Chap 11: Rút gần khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong khi Thư Hoa còn đang say giấc thì các chị trong nhà đã loay hoay ở trong bếp mà chuẩn bị bữa sáng. Đầu bếp chính của hôm nay là Minnie

- Xong xuôi hết cả rồi

Minnie mỉm cười nhìn vào bàn đồ ăn mà mình đã chuẩn bị, tháo chiếc tạp dề ra và đi rửa tay

- Ái chà chà, hôm nay đầu bếp Minnie của chúng ta ra tay sao??

Chomi vừa mới bước từ phòng ra, ngửi được mùi của thức ăn liền sà vào

- Không được ăn vụng

Minnie đánh vào tay của Miyeon 1 phát rõ kêu, 2 cô lại lườm nhau, thật là lớn nhất trong nhà mà sao cứ như con nít ấy

- Để em đi gọi Soyeon

Soojin cũng mỉm cười vì 2 bà chị của mình, cô cũng đã dậy sớm để phụ Minnie 1 tay

- Thư Hoa đâu rồi? Con bé chưa ngủ dậy à?

Chomi nhìn quanh tìm kiếm bé yêu của mình

- Chưa ngủ dậy, để tớ đi gọi con bé

- Khoan đã, để tớ đi cho

Chomi níu tay Minnie lại, cô muốn gọi bé yêu của mình dậy, cô muốn ngắm nhìn khuôn mặt của bé lúc đang ngủ như thế nào

- Ừm, vậy nhanh lên

- Okee~~

Miyeon rời ghế 1 cách vui tươi đi đến phòng của 2 bé nhỏ tuổi nhất mà mở cửa

- Ơ này Minnie, tớ không thấy Thư Hoa đâu cả, Vũ Kỳ cũng không thấy

- Quên không nói cậu, Thư Hoa đang ngủ phòng tớ

- Cái gì??? Hôm qua tớ cứ nghĩ cậu nói chơi thôi

Miyeon sau khi nghe xong liền nổi đom đóm mắt, Yontararak Minnie, cậu dám....

- Làm gì mà ngạc nhiên như vậy, tớ chẳng làm gì bé yêu của cậu cả, hôm qua tâm sự xong thì con bé buồn ngủ nên ngủ luôn ngay phòng tớ thôi

Minnie nhún vai mà bình thản trả lời

- Có thật là cậu chưa làm gì con bé không??

Chomi nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ

- Yah, cậu nghĩ tớ là hạng người gì hã?? Nhanh cái chân lên, đồ ăn nguội mất bây giờ...

Chị lắc đầu với cô, cái con người gì mà lớn rồi cứ như con nít, sáng sớm đã kiếm chuyện với cô rồi

- Soojin, em vào gọi Soyeon dậy luôn nhé

Soojin gật đầu như là câu trả lời và tiếp về phòng Soyeon

Về phía Vũ Kỳ, sáng sớm em ấy đã đi ra ngoài rồi, bảo là có việc ở trường cần giải  quyết ngay, nhưng Minnie biết rằng em đang tránh mặt Thư Hoa

Cho D Bi sau khi vào phòng Minnie, khuôn miệng bất giác cong nên nụ cười cưng chiều khi nhìn cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn kia

Khuôn mặt khi ngủ còn chu chu cái miệng nhỏ lên nữa

Đáng yêu chết người ta mất

Cô thật sự không nỡ đánh thức bé con của mình dậy

Chỉ muốn ở đây mà ngắm nhìn em thôi

Nhưng mà nếu như cô còn chậm trễ thì sẽ bị cái con người tên Nicha kia mắng mất

- Thư Hoa a~, dậy đi em

Chị đưa tay lay nhẹ người em

- Mmmm...

- Thư Hoa a~~, dậy thôi, mọi người đều đợi em ở ngoài đấy

Miyeon thật muốn đem em nhốt vào lồng kính quá đi mất

Lấy điện thoại của mình ra chụp hình của em , cô muốn lưu giữ tất cả những hình ảnh đáng yêu này của em

- Chị Miyeon???

Em từ từ mở mắt dậy, hơi giật mình khi nhìn thấy chị đang ở thật gần mình

- Dậy thôi nào bé con, mọi người đều đợi em ở ngoài đấy, mau ra ăn nào

Dùng tông giọng hết sức ôn nhu mà nói chuyện với em

Chắc có lẽ em là người duy nhất được chị đặc cách như thế

Sau khi đợi em rửa mặt và đánh răng thì cùng em ra ngoài

Ở ngoài các chị đã đợi em, kể cả chị Soojin, nhưng mà...em chẳng thấy Vũ Kỳ đâu cả

- Thư Hoa, Vũ Kỳ đâu rồi?? Sao em lại ngủ ở phòng Minnie unnie thế??

Sau khi em và chị Miyeon ngồi xuống, Soyeon thắc mắc hỏi em, thường ngày chẳng phải 2 đứa này dính nhau như keo sao?

- Em...

Em cũng chẳng biết phải trả lời chị như thế nào nữa, chính em còn không biết cậu ta đang ở đâu mà

- Sáng sớm em ấy đã đi ra ngoài rồi

Minnie ngồi ở đó chữa cháy cho em

Thế là cả bọn đều gật gù mà tập trung vào phần ăn của mình

- Thư Hoa, chẳng phải em có chuyện muốn khoe với Soojin sao?

Chị đột nhiên lên tiếng làm cho 3 người kia cũng tò mò, em nhìn chị ánh mắt dáy lên sự cầu cứu

- Aaa, đúng rồi, Thư Hoa cũng có bài thi đầu vào của Tân Sinh Viên mà

Soyeon quả nhiên tinh ý, gián tiếp mà giúp em

Soojin giờ cũng ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó

- Kết quả của em như thế nào??

Soojin nhìn em hỏi, giọng chị vẫn thế, nhẹ nhàng và êm tai

- Em...đậu rồi

Ấp úng trả lời mọi người, khuôn miệng các chị lớn tự nhiên vẽ lên 1 nụ cười cưng chiều, cả chị ấy cũng thế, em nhìn thấy nụ cười trên môi Soojin, tâm trạng liền hưng phấn

- Làm tốt lắm

OMG, Seo Soojin rất biết cách làm cho Thư Hoa đứng hình chỉ bằng vài câu nói, kèm thêm nụ cười gây sát thương kia làm em như vạn vật xuyên tim

- Chà, Thư Hoa phải đáp trả lại ơn dạy dỗ của Lão Sư mình nhỉ???

Miyeon chẳng biết rằng bây giờ em muốn cảm ơn cô đến mức nào đâu, nói như thế chẳng phải em đã có cơ hội hẹn riêng chị sao??

- Chị có muốn hẹn hò riêng với em không??

Thư Hoa chẳng biết em bị cái gì mà nói thẳng ra như thế

Còn 4 chị kia, đang ăn thì cũng khựng lại mà ngạc nhiên chả kém

Nhưng cũng vì câu nói quá đáng yêu nên cả đám lại bật cười

Thư Hoa biết rằng mình đã hơi quá đà, nhưng mà câu nói của em có chỗ nào buồn cười sao?

- Em muốn hẹn hò riêng với chị sao??

Soojin nhìn em hỏi lại

- Em...

Em lại cúi đầu vì ngại rồi

Khoảnh khắc này, 4 người chị lớn kia chỉ muốn đem Thư Hoa làm bảo vật của riêng

- Được thôi, chiều nay chị cũng chẳng bận gì

Nhận được câu nói của chị như chiếu chỉ vui ban

Em mỉm cười vui vẻ

Nhưng mà Miyeon thì chẳng nghĩ vậy

Bé con của cô, sao lại hẹn hò riêng với Soojin kia chứ????

- Không được, nếu muốn chúc mừng thì cũng phải mời cả đám này chứ tại sao lại chỉ có mình Soojin

Minnie chỉ biết nhìn cô bạn thân này mà day day thái dương lắc đầu ngán ngẫm

- Này, cậu chiều nay  có hẹn với lớp Thanh Nhạc đấy? Không nhớ à??

Minnie như là vị cứu tinh của em vào lúc này

- Có sao???

Miyeon nghi hoặc hỏi lại bản thân của mình

Thật ra là chẳng có cái buổi hẹn nào có

Tất cả chỉ là do Minnie bịa ra để Miyeon không phải là người phá rối cuộc hẹn hò của đôi gà bông này

Nhưng chị là ai chứ, là Hội Trưởng đấy, chỉ cần chị muốn, thì sẽ lập tức có buổi hẹn ngay

- Vậy còn Soyeon?

Miyeon quay sang hỏi c6 gái tóc vàng óng đang ngồi ăn bình thản kia

- Em á...? Không được ạ, em bận rồi, công ty đầu tư đang hối thúc em chạy deadline kịp nộp cho họ

Cô gái nhỏ nhắn của chúng ta quả nhiên rất bận rộn, nhiều khi mọi người chơi đùa tụ tập đi chơi với nhau

Cô gái nhỏ này phải 1 mình trong căn phòng studio cô đơn lạnh lẽo

Vậy là công cuộc hẹn hò riêng của em đã chính thức thành công, cô gái nhỏ đang mừng thầm trong bụng đây

Em chẳng biết rằng có người đang tự dằn vặt bản thân mình ở trên sân thượng của trường

Vũ Kỳ sáng sớm đã ra ngoài, cô cố tình dậy sớm để không phải trả lời bất cứ câu hỏi nào của các thành viên cũng như nhìn mặt Thư Hoa lúc này

Cô không muốn Thư Hoa phải khó chịu khi nhìn mình

Nhưng mà cô đang tự trách bản thân mình tại sao không biết kiềm chế cảm xúc của bản thân

Nếu như hôm qua cô buột miệng nói ra, hậu quả rất là khó lường

Bây giờ cô không thể về lớp được, sẽ phải gặp Thư Hoa, nhưng mà cô không thể tiếp tục tình trạng tránh mặt em như vậy được

- Phải làm sao cho thỏa đáng đây??

Ngửa mặt lên bầu trời, tâm trạng cô bây giờ chẳng thể nào khá nổi, hôm nay cô chán nản quá, chẳng muốn lên lớp, cũng chẳng muốn làm gì cả

- Cậu ấy có còn giận mình không?? Tống Vũ Kỳ mày là đồ ngốc

Nhìn lại đồng hồ của mình, đã quá giờ vào lớp rồi, chắc là em đã vào lớp học rồi

Ở Hàn Quốc này cô chẳng quen biết ai ngoài 5 người còn lại ở KTX cả

Đành lê thân mình đi về lại KTX vậy

Cô mở cửa bước vào, căn phòng đầy sự yên ắng, chắc hẳn là mọi người đã vào trường hết rồi

Cô muốn vào phòng mình mà ngủ bù cho sự dằn vặt thức trắng đêm hôm qua của mình

Nhưng trước hết cô phải lắp đầy khoảng trống của cái bụng nhỏ đang biểu tình này

Nhìn 1 lượt của căn bếp, món nhanh nhất bây giờ là mì gói

Nói là làm, cô nhanh chóng thao tác những bước cần làm mì

Chỉ trong vòng 3 phút, cô đã có tô mình nóng hổi ngon miệng

Rót cho mình 1 ly soda và bắt đầu ngồi xuống thưởng thức

Quả nhiên theo người ta thường nói

Đồ ăn là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi phiền ưu

Chợt tiếng mở cửa phá tĩnh bầu không khí yên ắng trong KTX

Vũ Kỳ tò mò nhìn về phía cửa, là ai lại về sớm giờ này vậy nhỉ???

- Minnie sunbae?

Vũ Kỳ lên tiếng khi nhìn thấy chị

- Em ở nhà sao???

Minnie cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy Vũ Kỳ

Chị đã thấy cô ra ngoài từ sớm, nhưng bây giờ về nhà cũng rất sớm, đừng nói là cô cúp học nhé

- Em...

- Em cúp học sao??

Minnie hơi mỉm cười nhìn cô, lớp trưởng đáng yêu của chúng ta cũng có 1 lần cúp học trong đời sao??

- Chị không đi học sao??

Cô đánh qua chuyện khác

- Có, nhưng chị để quên tài liệu nên về lấy, cũng đến giờ nghĩ trưa rồi nên cũng thông thả ít thời gian

- Vâng...

- Vũ Kỳ này...

- Dạ sunbae~

- Chúng ta...nói chuyện 1 chút, được không?

Chị nhìn cô mỉm cười, bọn trẻ cãi nhau, người làm chị lớn như cô, phải đứng ra giải quyết mâu thuẫn, không phải sao??

- Chị nói đi, em đang nghe

Vũ Kỳ cũng gật đầu đáp lại chị

- Em và Thư Hoa cãi nhau sao?

Vũ Kỳ biết đêm hôm qua Thư Hoa đã ở trong phòng của chị, nên việc 2 đứa cãi nhau là chuyện không thể dấu

- Xấu hổ quá, đã để chị lo

Cô cười nhạt nhìn chị, cũng may là phòng đấy có cách âm, nếu không cả KTX này đều biết 2 đứa nhóc tụi cô cãi nhau vì chuyện gì rồi

- Bọn em cãi nhau vì chuyện gì??

Minnie hỏi cô, chị muốn hỏi cô thay vì hỏi em, vì trong 2 đứa nhóc, Vũ Kỳ luôn là đứa chững chạc trong mắt cô

Cô nhìn chị nghi hoặc, phải chăng là chị đã biết mà đang muốn hỏi lại cô cho chắc chắn, hay là thật sự chị không biết gì

- Cậu ta tưởng em thích Soojin sunbae

Vũ Kỳ thành thật trong từng lời nói, nhàn nhạt đáp chị

Minnie như là hiểu ra vấn đề, Thư Hoa của cô quả nhiên vẫn còn rất trẻ con

- Vậy người em thích là ai??

Chị biết, nhưng chị muốn chính miệng cô tự nói ra

- Em...

- Có phải em thích Thư Hoa??

Minnie nhìn thẳng Vũ Kỳ, quả nhiên, chẳng thể nào qua mắt nổi chị

Cô đành gật đầu, nhưng nụ cười cũng kèm theo đó sự lắng đọng chua xót

Xem ra cô đã đoán đúng

2 đứa nhóc này quả nhiên là đồ ngốc mới lớn

Vũ Kỳ thì thích Thư Hoa, còn Thư Hoa chỉ có trong lòng 1 mình Soojin

- Vậy em đã nói ra tâm tư trong lòng mình, hay chưa?

Vũ Kỳ phì cười thành tiếng

- Em không dám, chắc từ bây giờ cũng chẳng thể nói ra được, em tôn trọng cậu ấy, em muốn chôn vùi thứ tình cảm đơn phương này

Minnie biết là cô đang muốn tốt cho cả 2

Nhưng mà mọi đau đớn Vũ Kỳ đều tự dành lấy và 1 mình chịu đựng

Minnie cũng không ngờ rằng Vũ Kỳ sẽ chịu nói ra tâm tư của mình cho chị biết

Chị cảm thấy cô gái nhỏ trước mặt này rất vĩ đại và hiểu chuyện

Chuyện tình cảm, phải đến từ 2 phía

Nhưng nếu như chỉ đến từ 1 phía, thì chỉ làm tổn thương cả 2

Ép buộc hay ràng buộc đều không phải nằm trong danh sách của tình yêu

Minnie đi đến tủ lạnh, cô tìm 2 lon bia và lấy nó ra đưa cho Vũ Kỳ

- Nếu buồn, hôm nay uống cùng chị

Vũ Kỳ đón nhận nó và mỉm cười

Minnie quả nhiên là 1 người chị tâm lý nhất mà cô biết

Cô không ngại kể ra những lời trong lòng mình cho chị nghe

Cô cảm giác như chị rất đáng tin cậy

Và khi ở gần chị cô luôn cảm nhận 1 thứ cảm giác gì đó rất là an toàn và ấm áp

Cả 2 cùng nhau ngồi đó và trò chuyện với nhau

Vũ Kỳ dường như đã hiểu nhiều hơn về vị Lão Sư, hay còn gọi là Tiền Bối tên Minnie này

Tâm trạng của cô cũng dần dãn ra 1 chút rồi

- Vũ Kỳ, chị có 1 yêu cầu nhỏ

- Dạ

- Đừng gọi chị là Tiền Bối nữa, chị chẳng thấy quen đâu, tất cả mọi người em đều gọi là unnie thân mật, sao chỉ có mình chị, 1 câu cũng Tiền Bối, 2 câu cũng Tiền Bối

Vũ Kỳ mỉm cười nhìn người chị lớn trước mặt, chị ta lớn hơn cô 3 tuổi đấy

Sao bây giờ lại đáng yêu như 1 đứa trẻ vậy

Chị là đang làm nũng cô đừng gọi chị ấy là Tiền Bối sao??

Nhưng mà kể cũng lạ thật, tại sao tất cả mọi người cô đều gọi là unnie thân thiết

Nhưng đối với chị thì cô chưa thể

Chắc có lẽ, chị là người giảng dạy cô ở trường Dove, cũng là người đã giúp đỡ cô ở Hàn Quốc này, tôn kính chị, cũng là điều dễ hiểu

- Vậy, bây giờ em gọi chị là Nicha, có được không?

Nicha Yontararak là tên thật của Minnie, sau 1 hồi trò chuyện thì Vũ Kỳ cũng biết được, cái tên Minnie này là do khi chị qua Hàn đã đặt nó, 1 phần thì chị thích nhân vật Minnie ở Disney, 1 phần vì là nó dễ thương

Gật đầu đồng ý nhìn em, chị rất vui vì cô gái nhỏ này đã biết nghe lời

Nhìn lại đồng hồ của mình, trò chuyện với em thời gian trôi qua thật nhanh

Bây giờ chị phải chạy đến chỗ hẹn của lớp Thanh Nhạc mà chị vừa mới tổ chức vài tiếng trước để giúp Thư Hoa

- Vũ Kỳ, em có bận cái gì không?

Chị hỏi cô, chị là đang muốn cô đi chung

- Em không...

- Vậy đi chơi chung với lớp chị không??

- Ý chị là lớp Thanh Nhạc sao?? Như vậy thì bất tiện quá

- Không đâu, đi đi, dù sao thì em ở nhà cũng chẳng làm gì

Minnie dùng tay mình lay tay cô mà nài nỉ

Hành động này khiến cô Vũ Kỳ hơi bối rối

Cái người con gái trước mặt này thật sự đáng yêu quá mức cho phép rồi

Từ chối chị thì cũng chẳng phải phép, cô không muốn khuôn mặt ấy nài nỉ trong vô ích đâu

Cũng được, đi với chị để cho tâm trạng cô khây khỏa 1 chút

Thế rồi cô và chị đều đi đến chỗ hẹn

Ở đây các chị phải nói là cưng chiều Tiểu Vũ Kỳ như em bé khiến cô có chút ngượng

Vì gương mặt khá baby của mình nên các chị cứ đưa tay mà nựng mặt cô, làm cô chỉ biết cười trừ

Còn về phía Thư Hoa và crush của con bé cũng diễn ra khá suông sẻ

Con bé líu lo không ngừng chuyện trên trời dưới đất

Cũng như chuyện từ bên Đài Loan đến Hàn Quốc

Soojin chỉ biết nhìn con bé mà cười, cô là con người thuộc tuýp ít nói nhưng lại hành động nhiều

Cô đang dần dần cảm thấy vẻ đáng yêu của Thư Hoa đang được em ấy bộc lộ qua từng hành động cũng như lời nói

Nói sao đây nhỉ??? Vách tường ngăn cách giữa cả 2 dần được em phá vỡ nó rồi

Em nghĩ chắc có lẽ em sẽ thổ lộ được tình cảm của mình với chị trong 1 sớm 1 chiều mà thôi



020221TBM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro