Phần 9. Thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một rượu ở rìa ngoài thành phố Seoul, một cậu trai trẻ mang trên vai một chiếc balo đi vào. Vào tới bàn của một người chị quen thuộc. Cậu ngồi xuống bên cạnh chị.

_ Chào chị Minnie.> cậu ấy là Jeon Jungkook, cậu là công tố viên của phòng cảnh sát điều tra thuộc thành phố Namsan. Kim Minnie chính là chị họ của cậu.

_ Lâu quá rồi nhỉ? Em càng lớn càng đẹp ra đấy, chị còn không nhận ra!>

_ Giời ạ chị nói quá không à!> Cậu gãi đầu ngượng ngùng._ Mà chị có chuyện gì cần đến em điều tra vậy?

_ À đợi chị chút.> Cô rút từ túi xách ra một sắp tài liệu rồi đặt lên bàn

_ Đây là.... > Cậu cầm lên xem

_ Hồ sơ của công ty EFB.>

_ EFB? Đó chẳng phải là công ty sản xuất lương thực với cả những hàng hoá nhập khẩu sao?> Cậu nhìn tập hồ sơ rồi nhìn chị nói

_ Nếu đơn giản chỉ có thế thì chị đâu có cần nhờ em điều tra giúp chị?!> Cô cầm ly rượu lên và uống

_ Ý chị là sao? Chị phát hiện ra gì hả?>

_Ừm!> Cô đặt ly rượu xuống bàn

_...>

_ Trong giới kinh doanh không ai mà không biết tới danh tiếng lẫn cách làm ăn tài sộp của EFB, nhưng mà công ty đó chưa bao giờ sản xuất hay thậm chí test hàng tiêu dùng cho khách hàng xem. Nhưng sản phẩm đó các khách hàng lại bảo là sử dụng rất tốt. Một khách hàng đã từng phản ánh sản phẩm của họ. Dù đó chính là những sản phẩm họ tung ra thị trường nhưng họ cứ khăng khăng đó không phải là sản phẩm bên họ sản xuất. Họ cho rằng khách hàng đó bị nhầm lẫn giữa sản phẩm công ty họ và hàng nhập khẩu kém chất lượng khác.

_ ...> cậu lắng nghe từng câu nói của chị mình

_ Chị đã gặp khách hàng đó, và cũng đã nói chuyện với cô ấy. Cô ấy nói 100% đó chính là sản phẩm cổ nhập từ EFB, không lẫn vào đâu được. Cứ tưởng hàng tốt nhưng hóa ra toàn kém chất lượng.>

_ ...>

_ Với một điều nữa là... từ lúc công ty ấy mời hợp tác kinh doanh với bên công ty của chị, chị đã thấy kì lạ. Với một điều là sản lượng bên công ty đó cứ bán ra thậm chí là xuất khẩu ra nước ngoài liên tục nhưng sản phẩm thì lúc nào cũng còn rất nhiều. Hầu nhiên là y nguyên.

_ Đúng là đáng ngờ thật!> cậu nói

_Suốt 7 năm nay EFB chưa hề ưa gì SJ_bang cả, nhưng lại mở lời đầu vốn, thậm chí còn chịu trách nhiệm đóng góp đến 50% số cổ phiếu. Vậy thì sao chị không nghi ngờ cho được?

_ Có nghĩa là bên đó đang làm ăn mờ ám! Chị nghĩ vậy đúng không?>

_ Ừm. Nhưng chưa có chứng cứ gì cả, chị đâu thể làm gì được họ!>

_ Theo em biết thì tập đoàn EFB đã tồn tại được 30 năm rồi, nhưng để hoạt động một cách công khai mà không ai có thể phát hiện thì em nghĩ chắc chỉ có một điều này...

_ Có người chống lưng cho chủ tịch Jung và người đó có thể là ở nước ngoài>

_ Đúng! Chị nói đúng ý em luôn.> Cậu bất ngờ khi suy nghĩ của mình đã bị chị nhận ra hết. Cũng phải thôi, chị ấy vốn dĩ rất thông minh từ đó đến giờ mà, không ai có thể qua mặt được chị ấy cả. Cả dòng tộc của cô và cả cậu đều rất nể phục về sự suy đoán lẫn cách nhìn thấu mọi thứ của cô. Đó cũng là lí do tại sao cậu lại là một công tố viên đấy. Bởi vì cậu đã học tập cách suy luận tài tình từ cô chị gái này đấy.

_ Nếu chị không đoán được thì chị gọi em đến đây chi hả?>

_ Bao nhiêu năm vẫn vậy! Chị vẫn thông minh như thế! Nể nể>

_ Được rồi! Em giúp chị được không?

_ Được chứ! Chỉ cần tìm ra kẻ đứng sau các âm mưu mà tập đoàn đó đã che giấu thì dù có giấu đầu thì cũng sẽ lòi đuôi thôi.>

_ Ừm. Trông cậy vào em nhé. Chị tin là chỉ có em mới có thể giúp chị lần này.

_ Được một tổng giám đốc thông minh tài giỏi như chị mở lời nhờ cậy thì sao em không giúp được kia chứ! Để rồi xem em cho chị thấy em đã trở thành công tố viên tài giỏi như thế nào trong suốt 5 năm qua.

_ Được. Chị tin em.

_ Mà chị nè! Em nghe nói con trai của chủ tịch Jung đã về nước rồi à?> Cậu hỏi rồi cầm ly rượu lên uống

_ Ừm!

_ Chị thấy mặt chưa?

_ Rồi! Cậu ta xuất hiện ngay trong ngày sinh nhật của Soojin.> Cô tiếp tục rót rượu ra ly cho cô và cả ly của cậu

_ Vậy sao?>

_ Bạn của cô ấy từ trời trung học mà nhưng Soojin lại chưa hề biết cậu ta là con trai của chủ tịch Jung đâu. Chị cũng không muốn đề cập đến chuyện đó cho cô ấy biết tí nào. Với lại chị cũng đang tìm hiểu về EFB nên cũng thôi.

_ Vì nếu chị nói cho chị ấy biết thì chị ấy sẽ suy nghĩ lại rồi kí vào hợp đồng hợp tác đúng không? Với lại cậu ta cũng là con trai của chủ tịch, sớm muộn gì cậu ta cũng là người thừa kế của ông ta, rồi cũng thừa kế luôn mấy âm mưu trong tập đoàn đó.

_ Em hiểu vấn đề vấn đề nhanh đấy!> cô cầm ly rượu lên uống

_ Hí hí! Em mà lại> cậu cụng ly với cô.

Đấy là lý do tại sao phần trước tui có nói Minnie đang nghi hoặc về EFB đấy. Cô phát hiện ra công ty đó đang làm ăn rất mờ ám nên cô muốn vạch trần mọi thủ đoạn của họ ra trước ánh sáng. Vì thế mà Jeon Jungkook, một nhân vật mới đã xuất hiện. Yên tâm còn nhiều nhiều nhân vật khác nữa.

Sáng hôm sau, hai cô gái đang ngủ mê say kia vẫn chưa mở mắt. Ánh náng sương sớm từ bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt đang nằm trên bầu sữa nóng kia, khiến cô nhăn cặp chân mày lại và phải thức giấc. Nếu ánh sáng không chiếu dô là làm một phát tới chiều đó. Cô ngước nhìn cái đồng hồ trên bàn, đã 6h40 phút rồi. Cô xoay qua lay nhẹ con mèo vẫn còn mê ngủ kia.

_ Soo ơi! Trời sáng rồi! Dậy thôi.>

_ Ưhmmmm ~~~Để chị ngủ xíu nữa đã....> Con mèo ấy lại kéo cái mềm lên rồi chui rút vào bên trong đó.

_Ngủ vậy được rồi! Dậy đến công ty làm chủ tịch kìa> cô tiếp tục lay người nàng dậy.

_ Shu làm thay chị luôn đi~~~~> nghe câu nói của nàng cô trợn mắt lên. Gì mà làm thay nàng chứ. Cái con mèo cứng đầu này nay còn mê ngủ bỏ bê công việc à. Cô kéo cái mềm xuống rồi ẵm nàng lên

_ Shu~~~ để chị ngủ~~~~ em làm gì vậy?> Nàng thấy cô ẵm mình trên tay thì tiện thể vòng hai tay của nàng qua cổ cô

_ Ngủ gì mà ngủ lắm! Chị không tự dậy thì em sẽ vệ sinh cơ thể thay chị.> Nói xong cô giở nụ cười gian manh nhìn cô. Mới sáng sớm mà cô đã nổi cơn thú tính dê xồm của mình ra.

_ Thôi thôi thôi chị dậy chị dậy, để chị tự làm, thả chị xuống!> Nàng giãy giụa muốn thoát ra nhưng con sói kia đã nhanh chóng kiềm chặt nàng mất rồi

_ Quá muộn rồi.> Nói xong thì cô ẵm nàng vào nhà vệ sinh.( Mọi chuyện diễn ra thế nào thì mọi người hiểu rồi đó)

Và rồi cả hai cũng nhanh chóng đến công ty. Nàng lại ra dáng một CEO băng lãnh từng bước đi vào trong với những cái cúi đầu của các nhân viên, theo sau dĩ nhiên là cô trợ lý đặc biệt của nàng.

Vừa định bước chân vào thang máy thì một tiếng gọi thân thương của ai đó đã va vào sự chú ý của cả hai người (biết ai rồi chứ? Là Joniel đó)

_ Soojin> hắn đằng xa đi tới vẫy tay với nàng

_ Joniel? Sao cậu lại đến đây?>

_ À mình giải quyết một số chuyện ở công ty ba mình nên sẵn tiện mình đến đây để gặp cậu luôn. Công ty của cậu cũng lớn thật đấy.> Hắn ngó nhìn xung quanh rồi ngước nhìn thấy Shuhua đứng đằng sau Soojin

_ Ô người yêu cậu cũng làm việc ở đây luôn sao?>

_ Ưhm! Vào vấn đề chính đi, cậu đến đây gặp mình có chuyện gì?>

_ À không có gì đặc biệt, mình chỉ muốn mời cậu đi ăn trưa với mình thôi.>

_ Thật tiếc là hôm nay công việc của mình rất nhiều, mình phải hoàn thành cho xong nên không thể đi ăn với cậu được. Cậu không buồn mình chứ?> Cô thẳng thừng từ chối lời mời của hắn khiến cô đứng bên cạnh cũng thấy bất ngờ.

_ À buồn gì đâu chứ, tính chất công việc mà, cậu là chủ tịch nên bận việc nhiều là điều hiển nhiên thôi.> Hắn bề ngoài cười nói vậy thôi chứ trong lòng hắn đang cảm thấy không vui vì lời mời hắn đang bị nàng từ chối.

_ Đến giờ làm việc rồi. Hẹn cậu dịp khác nhé!> nói xong nàng xoay người bấm nút thang máy

_ Ừ. Hẹn cậu dịp khác vậy.>

Nàng bước vào thang máy và cô cũng đi theo. Đến khi cách cửa thang máy đóng lại thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

_ Shu bất ngờ đấy!>

_ Chuyện gì?

_ Không ngờ chị lại từ chối tên đó!>

_ Chị không thích cậu ta, nhưng cậu ta cứ bám lấy chị đấy thôi. Với lại là, chị không muốn làm người chị yêu buồn.> nàng xoay qua đặt tay lên hai cái má của cô. Thấy nàng nói như thế cô cũng vui không ngớt. Không ngờ nàng làm thế là vì cô. Đúng là không thể nào không yêu con mèo nhỏ này mà.

_ Mới sáng thì ngủ chẳng muốn dậy, giờ bày đặt hôm nay nhiều việc làm không hết. Giời ạ> cô chống nạnh lắc đầu

_ Tôi không muốn làm cô ghen thôi nghe chưa? Còn nếu cô muốn thì tôi sẽ quay lại nói với cậu ta là trưa nay tôi rảnh.> nàng đi tới định bấm nút thang máy trở xuống lại thì đã bị cô chặn lại

_ Ấy ấy... giỡn hoi mà! Dạo này người yêu em cọc tính quá đấy nhé> cô xoa nhẹ hai má của nàng khiến nàng cũng nhẹ nguôi ngoai cơn giận

_ Đừng đùa khi chị đang nghiêm túc> nàng cóc lên đầu cô một cái

_ Ui da! Rồi rồi! Không dám chọc Sư tử đâu! Huhu!>

Còn về Joniel. Sau khi cánh cửa thang máy đóng lại. Hắn giở ra một nụ cười trong rất hiểm ác.

_ Vì cô ta mà cô từ chối thẳng mặt tôi vậy sao Seo Soojin? Cô đang biến tôi trở thành kẻ thứ 3 sao? Tôi sẽ cho cô thấy sai lầm của cô khi dám làm mất mặt Joniel này.

Lòng tự tôn của hắn đã bị nàng gạt bỏ thêm một lần nữa. Một lần là từ trung học khi hắn tỏ tình nàng nhưng nàng đã từ chối, lúc đó hắn muốn ôm nỗi hận trong lòng nhưng gì yêu nàng nên hắn quyết định bỏ qua một mọi thứ và cứ tiếp tục theo đuổi. Còn bây giờ, nàng lại tiếp tục hắn qua một bên. Lần này mối hận trong lòng hắn lại muốn dâng lên một cách cao trào hơn.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô chào tạm biệt nàng bằng một cái hôn rồi ai về nhà nấy.

Vừa bước vào nhà cô đã thấy Yuqi đang cầm cái vá múc canh, đứng ngay giữa nhà nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Phải rồi hôm qua cô đi qua nhà nàng nhưng lại quên nói với em, làm em phải chờ đến đói rã người, đã vậy gọi điện thì không bắt máy, đi tìm cô thì chả thấy. Bực!!!!!

_ Tối qua mày đi đâu?>

_ Ờ...thì...đi ...>

_ Đi qua nhà Soojin đúng không?>

Má ơi sao nó biết hay vậy?

_ Ừ thì....>

_ Sao không nói tao một tiếng hả? Mày biết tao đợi mày mà tao sắp xĩu luôn không?> em đi tới gần khõ lên đầu em một cái

_ Quên bạn à! Bạn tha cho mình!> cô ôm đầu

_ Sao không gọi điện về? Tao gọi thì không bắt máy? Mày chán sống hả?>

_ Quên!!!! Hì hì!>

Càng lúc càng không hiểu nhỏ bạn thân của em. Từ ngày yêu vào thì thay đổi 180 độ. Bản tính cũng chẳng như xưa nữa.

_ Yêu dô một cái là muốn bỏ nhà đi luôn à? Còn lần nữa là đừng có mà về nhà nữa nghe chưa?> em cảnh cáo cô

_ Biết rồi! Biết rồi! Cho xin lỗi đi! Nhaaaaaaaaaaaa~~~~> cô ôm em rồi làm nũng

_ Ớn! Làm nũng cho Soojin của mày coi thôi chứ đừng làm với tao.> nói xong em đẩy cô ra rồi lại lại tiếp tục vào bếp nấu ăn

_ Nhỏ này càng già càng khó ở nhỉ?> đang thầm chửi rủa thì tiếng chuông tin nhắn reo lên. Cô lấy điện thoại ra mở lên xem. Là Soobaby đó.

*SHU ƠI! CHỊ BUỒN!*

~~~~~~~~~~~~~

*HẢ? SAO LẠI BUỒN? ĐỨA NÀO ĂN HIẾP CHỊ? NÓI SHU NGHE? SHU LIỀU MẠNG VỚI NÓ!!*

~~~~~~~~~~~~~

*AI DÁM ĂN HIẾP CHỊ NGOÀI EM-_-*

~~~~~~~~~~~~~

*×_×*
*VẬY SOO BUỒN CHUYỆN GÌ VẬY?*

~~~~~~~~~~~~~

*BUỒN VÌ TỐI NGỦ MỘT MÌNH*

~~~~~~~~~~~~~

*QUA ĐÓN EM ĐI*

~~~~~~~~~~~~~

*CHỊ CHƯA NÓI HẾT...*

~~~~~~~~~~~~~

*CÒN GÌ NỮA? CHỊ NÓI TIẾP ĐI*

~~~~~~~~~~~~~

*TỪ TỪ TẮM NHA! LÁT QUA NHÀ CHỊ TẮM LUÔN*

Seen

mặt cô bỗng chốc đỏ lên. Tắm chung kìa. Áaaaaaa. Đêm nay lại là đêm cuồng nhiệt giữa ta và nàng hí hí

*LẠI SEEN?*

~~~~~~~~~~~~~~

*ĐÂU CÓ! ĐANG ẤY THÔI*

~~~~~~~~~~~~~~

*ẤY GÌ?*
*ĐANG LÀM GÌ MỜ ÁM HẢ?*

~~~~~~~~~~~~~~

*KHÔNG CÓA MÀ*
*THÔI CHỊ QUA LẸ ĐI NÈ! SHU RA CỔNG ĐỨNG ĐỢI RỒI NÈ*

xin lỗi... nói dối xíu hoiiiii.

~~~~~~~~~~~~~~

*ĐỢI XÍU! SOO QUA LIỀN*

~~~~~~~~~~~~~~

*SHU ĐỢI NÈ! ĐI CẨN THẬN NHA!*
*YÊU SOO CỦA EM😚*

Seen

Cái con mèo này thiệt tình.

Cô đi vào trong bếp, thấy Yuqi đang dọn cả bàn thức ăn ra thì cô lặp tức ngăn lại

_ Khoan đã Yuqi!>

_ Gì? Chuẩn bị ăn cơm mà?>

_ Chuyện là lát tao qua nhà của chị ấy ăn cơm đấy, mày chỉ cần lấy phần đủ để mày ăn thôi.>

_ Tới giờ cơm là vậy à?> em chống nạnh nhìn cô

_ Thôi mà! Chịu khó ăn cơm một mình bữa nữa nha! Mai tao ăn chung với mày>

_ Được rồi! Đi đâu đó đi đi! Tối tao không khóa cửa đó. Lo mà tranh thủ dề.> Em ngồi xuống bàn ăn

_ Tối tao ngủ bên nhà chị ấy luôn!!!>👉👈

_ Dọn đồ qua đó ở luôn đi> em vùa ăn vừa nói

_ Thôi mà!>

_ Nói vậy thôi! Mày đi đi!>

_ Không giận nha!>

_ Đi đi trước khi tao đổi ý!>

_Oke bạn iu.

Nói xong cô chạy xộc lên lầu. Em ở dưới cũng nhẹ cười lên. Thấy nó như vậy em cũng vui dùm cho nó. Từ đó giờ nó độc thân một mình, có mình em là bạn thân nhất thôi, cuộc sống của nó nhàm chán lắm. Nhưng từ khi có thêm Soojin thì ngày nó cũng trở nên vui vẻ hơn. Điều đó cũng tốt, nó cũng chẳng phàn nàn vì em sẽ phát cơm chóa cho nó nữa mà em sẽ phải làm bóng đèn cho nó suốt đây.




Trăng hôm nay thật tròn, nó đang đứng giữa bầu trời đêm, chiếu sáng cho muôn loài. Còn ở trong căn phòng mang cả một sức nóng mãnh liệt và dữ dội chính là hai cơ thể đang hòa lại làm một.

Cô hôn lên trán người con gái đang nằm trong lòng mình. Ngước mặt nàng lên để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên phú kia.

_ Chị đẹp lắm.>

_ Đẹp như thế nào?>

_ Hmmm...có thể nói sắc đẹp của chị là một cái gì đó rất quý giá. Nó khiến cho em cứ muốn rạo rực mãi khi nhìn thấy.>

_ Vậy cơ à? Văn chương chả vào đâu cả, nhưng ít ra chị vẫn vui khi nghe em nói thế> nàng dúi người vào hõm của cô mà hôn

_ Haha! Thông cảm, hồi đó em học văn dở lắm!>

_ Nghe cách nói là cũng đủ biết rồi mà>

_ Dù cho văn chương của em có dở nhưng mà tình yêu em dành cho chị thì chẳng dở chút nào!>

_ Lời nói sẽ không chứng minh được đâu!> nghe câu nói đó, cô cúi xuống áp nhẹ môi mình lên môi nàng.

_ Vậy được rồi chứ, tình yêu của em?>

_ Được rồi....>

_ Nhìn bề ngoài chị mạnh mẽ thế kia, nhưng đâu ngờ bên trong chị lại như một con mèo nhỏ.>

_ Vậy em có sợ chị không?>

_ Lúc đầu thì có... còn giờ vẫn có! Hí hí

_ Tại sao em lại yêu chị?> nàng lấy tay xoa xoa vào hõm cổ của cô

_ Chị muốn biết sao?>

_ ...>

_ Em chỉ biết là bây giờ em rất yêu chị, trái tim của em đã thuộc về chị. Mọi thứ của em bây giờ cũng sẽ là của chị và ngược lại. Đến lúc nào đó em vẫn suy nghĩ tại sao em lại yêu chị như vậy, vì đây nè...> cô lấy tay nàng đặt lên ngực trái mình_ Nó chỉ đập cuồng nhiệt và mạnh mẽ khi thấy chị thôi.>

_ Chị cứ tưởng là cảm xúc nhất thời!!!>

_ Giờ nhất định là thật. Không là nhất thời nữa. Em hứa là sẽ luôn tin tưởng chị, chăm sóc cho chị và yêu thương chị đến hết cuộc đời này. Gặp được chị chính là điều may mắn nhất của em đó Seo bé bỏng.> Nói xong cô véo má nàng

_ Hứa lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay, em nhé!!!>

_ Hahaha! Xin hứa!>

Cả hai trò chuyện một lúc rồi cũng cùng ôm nhau rơi vào trạng thái miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro