro