Chap 6: Chào chị, Seo Học Trưởng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Ký Túc Xá Trại Trẻ

Đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ đêm rồi

Lê thân hình mệt mỏi của mình về ký túc xá của mình, sau khi bước vào nhà, Soojin liền cảm thấy tâm trạng có chút gì đó được thả lỏng

Cô đi vào bếp lấy cho mình 1 cốc nước ấm để định thần lại, thân thể này lại bị cô đem ra hành xác suốt 1 tuần qua

Chỉ là chuẩn bị có đợt kiểm tra định kỳ nên cô phải vất vả như thế này đây, dạo gần đây chẳng thể nào tụ tập với mọi người được thật là buồn quá đi mất, cũng may rằng ngày mai sẽ kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi ấy

- Ai vậy?

Tiếng nói vang lên của 1 cô gái tại không gian yên tĩnh cùng với bóng tối bao trùm này làm Soojin hơi giật mình

Giọng nói này rất lạ, không giống như các thành viên khác, nó khá trầm

Mắt cô hơi mở to vì sợ hãi, âm giọng càng lúc càng gần cô hơn, cô nghe được rất rõ

Với tay bật đèn, thật tình, cô chẳng chịu bật đèn gì cả, cứ để cho căn nhà tối om đó mà đứng đó như 1 bóng ma vậy, lại còn chẳng chịu trả lời người kia, sau khi ánh sáng được mở lên, cả 2 lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng doạ nhau thoát tim rồi nhỉ?

- Cậu là...??

Soojin nhìn người đối diện hỏi, hoá ra là người lạ, nhưng mà ai vậy nhỉ? Xinh quá đi mất

Thì ra là Vũ Kỳ, sau khi cùng 4 người kia đi về đã chằn chọc không ngủ được vì lạ chỗ, định bụng rằng sẽ ra uống 1 chút nước, nghe được tiếng động lạ, lại tối om, vài phần gan dạ của cô trỗi dậy liền đi đến gần nơi có tiếng ồn đó

Quan sát cái người cao hơn mình kia, nhìn chiều cao cũng xấp xỉ Minnie Học Trưởng, nhưng thân hình thì lại rất là nóng bỏng, nhìn bộ đồ bó xác tôn lên cái thân hình của cô đi, chỉ nhìn sơ thôi cũng có cảm giác là chị ta mới đi tập luyện về, mồ hôi vẫn còn vương vãi mặc dù đang là mùa thu 

- Học Trưởng Seo...??

Vũ Kỳ thốt lên 1 tiếng nhỏ, khuôn miệng mỉm cười đầy sự thân thiện nhìn Soojin, chắc có lẽ chị ấy chẳng còn nhận ra cô nữa rồi, dù sao thì cả 2 cũng đã thay đổi và trưởng thành lên rất nhiều sau 5 năm rồi kia mà

Nghe được 2 tiếng Học Trưởng sao mà quen thuộc quá, hình như em ấy là sinh viên trường Dove thì phải, những ký ức dần ùa về với cô, cố gắng vặn hết đầu óc của mình để nhớ lại vị hậu bối này là ai, nhưng mà hình như có vẻ không được rồi

- Xin lỗi, nhưng em là....

Nói ra câu này thật ngại quá đi mất, cảm giác như mình có lỗi vậy, nhưng cũng không trách cô được, vì cô có để tâm đến ai đâu kia chứ

- Em là Tống Vũ Kỳ

Hình ảnh của 1 cô bé của 5 năm trước dần hiện ra trong mắt Soojin, đứa trẻ đầy sự hiểu chuyện và giỏi giang ấy, 1 đứa trẻ luôn luôn vâng lời ấy, Lớp Trưởng đại tài ấy, đang dần hiện ra và đứng trước mặt Soojin, hoá ra 2 hậu bối mà Minnie unnie dẫn về đây là em ấy sao?

- Lớp Trưởng nhỏ...

Soojin đã nhớ ra em rồi, mỉm cười nhìn em đong đầy tình cảm, dù sao thì cũng làm việc với nhau ít nhất là 2 tuần, cô vẫn còn nhớ đến em mà

- May quá chị vẫn còn nhớ đến em

- Xin lỗi, thật sự thì em lớn lên trông xinh đẹp quá đi mất khiến chị không thể nào nhận ra nổi

Câu nói này quen thật, hình như em có nói như vậy với Minnie hồi lúc mà cô đến đón em và Thư Hoa thì phải

- Học Trưởng lớn lên trông thật... sexy quá đi mất

Nói đến đây giọng em nhỏ dần, thật đúng là, Soojin đang mặc 1 bộ đồ thật sự rất là gợi cảm khiến em không thể nào nhìn chính diện cô được

Phì cười trước hành động của Vũ Kỳ, em vẫn còn là 1 đứa trẻ thôi

- Vậy ra em là người mà được Minnie dẫn về sao? Hình như chị ấy có nói đến 2 người...?

- Đúng vậy ạ, em và Thư...

Nói đến đây em sựng lại, phải rồi là Thư Hoa, người thầm mong được gặp chị nhất

- Thư...?

- Thư Hoa, Diệp Thư Hoa

Nhìn mặt chị có vẻ như là không có ấn tượng gì với Thư Hoa mấy, cũng phải thôi, chị và Thư Hoa chẳng tiếp xúc gì với nhau còn gì, là họ Diệp kia đơn phương thích Seo Học Trưởng đấy

- Cũng muộn rồi, em mau vào nghĩ sớm đi, ngày mai chắc có lẽ là ngày nhập học của em phải không?

- Dạ đúng rồi, Học Trưởng, chắc chị cũng mệt rồi, vậy em không làm phiền chị nữa

- Ngủ ngon nhé

Không quên kèm theo 1 nụ cười hiền trước khi bước vào phòng, cái vị Học Trưởng lạnh lùng trước kia đi đâu mất rồi, tại sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt em 1 cô gái đầy nóng bỏng và dễ thương đến như vậy chứ?

Lắc đầu thôi suy nghĩ nhiều, em muốn nhanh chóng đi ngủ để ngày mai có thể chào đón 1 ngôi trường mới, bạn học mới, đặc biệt là giấc mơ mới của mình

___________

Sáng rồi, 1 buổi sáng đầy sự mới mẻ, buổi sáng đầu tiên phải xa gia đình

Cố gắng thôi miên bản thân mình phải thức dậy, Vũ Kỳ mệt mỏi mở khẽ đôi mắt của mình, cơn khó ngủ chết tiệt làm cô chẳng thể nào ngủ ngon giấc vào đêm qua, nhưng bây giờ phải thức dậy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, đặc biệt là phải kêu dậy được cái con lợn đang nằm ngủ bên cạnh kia

- Thư Hoa...

-.....

- Hoa Hoa

-.....

- Dậy đi, chúng ta phải đi học đó

Mắt nhắm mắt mở, giọng mè nheo gọi em dậy, sao có thể ngủ ngon đến mức lây người như thế vẫn không có động tĩnh gì hết thế nhỉ?

- Hoa Hoa, nhanh dậy đi, đồ con lợn lười nhà cậu

Nhưng đáp lại cô chỉ là 1 vài tiếng ậm ừ mà thôi

Cốc Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa làm Vũ Kỳ chú ý, ai vậy nhỉ?

- Mấy đứa à, mau dậy thôi, chúng ta phải vào trường đấy, Soojin đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, nhanh ra ăn chung nhé

Là giọng của Minnie Học Trưởng, ôi cái giọng ấm áp ấy nghe vào buổi sáng sao thật là êm tai

Nhưng mà khoan, cái con lợn bên cạnh cô từ khi nào mà đã phi thiên vào nhà vệ sinh rồi vậy??

Ngỡ ngàng trước khung cảnh khá bất ngờ này vào buổi sáng, Vũ Kỳ như chẳng thể tin vào mắt mình

- Nhanh thôi, chẳng phải cậu nói chúng ta phải đến trường sao? Nhanh chuẩn bị đi nào đồ lề mề

- Đồ lề mề??? Này câu này phải đề mình nói mới đúng

- Nhanh lên~~~

Không thèm đôi co với Vũ Kỳ, em xua tay nhầm giục cô, em không nghe cô nói gì đâu

Sau 10 phút thì cả 2 cũng đã chuẩn bị xong hoàn tất về trang phục lẫn balo và những vật dụng cần thiết, nhưng mà Diệp Tiểu Thư lại dở chứng gì rồi, sao lại không chịu đi ra mà đứng như tượng ở trước cửa, tay cầm lấy nắm cửa bất động thế kia, không phải là giục cô nhanh chân lên sao, sao bây giờ lại ngồi đó trì chệ vậy?

- Đi thôi

- Vũ Kỳ ~

- Chuyện gì?

- Seo Học Trưởng đang ở đây sao?

- Đúng vậy, chị ấy về từ đêm qua

- Sao cậu biết?

Thư Hoa tròn mắt nhìn Vũ Kỳ, cái chuyện gì tên này cũng biết vậy nhỉ?

- Đêm qua khó ngủ, đi uống chút nước thì đúng lúc chị ấy tập luyện về

- Ồ....

- Không định đi ra sao? Chẳng phải cậu là người muốn gặp chị ấy nhất kia mà

- Tớ sợ...

- Diệp Tiểu Thư cũng có lúc sợ sao?

- Này, tớ cũng là con người, có cảm xúc đấy, 5 năm rồi không gặp lại nhau, liệu rằng chị ấy...

Thở dài nhìn cô bạn thân của mình, chu mỏ lên nói chuyện sao trông thật cưng quá đi mất, bản tính dè chừng nhút nhát này ở đâu tự dưng lại xuất hiện vậy nhỉ?

- Ra đi, chị ấy không đáng sợ như cậu tưởng tượng đâu

- Thật sao?

- Thử xem, tớ có nói dối cậu chuyện gì chưa nào?

Thư Hoa đấu tranh tư tưởng, bây giờ nên ra hay là không?

- Mấy đứa à, sẽ trễ giờ đấy

Giọng của Minnie Học Trưởng lại vọng vào phòng, thôi vậy đành liều 1 phen

Bước ra ngoài với tâm trạng đầy mong đợi xen lẫn chút sợ hãi, em đi nép sau lưng Vũ Kỳ, nhìn em như thiếu nữ sắp về nhà chồng ấy

- Ra rồi sao? Ngồi đi 2 đứa

Soyeon lịch hiệp chỉ chỗ, không quên kèm theo nụ cười mẹ hiền nhìn 2 đứa trẻ

Giữa bàn ăn đang có đầy ấp những món ăn còn nghi ngút khói bay, nhiều quá, rốt cuộc thì Soojin đã dậy từ lúc nào mà có thể hô biến ra 1 bàn ăn đầy ấp sự ấm áp và dạt dào tình cảm như vậy chứ?

Thư Hoa quan sát người con gái đang đứng ở giữa bếp kia, loay hoay thu dọn cái gì đó, nhìn thấy bóng lưng càng thêm hồi hộp

" Là chị, là Seo Soojin, chị đang đứng đó, rất gần mình "

- Thư Hoa, em ngủ ngon chứ?

Miyeon quan tâm hỏi han em

- Dạ có...

- Ngủ như 1 con lợn chết

Vũ Kỳ buông 1 câu tiếng Trung không quên liếc nhìn Thư Hoa

- Cậu bảo ai là con lợn chết?

- Tớ bảo cậu, là cậu đấy, Hoa Lợn

- Tống Nhiều Chuyện có thôi ngay không?

- Không đấy, ĐỒ CON LỢN

Minnie thì phì cười giữa cảnh 2 đứa trẻ đang gây lộn chỉ mới sáng ra mà đã..., Soojin cũng theo đó mà quay lại nhìn 2 đứa trẻ

Chỉ có 2 người Hàn gốc kia chẳng biết 1 tý gì về tiếng Trung đang ngơ ngác nhìn 2 đứa trẻ tranh cãi

- Thôi nào 2 đứa

Minnie dập tắt sự tranh cãi này, còn cãi nữa sẽ trễ giờ mất

- Cả 2 đã nói gì vậy?

Soyeon và Miyeon đồng thanh hỏi Minnie, cô chỉ biết cười nhìn 2 người bọn họ

- Nói sao cho dễ hiểu nhỉ? Vũ Kỳ đang mắng Thư Hoa, giống như tớ mắng cậu thường ngày vậy đấy Miyeon

Khẽ nheo mày khó hiểu, sao lại lôi tên cô vào đây, bộ cô và Thư Hoa bé con có sự đồng nhất gì đó sao? Nhưng đó lại là ý tiêu cực mà...

- Không lẽ nào....?

- Đúng vậy....Đồ . Con . Lợn

- Yahhh...... ><

- Hôm nay có vẻ tiêu hoá câu chuyện nhanh nhỉ, đỡ mất thời gian tớ giải thích

Câu nói châm chọc của Minnie đối với Miyeon làm cho cả bọn có 1 tràng cười sảng khoái vào buổi sáng an lành

Thôi cười đi, bây giờ Thư Hoa đang thật sự bối rối này, sao chị lại có thể đang ngồi đối diện em 1 cách gần nhất có thể như vậy chứ? Đây...là lần đầu tiên đấy

Thư Hoa tránh ánh nhìn của Soojin, khuôn mặt hiện lên 2 chữ " bối rối " rõ rệt

Chị lớn lên trông thật xinh đẹp, vẻ đẹp kiều diễm ấy vẫn còn, có điều, tại sao lại có thể sở hữu 1 thân hình bốc lửa như vậy kia chứ, chiều cao cũng hơn em cả 1 cái đầu

- Em là Thư Hoa sao?

Nghe thấy chị gọi tên em, liền trở nên bối rối hơn, rốt cuộc thì cũng phải đối mặt với nó thôi

"OMG cái giọng của chị ấy, tại sao lại ngọt ngào đến mức như vậy chứ ?"

- Vâng.... em chào... chị ạ...

- Này, nghe bảo cậu là giảng viên của 2 em ấy, nhưng xem ra quan hệ của mọi người như người xa lạ vậy nhỉ?

Soyeon nhìn thấy Thư Hoa và Soojin, chẳng có cái gì đó gần gũi là như Minnie unnie thì phải

- Tớ chỉ dạy các em ấy có 2 tuần, với lại, tớ chỉ tiếp xúc với 1 mình Vũ Kỳ, em ấy là lần đầu tiên tớ nói chuyện đấy

- Đúng thật là như vậy

Minnie cứu nguy cho Soojin, nhưng đó là sự thật, Soojin chẳng còn tiếp xúc với Thư Hoa huống chi là biết em

- Vậy đây là lần đầu tiên cậu gặp em ấy, giống tớ và Miyeon unnie rồi

- Hmmm, cứ coi như là như vậy đi

"Hóa ra trong chị em là người xa lạ như vậy sao? Dù sao chúng ta cũng đã chạm mặt nhau 2 lần rồi kia mà, nhưng mà... em đã chuẩn bị tâm lý như thế này rồi... không sao? Nếu như chị chẳng có ấn tượng gì về em thì chúng ta sẽ làm quen từ ban đầu"

- Chào Học Trưởng, em là Diệp Thư Hoa, mong chị sẽ giúp đỡ em trong tương lai nhé

Minnie và Vũ Kỳ nhìn Thư Hoa với ánh mắt lạ lùng, với Minnie, hình tượng của Thư Hoa là 1 vị Tiểu Thư đầy vẻ trang trọng khiến người ta tôn kính, không nghĩ em sẽ nói như vậy

Còn về Vũ Kỳ đây là lần đầu tiên trong đời em nghe Thư Hoa nói 2 từ " giúp đỡ " đấy, 1 người kiêu ngạo như em mà cũng có lúc hạ mình như vậy sao?

Lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô bạn của mình, quả nhiên tình yêu luôn làm người ta thay đổi về tính tình hay cả vẻ bên ngoài

Tại Trường Đại Học Nghệ Thuật Cube

Vũ Kỳ và Thư Hoa đang đi theo Minnie để đến phòng hội đồng của trường

- Các em đứng đây đợi chị 1 lát

Minnie nói rồi đi vào trong, cả 2 gật đầu ngoan ngoãn nghe lời chị

Từ lúc cả 2 bước vào trường đã được mọi người chú ý đến rồi, tất cả đều là vì vẻ ngoài của cả 2 làm sáng rực cả 1 ngôi trường lúc bấy giờ, điều quan trọng hơn là 2 nữ thần ấy đang đi chung với lại Hội Trưởng nổi tiếng Công Chúa Thái Lan Kim Minnie

- Khi nãy tớ đã được ăn những món ăn do Seo Học Trưởng làm sao?? Tớ không nằm mơ đấy chứ??

Thư Hoa đứng đó, 1 hồi thì nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra ban nãy, là do em quá để ý đến chị, bây giờ mới sực nhớ ra, quả nhiên đồ ăn chị làm rất ngon

- Ừm...

Cảm thấy hơi khó chịu khi người bạn của mình từ lúc sáng sớm đến khi đến trường vẫn luôn vô tư nhắc về vị Học Trưởng ấy trước mặt mình

"Cậu ta không biết chán hay sao chứ? Từ sáng đến giờ cứ luôn miệng nhắc đến Seo Học Trưởng"

- Được rồi, chị sẽ đưa 2 em vào lớp đã được phân, cố gắng học thật tốt vào ngày đầu tiên nhé

Đi được 1 quãng đường, ngôi trường này không những to lớn mà còn rất sang trọng nữa, những sinh viên ở đây họ dường như đều bị cả 3 cô gái này thu hút vậy, Minnie cảm thấy bầu không khí bây giờ khá im ắng nên muốn trêu 2 đứa hậu bối của mình 1 chút

- Thư Hoa và Vũ Kỳ quả nhiên là tâm điểm của mọi nơi nhỉ? Mọi người đều bị 2 đứa lấy hết sự chú ý rồi

- Học Trưởng chị đừng nói như vậy...

Vũ Kỳ cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn thấy Minnie nhìn mình cười triều mến như vậy, huống hồ vốn dĩ gương mặt của cô và Thư Hoa cũng chưa hẳn là quá xuất sắc như lời của Minnie nói đâu

- Đã bảo là gọi chị là unnie được rồi, ở đây không cần gọi là Học Trưởng

Cô nhìn Vũ Kỳ cười, đứa trẻ này vẫn câu nệ tiểu tiết mà

- Minnie unnie, hôm nay chỉ có 2 đứa em đi học thôi sao??

Thư Hoa thắc mắc mà hỏi chị

- Hôm nay mọi người trống lịch, Miyeon thì ở nhà ngủ rồi, em cũng biết cậu ta ham ngủ cỡ nào mà, còn Soyeon thì bận thu âm cho bài hát mới mà em ấy mới vừa sáng tác nên đã túc trực ở studio rồi, dạo này con bé ấy là người bận rộn nhất, nhìn em ấy hao tâm tổn lực vào những bài hát như vậy, quả thật là 1 con người có tâm huyết với công việc

- Ồ...

Em ậm ừ gật đầu chị như đã hiểu, nhưng hình như đây không phải là câu trả lời mà Thư Hoa mong muốn

- Hình như chị trả lời sai rồi thì phải???

- Nae???~~

Em hơi bất ngờ hỏi lại chị, đôi mắt to tròn nhìn vào chị

- Em muốn hỏi Soojin phải không?

- Em...

Thư Hoa ngượng ngùng cúi mặt xuống tránh ánh mắt của chị, quả nhiên Minnie là 1 người vừa hiểu chuyện vừa tâm lý, nhưng mà chuyện em thích Seo Học Trưởng chỉ có mình Vũ Kỳ biết thôi, theo tính cách của cậu ta thì cậu ta chẳng bao giờ nói ra đâu, hình như biểu đạt trong em quá mãnh liệt, đến cả người ngoài nhìn vào cũng thấy được trái tim em đang khao khát cái gì sao?

- Con bé ở phòng tập nhảy, nếu em muốn gặp tan học đến phòng tập nhảy ở khu S, tầng 6 là có thể gặp được em ấy

Chị nháy mắt nhìn em tinh nghịch, không quên quan sát Vũ Kỳ, không phải nói, tâm trạng của em vui đến cỡ nào đâu

- Được rồi, đến nơi rồi, cả 2 mau vào trong đi, chị sẽ đưa giấy báo nhập học này cho giảng viên, học tốt nhé

- Nae~

Cả 2 gật đầu ngoan ngoãn nhìn chị bước đi, thở phù 1 hơi thật dài, bước chân vào 1 ngôi trường mới, lớp học mới, làm quen với những người bạn mới, cảm giác của 2 đứa trẻ hiện giờ thật đồng nhất, nó hồi hộp đến khó tả

- Diệp Thư Hoa, cố lên

- Tống Vũ Kỳ, cố lên

Cả 2 nhìn nhau mỉm cười, cổ vũ lẫn nhau, nhìn bọn nhỏ bây giờ chẳng khác gì 2 đứa trẻ to xác cả

1 buổi học mới của 2 đứa trẻ tuy khá là mới mẻ nhưng cũng đầy thú vị, những trải nghiệm mới, những kiến thức mới, những người bạn mới nữa.

Tiết học nhanh chóng kết thúc, tiếng chuông vang lên, tất cả các sinh viên đều ùa về Canting, Thư Hoa và Vũ Kỳ cũng đi xuống đó để ăn trưa, tiện thể gọi luôn cả Minnie ra, họ muốn dùng bữa trưa mới nhau

- Cậu ngồi đây giữ bàn đi, tớ đi lấy đồ ăn

Nhìn thấy có 1 cái bàn trống, liền bảo Thư Hoa giữ chỗ, không phải là Vũ Kỳ sợ mất chỗ ngồi đâu, mà là vì khi cô nhìn từng hàng dài sinh viên đang chờ để lấy thức ăn ấy, cô muốn tự mình đi lấy, không muốn em phải cực nhọc vì xếp hàng mà thôi



031119TBM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro