Chap 5: Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giấu nổi cái sự ái mộ vẻ đẹp của Thư Hoa. Miyeon lại 1 lần nữa buột miệng khen em cùng với khuôn mặt như fan hâm mộ cuồng nhiệt, đôi mắt thì không ngừng nhìn em chằm chằm

Thư Hoa bị đơ mấy giây vì bà chị Hàn Quốc này quá ư là nhiệt tình đi

- Học Trưởng, chị ấy lạ quá

Đưa ánh mắt cầu cứu của mình về phía Minnie

- Em tập làm quen dần đi, cậu ta là vậy đấy, chắc cũng là tại vì do nhan sắc trời ban của em đấy, đến cả chị đây mà còn bị em mê hoặc nữa mà

- Học Trưởng...đừng tâng bốc em quá lên như vậy chứ

Minnie cười với Thư Hoa, cô cũng bó tay rồi

- Này, mấy người nói tiếng Hàn đi, nói xấu tôi hay gì mà cứ nói tiếng Trung mãi thế TT

Thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình mà nói bằng ngôn ngữ mình chẳng thể nào hiểu được như thế thì có hơi khó chịu đấy

- Không đâu ạ, ý của Thư Hoa là rất vui được gặp chị

Vũ Kỳ đứng bên cầu cứu, quả nhiên vị cứu tinh vẫn là Kỳ Kỳ yêu dấu

- Ah, vậy sao? Chị cũng vậy đó bé con

Đấy, lại khuôn mặt u mê ><

- Chào chị, em là Vũ Kỳ, Tống Vũ Kỳ, rất vui được gặp chị, mong hãy giúp đỡ chúng em trong tương lai

- Thì ra là Song Yuqi, còn chị là Cho Miyeon, tiếng Hàn của em có vẻ tốt nhỉ, tự tin và thành thạo quá

- Bọn nhỏ xuất thân từ học viện Dove, như tớ và Soojin vậy, hình như tớ đã nói cho mọi người nghe rồi kia mà, cậu lại chẳng chịu để tâm gì cả...

- Thôi nào, tớ chỉ là dạo gần đây tập luyện vất vả quá nên mới như thế thôi

" Soojin?? Thì ra là vậy, hoá ra Minnie Học Trưởng ở cùng với Seo Học Trưởng sao? Thì ra nét mặt vui mừng và sự thoải mái khi ở cùng người lạ với cậu, chỗ học và chỗ ở, 1 tay cậu sắp xếp, đều là vì Seo Soojin sao Diệp Thư Hoa? "

Vũ Kỳ nhìn Thư Hoa, tại sao bây giờ cô lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Thư Hoa trưng bộ mặt hạnh phúc đó ra khi nghe cái tên của vị Học Trưởng ấy chứ?

- Các thành viên khác đâu rồi?

- Soojin đến phòng tập nhảy rồi, đang chuẩn bị có đợt kiểm tra, còn Soyeon thì đến phòng thu

- Còn cậu ở nhà làm gì? Tớ nhớ rằng hình như cậu còn bài tập chưa trả cho thầy Kim mà

- À, dạo gần đây tớ mất ngủ, mệt mỏi quá nên đã ở nhà nghỉ ngơi

- Cậu thì lúc nào chẳng mất ngủ, ngoài việc ở trên trường ra thì cậu chỉ có việc ngủ thôi nhỉ? Ăn với ngủ thì cậu giỏi nhất rồi

- Yahhh. Kim Minnie, cậu cũng phải chừa mặt mũi cho tớ với người khác chứ

Miyeon thấy hơi ngượng khi đứng trước mặt 2 tiểu Mỹ Nữ này, tuy cả 2 là người ngoại quốc đấy, nhưng mà cả 2 đều thông thạo tiếng Hàn cơ mà, hiểu được những gì tên cao cao kia nói nên cô càng ngượng hơn

- Vũ Kỳ, tớ đói~

Đưa tay sờ bụng của mình, Thư Hoa nhìn Vũ Kỳ nói

- Đói rồi sao?

Vũ Kỳ quay sang nhìn em quan tâm, Minnie nghe thấy thế cũng nhìn theo

- Bọn em chưa ăn gì sao?

Cùng nhau lắc đầu thật đồng nhất, nhìn biểu cảm như cún con trên khuôn mặt của tụi nhỏ kìa, thật muốn đưa tay nựng 1 phát quá đi mất

- Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn nào, tụi em vào cất hành lý đi

- Mọi người lại nói gì vậy?? ><

Miyeon nhìn cả 3 ngệch người, đã biết tiếng Hàn thì nói tiếng Hàn đi chứ thật là TT

- Nói con heo lười cậu mau vào chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ăn, 2 đứa nhỏ chẳng bỏ gì vào bụng từ lúc bay sang đây rồi

- 2 đứa chưa ăn gì sao??

Lắc đầu thay cho câu trả lời, nhưng mà sao cái lắc đầu đó cũng có sự đáng yêu vậy nhỉ, hay là do cô u mê quá, không những Minnie, mà ngay cả Miyeon cũng bị mê hoặc bởi 2 cô bé yêu nghiệt này mất rồi

- Chẳng may không có Soojin ở nhà nhỉ? Em ấy sẽ nấu ăn cho mọi người

- Chị ấy biết nấu ăn sao?

Thư Hoa hỏi, mắt sáng rực khi nghe thấy tên chị

- Em ấy được mọi người đặt cho cái danh xưng là Soosoo mama đấy, không những học giỏi, nhảy đỉnh, nấu ăn lại càng giỏi, ở đây em ấy đảm nhiệm vai trò chăm sóc cho mọi người đấy

Miyeon ngây thơ miêu tả đầy chân thật về Soojin, không phải nói, Thư Hoa cực thích như thế nào

Vũ Kỳ quan sát Thư Hoa, có vẻ không vui mấy, Minnie thì nhìn thấy Vũ Kỳ có biểu hiện gì đó, nhưng cô chẳng tiện hỏi, cứ nghĩ rằng em ấy đi đường mệt nên giảm đi vài phần nhiệt huyết mà thôi, nhưng cũng có thể là có 1 lý do nào khác....

- Mau vào thay đồ đi, cái đồ nhiều chuyện này

Minnie hối thúc Miyeon, thật là, cũng đã hơn 20 rồi còn gì

Thế là cả đám 4 người kéo nhau đi ăn với sự chỉ dẫn của người Hàn Quốc gốc Cho Miyeon, cái sự líu lo của Miyeon vẫn không thay đổi, Thư Hoa thì bị cái sự gọi là mới mẻ cũng khởi động khuôn miệng của mình, cái độ đáng yêu của cô khiến cho 3 người còn lại đều mỉm cười nhìn cô như 1 đứa trẻ

Minnie thiết nghĩ trong đầu, có 2 đứa nhóc này đến đây cũng là cái hay của nó, cứ cho đó là duyên phận đi, cái kí túc xá này bây giờ hình như đang có 3 đứa trẻ tụ họp lại vậy, sau này chắc chắn là sẽ ồn ào lắm đây, nhưng như vậy sẽ xoá tan đi cái vẻ nhạt nhoà của kí túc xá này, nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn vui vẻ hơn sự im ắng chứ nhỉ?

Cả 4 đứa trẻ xinh đẹp của chúng ta sau khi ăn uống no nê đã dừng chân lại quán Coffee quen thuộc của các thành viên trong ký túc xá theo sự hướng dẫn của Miyeon

Ngồi vào chỗ quen thuộc, các nhân viên ở đó đều cười thân thiện chào những vị khách quen xinh đẹp của họ

Vũ Kỳ đi theo Minnie để order nước cho Thư Hoa và cô

- Em muốn uống gì?

Minnie hỏi Vũ Kỳ khi cả 2 đang đứng ở quầy

- Um... cho em 2 Chocolate, 1 nóng và 1 đá

- Được rồi, đi đến đó ngồi cùng bọn họ đi, chị sẽ đem đồ uống đến

- Học Trưởng hay là để em...

- Ayda, em đi đến đó đi, chị còn phải order cho Miyeon nữa mà, mau đi đi

Giục em đi lại đó ngồi, cô muốn tự mình làm nó

- Vậy...em đi đến đó trước đây

Mỉm cười khi thấy em ngoan ngoãn nghe lời mình, tiếp tục công việc oder của mình để người phục vụ không phải chờ

Sau 1 khoảng thời gian nhất định Minnie tay đang bưng 1 khay đầy ấp ly nước, nhìn sơ qua có tổng cộng là 5 ly, nhưng mà họ đang đi 4 người cơ mà??

- Nước uống của mọi người đây

Giọng Minnie vang lại, Vũ Kỳ nhanh chóng đứng lên lịch hiệp đỡ hộ khay nước cho Minnie

Thư Hoa nhìn thấy 2 ly Chocolate liền nhanh tay lấy ly có đá về phía mình

Hành động đó đã bị Vũ Kỳ nhanh chóng lọt vào mắt, gì chứ muốn giở trò trước mặt cô sao??

- Đưa cho tớ, đây mới là của cậu

Đưa ly nóng về phía Thư Hoa, đưa tay ra hiệu cho em trả lại ly nước mình

- Vũ Kỳ, cậu....

- Đưa cho tớ, không thì khỏi uống nhé, tớ đã bảo chú ý cái bao tử của cậu còn gì?

Ngoan ngoãn đưa cho Vũ Kỳ kèm theo khuôn mặt đầy sự cau có, hành động của 2 đứa trẻ đã đập vào mắt của 2 vị lớn hơn kia

Minnie để ý, lúc nãy khi đi ăn, Thư Hoa chẳng thể ăn cay, muốn động vào món Tokbokki kia liền bị Vũ Kỳ tỏ thái độ và lấy lại, bây giờ lại quản cả đồ uống của em, 2 đưa này có phải là bạn bè bình thường không hay là người yêu của nhau thế? Tại sao cái cách mà Vũ Kỳ quan tâm Thư Hoa lại khiến 2 vị kia ghen tỵ thế này

- Minnie, chỉ có 4 người thôi mà, cậu mua dư 1 ly này?

Chú ý đến số lượng ly nước trên bàn, Miyeon liền hỏi

- Không phải, Soyeon sẽ đến đây đấy, nên em ấy dặn order hộ em ấy luôn ấy mà

- Soyeon??

2 đứa trẻ đồng thanh hỏi vị Học Trưởng của mình, rốt cuộc thì trong ký túc xá có bao nhiêu người vậy

- Là người cuối cùng trong ký túc xá đấy, em ấy sẽ đến đây nhanh thôi, 2 đứa cứ đợi đi

Sau khi hoàn thành công việc của mình ở phòng thu, người con gái mang tên Soyeon ấy đã nhắn tin cho Minnie hỏi rằng mọi người đang ở đâu

Vì biết rằng hôm nay sẽ có 2 hậu bối của Minnie đến và ở chung ký túc xá với mình nên cô đã nhanh chóng cố gắng thu xếp hết mọi việc ở phòng thu và chạy ra quán Coffee quen thuộc của cả nhóm, không quên dặn Minnie order nước trước giúp cho mình

- Chào mọi người...

Cái người mà được Minnie Học Trưởng nhắc kia cuối cùng cũng xuất hiện

Đi đến bên mọi người đang ngồi bằng 1 nụ cười tươi, chắc có lẽ là 1 người rất hoà đồng

Ấn tượng ban đầu của cô gái này đối với 2 đứa trẻ quả nhiên rất mạnh mẽ

Cô đem lại cho 2 em cảm giác của 1 soái tỷ đầy năng lượng và sức sống, không chỉ là cách ăn mặc, ngay cả cách nói chuyện và khuôn mặt của cô gái này cũng toát lên đầy sự năng lượng của 1 Girl Crush điển hình

- Đây chắc hẳn là 2 người hậu bối mà chị nhắc đến sao Minnie?

Soyeon nhìn 2 đứa trẻ, ánh mắt dấy lên sự chiều chuộng của 1 người mẹ hiền

- Đúng vậy, đây là Tống Vũ Kỳ

Minnie chỉ vào Vũ Kỳ, ngồi bên cạnh mình

- Xin chào ạ

Vũ Kỳ đứng lên cúi đầu lịch sự chào Soyeon, aygo đứa trẻ phép tắt này

- Còn đây là Diệp Thư Hoa, cả 2 em ấy đều nhỏ hơn em 2 tuổi

- Xin chào chị, em là Thư Hoa

- Wow xinh đẹp thật đấy, đôi mắt của em ấy có sức hút thật đấy

Đến Soyeon cũng đã chú ý đến nét đẹp đầy choáng ngợp này

- Đúng chứ, em ấy rất đẹp mà phải không?

Miyeon ngồi đó đệm theo lời nói của Soyeon

Phải công nhận rằng, đây là câu nói mà cô tự mình buộc miệng lúc nào chẳng hay, cô như đang dần bị hút vào đôi mắt đầy sự ngây thơ và sang trọng ấy của Thư Hoa

Còn ấn tượng về Vũ Kỳ đối với cô, là 1 đứa trẻ cực kỳ dễ thương, vẻ ngoài của em toát lên 1 chút gì đó khiến người ta muốn nâng niu lấy, đây là lần đầu tiên Soyeon chứng kiến người ngoại quốc xinh đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tỵ như vậy đấy

- Học Trưởng, đây là người cuối cùng của ký túc xá chúng ta, vậy là 6 người? Tính cả em và Thư Hoa

Vũ Kỳ quay sang hỏi Minnie khi thấy chị và Miyeon đang vui vẻ trò chuyện với cô gái tóc vàng kim kia

- Đúng vậy, em ấy là Jeon Soyeon, bằng tuổi của Soojin, là 1 thiên tài âm nhạc đấy

- Thiên tài sao?

- Nếu như ở Dove được gọi là Học Bá về các môn học, em ấy được mệnh danh là thiên tài âm nhạc khi ở Trường Nghệ Thuật Cube này đấy, là 1 người rất cuồng nhiệt về nghệ thuật, có thể hát, rap, nhảy, đặc biệt là sáng tác ra những bài hát cực kỳ hay, những bài hát của em ấy đã được phổ biến mặc dù vẫn còn là sinh viên, em ấy còn có cả tiền bản quyền cho mỗi bài hát của mình khi chỉ đang là sinh viên thôi đấy

Được nghe Minnie kể về 1 người mà cả 2 đứa trẻ mở to mắt trầm trồ nhìn Soyeon trong sự hâm mộ, cả 2 đứa không thể nào rời mắt khỏi vị Soái Tỷ đầy tài năng năng và sự ngầu lòi này

- Này này, sao 3 người lại nói tiếng Trung nữa rồi

Miyeon lại bắt đầu phàn nàn khi nhìn thấy rào cản ngôn ngữ ngay trước mặt

- Mọi người chỉ đang nói về tài năng của Soyeon thôi

Minnie thở dài giải thích cho cô bạn của mình hiểu

- Unnie, chị lại như thế rồi

Soyeon nhìn Minnie bắt đầu khiêm tốn

- Mà này, hình như tớ đều nghe 2 đứa gọi cậu bằng gì ấy nhỉ?

Miyeon thắc mắc từ tối đến giờ, bây giờ mới nhớ mà để hỏi Minnie, cả 2 đứa trẻ này mỗi lần muốn nói chuyện với Minnie đều nói 1 từ gì đó trước rồi mới có tên của cậu ta, giống như ở Hàn vậy, là Sunbaenim sao?

- Là Học Trưởng

- Học Trưởng???

2 cô gái người Hàn kia nhìn Minnie khó hiểu, Học Trưởng là gì vậy nhỉ???

- Học Trưởng cũng tương tự như ở Hàn Quốc người ta gọi là Tiền Bối, vì khi còn ở Dove tớ có đảm nhận vai trò là 1 Lão Sư trao đổi, hay còn gọi là 1 giáo viên du học thực tập giúp các em trau dồi kiến thức vậy

- À, thì ra là Tiền Bối

Cả 2 cô gái người Hàn gật gù như đã hiểu

- Nhưng mà Hoa Hoa và Vũ Kỳ này, ở đây các em không cần gọi là Học Trưởng đâu

Minnie quay sang nhìn 2 đứa nhóc của mình

- Sao vậy ạ?

2 đứa trẻ đồng thanh khuôn mặt nhìn Minnie lắng nghe

- Vì chúng ta đang cùng cấp bậc với nhau, với lại chúng ta chỉ cách nhau có vài tuổi thôi, cứ như bọn họ, gọi chị là Unnie được rồi, không cần phải gọi Học Trưởng hay Tiền Bối đâu

- Như vậy có ổn không ạ?

Vũ Kỳ dè chừng, dù sao thì cái gì cũng phải có tôn ti trật tự của nó, gọi nhiều cũng thành quen miệng đâu phải cứ nói bỏ là bỏ

- Minnie unnie....

- Wow...

2 cô gái Hàn gốc kia bất giác wow lên 1 tiếng khi thấy Thư Hoa nói chuyện, Minnie thì mỉm cười cưng chiều nhìn Thư Hoa

- Hoa Hoa ngoan, Vũ Kỳ, em cũng phải như vậy nhé, cứ nói chuyện thoải mái với tụi chị, không cần câu nệ lễ nghĩa làm gì

Miyeon thật sự rất thích nghe giọng của Thư Hoa, đặc biệt là khi em nói tiếng Hàn, cảm giác như em thân thuộc hơn hẳn, cái khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy Thư Hoa của Miyeon khiến Minnie lắc đầu ngán ngẩm, xem ra đã có 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt của Diệp Tiểu Thư ở đây rồi

À, nhưng mà hình như không phải chỉ có 1 mình Miyeon u mê Thư Hoa nhỉ, Soyeon ngự tỷ tự bao giờ mà cũng trở nên im lặng mà quan sát Thư Hoa 1 cách tỷ mỉ thế kia

- 2 đứa sẽ vào chuyên ngành nào thế?

Soyeon hỏi Thư Hoa và Vũ Kỳ, cô muốn nhanh chóng thân thiết với cả 2 tuổi muội muội xinh đẹp này

- Em sẽ suy nghĩ vào lớp thanh nhạc hay là sáng tác ạ

- Nếu như em vào lớp sáng tác thì sẽ là hậu bối của Soyeon đấy

Minnie nói, sau khi nhìn Vũ Kỳ

- Đúng vậy, nếu em muốn vào, chị sẽ là người hỗ trợ em hết mình

Soyeon ở đó cũng gật đầu đồng ý

- Còn em, Thư Hoa?

- Em sao?

Bất ngờ khi được gọi tên, Thư Hoa bối rồi, hình như em chưa chọn được chuyên ngành cho mình thì phải

- Cậu ấy có học khoá múa đương đại ở bên Đài Loan đấy, nên chắc sẽ vào lớp nhảy thôi ạ

Vũ Kỳ giúp Thư Hoa, hình như tiến Hàn của Thư Hoa chưa thật sự thuần thạo lắm thì phải, cứ ậm ừ vài 3 câu xả giao

- Múa đương đại sao? Chà khá hợp với Soojin đấy, cậu ấy xuất thân từ Jazz Dance cơ mà

Nghe nhắc đến Soojin ánh mắt của Thư Hoa lại sáng rực

- Mà này mọi người, Soojin không đi cùng sao?

Cảm thấy hơi trống vắng, khi cô bạn cùng tuổi của mình không có hiện diện ở đây

- Đang ở phòng tập rồi, em ấy chuẩn bị có đợt kiểm tra

Miyeon trả lời cho câu hỏi của Soyeon

- Hôm nay là cuối tuần, vậy, các em sẽ được nhập học vào đầu tuần phải không? Nếu có chuyện gì thắc mắc, cứ đến tìm bọn chị nhé

Soyeon rất ra dáng của 1 trưởng nhóm đầy trưởng thành và đáng tin cậy

- Minnie unnie là người dẫn dắt các em ấy đúng chứ?

- Không sai, chị là người sẽ đưa các em ấy vào trường, dù sao thì đây cũng là công việc của 1 Hội Trưởng còn gì

- Minnie unnie là Hội Trưởng sao?

Thư Hoa cứ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà thôi, em không ngờ rằng những người em quen lại đầy quyền lực đến vậy

Minnie cười tít cả mắt khi nhìn thấy biểu cảm của em

- Đúng vậy, Hoa Hoa, Lão Sư của em rất tài giỏi phải không nào?

Gật đầu lia lịa đáp chị, đấy, lại hành động dễ thương nữa rồi

- A, đúng rồi, hình như Soojin cũng từng học tại trường Dove kia mà

Xém tý thì quên, Soyeon đã nghe Soojin kể rồi kia mà

- Đúng rồi, em ấy còn đảm nhận vai trò là giảng viên thời gian dạy tiếng Hàn cho 2 đứa trẻ của chúng ta đây

- A, vậy là mọi người đều biết nhau trước hết rồi nhỉ?

- Unnie, Soojin Học Trưởng, có còn lạnh lùng như hồi ở Dove không?

Thư Hoa dè chừng hỏi mọi người, em muốn biết được chị bây giờ như thế nào?

- Ai cơ? Seo Soojin á? Lạnh lùng?

Soyeon này quả thật là, chẳng chịu trả lời em gì cả, lại còn cười 1 cách kỳ lạ thế kia khiến cho 2 đứa trẻ nhìn nhau khó hiểu

- Chị sao vậy ạ??

- Chị xin lỗi nhưng mà cậu ta không phải là người như em nói đâu

- Naee??

- Cậu ta có biết danh là Shy Tree đấy? Em không biết sao?

- Shy Tree?

- Cái cây ngượng ngùng

- Ah???

Em hỏi lại, khuôn mặt đầy khó hiểu, biệt danh gì mà lạ lùng vậy nhỉ

- Cậu ta ấy, cực kỳ.... cực kỳ ngại người lạ, chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc gì ra bên ngoài đâu, nếu tiếp xúc được với cậu ta ấy, thì là 1 con người cực kỳ ấm áp, cậu ta chỉ có vẻ bề ngoài có chút gì đó đáng sợ thôi, thật chất thì là 1 con người khá là ngây thơ mà đơn giản đấy

- Chị ấy ngại sao?

- Đúng vậy đấy Hoa Hoa, em ấy được mệnh danh là Soosoo mama của lý túc xá này mà, chẳng qua là không biết bộc lộ cảm xúc ra như thế nào thôi, nên người ngoài nhìn vào cứ nói em ấy là 1 người khó gần, đáng sợ, lạnh lùng.. bla...bla

Minnie ngồi đó nói thêm, hình như cô biết được rằng Thư Hoa rất ái mộ Soojin từ lúc còn là sinh viên trường Dove rồi

Nhưng mà cái mối quan hệ này là sao đây?

Thư Hoa thì cứ để ý mãi Soojin, còn Vũ Kỳ và Miyeon thì có vẻ thích Thư Hoa, còn cô....? Rốt cuộc là tại vì sao cô lại để tâm đến vấn đề này, chẳng phải những chuyện tình cảm vướng bận như thế này cô chẳng bao giờ nghĩ đến sao? Tại sao từ sau khi gặp Vũ Kỳ cô lại có 1 chút cảm giác chiếm hữu vậy nhỉ??

" Tống Vũ Kỳ, tại sao từ sau khi gặp em, đường thẳng cảm xúc đối với tình cảm của chị dần trở nên rối loạn như vậy chứ?? 



031119TBM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro