Chap 7: Tiền Bối Seo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bàn của Thưa Hoa đang ngồi, mọi khi vẫn là 1 chiếc bàn bình thường mà thôi, nhưng hôm nay đặc biệt có sự xuất hiện của Nữ Thần xứ Đài, chiếc bàn ấy lại là trung tâm của sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở đây, không phải nói, buổi trưa hôm nay như có thêm 1 gia vị gì đó thêm vào mà bọn họ chẳng thể nào chú tâm vào việc ăn uống mà cứ nhìn vào em chằm chằm, nhất là các nam sinh, từ hậu bối đến tiền bối, cả sinh viên nữ cũng chẳng thể nào rời mắt khỏi em, âm thanh bắt đầu dội lên, xì xầm to nhỏ với nhau, cả nam lẫn nữ

Em khẽ thở hắt ra 1 hơi nhẹ, em đã quá quen với khung cảnh hiện tại rồi, cứ bỏ qua xem như em chẳng nhìn thấy gì cả là được

Mở điện thoại ra gọi cho Minnie, định hỏi thăm xem chị đã đi đến đâu rồi, thì đột nhiên lại nhìn thấy hình dáng quen thuộc của vị Học Trưởng trong lòng em

- Unnie...

Em đứng dậy mừng rỡ la to, tay thì vẫy vẫy về phía Soojin, khiến cho mọi ánh mắt đều đang nhìn em phải đổ dồn về phía cô

Cô hơi bất ngờ khi nhìn thấy em, cũng như nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, muốn xác nhận lại cho chắc chắn, cô tự chỉ tay về phía mình

Thấy em gật đầu, đồng thời chạy đến phía mình, thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa rồi, con bé đang gọi mình, gọi 1 cách rất thân mật là đằng khác

Em chẳng hiểu tại sao em lại có can đảm gọi chị như thế, nhưng không sao, em được gặp chị thì sao cũng được

Những hành động của em đã được mọi người ở trong khu nhà ăn đó chứng kiến, mọi người bắt đầu bàn tán càng sôi nổi hơn nữa

Cô là ai chứ, là Seo Soojin đấy, vị Tiền Bối cao cao tại thượng được rất nhiều người để ý, 1 người rất có nhiều vệ tinh vây quanh, vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, vừa được mọi người kính trọng, cô là Phó Hội Trưởng, người quyền lực chỉ đứng sau người đứng đầu ở ngôi trường Cube này

- Chị đi đâu vậy? Học Trưởng?

Em hỏi chị với khuôn mặt hết sức dễ thương cùng nụ cười xinh đẹp của mình, tất cả các vệ tinh xung quanh khi nhìn thấy nụ cười ấy của em liền cảm thấy tâm trạng lâng lâng, hạnh phúc vui sướng tột cùng, thật là ganh tỵ với vị Tiền Bối đang đứng đối diện em, nụ cười yêu nghiệt

- Chị đi....

- Mọi người đứng đây làm gì thế? A...có cả Soojin nữa này

Chưa kịp nói hết đã nhìn thấy Minnie đi đến, chị nở nụ cười tươi nhìn cả 2

- Thư Hoa, Vũ Kỳ đâu?

- Cậu ta đang đi lấy thức ăn rồi ạ. Học Trưởng, nếu như không bận, ăn trưa cùng tụi em nhé

Soojin hơi cảm thấy khó xử khi đứng trước mặt của Thư Hoa, cô không nghĩ em lại cởi mở như thế so với khuôn mặt lạnh lùng của em đấy, nhưng mà, đối với cô thì cô bé này vẫn còn xa lạ quá

Nhưng mà nếu như từ chối thẳng thừng như vậy thì cũng có hơi không phải phép, dù sao cũng là người sống chung 1 nhà, nên cô đành gật đầu sau 1 hồi suy nghĩ và cùng em đi về phía bàn trống

Minnie thì đã đi lấy thức rồi, chị lấy luôn phần của Soojin trong khi Soojin thì đang ngồi với Thư Hoa, khuôn mặt lộ lên vẻ khó xử 

Thư Hoa và chị ngồi đối diện nhau, chị hơi cau mày khi va chạm ánh mắt của em ấy

1 đôi mắt đẹp, chứa nhiều điều khó hiểu ở trong đó

Em cứ nhìn chị, chẳng nói gì, lâu lâu lại nở 1 nụ cười tươi

"Em ấy bị làm sao thế nhỉ? Hình như em ấy có chuyện gì đó muốn nói với mình thì phải, nhưng mà nhìn em ấy cứ kì cục thế nào ấy, khó xử quá đi mất"

- Em.... có chuyện gì muốn nói với chị sao?

Cuối cùng thì cô cũng đã chịu không được mà mở lời trước

"Oh My God, tại sao chị lại có 1 âm giọng dễ thương đến như thế chứ, nghe như mật ngọt rót vào tai em vậy Seo Soojin"

- Học Trưởng, em.....

- Đồ ăn đến rồi đây, Soojin, đỡ giúp chị với

Chưa kịp nói gì đã bị chị Minnie chen ngang, nhìn đống đồ ăn mà chị mang đến kìa, Vũ Kỳ đi đằng sau cũng chả thua kém

- Cậu lấy gì mà nhiều thế?

Em cũng đứng dậy đưa tay đỡ lấy khay đồ ăn của Vũ Kỳ

- Vỗ béo cho lợn Hoa Hoa

- Này tên kiaaa~

Em quay lại mà gắt với Vũ Kỳ, gì chứ, nói gì thì nói cũng phải chừa mặt mũi cho em trước mặt chị chứ

Quay sang quan sát thái độ của chị, thấy chị vẫn chứ ngồi ăn 1 cách điềm đạm, chẳng chịu nói năng gì, nhìn chị như 1 người trưởng thành lạnh lùng và rất vô tâm thờ ơ với mọi thứ xung quanh mặc kệ mọi thứ vậy

- Hoa Hoa, sao im ắng thế, hay là có ai đó ở đây làm cho em vui sướng quá không thể nói được gì?

Minnie mỉm cười về phía em, cô biết tổng em muốn gì

- Minnie unnie, em không có...

Hơi ngượng khi Minnie chạm đúng chỗ nhột của mình, cũng phải, có chị ở đây làm em thật sự bối rối, nhưng hạnh phúc nhiều hơn

Nghe Minnie nói vậy, Soojin cũng có chút tò mò nhìn về phía em, cả Vũ Kỳ đang im lặng ngồi ăn phần ăn của mình cũng vậy, Vũ Kỳ biết là Minnie đang ám chỉ điều gì

- Unnie là Hội Trưởng của câu lạc bộ Thanh Nhạc sao?

Bẻ lái qua chuyện khác, Vũ Kỳ muốn giải vây cho em ngay câu hỏi của Minnie và cô cũng chẳng thoải mái gì khi nghe chị nhắc về chuyện này

- Đúng vậy Kỳ Kỳ, Hiệu trưởng cũng cho chị đảm đương luôn chức Hội Trưởng của trường

- Vậy còn...

Thư Hoa ấp úng lên tiếng, hướng ánh mắt về phía Soojin, như hiểu ý, Minnie liền đáp trả em

- Soojin là Hội Trưởng của câu lạc bộ Dance, là Phó Hội Trưởng, em ấy là 1 vũ công chuyên nghiệp đấy, mà này, sau này chắc em sẽ chỉ dạy cho Thư Hoa nhiều đấy, em ấy đã đăng kí lớp học nhảy

Minnie luyên thuyên nói, quay sang về phía Soojin mà thông báo

- Vậy sao?

Nhàn nhạ đáp, Thư Hoa thật mừng rỡ khi người chị yêu quý Minnie đã mở đường cho em có cuộc trò chuyện cùng với Soojin

- Học Trưởng, em là người mới, mong chị hãy giúp đỡ em trong tương lai

- Được rồi

Cái gật đầu đồng ý của chị khiến cho tâm trạng em vui vẻ hẳn ra, khuôn miệng em nở nụ cười xinh, mắt tít lại chẳng còn nhìn thấy được bầu trời

- Mà này, em vẫn cứ để cho bọn trẻ gọi là Học Trưởng hoài vậy sao? Dù sao thì cũng đã qua đây rồi, nên đổi cách xưng hô đi chứ

- Vậy cứ gọi là Tiền Bối đi

Soojin vừa đưa thức ăn vào miệng vừa nhàn nhã nói

"Chị ấy lạnh lùng quá TT"

- Thư Hoa muốn gọi là Tiền Bối hay là Unnie?

Minnie nhìn sang em hỏi, quả nhiên bà mối xinh đẹp vẫn hiểu ý em nhất

Nhưng mà....

- Tiền Bối đi ạ~

Em cũng muốn gọi cô bằng Unnie cho thân mật lắm, nhưng mà nếu như chị đã mở miệng nói như thế thì em đành phải nghe thôi, dù sao thì chị cũng đã chịu nói chuyện với em là em vui lắm rồi

- Em ăn no rồi, em vào lớp trước nha

Buông đũa xuống, bưng khay thức ăn của mình và đứng dậy, Soojin quay sang nói với Minnie

- Còn sớm mà, Soojin, em ăn thêm đi

- Không ạ, chút nữa em phải kiểm tra định kì rồi, ăn no quá cơ thể sẽ rất khó di chuyển

- Hình như sau hôm nay xong và thời gian của em được giãn ra rồi đúng không?

*Gật~*

- Vậy em đi trước đây, mọi người ở lại nhé

- Nae Sunbae

Nói rồi để lại mọi người và đi

Thư Hoa đáp mỉm cười nhìn chị, thật đúng là u mê mà

- Vù Kỳ?

- Vâng?

- Em ổn chứ? Nãy giờ chẳng nghe em nói gì cả

Minnie quan tâm hỏi cô, đúng thật là từ lúc có sự xuất hiện của Soojin ở đây Vũ Kỳ liền im bặt, chẳng nói 1 lời nào, cứ cặm cụi mà ăn thôi

- Em ổn, mọi người cứ ăn đi, em ăn xong rồi, em đi mua nước

Cầm khay thức ăn của mình và đứng dậy nhanh chóng, để lại cho 2 người con gái kia khó hiểu

- Cái tên hâm này bị gì vậy chứ, hình như lúc đi lấy thức ăn ai đã chọc vào cậu ta vậy nhỉ? Lúc sáng vẫn còn vui vẻ mà

Thư Hoa lắc đầu vô tư trách mắng cô bạn thân của mình, chuyện thường ngày thôi, chẳng để tâm đâu, nhưng Minnie lại khác em, cô có cách suy nghĩ khác

"Hình như Vũ Kỳ không thích Soojin thì phải?"

- Thư Hoa, chị hỏi 1 chuyện tế nhị nhé

Minnie thôi ăn nhìn em, trông cô có vài phần nghiêm túc

- Vâng, unnie hỏi đi

- Thư Hoa, em và Vũ Kỳ là gì của nhau?

- Ơ...sao đột nhiên Unnie lại hỏi như thế?

Thư Hoa hơi bất ngờ khi chị hỏi 1 chuyện đường đột như vậy

- Thì tại...

- Nhìn em với cậu ta giống người yêu của nhau lắm đúng không?

Thư Hoa hỏi, y như rằng đọc được suy nghĩ của Minnie vậy

- Ừm, đúng là như vậy....

- Không phải đâu ạ, tụi em chỉ là bạn thân của nhau thôi, vì cách mà chúng em đối xử với nhau có hơi thân thiết quá đà nên mọi người cứ hay lầm tưởng ấy

- Ah~...là vậy sao?

Minnie cảm thấy cơn tò mò trong lòng mình tự nhiên giản ra phân nữa

- Vâng...cậu ta cũng biết rằng em đã có...

Nói đến đây, em hơi ấp úng

- Đã có người trong lòng rồi chứ gì?

Minnie mỉm cười nhìn em, bà mối xinh đẹp này chỉ được cái là rất hiểu em

- Unnie...

- Soojin vẫn chưa có người yêu, nhìn con bé tuy lạnh lùng vậy thôi nhưng thật ra rất tốt tính

- Nhưng chị ấy còn chẳng thèm nhìn thẳng mặt em dù là ngồi gần

Em xụ mặt xuống, tâm trạng nghĩ đến thôi cũng não nề rồi

Em đã cố gắng chờ đợi chị tận 5 năm qua, cố gắng học hành cho thật tốt, để có thể qua đây gặp được chị, vậy mà khi gặp nhau chỉ được chị trưng cái vẻ mặt lạnh lùng ấy mà đối với em, cuộc đời của Diệp Thư Hoa đi đến với Crush sao trùng trùng chông gai thế này

- Chắc là con bé ngại thôi, em cứ từ từ

- Chị biết em thích chị ấy sao?

- Chị biết...

- Nhưng mà hình như em không có nói.....

- Tự chị biết đấy, từ lúc mà em hỏi thăm thông tin của con bé khi còn ở Dove và lúc chúng ta gặp nhau khi đi Shopping..

- Nhưng mà...khi đứng trước chị ấy em còn chẳng có can đảm mà mở miệng trước

Cả đời Diệp Thư Hoa này chẳng chịu uỷ khuất trước 1 ai, nhưng sao đứng gần chị, lại cho em cảm giác rất là e dè và sợ sệt

"Seo Soojin, chị là bản tính lạnh lùng từ nhỏ đến lớn hay chỉ là đối như thế với 1 mình em thôi ??"

- Nước của mọi người đây

Vũ Kỳ đi đến với 3 lon nước trong tay, quẳng cho Thư Hoa 1 cách cẩu thả nhưng lại đưa cho Minnie 1 cách rất nhẹ nhàng và lịch sự

- Yah, cậu đừng có phân biệt đối xử như vậy chứ

- Hay muốn tớ dâng tận miệng cho cậu đây Diệp Tiểu Thư

- Yah, cái tên Trẻ Con kia

- Làm sao nào Diệp Lợn...

- Thôi nào 2 đứa

Đấy, sự hiện diện của 2 đứa trẻ lại bắt đầu rồi đấy, Minnie bắt đầu lắc đầu như mẹ hiền nhìn 2 đứa trẻ trước mặt đang tranh cãi

- Đi vào lớp thôi, trễ giờ rồi, Học Trưởng, em đi trước nhé

Nói rồi bỏ lại Thư Hoa ngồi đó

- Ah quên mất sắp trễ giờ rồi, Unnie vậy em đi trước đây, cảm ơn chị nhé

- Cẩn thận đấy Thư Hoa

Hấp tấp như con lật đật chạy nhanh về phía Vũ Kỳ đang dang rộng chân mà bước đi, thật là bỏ em đi trước thì làm sao em biết đường mà về lớp đây

- Tống Vũ Kỳ, có phải em đã thích Thư Hoa rồi không??? 

_____________

Thư Hoa chạy theo sau Vũ Kỳ mà réo cô nhưng lại được cô cho ăn quả bơ đến khi về lớp, em hậm hực rồi xuống bên cạnh mà cau có nói

- Này cậu bị gì thế?

- Bị gì là bị gì?

Dửng dưng hỏi em như không có chuyện gì xảy ra

- Hôm nay rất lạ, chẳng luyên thuyên, còn nữa nói chuyện với tớ thì gắt gỏng hẳn ra, ai chọc cậu à??

- Không có, vào lớp rồi, chú tâm đi

- Này...

- Đừng làm ồn, ảnh hưởng đến mọi người

Bây giờ em mới để ý mọi người trong lớp đều đang đổ dồn ánh mắt vào 2 em

- Đáng ghét

"Tống Vũ Kỳ có phải là mày đang ghen không???"

Quảng thời gian ngắn được trôi qua thì Vũ Kỳ bắt đầu nhìn em, cuối cùng thì mớ hỗn độn trong cô cũng vơi đi phân nửa

- Hoa...

- Chịu mở miệng nói chuyện rồi sao? Sao nào, là ai chọc cậu?

- Không ai cả

- Vậy sao lại gắt gỏng??

- Tớ...đến tháng...

"Không lẽ bây giờ tớ nói thẳng ra rằng mình ghen?"

- À vậy sao?? Không sao chứ?

Cô ngốc cứ tin đó là thật, 1 lý do hết sức là hợp lý......

- Tớ ổn...

Nhè nhẹ đáp lại em, cô trách mình hơi quá ích kỷ đối với những người xung quanh em thì phải, nói trắng ra là hình như trong cô vấy lên sự chiếm hữu đầy to lớn với em

- Chiều nay, đi ăn không?

Cô hỏi em, cô muốn em quên đi buổi hẹn ở CLB Dance với chị ta...

- Không được, chiều nay tớ phải đến CLB Dance, thất lễ vậy

- Không sao, cứ làm những gì cậu thích đi

Vũ Kỳ đáp trả em, trở về khuôn mặt khó chịu của vài giờ trước

- Cái tên này, không vì hôm nay cậu...thì tớ sẽ không bỏ qua như bây giờ đâu đấy

Quay sang liếc xéo cô, mặc kệ vậy, bây giờ tâm trạng em đang vui vì sắp được gặp chị rồi còn gì

- Nhanh lên nào, sao mày chạy chậm thế thời gian ơi

Em đang nhìn vào chiếc đồng hồ, ánh mắt dần dao động theo mũi kim của nó, thật là con bé này, chỉ còn vỏn vẹn 2 phút là hết tiết rồi, nôn nóng thế làm gì kia chứ

Renggg~

- Hết giờ, Vũ Kỳ xách hộ tớ balo về KTX nhé

- Này, Thư Hoa...

Chưa kịp nói hết câu em ấy đã chạy đi 1 hơi, để lại ở đây 1 Tống Vũ Kỳ bực bội

- Diệp Thư Hoa là đồ ngốc, đáng ghét

Nói gì thì nói, cô vẫn phải thu dọn chỗ học của Thư Hoa và đeo balo của cả 2 về, đó cũng là thói quen khi ở Dove rồi

Cái cô hậu đậu xinh đẹp kia đang đi theo sự hướng dẫn đầy nhiệt tình của các sinh viên ngoại khoa khác trong trường

Với cái nhan sắc khuynh nước khuynh thành như thế này thì ai chẳng sẵn sàng nhiệt tình mà không giúp đỡ kia chứ

Cuối cùng thì em cũng đã đến được nơi

Đứng trước cửa phòng trong sự hồi hộp

- Diệp Thư Hoa, cố lên...

Khẽ thở 1 hơi thật dài để lấy lại tinh thần và sự can đảm

- Đông quá đi mất

Em nhướn chân nhìn vào phòng tập, toàn là những người nhảy thành thạo và chuyên nghiệp

- Thành viên mới sao?

Giọng nói của 1 người con gái có đầy khí chất của 1 ngự tỷ vang lên làm em giật mình quay sang nhìn

Quả nhiên, cất giọng nói thôi cũng đủ làm cho người ta phải ngước nhìn

Cái quả body đang được chị ấy phô ra trước mặt em khi chị đang mặc 1 bộ đồ tập mà thiếu vải kia, chỉ là 1 cái áo croptop và quần jokker thôi nhưng sao gợi cảm quá đi mất, đặc biệt là khuôn mặt em có để ý khí chất của chị và Seo Học Trưởng rất tương đồng

- Ano, em...chào Tiền Bối

Cuối đầu chào 1 cách ngoan ngoãn đầy e dè, em ngại đến mức chẳng dám nhìn mặt chị

- Xin chào, em xinh quá đi mất

Chị ấy đi đến mỉm cười với em, đưa ngón tay nhẹ chạm vào cằm em dùng cử chỉ mời gọi trên khuôn mặt em, chị ấy quả thật rất là gợi tình

- Chị là Hyuna, Giảng Viên dạy nhảy ở đây

- A thì ra là Giáo Sư, em...thất lễ quá

- Không sao...không sao, em là thành viên mới sao?

Chị khẽ xoa đầu em, cô gái dễ thương hôm nay làm cho tâm trạng chị hưng phấn quá đi mất

- Em...đúng vậy ạ...

Em vẫn không dám nhìn thẳng vào Hyuna

- Chị đáng sợ đến mức em không dám nhìn chị như vậy sao?

Cô mỉm cười nhẹ châm chọc em, không hiểu sao em đem lại cho cô 1 cảm giác của 1 đứa em gái cần được bảo bọc như vậy

- A..Giáo sư em không có ý đó...

- Được rồi, gọi là Tiền Bối

- Nhưng....

- Chị cho phép, em cứ gọi như thế

- Tiền bối...

- Ngoan~

Đưa tay xoa đầu em, cô cười tít cả mắt

- A, vậy có đem giấy báo danh không?

- Thôi chết... em đã để quên nó ở trong balo mất rồi

Nhìn cái bộ dạng luống cuống của em trông sao mà yêu thế, cứ như 1 đứa con nít ấy

- Thôi vậy...

- Dạ...?

- Chị nghĩ là không cần đâu? Khuôn mặt em là đủ đóng dấu rồi

- Sunbae...

Em hiểu ý nghĩa câu nói ấy, em ngượng vì hành động của người Tiền Bối này quá đỗi câu dẫn người, em đang thắc mắc rằng vị Tiền Bối này đối với ai cũng như vậy hay sao???

- HyunA Sunbae?

Âm giọng quen thuộc vang bên tai của Thư Hoa, tiếng giày cao gót cọc cạch đang từng bước tiến đến lại gần 2 người bọn họ

Em ngoảnh đầu lại nhìn xem

Quả nhiên là em đoán đúng

Là chị

Seo Soojin

Chị đang trong 1 bộ đồ còn sexy hơn cả vị Tiền Bối đứng trước mặt mình nữa

Cái áo ôm sát bờ ngực săn chắc kia, lộ cái eo thon gọn và trắng ngần kia

Còn cái quần đùi Jean kia nữa, tại sao lại ngắn đến như thế, lộ đôi chân thon dài và đẹp đẽ ấy của chị

Chị lúc bình thường đã cao hơn em nửa cái đầu rồi, bây giờ còn thêm cả đôi cao gót, bây giờ thì em phải ngước lên nhìn chị, nhìn ngắm vẻ đẹp hết sức mỹ miều và cuốn hút kia

"Trời đất ơi Seo Soojin, tại sao chị lại khiến tim em đập nhiều như thế này, quần áo kìa, tại sao, tại sao lại ăn mặc câu dẫn như thế hã TT"



310520TBM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro