Chap 10: Chúng ta của hiện tại là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó sau khi 2 bạn trẻ về đến KTX thì Thư Hoa đã đùng đùng nổi giận mà đi về phòng của mình

Minnie đang ngồi ở sofa xem bộ phim cùng với Miyeon cũng cảm thấy lạ, cô nhìn sang Vũ Kỳ, thái độ của em ấy như biết chuyện gì đó

Ban đầu thì cô còn nghĩ Vũ Kỳ chọc giận Thư Hoa, nhưng mà không phải, trên mặt Vũ Kỳ chẳng có biểu hiện gì là lo lắng cả, còn cười nói với Miyeon nữa kìa

Cùng lúc đó Soojin cũng vừa bước vào, kèm theo đó là 1 bó hoa hồng tươi thắm đầy xinh đẹp trên tay

- Này Soojin, ai tặng em bó hoa đẹp thế?

Miyeon xoay lại nhìn cô, mỉm cười rạng rỡ, bó hoa đó to thật đó, chắc người đó phải là tâm đắc lắm mới đi tặng cho em ấy

Vì Soojin được người hâm mộ rất là nhiều, những món quà mà cô ấy đem về là chuyện như cơm bữa thôi, nhưng bó hoa này rất khác với các bó khác, nó đỏ rực cả 1 bầu trời, vừa to, vừa đẹp, đến nỗi Soojin ôm muốn hết cả vòng tay

- 1 người bạn của em...

Giọng cô nhàn nhã đáp, đặt bó hoa ở ngay bếp và đi vào phòng, nhìn cô chẳng thèm đoái hoài gì đến nó, xem như là nhận lấy lệ thôi, cô cũng chẳng để tâm nhiều

- Này, hoa đẹp thật đấy, nhìn xem, còn là hoa hồng nữa, chắc em ấy lại được tỏ tình rồi

Miyeon chăm chú nhìn ngắm bó hoa đỏ thắm đó mà tấm tắc khen

- Chị ấy, có bạn trai rồi sao?

Vũ Kỳ nhìn bó hoa đó mà hỏi, nhưng sao trong thâm tâm cô, cô lại muốn câu trả lời ấy là "Có" nhỉ?

- Hình như là không, chị thấy em ấy chả có quen ai cả

Minnie đưa tay lên cằm dùng hành động ấy suy nghĩ

- Nhưng mà nếu như có thì em ấy cũng đâu có phải là người đem khoe với người khác đâu chứ??

Chomi lại suy nghĩ khác với Minnie

- Vậy sao?

Với khuôn mặt thất vọng của mình, Vũ Kỳ chẳng thể qua nổi khỏi mắt của Minnie

Bây giờ cô lại đấu tranh tư tưởng 1 lần nữa về sự khẳng định của mình

- Nhìn em có vẻ thất vọng nhỉ?

Minnie nhìn Vũ Kỳ mà hỏi

Cô hơi khó chịu khi mỗi lần bị chị bắt thóp của mình

Phải chăng là biểu hiện của mình quá lộ liễu, hay là do chị quá tinh ý đây

- Em không có, chỉ là khi nãy em và Thư Hoa trên đường đi về đây đã bắt gặp chị ấy và Thầy Chủ Nhiệm lớp Produce của em đang ôm nhau thôi

Vũ Kỳ chẳng hiểu mỗi lần Minnie hỏi cô bất kỳ vấn đề gì cô đều nói trơn tru hết từng chữ và rất thành thật

Cô muốn giải thích cho chị ấy không bị hiểu nhầm mình, nhưng mà, tại sao chứ??

- Thầy Hui sao??? Không phải chứ?? Là ôm nhau?

Miyeon hơi bất ngờ, vì Soojin chẳng bao giờ động chạm cơ thể mình với bất cứ ai

Nhưng mà...

Thời gian cô ở với Soojin không nhiều, làm sao cô chắc chắn rằng Soojin không có quen ai được chứ

- Be bé cái miệng cậu lại nào? Muốn để cho em ấy nghe được mình đang bàn tán chuyện em ấy ở sau lưng sao?

Minnie xoay người lại can ngăn cô bạn của mình

- Này, chuyện em ấy có người yêu thì là chuyện tốt chứ sao? Chúng ta chỉ là chúc mừng em ấy thôi mà, tớ cũng chỉ là hơi bất ngờ

- Nhưng nếu như không phải thì sao? Cậu khẳng định như thế thì khác nào gây hiểu lầm....

- Gây hiểu lầm gì chứ? Soojin chưa người yêu, thầy ấy cũng vậy, nếu như họ hợp với nhau thì cứ đương nhiên mà tiến đến với nhau đi chứ, với lại tớ cũng thấy 2 người bọn họ đẹp đôi lắm

- Đẹp đôi cái gì, Cho Miyeon

Minnie nhăn mặt tức giận nhìn cô bạn thân hồn nhiên này của mình, thật muốn đánh cho cậu ta 1 cái

- Này, sao cậu cứ phản bác chuyện yêu đương của Soojin thế? Đừng nói là cậu thích em ấy, không muốn em ấy quen với ai nhé, tớ nghi lắm

Miyeon nhìn Minnie bằng nửa con mắt mà chăm chọc, Vũ Kỳ đứng đó nhìn cũng lấy làm lạ

- Chomi cậu không bao giờ suy nghĩ đàng hoàng được 1 chút à

- Tớ làm sao nào?

Miyeon lè lưỡi chăm chọc Minnie, cô đâu biết rằng bà mối xinh đẹp này đang lo lắng cho con đường tình duyên của cô hậu bối xinh đẹp người Đài Loan của mình

Nếu như đúng như lời của Miyeon nói, Soojin và thầy Hui đến với nhau, thì thời gian chờ đợi của Thư Hoa coi như trôi dạc về biển xa sao?

- Hôm nay em hơi mệt, em về phòng nghỉ trước, 2 chị ngủ ngon nhé

Vũ Kỳ cảm thấy bản thân mình hơi dư thừa với cuộc trò chuyện này của 2 bà chị lớn nên đã xin phép đi về phòng của mình

- Kỳ Kỳ này

Thôi tranh cãi với cô gái ngây thơ kia, Minnie gọi cô lại trước khi cô về phòng

- Dạ?

- Nếu Thư Hoa chưa ngủ, thì hãy bảo em ấy, chị muốn nói chuyện 1 chút nhé

Mỉm cười nhìn em, Vũ Kỳ hơi bị bất ngờ về nụ cười làm mê hồn này của Minnie, mặt dù cô đã thấy hằng ngày, nhưng quả thật chị có thứ gì đó rất mê hoặc người ta, dù chỉ là 1 nụ cười tít mắt thôi cũng cho người ta cảm giác đầy tích cực và hưng phấn được truyền từ năng lượng của Minnie

Minnie Học Trưởng càng lớn càng xinh đẹp, đúng là câu nói này của cô sau khi gặp Minnie quả không sai

- Được, em sẽ chuyển lời, nếu như cậu ta còn thức

Cô mỉm cười chào 2 chị và đi vào phòng

Sau khi Vũ Kỳ đi vào phòng thì Miyeon bắt đầu chấp vấn Minnie

- Này, cậu gọi em ấy ra nói chuyện gì vậy?

- Bí mật

- Gì chứ lại còn bí mật???

Miyeon phụng phịu nhìn Minnie, sao lại không cho cô biết chứ??

- Muốn biết không?

Minnie giương mặt trêu đùa với Miyeon, cô biết rằng cô bạn thân này của mình có tính rất hay tò mò, nói chuyện mập mờ như thế đương nhiên là dáy lên nỗi lòng khó chịu trong cậu ta rồi

Gật đầu lia lịa với ánh mắt hào hứng của Chomi, Minnie lại càng hưng phấn

- Tớ muốn em ấy đêm nay ngủ chung với tớ đấy

Kề sát vào tai Miyeon mà thì thầm.Nhướn mày thách thức với Miyeon

Cô biết rằng cô bạn thân Chomi này đang u mê Tiểu Nữ Thần Đài Loan chữ ê kéo dài, nói đến vấn đề này đương nhiên Miyeon đổi ngay sắc thái trên khuôn mặt xinh đẹp kia của mình liền

- Này  này này, không được nhé, tớ cấm cậu đấy

- Cậu lấy quyền gì cấm tớ, còn nữa, tại sao lại hối hả lên thế kia, chúng tớ chỉ ngủ chung với nhau thôi mà

Nhún vai nhẹ 1 cái, thấy chưa, động vào chỗ ngứa của cậu ta rồi

- Không được, Kim Minnie tớ cấm cậu, TUYỆT. ĐỐI. KHÔNG. ĐƯỢC

- Cấm tớ? Không cho tớ ngủ với em ấy, không lẽ là cậu ngủ với em ấy

- Được không?

Minnie chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn Miyeon, tên này, có vẻ u mê em gái Đài Loan kia như em gái kia u mê Soojin rồi thì phải, nhìn xem, sắc mặt thay đổi, ánh mắt vui mừng, còn ngây thơ hỏi lại cô nữa

23 tuổi đầu rồi mà cứ bị lừa như con nít như vậy thì sớm muộn gì cũng vì tin người mà hại thân

- Đương nhiên là.....KHÔNG :)

- Kim Minnie, cậu đáng ghét

Vũ Kỳ sau khi vào phòng chừa lại không gian cho 2 người chị lớn kia tranh đấu đã nhìn thấy cục bông trắng trắng kia đang cuộn tròn người vào chăn

- Hoa Hoa, ngủ rồi sao?

-....

Cô thấy em không trả lời, chắc là vẫn còn đang buồn chuyện khi nãy

Khi nãy cả cô và em đều nhìn thấy được màn ôm ấp tình cảm ấy của Soojin cơ mà

Nhưng cũng tốt, để cho cậu ta tự mình đau khổ mà rút lui đi thì hơn

Vũ Kỳ không hiểu sao mình lại có thể suy nghĩ 1 cách thật là ích kỷ như vậy

- Nếu ngủ rồi thì để tớ nói lại với Minnie unnie....

Cô hạ nhẹ giọng, tránh làm em thức giấc

- Chị ấy có việc tìm tớ à?

Em ngồi dậy nhìn cô, đôi mắt xưng húp kia đang làm cái mồi lửa bén lên và sôi sùng sụt trong người của Vũ Kỳ

- Diệp Thư Hoa, cậu khóc đấy à?

- Không có

Em vội tránh mặt cô, xoay sang hướng khác

Nhưng nó không qua khỏi được mắt cô, đi đến bên em mà tức giận, dùng tay ghì lấy đôi vai kia, ánh mắt cũng trở nên hung tợn hơn

- Diệp Thư Hoa, tớ hỏi cậu, cậu khóc à?

- Tớ không có...

Em gạt tay của cô ra, lại né tránh ánh mắt cô

- Cậu tưởng tớ là con nít lên 3 sao Thư Hoa? Không khóc? Tại sao mắt cậu lại sưng

- Khi nãy bị ngứa, dùng sức hơi nhiều, dụi 1 hồi nên hơi sưng thôi, đừng bận tâm

- Cậu thôi ngay cho tôi cái kiểu nói dối như vậy đi, tôi đã chán ngấy cái việc cậu vì người khác mà đau lòng rồi đấy Diệp Thư Hoa

Vũ Kỳ không kìm nổi cơn tức giận của mình mà quát lên, Thư Hoa cũng vì tiếng quát của Vũ Kỳ mà đanh mặt tức giận

- Im đi Tống Vũ Kỳ, cậu có biết gì về tình yêu đâu chứ? Cậu đã yêu ai bao giờ đâu? Hay là đúng như tớ đã nghĩ cậu cũng thích chị ấy

- Cậu đúng là hồ đồ Diệp Thư Hoa, làm sao cậu biết được tôi chưa từng yêu ai, chỉ là tôi không có lộ liễu mà ngông cuồng như cậu

Tống Vũ Kỳ giờ đây chẳng còn nhân nhượng nữa, cả 2 đứa trẻ, không ai nhịn ai, đây là lần đầu tiên cả 2 to tiếng với nhau như vậy từ lúc chơi chung, tại vì ai chứ?? Cũng là vì chị ta

Cả 2 đứa trẻ to tiếng mà chẳng còn suy nghĩ rằng mình đang sống chung với những người khác, giận đến mức chẳng còn suy nghĩ được gì nữa rồi

- Vậy cậu nói xem, cậu thích ai??

- Tôi...

- Không nói được chứ gì, cậu là 1 kẻ chỉ biết luyên thuyên chuyện trên đời dưới đất

- Diệp Thư Hoa, đừng có được đà lấn tới, tôi không nói, không có nghĩa là không có, chỉ là....

- Chỉ là...hừ...Tống Vũ Kỳ, chúng ta đã chơi với nhau 5 năm rồi, đừng tự cho mình là thông minh, cậu cũng chỉ là viện cớ mà thôi

- Là tôi không nói được và cũng là đối tượng cậu không cần biết, được chứ??

- Đúng như tôi nghĩ Tống Vũ Kỳ, cậu thích chị ấy, cậu xem đùa tình bạn của tôi giành cho cậu, được, nếu muốn ngăn cản tôi, tôi thách cậu

Diệp Thư Hoa giận quá hóa hồ đồ rồi, em làm sao biết được tâm tư của Vũ Kỳ đang gào thét tên em chứ

- Diệp Thư Hoa, cậu đừng có điên

- Phải, tôi điên đấy, điên vì coi cậu là bạn tốt, tôi điên vì tôi chẳng giấu cậu bất kỳ 1 chuyện gì trong lòng tôi, tôi điên vì đã không nghĩ rằng tôi và cậu cùng thích chung 1 người

Thư Hoa cười nhạt, em bây giờ đã hạ giọng hơn, nụ cười này em giành cho cô, 3 phần tức giận, 10 phần chua xót

- Cậu xem phim nhiều quá hóa rồ à? Cùng thích chung 1 người, đúng là đồ điên

Hơi chau mày nhìn em, thể loại gì thế này, vậy mà cậu ta cũng nghĩ ra được, rốt cuộc là cô yêu cái cô gái ngốc nghếch này ở điểm nào vậy chứ?

- Tống Vũ Kỳ, tôi không phải con nít, những biểu hiện của cậu đã nói lên hết cho tôi rõ rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe

Em đứng dậy, bước ra cửa, em muốn dừng lại tại đây, trận khóc khi nãy và bây giờ còn cãi nhau nữa khiến em hơi khó chịu trong người

- Diệp Thư Hoa, cậu nghe cho rõ đây, tôi đã chịu đủ tính cách của cậu rồi đấy

- Nếu như không chịu được nữa thì đừng cố mình, tôi có ra lệnh cho cậu phải chịu đựng tính cách của tôi đâu chứ??

- Diệp Thư Hoa, cậu điên rồi sao?? Cậu vì chị ta mà cãi nhau với mình??

- Tôi không cho phép cậu xúc phạm chị ấy, bây giờ và mãi mãi về sau

Nụ cười nhạt trên môi Vũ Kỳ ngày 1 đau đớn, cô đang tự hỏi mình rằng tại sao lại tự dày vò bản thân mình như thế?? Rốt cuộc thì cô định ngu ngốc đến lúc nào đây, có nên nói ra hết tất cả nỗi lòng của mình cho em biết

Hay là đành buông tay mối tình của 5 năm thanh xuân này, đừng nên ích kỷ giữ em bên mình nữa??

"Diệp Thư Hoa, rốt cuộc thì tôi phải làm thế nào cho cậu hiểu đây"

Em cảm thấy bây giờ mình chẳng còn gì để nói với cậu ta nữa rồi 

Bước ra ngoài định mở cửa, đột nhiên bàn tay của em bị nắm lại bởi Vũ Kỳ

- Buông ra

Tính tình ương ngạnh này của em từ đâu mà xuất phát em cũng chẳng biết nữa

Tâm trạng em bây giờ cũng rối bời như Vũ Kỳ

Em sợ, sợ người bạn thân mình tin tưởng nhất lại đi thích người mình thích

Em không muốn nghe giải thích, em không sợ phải nghe nó

Nếu như phỏng đoán của em là thật, thì em không biết phải đối mặt với cậu ta như thế nào đây

- Thư Hoa, tôi xin lỗi, nghe tôi giải thích, được không??

- Bây giờ tôi không có tâm trạng, buông tôi ra

Vũ Kỳ đành buông tay em ra, rốt cuộc, cô vẫn không thể nào nói ra tình cảm của mình

Bây giờ là tốt để cho em nguôi đi cơn giận của bản thân đã rồi tính sau

Nằm phịch xuống giường, mắt ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà mà nén đi cơn đau lòng này

Suýt chút nữa thì cô đã nói ra thứ tình cảm trên mức bạn thân này rồi, đến lúc đó, cô e rằng đến cả nhìn mặt nhau em cũng chẳng muốn cho cô

Cô đang tự hỏi rằng, 5 năm qua cô đã yêu em trong thầm lặng là vô ích sao?

Thư Hoa khi rời khỏi phòng mang theo cơn bực tức của cuộc cãi vã lúc nãy

Cố lau đi những giọt nước mắt khi nãy khóc vì chị

Em gõ cửa phòng của chị Minnie mà cố định thần lại

- Thư Hoa, mắt em làm sao thế??

Minnie mở cửa nhìn em, hình như cô đã biết em khóc thì phải

- Em không sao, nghe cậu ta bảo rằng chị tìm em?

Thư Hoa cố nặn cho mình 1 nụ cười hết sức tự nhiên nhất có thể

- Vào đi, chị có chuyện muốn nói với em về Soojin

Sau khi cả 2 vào phòng, em leo lên giường chị và nằm đó

Căn phòng chị pha lẫn sự dễ thương, mộng mơ và đầy ma mị

Với cách bài trí của căn phòng thì xe ra chị rất là người tùy hứng và thú vị

- Hôm nay, cho em ngủ ở đây được không??

Minnie hơi bất ngờ trước lời đề nghị của em

Không phải là 2 đứa nhóc này mới vừa cãi nhau nên còn giận dỗi đấy chứ???

- Em cãi nhau với Vũ Kỳ à??

Biết rằng chẳng thể nào giấu nổi chị nên em chỉ biết cúi đầu mà gật nhẹ

Chẹp nhẹ ở ngay đầu lưỡi, tuy là thời gian tiếp xúc với cả 2 đứa nhóc này chưa lâu, nhưng cô biết 2 đứa này đều rất hợp nhau, nên chuyện cãi nhau và việc hy hữu

- Giường còn trống, em muốn ngủ luôn ở đây cũng được, nhưng mà chị phải tính phí đấy nhé

Nhướn mày về phía em 

Phì cười với câu nói đùa của chị

Tâm trạng em cũng dần ổn đi 1 tý

- Thư Hoa này, chị có nghe Vũ Kỳ nói, em đã nhìn thấy em ấy và thầy Hui ôm nhau, phải không??

Minnie đánh thẳng vào vấn đề khi vừa lên giường nằm cạnh em

Nhận được cái gật đầu buồn của em, xem ra chị đã đoán đúng vấn đề

- Nếu chị nói em ấy và thầy Hui chẳng có gì cả, em có tin không?

- Thật sao??

Em vui vẻ hỏi lại chị

- Nhìn xem, chị đã bao giờ lừa em chưa??

- Nhưng...chị ấy...

- Hoa, Soojin con có tuy có hơi lạnh lùng thật, nhưng mà thời gian chị ở với con bé cũng đủ để biết tính tình con bé như thế nào, nếu như em thật sự thích con bé thì hãy nói thật ra với con bé đi

- Chị....em sợ

Chị hiểu nỗi lòng của em, cô nhóc của chị chỉ mới 19 tuổi thôi mà, cái tuổi chập chững biết yêu, thanh xuân thì dành trọn tâm tư cho Soojin rồi, nếu như bây giờ không nói, thì đợi đến khi người ta có người yêu rồi mới chịu nói tâm tư mình cho người ta biết hay sao??

- Em có thích Soojin không?

- Em có...

- Thích như thế nào?? Là ái mộ sao??

- Không phải, là yêu thích, chỉ muốn chị ấy là của riêng mình

- Được, vậy chị sẽ giúp em cưa đổ crush của mình, nhưng mà chỉ là xúc tác nhỏ thôi, nếu muốn thành công thì phải phụ thuộc vào em đấy Diệp Tiểu Thư

Nghe chị nói xong em khẽ thở hắc ra 1 hơi, chị nhìn em cười nhẹ, tuy chị không biết là 2 đứa nhóc này đã cãi nhau 1 cách kịch liệt như thế nào?? Nhưng mà chị cũng đã phỏng đoán 1 chút rồi, có phải lý do  chính là Seo Soojin hay không??


280920TBM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro