Phần 10. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày mà nàng từ chối lời đề nghị của Joniel, câu ta đã ôm nỗi hận trong lòng. Mang danh vị là một cậu thiếu gia kênh kiệu, lạnh lùng mà bị một đứa con gái tầm thường chả có gì đặc biệt từ chối tới hai lần.

Nhất quá tam nhé. Yêu thì yêu chứ cô làm tôi mất mặt như thế là lỗi của cô đấy nhé. Giờ tôi sẽ cho cô thấy tôi có thể làm được gì.

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.

_ Vào đi!> một cô gái mở cửa bước vào.

Joniel thấy cô ta liền đi tới đè cô ta vào cạnh tường.

_ Cô để tôi đợi hơi lâu đấy!> nói rồi hắn hôn cô gái đó. Cô ta cũng chẳng chống cự mà còn hợp tác với hắn. Cô gái đó là Seo ShinAe

(quen thuộc lắm đúng honh. Thôi kệ đi, ít nhất thì để bả làm vai phản diện trong truyện của tui như cái nhân cách thật của bả đi)

Hắn buông đôi môi của cả hai ra rồi kéo tới bộ ghế sôfa bên cạnh. Thỏa sức sờ soạn cơ thể của cô.

_ Những lúc anh buồn thì anh nhớ tới tôi, còn lúc anh vui anh đã ở đâu?> cô sờ tay lên đôi má gầy guộc của cậu ta.

_ Ở đâu à?> hắn buông cô ra rồi ngồi bên cạnh, lấy cây vape ra hút một hơi sâu rồi phả ra làm khói màu xanh đậm.

_ Muốn ở bên cạnh người mà tôi đã thầm thương> hắn nhìn qua trả lời câu hỏi của cô

_ Seo Soojin?> cô nhíu chặt mày hỏi cậu rồi cùng lấy cây vape ra và hút

_ Còn ai nữa chứ?> Cậu tiếp tục hút một hơi

_ Thì ra anh gọi tôi đến đây chỉ để thay thế cô ta?>

_ Ừm> phả khói ra

_...> Bỏ qua lời nói của cậu, cô lại tiếp tục công việc của mình

_ Tôi đã chờ cô ta. Tôi đã quyết định đi du học rất lâu. Thầm nghĩ là cô ta sẽ thay đổi quyết định của mình khi tôi trở về. Thế mà có người đã nhanh chân bước trước tôi rồi>

_ Hahahahaha!> Cô bỗng dưng phá cười lên khiến cậu nhíu mày nhìn qua.

_ Có gì vui?>

_ Anh đúng là đồ ngu đó Joniel!>

_ Cô dám chửi tôi?> Cậu xoay mặt cô qua nói nhưng bị cô gạc tay ra.

_ Cô ta đã từ chối anh, thì vẫn sẽ quyết định từ chối anh dù anh có cố gắng bao nhiêu, dù anh có thay đổi bao nhiêu thì câu trả lời của cô ta vẫn là "KHÔNG". Vậy thì anh làm vậy chi cho mất thời gian, mất công sức để rồi không mang tới kết quả gì>

Nhận thấy lời ShinAe nói cũng đúng. Cậu cũng đã bình tĩnh lại, rồi xoay qua lại hút vào một hơi thật sâu.

_ Cô nói đúng! Tôi đã trông mong gì ở cô ta vậy chứ? Yêu sao? Đúng rồi. Tôi rất yêu cô ta.>

_ Yêu sao? Rồi cô ta đáp lại tình yêu đó của anh bằng cách nào? Đó là yêu một người khác?_>

_Ừm!>

_ Vậy sao anh không bỏ cuộc cho rồi đi, tiếp tục làm gì để phải khổ sở thế này?> cô ngồi nhích lại gần, chỉnh sửa lại chiếc cà vạt trên cổ áo của cậu.

_ Tôi đã suy nghĩ giống cô, ShinAe à. Nhưng mà tình yêu tôi dành cho cô ấy thật sự rất lớn. Cô cũng biết mà?>

_ Liệu tôi...có thể thay thế cô ta được không?> cô đưa những ngón tay lên rồi mò mẫn trên da thịt cậu

_Cô? Thay thế Soojin?> anh đá chân mày nhìn cô

_ Ừm!> cậu cúi xuống hôn lên đôi môi cô, cậu áp sát vào mặt cô

_ Không đâu ShinAe! Cô sẽ không bao giờ thay thế được Soojin của tôi đâu.> nghe thấy câu nói của cậu ta, cô liền đẩy hắn ra, gương mặt nhăn nhó khó coi

_ Tại sao chứ? Tôi thua cô ta ở điểm nào? Cũng có nhan sắc, cũng có địa vị. Vậy thì tại sao tôi lại không thể thay thế được cô ta!>

_ Đúng vậy! Cái gì cô cũng có nhưng có một thứ cô không có được. Đó là tình yêu tôi dành cho Soojin!> nói xong cậu đứng lên chỉnh sửa lại trang phục

_ Cảm ơn đã xuất hiện vào những lúc tôi cần.> nói xong thì cậu mởi cửa phòng và rời đi. Để lại một cô gái hững hờ đang ngồi một mình với câu nói như nhát dao đâm

Tôi là gái ngành của anh sao? Anh xem tôi như cái bến xe muốn đến là đến muốn đi là đi sao? Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Rồi tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi hơn Seo Soojin như thế nào.

(Giới thiệu xíu nè)

Seo ShinAe gốc là người Hàn Quốc nhưng cô lại sinh ra ở Mỹ. Do đó cô đã học tập và lớn lên ở Mỹ. Đến một ngày, cô gặp được Joniel là học sinh du học được xếp vào lớp của cô, lại còn được giáo viên xếp ngồi chung bàn với cô. Suốt khoảng thời gian đó cô đã nảy sinh tình cảm với cậu. Cô bắt đầu thầm thương trộm nhớ cậu. Cứ nghĩ cậu ta gần gũi với cô, nói chuyện với cô, lại thường xuyên lái xe đưa cô đi chơi là cậu ta thích cô. Nhưng không ngờ, cậu ta làm vậy chỉ để biến cô trở thành món đồ chơi để chơi tạm thôi.

Nhưng cô vẫn bỏ qua, vì có tình cảm nên cô bỏ qua hết. Đến một ngày cô phát hiện tình cảm của cô dành cho cậu ta ngày càng lớn. Cô mới quyết định lấy hết can đảm mà tỏ tình với cậu ta. Nhưng câu trả lời của cậu lại chính là con dao đang cứa vào trái tim cô. "Xin lỗi ShinAe! Trong lòng tôi đã thương một cô gái khác"

Tuy bị tổn thương nặng nề về mặt tinh thần, nhưng cô vẫn rất nghị lực và kiên quyết. Cô không thể bỏ cuộc như vậy được, vì cô yêu cậu đậm sâu lắm rồi.

Ngày cậu trở về Hàn Quốc, cô cũng mua vé máy bay và đi theo. Đó là lí do tại sao bây giờ cô ở đây. Ở đây để xem chàng trai mình rất yêu bị từ chối bởi người cậu ta yêu. Cảm giác đau đớn tột cùng. Nhưng vì yêu, vì yêu. Nên cô sẽ bỏ qua hết. Cô chấp nhận đứng phía sau để Joniel lui tới khi cần.

Tua nhẹ



































































Lướt đi







































































Lướt tiếp đi



















































































Lướt nữa đi




















































































































Và đã đến ngày cuối tuần😊

Mới đó đã hết một tuần làm việc, hôm nay là chủ nhật. Là ngày nghỉ của tất cả mọi người. Bình thường thì tới chủ nhật thì nàng và cô sẽ cùng nhau đi chơi, đi mua sắm, đi uống cafe này nọ đồ đó, nhưng hôm nay cô phải về quê thăm mẹ của mình nên đã hẹn nàng dịp khác. Vì thế mà sáng hôm nay nàng mới ngủ nướng. Đã gần 10 giờ rồi vẫn chưa muốn dậy, đang nằm phè phỡn thì tiếng chuống điện thoại vang lên

Reng...Reng ...Reng...

_Ưhm~~~ > nàng chồm người dậy lấy cái điện thoại trên bàn kia. Nhìn tên danh bạ. Là tên Jeon cà rốt. Dám phá giấc ngủ của bổn cung, phải bắt máy chửi một trận mới được

_ Nghe đây!!!!>

_ Ayo! Cafe bạn ơi!!!>

_ Cafe gì mà Cafe! Bận ngủ rồi>

_Dậy mau! Lẹ qua đón chị em nè. Ai cũng chờ mình mày nè>

_ Ngộ chưa? Bắt taxi đi đi!!!

_ Tốn tiền!

_....

_ Nay có ngày nghỉ à, chị em lâu ngày gặp lại ngồi tâm sự tuổi hồng chứ? Ăn ngủ như 🐷 mà có mập lên tí nào đâu mà ngủ lắm. Cho mày 5 phút. Mau lên!!!!

_ 5 phút? Tao đi bằng máy bay à?

_ Ờ sorry 15 phút! Lẹ đi. Chị em ngồi nóng mông cả rồi này. Nhanh đi đó. Vậy nha!!!

Nói xong Jeon lặp tức tắt máy, tắt lẹ chứ không sẽ bị nàng chửi. Thà lát gặp chị em đông đông còn cứu vãn được tình hình.

Còn nàng vẫn chưa định hình lại chuyện gì đã xảy ra thì phải ráng lết cái thân dậy đi vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân. Nay thiếu vắng cô nên nàng chả muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà ngủ cho khỏe thì bị con Jeon lôi đầu dậy. Haizzz thật là mệt mỏi.

Đúng 15 phút sau, nàng lái xe đến nhà Soyeon, và tất nhiên Miyeon, Minnie, Yuqi và cả con nhỏ phá giấc ngủ của nàng đang đứng đợi ở trước cổng.

_ Hơi lâu nha bạn iu!> cô mở cửa xe ngồi đối diện với nàng.

_ Tao chua đập dô họng mày là may đấy!> nàng buông lời hăm dọa. Cùng lúc đó 3 người kia cũng lên ngồi ở sau xe.

_ Đâu phải mình tao đâu!> Cô hất mặt ra đằng sau. Ý thầm chỉ là có dính dáng tới cả 3 người đó nữa đấy.

_ Mày khơi nguồn mà nhỏ kia?! Chính mày lôi đầu từng đứa dậy rồi lấy cái cớ là Soojin rủ đi cafe nữa mà?> Miyeon chồm lên nói. Dĩ nhiên nghe thấy câu nói này của Miyeon thì con sư tử trong người nàng đã trổi dậy. Nàng liếc Soyeon một cái như muốn nuốt sống cô ngay tại chỗ. Ánh mắt ấy khiến cô phải ngồi cúi mặt vì sợ. Nhìn Soyeon vậy thôi chứ cũng sợ Soojin lắm, bình thường chọc rồi giỡn đồ này nọ vậy thôi chứ chỉ cần nàng nổi giận lên một cái là giống như thiên lôi đang muốn đánh sét vào cô vậy đó.

Cả nhóm nhìn thấy hành động chui rúc, sợ sệt của Soyeon thì không khỏi bật cười. Rồi Soojin cũng lái xe đi đến quán cafe.

(Hơi xàm xíu nha. Tại bị bí ý tưởng quá)

Cả ngày trôi qua mà không có cô thật vô nghĩa. Sao vô nghĩ biết không, rủ đi cafe mà bắt nàng coi cảnh tình tứ của 4 cái con người kia. Tất cả là tại Jeon Soyeon.

Sau khi kết thúc cuộc gặp mặt. Nàng chán nản cứ lái xe đi quanh thành phố, rồi lại đi vào nơi mà cô với nàng thường lưu tới, đó là khu thương mại mua sắm. Nàng cứ đi loang quanh từ khu này qua khu khác. Nếu có cô ở đây, nàng sẽ nắm tay cô, kéo cô đi mua này mua kia. Còn bây giờ nàng cảm thấy thật cô đơn, ngày nào cũng ở bệnh cạnh cô, đi cùng cô, thế mà hôm nay chỉ một ngày không có cô gái ấy nàng thấy thật vô vị cho một ngày nghỉ cuối tuần thế này.

Thôi nào Soojin, chỉ một ngày thôi mà, ngày mai sẽ gặp cô ấy thôi. Giờ về nhà nằm đánh một giấc chờ tới mai thôi.

Đang chuẩn bị rời đi thì một giọng nói níu kéo bước chân của nàng lại. Nàng xoay lại theo tiếng gọi đó. (Ai gọi thì cũng biết rồi đó)

_ Soojin!> Joniel đi tới

_ ...>

_ Cậu đi mua sắm à?>

_ À không! Mình chỉ đi dạo thôi! Cậu làm gì ở đây?>

_ Mình đến gặp đứa bạn đang kinh doanh ở trong khu gần đây nè. Bữa mình có nói với cậu đó.> cậu ta nhắc khéo cho nàng nhớ lại nhưng vốn dĩ nàng không muốn nhớ. Nhớ chi! Có ấn tượng gì đâu mà phải nhớ?

_ À ra vậy?> nàng cười nói cho qua loa

_ Hôm nay cậu đi một mình à? Ý mình là...>

_ Cô ấy bận việc thôi nên về quê rồi>

_ À vậy à? Bây giờ cậu rảnh không? Ý mình là mình muốn mời cậu đi ăn tối ấy. Hồi bữa ở công ty cậu hẹn với mình dịp khác ấy, cậu nhớ không?> thật sự không muốn nhớ ra luôn ấy. Đúng là cố chấp không chịu nổi. Nhưng dù sao cũng đã hứa rồi, với lại bây giờ về nhà cũng chẳng làm gì, thôi thì đồng ý ăn tối với cậu ta một bữa vậy. Cô ấy vê quê rồi mà nếu mình không nói thì cô cũng không biết đâu. (Biết hay không là do tác giả nhé Soojin. Xem tui ngược chị đây.)

Thôi quay lại vấn đề.

Nàng và cậu đến một nhà hàng Pháp ăn tối. Cả hai cùng ngồi ăn nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Thấy bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, cậu vừa định lên tiếng thì...

_ JONIEL???> Tiếng gọi của một cô gái từ đằng xa đi tới, là ShinAe

_ ShinAe?> cậu bất ngờ khi gặp cô ở đây

_ Thật trùng hợp! Chúng ta lại gặp nhau rồi! Còn đây chắc là bạn gái của cậu hả?> cô nói xong quay xuống nhìn Soojin ở kế bên

_ À thật ra...> cậu đang định nói thì đã bị Soojin cắt lời

_ Tôi không phải là bạn gái cậu ấy! Tôi với cậu ấy chỉ là bạn bình thường thôi!> Nàng nói xong lại tiếp tục ăn phần của mình.

Nghe xong câu nói đó, chàng trai kế bên như muốn đổ gục xuống. Lòng cậu quặng đau một cách kì lạ. Cậu với nàng đang có cơ hội ở bên cạnh nhau mà? Sao ShinAe lại xuất hiện làm gì chứ?

_ À vậy sao? Tôi đã hiểu lầm rồi! Thứ lỗi nhé!> Cô nói rồi nhìn qua cậu

_ Cậu có hẹn với ai à?> cậu nhìn cô

_ Mình có hẹn với một số đối tác, thôi không làm phiền hai người, tôi đi đây.> nói xong cô chào hai người rồi rời đi

_ Cô ấy chỉ là bạn của mình ở bên Mỹ thôi chứ chẳng có gì đặc biệt cả.> Cậu vội giải thích với nàng nhưng nàng chẳng hề quan tâm.

_Ưhm!!!> chỉ một tiếng "ưhm" vậy thôi. Cậu biết nàng chẳng quan tâm gì tới cậu. Cậu chỉ muốn được ăn tối rồi nói chuyện bình thường với nàng mà thôi. Nhưng có vẻ như nàng chẳng hề có hứng thú với cậu. Cũng như hôm nay cậu và nàng gặp nhau chỉ là tình cờ, và nàng chịu đồng ý lời mời ăn tối khi không có người yêu bên cạnh mà thôi. Cậu nhìn nàng, khẽ thở dài rồi uống cạn ly rượu.

_ Cậu cứ ăn đi nhé! Mình vào nhà vệ sinh một chút.>

_ Ừm! Cậu đi đi>

Nói xong nàng cũng đã rời đi, cậu ngồi đó ôm đầu gục xuống bàn. Cảm thấy như ghế đối diện như có người ngồi xuống, cậu tưởng nàng quay lại nên đã ngóc đầu lên. Người cậu thấy là ShinAe chứ không phải là Soojin. Cô ta đang khoanh tay rồi ngồi nhìn cậu.

_ Xem anh kìa! Sao lại thảm hại như thế?>

_ Cô có biết là mình đang phá đám không vậy?> cậu tức giận như muốn nhào tới bóp lấy cổ thì bị cô nhanh tay hất ra

_ Này! Bình tĩnh đi! Hôm nay tôi đến đây là để giúp anh đó!>

_ Giúp tôi?> hắn nhếch môi cười khinh cô rồi cầm ly rượu lên uống

_ Anh không tin tôi sao?>

_ Giúp tôi hay đến phá đám tôi?>

_ Tôi đã bao giờ lừa anh chưa Joniel?> cô nói bằng chất giọng nghiêm túc làm cho anh cũng nhẹ đặt ly rượu xuống bàn

_ Bằng cách nào?> Cô không nói nhiều đưa ra trước mặt cậu một viên thuốc nhỏ hình tròn. Cậu cầm lấy viên thuốc rồi cô.

_ Anh biết mình cần làm gì mà?> Cô hất cằm vào chiếc ly rượu của Soojin. Hiểu được ý đồ của ShinAe, cậu nhìn lại viên thuốc một lần nữa. Thật sự nên không đây?

_ Cơ hội chỉ có một! Nắm bắt được hay không là do cậu. Tôi chỉ giúp được vậy thôi> nói xong cô đứng dậy bỏ đi.

Một lát sau, Soojin trở ra ngồi lại tiếp tục vào bàn. Thấy Joniel đang ngồi bấm điện thoại.

_ Cậu đợi mình có lâu không?> nàng nhìn cậu hỏi

_ À không đâu. Mình ăn xong rồi, cậu tiếp tục ăn xong phần cậu đi.> cậu cất điện thoại vào túi quần rồi chóng hai tay lên bàn nói chuyện với nàng.

_ Mình cũng no rồi!> nàng cầm ly rượu lên và uống.

_ Cậu có muốn đi đâu nữa không? Để mình đưa cậu đi>

_ Mình hơi mệt nên ăn tối xong mình sẽ về nhà nghỉ ngơi để mai còn đến công ty nữa. Cậu đừng buồn nha!> nàng đặt ly rượu xuống bàn.

_ Vậy để mình đưa cậu về.>

_ Ưhm không cần đâu, mình tự đi đượ...> nàng định đứng lên thì đột nhiên trong đầu nhói lên một cơn đau dữ dội. Đầu óc choáng váng khiến nàng không còn nhìn thấy rõ mọi thứ, chỉ thấy một hình ảnh mờ ảo. Và sau nàng ngất lịm đi.

Cậu đi tới, đặt tay lên gò má của nàng, cúi sát vào tai nàng mà thì thầm...

_ Mình không muốn làm thế với cậu đâu. Do cậu tự chuốc lấy thôi, người mình yêu à>



Shuhua sau khi thăm mẹ xong thì cũng lặp tức trở về Seoul đi thẳng qua nhà của người yêu.

_ À Shuhua hả cháu?> bà gia nhân từ trong bếp đi ra

_ Dạ cháu đến rồi ạ.> cô đi vào ngồi lên ghế sôfa

_ Cháu ngồi chơi xíu nhé! Bé Soo nó chưa có về!_ Bà nói xong đi vào bếp lấy ly nước rồi trở ra.

_ Chưa về ạ? Cháu tưởng chị ấy về nãy giờ rồi chứ?>

_ Chưa mà! Nãy giờ bà có thấy nó đâu?>

Thấy bà nói thế thì cô lặp tức lấy điện thoại gọi cho nàng nhưng toàn là thuê bao không thôi.

Một lát sau cô thấy tin nhắn từ một số lạ. Bấm vào xem thì...một loạt ảnh của nàng và một thằng ất ơ nào đó. Là Joniel đang cùng nhau nằm trên giường và làm gì đó. Hắn đang sờ soạn cô ấy.

Nhìn thấy nhìn bức ảnh đó, đôi mắt cô trợn lên, đường gân máu xuất hiện trên đó, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Cô chạy nhanh tới vị trí đã gửi những tấm ảnh này theo định vị.

Tới nơi, đây là khách sạn TUZIX. Cô chạy vào quầy tiếp tân và hỏi được nàng đang ở tầng 12 phòng 219.

Còn Joniel, hắn nhìn thấy cao lương mĩ vị ngay trước mặt thì không thể giấu nổi sự thèm khát. Sự mong muốn bên trong hắn. Soojin đáng lẽ là của hắn, nàng phải là của hắn mới đúng, vậy tại sao bây giờ nàng lại là của người khác. Nhưng không sao, bây giờ nàng đã ở trước mặt hắn rồi, người hắn yêu đã ở trước mặt hắn rồi. Hắn vừa định cúi xuống hôn lên đôi môi của nàng thì ai đó đằng sau nắm lấy tóc hắn lên.

Hắn chưa kịp nhìn ra đó là ai thì đối phương đã để một cái "Bốp" vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào xuống giường. Cô đi tới nắm lấy cổ áo hắn rồi đấm tới tấp vô mặt hắn

_ THẰNG KHỐN KIẾP. MÀY ĐANG LÀM GÌ NGƯỜI YÊU CỦA TAO VẬY HẢ?>

Cùng lúc đó, dường như thuốc mê đã hết tác dụng, nàng từ mở mắt ra, phải mất cả gần một phút để nàng nhìn rõ lại mọi thứ. Trong một phút đó thì Joniel đã bị đánh cho bầm dập rồi cả rồi. Nàng ngồi dậy thì thấy khung cảnh hỗn loạn.

_ Shuhua?!> Nghe thấy tiếng gọi của nàng thì cô dừng ngay việc đánh hắn lại. Mặt đối mặt một hồi thì nàng nhìn xuống phía dưới.

_ Joniel???> nàng bất ngờ vì hắn cũng ở đây.

_ Vậy ra... tất cả chỉ là thế thôi sao?> cô nhợt nhạt đưa ánh mắt đau xót nhìn lấy nàng

_ Shuhua! Nghe chị giải thích đã! Không như em nghĩ đâu> Nàng ngồi dậy nắm lấy tay cô thì bị cô hất ra.

_ Còn gì để giải thích hả Soojin?>

_ Shuhua...>

Cô nhìn nàng lần cuối cùng sau đó liếc cái tên đang ngồi ôm mặt dưới kia một cái rồi rời đi. Mặc cho nàng gọi tên cô một các thảm thiết thì cô cũng không quay lại.

_ Shuhua! Shuhua à...> nàng định đuổi theo thì Joniel kéo nàng lại

_ Soojin à...> nàng xoay lại tát một cái vào mặt hắn

_ Tôi đã tin tưởng cậu. Giờ cậu đáp trả lại tôi như thế sao hả Joniel?>

_ Soojin à... nghe mình nói..._> hắn nắm lấy tay nàng thì bị nàng hất ra như lúc nãy cô đã hất nàng.

_ Chúng ta không còn gì nữa đâu. Từ giờ mối quan hệ của chúng ta kết thúc rồi> Nói xong nàng với lấy cái điện thoại rồi chạy ra khỏi phòng

_ Soojin.....> hắn ôm đầu ngồi gục xuống cạnh giường. Tiếng giày cao gót từng bước từng bước tiến lại gần hắn.

Nàng chạy ra khỏi khách sạn thì không thấy cô đâu. Nàng gọi điện thì cô đã tắt máy, thậm chí còn tắt cả máy nữa. Nàng cứ gọi và gọi, và cuối cùng là ...thuê bao.

Ở bên đây, cô đã leo lên taxi và đi xa rồi. Rời xa khỏi nơi này. Không còn muốn ở lại đây nữa. Người cô yêu, cô ấy đã phản bội lại tình yêu của cô. Nước mắt cô bỗng dưng nó rơi xuống ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi cô chẳng thể kiểm soát được nữa. Cảm giác này như có hàng ngàn con dao đâm vào vậy. Đau lắm. Lần đầu cô được yêu, nhưng cũng là lần đầu cô đau như vậy. Ngay bây giờ cô muốn rời xa nàng, không muốn gặp nàng nữa. Vì khi nhìn thấy nàng, cảm xúc đau đớn đến thấu tận tim gan lại ập đến. Cô thật sự, thật sự chẳng thể chịu nổi đâu.

---------------------------------------

Tui ngược vậy là còn nhẹ đó🙂


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro