Chap 9: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái hôm mà Minnie đã mở lời nhờ vả Soojin

Diệp Thư Hoa cũng có bài tập đầu vào

Thế nên là Minnie đã đề nghị Soojin luyện tập với em để trợ giúp em với lý do là bạn cùng KTX, huống hồ em còn là hậu bối của mình bây giờ lẫn trường cũ

Soojin thì cũng chẳng bận bịu gì trong thời gian này, nên cô đã gật đầu đồng ý

Bà mối xinh đẹp Minnie của em đã giúp em rất nhiều đấy, giúp em tiếp cận chị 1 cách nhanh chóng, dần dần kéo dài khoảng cách của cả 2 ngày 1 gần 1 chút

Nhưng không sao, như thế cũng đủ làm em vui rồi

Em đã cùng chị luyện tập được 1 tuần rồi, bài mà em cùng chị luyện là 24H của Sunmi Tiền Bối

Hôm nay kết thúc buổi học kiến thức ở trên lớp sớm, nên em định tranh thủ chạy vào CLB để gặp chị

Trên đường đi thì ghé ngang qua máy bán nước tự động, lấy cho mình 1 lon socola còn cho chị là nước ép dâu

Kể cũng lạ thật, tính cách của em và chị hoàn toàn khác nhau

Em ghét dâu, nhưng chị lại thích nó

Em thích socola, chị thì không

Em không biết ăn cay, chị lại biết

Em không biết nhảy, nhưng chị lại là người nhảy giỏi, chuyển động của chị hệt như sóng biển, nhẹ nhàng mà xuyên tim

Em không biết nấu ăn, không biết làm những chuyện mà nữ công gia chánh cần phải biết làm, nhưng chị thì lại biết tất cả, thành thục toàn bộ

Tính cách em hoạt bát, năng động, còn chị thì trầm lặng, nhẹ nhàng và rất hay ngại

Nhưng mà nó không quan trọng

Cái quan trọng là em thích chị

Những chuyện như không hợp tính cách thì mình có thể nhường nhịn nhau 1 chút

Những việc như em không biết làm thì trong nhà, chỉ cần 1 người biết là được

OMG

Em đang nghĩ gì thế này, mới chỉ là Crush người ta thôi

Là em đang đơn phương đấy cô bé

Sao em lại nghĩ đến chuyện về chung nhà với người ta thế kia

Còn chưa biết người ta có đồng ý hay không mà....

Tự nghĩ rồi lại buồn cười, tốt nhất là em nên nói rõ lòng mình với chị, nhưng mà, sao em cứ cảm thấy sợ sệt thế này

Mới kéo gần khoảng cách với chị được 1 chút, bây giờ lại thổ lộ ra, nếu như chị ấy không đồng ý, thì có phải khoảng thời gian trước của em coi như trôi dạt về biển khơi hết không....

- Tiền Bối, em đến rồi

Em mở cửa bước vào căn phòng tập của riêng Soojin

Nhìn qua ngó lại, chẳng có ai cả

- Chị ấy đi đâu rồi nhỉ???

Đặt balô xuống, em bắt đầu đi tìm kiếm

- Bạn học, cho mình hỏi, cậu có thấy Seo Tiền Bối không??

Thư Hoa đi ra ngoài vừa hay gặp được 1 bạn gái khá xinh xắn

- Ah, Seo Tiền Bối ấy à, đang nói chuyện với thầy Hui, chắc là đang ở trên sân thượng ấy

- Thầy Hui?

- Ừm, thầy ấy là Giảng Viên của lớp Produce đấy

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu

- Không có gì, nếu như không còn chuyện gì khác thì mình đi đây

- Nae~

"Thầy Hui sao?? Chắc là có chuyện cần chị ấy, mình nên ở lại phòng tập đợi chị ấy vẫn hơn"

Ngồi 1 mình trong phòng tập mênh mông thì cũng có phần chán nản

Thế là em đã đứng dậy, bật 1 bản beat tươi vui và bắt đầu khởi động cơ thể

Những điệu nhảy của em nhìn vào thật sự rất buồn cười, đó chỉ là những chuyển động tùy hứng của em mỗi khi em cảm thấy chán mà thôi

Nhưng chỉ khi nào em ở 1 mình thì em mới dám làm những hành động như thế

Nếu như để người khác thấy được thì hình tượng nữ thần mà em xây dựng sẽ đổ vỡ mất

Hăng say nhảy nhót, cùng với khuôn mặt hưng phấn mà chẳng hay những hành động của em đã được thu vào mắt chị

Sau khi nói chuyện xong với thầy Hui chị đã đi xuống tầng

Đang định mở cửa thì thấy sói con đang quậy phá ở trong kia, vừa năng động vừa đáng yêu thế kia nên cô chẳng chịu mở cửa

Đứng nhìn em mà miệng vẽ lên nụ cười hiền khi nào chẳng hay

Hành động nhìn trộm ấy của chị đã bị em phát hiện nhờ tấm kính phản chiếu

Khuôn mặt hoảng hốt chưa kịp khép miệng lại của em kìa

Thôi thì chị đành mở cửa bước vào vậy

- Đến rồi sao, em đợi có lâu không??

- Em mới đến...nhưng mà, chị...chị đã đứng đó từ khi nào vậy

- Đủ thấy những chuyển động đầy chuyên nghiệp của em

Thôi xong rồi, chị đã thấy hết, thật xấu hổ, giờ em ngượng chẳng dám nhìn mặt chị nữa

- Sao đấy?

Chị quan tâm hỏi mặc dù đã biết lý do

- Em...em có mua nước cho chị này

Đi đến đưa lon nước khi nãy mình mua cho chị

Bé con đang muốn lảng tránh chuyện vừa rồi đây mà

- Chị cảm ơn nhé

- Không...không có gì ạ

- Vẫn còn ngại sao? Chị sẽ không nói với ai đâu

- Dạ??

- Thư Hoa của chúng ta phải giữ hình tượng của 1 nữ thần đúng không? Nhưng mà chị không ngờ rằng em sẽ có những hình ảnh như vậy đấy

Bây giờ em chỉ muốn giấu mặt vào chỗ nào đó sau khi nghe xong câu nói của chị quá đi mất, ai đời lại để cho Crush nhìn thấy chứ

Em lấy tay che mặt mình, miệng thì phát ra 1 tiếng Aaaa rất mãnh liệt nhưng cũng pha 1 tý não nề ở trong đó

"Em ấy đáng yêu quá"

- Được rồi, luyện tập nào

______________

Hôm nay đẹp trời, rất thuận cho việc kiểm tra định kì đầu vào của các lớp

Vũ Kỳ hì hục sáng tác tác phẩm đầu đời của mình nhờ có sự giúp đỡ của Soyeon cuối cùng cũng đem lại thành quả mà cô và cả chị đều mong đợi

Riêng về phía Thư Hoa

Em đang ngồi ở hàng ghế đợi ở CLB

- Sắp đến lượt mình rồi

Tay em hơi lạnh, tim đập có phần hơi nhanh so với bình thường, chắc có lẽ em đang lo lắng

Đôi mắt em thì trông ngóng ra phía cửa, như đợi chờ 1 ai đó

- Thư Hoa, cậu lo lắng sao?

1 sinh viên quan tâm hỏi em

- Tớ không sao. Cảm ơn

- Nếu như có khó khăn gì, thì cứ nói với mình, mình sẽ giúp cậu

- Cảm ơn cậu

Em mỉm cười nhàn nhạt đáp

Chắc có lẽ chị bận

Thôi thì nên lấy lại tinh thần thôi, không để những chuyện như thế này ảnh hưởng được

Cuối cùng thì cũng đến lượt của em

Sau những khi bài hát bật lên, những giai điệu cùng với cơ thể em hòa làm 1, em tự tin mỉm cười về cuộc thi đầu đời này của bản thân mình, lấy chị làm nguồn động lực

Thật tốt, em đã hoàn thành nó sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, tất cả các Giảng Viên đều chọn em Thông Qua

Với các cánh tay cỗ vũ nhiệt tình và tiếng hò reo ở bên dưới

1 phần vì sự cố gắng của em, phần vì em thật sự rất xinh đẹp, em mang vẻ đẹp đó truyền tải qua những chuyển động của mình, khiến cho bao người đắm say

- Hoa Hoa, làm tốt lắm

Đặt lên má em 1 lon nước lạnh, là Vũ Kỳ, em hơi bất ngờ trước sự hiện diện của cô

- Vũ Kỳ, cậu vào đây từ khi nào vậy??

- Lúc cậu vừa mới bắt đầu, này, nước đây, tớ khui cho cậu

- Cảm ơn

Em vui khi thấy cô, ít nhất ra cô bạn thân của em vẫn không bỏ rơi em những lúc như thế này

- Có mệt không?

Cô quan tâm hỏi, đưa khăn cho em lau đi những giọt mồ hôi đang lăn trên trán

- Không mệt, nhưng mà...cậu đến đây 1 mình sao?

Nói rồi lại nhìn ra phía cửa, em vẫn còn muốn giữ 1 tia hy vọng rằng chị sẽ đến cổ vũ em

- Đúng vậy, tớ không đến 1 mình, thì cậu nghĩ còn ai?

Vũ Kỳ như hiểu được ý, cô đanh mặt lại, tâm trạng đang vui vậy mà lại bị em làm cho...

- Đi ăn thôi, tớ đói rồi

Nắm tay em kéo đi với sự chứng kiến của bao nhiêu người

Khi cô bước vào đây đã được mọi người chú ý rồi, vì là người lạ mặt, nhưng lại còn rất xinh đẹp nữa

- Này, khoan đã, đồ của tớ

Buông tay cô ra, chạy vào lấy những đồ dùng cá nhân của mình, rồi lại lăn xăn chạy ra

- Cậu muốn ăn gì? Thư Hoa

Cô không giận em, ngược lại còn quan tâm em nữa, nhìn xem ánh mắt chiều chuộng ấy khiến bao người khác phải ganh tị kìa

- Món gì cũng được

Em trả lời lững lờ với cậu ta

Em đang muốn chạy đi tìm chị khoe được thành tích của em và chị trong mấy ngày qua, nhưng lại bị cô kéo đi ăn

Nhưng mà nếu như từ chối cô thì không phải phép lắm, dù sao thì cũng đã 1 tuần hơn rồi ít khi gặp nhau và hẹn hò riêng, thôi đành kệ vậy, dù sao thì tý nữa báo cho chị biết cũng được

- Đi nào, tớ mới biết 1 quán thịt nướng ngon lắm, tớ dẫn cậu đi

Nói rồi mỉm cười nắm tay em đi, mấy ngày nay cô đã nhớ em lắm

Cả 2 đều bận nên chẳng hỏi han hay gặp nhau nhiều, chủ yếu là ở trên lớp, ngoài ra thì cô toàn ở với Soyeon, còn em thì ở với Soojin

Cả 2 đi vào cái quán mà Vũ Kỳ đã giới thiệu, ngồi vào bàn và bắt đầu gọi món

Vũ Kỳ thì chịu trách nhiệm oder, cô biết và hiểu em thích ăn gì, nên đã thành thói quen của cả 2 khi đi đâu đó

Khi người phục vụ mang đồ ăn lên, ánh mắt cả 2 như trẻ con vậy

Woww lên 1 tiếng nhìn nhau cười tít mắt

Đôi tay thành thục đưa thịt lên vỉ và nướng, miếng đầu tiên chín, đương nhiên là cô nhường cho em rồi

- Cẩn thận, kẻo nóng

Quan sát em đưa miếng thịt đó lên miệng, nhìn xem đang vui sướng chưa kìa

- Ngon không?

Gật đầu thiên thanh cùng với ngón tay cái giơ lên thay cho câu trả lời

- Ngon là tốt rồi

- Cậu cũng ăn đi

- Được

- Mà này, bài tập của cậu như thế nào rồi?

- Thành công mĩ mãn, phải gọi là rất tuyệt, công sức của tớ và Soyeon Unnie cuối cùng cũng được đền đáp

- Chị ấy đã giúp chị rất nhiều đấy, cậu không định báo đáp gì sao?

- Có chứ, hôm qua tớ đã mời chị ấy đi ăn rồi, còn đi đến sông Hàn ngắm trăng nữa, không khí ở đó rất tốt, để hôm nào tớ sẽ dẫn cậu đi

- Thế thì hay quá

Sau câu nói của Thư Hoa thì Vũ Kỳ lại vui vẻ trở về công việc của mình mà nướng thịt

- Còn tớ thì chưa cảm ơn chị ấy

- Cậu nói gì cơ??

Thấy Thư Hoa thả hồn vào chén thịt đầy ụ mà Vũ Kỳ đã gấp, thường ngày không phải thích ăn thịt lắm sao? Hôm nay mỡ dâng tận miệng mà mèo lại chê thế kia??

- Còn chưa thông báo với chị ấy rằng tớ đã được thông qua

- Cậu đang nói đến Học Trưởng Seo sao?

Tâm trạng của Vũ Kỳ 1 lần nữa bị Thư Hoa làm cho trùng xuống

- Tại sao hôm nay chị ấy lại không đến xem tớ biểu diễn chứ? Có phải là khoảng cách giữa tớ và chị ấy vẫn còn khá xa vời không?

- Không biết

Trả lời cọc lóc, bây giờ chẳng còn gấp cho em ăn nữa mà bỏ thẳng vào chén mình, đưa lên miệng mà nhai ngồm ngòm

- Tớ quyết định rồi

- Muốn làm gì?

Nhìn mắt em hơi cương quyết cũng hơi tò mò

- Tớ sẽ tỏ tình với chị ấy

Sau khi nghe câu nói của Thư Hoa, Vũ Kỳ dừng lại mọi hành động của mình, đanh mặt nhìn về phía Thư Hoa

Mặc dù cô biết rằng chuyện này không sớm thì muộn em cũng sẽ muốn tỏ tình với vị Học Trưởng kia

Nhưng....

Còn cô thì sao? Em không hiểu tình cảm của cô dành cho em bao năm qua đều trên mức bạn bè sao?

Cô đang tự hỏi rằng tại sao mình không đứng dậy giành lấy tình yêu của mình, chỉ vì 1 chút nhu nhược trong cô, cô sợ rằng sau khi nói ra thì tình bạn cũng sẽ không còn sao??

- Này Vũ Kỳ, cậu làm sao thế?

Thấy cô nhìn mình chăm chăm, mà chẳng có biểu hiện gì nên em đã dùng tay quơ trước mặt cô

- A...không có gì

- Này cậu dạo này lạ thật đấy

- Có sao? Tớ không biết đấy

Cười hắc ra 1 tiếng, cô thay đổi sao???

- Ý cậu như thế nào?

"Cậu con hỏi ý kiến của mình sao Thư Hoa, cậu muốn tớ đau lòng đến mức nào nữa"

- Cậu muốn làm thế nào thì làm

Không trả lời như không trả lời của cô khiến em khó chịu, tên bạn ngốc này của cô dạo gần đây hình như đang bị gì thì phải, suốt ngày cáu kỉnh với cô, còn chẳng dịu dàng ôn nhu như trước kia nữa

- Cậu đang có vấn đề gì à?

- Không có

- Cậu có

- Tớ đã bảo không

Tông giọng của Vũ Kỳ hơi lớn, khiến mọi người quay lại nhìn cả 2, còn chưa kể Thư Hoa, em phải hoảng sợ như thế nào đâu

Đây là lần đầu tiên Vũ Kỳ to tiếng với em, nhìn cô bây giờ thật sự rất đáng sợ, đôi mắt đáng yêu ngày nào giờ đang len lỏi vài tia lửa giận ở đó

Biết mình đã hơi quá, Vũ Kỳ cũng bất ngờ về hành động bộc phát này của mình, cô nhìn khuôn mặt đang hoảng sợ kia của em mà tự trách

- Thư Hoa, tớ xin lỗi

Đôi tay lúng túng nắm tay em, khuôn mặt hấp tấp

"Tống Vũ Kỳ, mày điên rồi tại sao không kìm chế bản thân mình lại làm Thư Hoa sợ như vậy chứ? Còn trước mặt biết bao nhiêu người"

- Thư Hoa, tớ thật sự xin lỗi, tớ không cố ý

- Tớ không sao

- Cậu không sao thật chứ?

- Tớ không sao, chắc là dạo gần đây cậu áp lức công việc nên hơi tức tối trong người nhỉ?

Em cố lảng qua chuyện khác, mỉm cười cho cô an tâm, nhưng trong đầu của Thư Hoa dần hiện lên 1 vài dấu chấm hỏi

"Hình như mỗi lần mình nhắc đến Seo Tiền Bối cậu ta đều tỏ thái độ với mình nhỉ? Tống Vũ Kỳ, đừng nói với tớ rằng cậu cũng thích Seo Tiền Bối nhé??"

- Đúng.... đúng vậy, cho tớ xin lỗi

- Đi về thôi, tớ no rồi

- Được, tớ đi thanh toán

Bỏ lại em ở đó vài suy nghĩ bâng quơ mà nhìn theo bóng lưng ấy

2 con người đang đi dọc con dường vắng với vô vàng tâm sự trong lòng họ không thể nói ra, không ai nói với ai lời nào. Vũ Kỳ thì cứ nhìn vào em, ánh mắt dáy lên nỗi buồn man mác

Em thì cứ đi về phía trước cùng với nỗi buồn cũng không kém

"Diệp Thư Hoa sẽ tỏ tình với chị ấy, con người cậu ta, 1 khi nói là sẽ làm, huống hồ gì cậu ta cũng đã chờ chị ấy trong 5 năm qua, Tống Vũ Kỳ ơi là Tống Vũ Kỳ, con người hèn nhát yếu đuối như mày thì làm gì có can đảm nói với cậu ta rằng TÔI THÍCH CẬU chứ"

- Vũ Kỳ, chúng ta đã quen biết nhau được bao lâu rồi?

Câu hỏi của em khiến cô dừng chân, em cũng dừng, em trao cô 1 ánh mắt dịu dàng và mỉm cười nhẹ

- 5 năm

Nhẹ nhàng đáp nhưng cũng hơi lo sợ, cô sợ nếu như em biết được tình cảm của mình dành cho em thì sẽ như thế nào đây, câu hỏi kì lạ của em khiến cô khó chịu

- Bằng thời gian tớ nhớ nhung chị ấy

Lại nữa rồi, Thư Hoa bắt đầu nhớ về chị ta, Seo Soojin

- Thì sao?

Càng ngày cô càng trở nên lạnh lùng hơn, cô biết cô ích kỷ, nhưng cô chẳng thể làm gì khác được

- Cậu có coi tớ là bạn thân không?

- Diệp Thư Hoa, sao lại hỏi những câu hỏi kì lạ thế kia?

Vù Kỳ phì cười nhìn em ôn nhu, muốn nói cho em biết rằng cô từ lâu đã không còn xem em như 1 người bạn bình thường nữa rồi

- Trả lời tớ đi

- Phải

Cố gắng lắm cô mới nhả ra được từ đấy, nhưng sao càng nói lòng cô càng đau thế này

- Vậy chúng ta không được có chuyện gì giấu nhau đâu đấy

Cô hơi mở to mắt nhìn em, em đã biết chuyện gì rồi sao? Đã biết được bí mật mà cô hằng giấu kín bấy lâu nay hay sao? Rằng cô thích em???

- Không có, tại sao tớ phải giấu cậu chuyện gì chứ?

Thấy cô khuôn mặt kiên định thì em cười, nụ cười sói con đầy tinh nghịch

- Có chuyện gì cậu cũng phải nói cho tớ nghe đấy

" Nếu như tôi nói tôi thích cậu, muốn bảo vệ cậu cả đời thì cậu sẽ trả lời như thế nào Thư Hoa? "

- Sao không trả lời tớ??

- Được, bao năm qua tớ có bao giờ giấu cậu chuyện gì đâu cơ chứ, vớ vẩn

Cốc vào đầu em 1 cái, suy cho cùng thì Thư Hoa của cô vẫn chỉ là 1 cô ngốc chưa hiểu phong tình mà thôi, cũng tốt, cứ để tình cảnh bây giờ như vậy đi, thời gian sẽ nói lên tất cả, tình cảm của cô, cô chắc chắn rằng ông trời không phụ lòng người, rồi có 1 ngày em sẽ nhận ra nó thôi, cô cũng phải nên chuẩn bị tinh thần mà đối mặt với nó chứ

- Về thôi, tớ xoa lưng cho cậu ngủ

- Làm như tớ là con nít không bằng vậy?

- Thế thì thôi vậy

- Này, tớ đâu bảo là không muốn đâu chứ



080920TBM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro