Anh lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh 14 - cậu 10.

Hắn tên YoonGi, học giỏi, có hiếu, và nấu ăn rất ngon. Có thể xem là không dễ gần mấy. Nhà của hắn nghèo. Làm chỉ đủ chan trải qua ngày. Bố mẹ làm thuê ở nông trường. YoonGi hắn tuy lấm lem, da rám nắng nhưng chỉ cần chăm chút cũng không tệ.

Còn HoSeok, cậu mắc bệnh suy não nên ngốc vô cùng. Gương mặt ngây thơ, đã làm hắn có cảm tình rất nhiều. Cậu phải nghĩ học từ lớp 2 vì bị bạn bè ức hiếp. Nhà có gia sư dạy kèm nên học cũng khá ổn. Ba cậu giàu, là chủ nông trường là ông chủ của gia đình YoonGi. Nhà HoSeok cũng là gia đình có điều kiện nhất ở sứ. Nhưng... Cậu không có mái ấm trọn vẹn, mẹ cậu đi.

Hắn với cậu coi như là đối lập. Thế nhưng sự đối lập ấy cứ như sữa với cà phê vậy chuyện tình ngọt mà đắng.

Hắn đối với cậu đặt biệt cưng chiều. Cái tên Hopie là do hắn đặt biệt tặng cho cậu... Cậu cũng hay gọi là Suga...hyung.

.....
- Suga hyung ơi..?

- Sao sáng sớm lại sang đây rồi? Em nói với ba mẹ chưa.

- Dạ rồi. Anh biết không? Hopie đã tranh thủ ngủ để sáng nay được đi nông trường với anh đấy.

- Không được đâu. Nắng lắm. Bẩn nữa.

- Hopie muốn đi...Cho Hopie đi đi..

- Leo lên lưng anh cổng.

- Dạ... Anh biết gì không?

- Không.

- Hopie thương anh. Anh thương Hopie không?

- Anh..Anh cũng thương Hopie.
Tự dưng tim anh đập nhanh, anh đỏ mặt.

- Mà anh chỉ được thương em thôi nha.?

- Haha...Rồi Anh hứa... Anh thương em

......

- Anh Suga ơi! Có nhà không?

- Anh ra liền đây.

- Chào buổi sáng anh Yoongi.

- Chào Hopie. Ông chủ kêu anh à?

- Dạ không. Hopie đói bụng.
Cô nũng nịu than đói.

- Sao không ăn?

- Hopie muốn ăn đồ anh nấu cơ...

- Em về nhà ăn đi. Sẽ đủ dinh dưỡng hơn.

Nhà hắn nghèo. Ba mẹ đi làm từ hừng đông, trưa hắn học xong lại ra đồng phụ, hắn giỏi lắm. Ba mẹ đã định cho hắn nghỉ học. Nhưng bố Hopie xin cho hắn vừa học vừa làm ông sẽ lo học phí vì ông rất mến tài năng của hắn. Sao này sẽ là một người thành đạt.

Hắn nấu cũng rất ngon. Dù chỉ là vài con cá lóc đồng kho, mà bắt được, một đĩa rau xào thôi cũng đủ khiến Hopie quên đi những món ăn xa sỉ ở nhà. Hơn nữa trong lòng cậu còn ấp ủ giấc mơ được sống chung với anh. Để mỗi ngày được ăn món anh nấu. Chăm sóc cho anh. Vì cậu mến anh?

- Không. Hopie không chịu. Ở nhà suốt ngày ăn thịt với cá. Em muốn ăn món xào của anh.
Hopie đã bắt đầu nghiện đồ anh nấu từ khi anh rủ cô ăn cơm chung với ba mẹ anh hôm đi nông trường.

- Được rồi ngồi xuống đi anh nấu cho em.

- Mà anh SuGa ơi...
Anh cao ráo. Còn cô chỉ mới ngang hông thôi.

- Anh đây.

- Anh đẹp trai lắm. Lại giỏi giang nữa.

- Hi... Hopie ngoan.
Xoay người lại vuốt nhẹ mái đầu, cười với cậu, nụ cười đầy sự cưng chiều, ngọt ngào như cái tên mà Hopie đã đặt cho hắn, SuGa.

- Chín rồi này. Em ăn đi...

- Dạ, mời anh dùng cơm.

- Ừm..

- Anh có vẻ không vui vậy?

- Tại mệt quá thôi. Em đừng lo.
Vẫn là cái động tác xoa cái đầu tròn tròn ấy. Dần cũng thành thói quen hắn khó lòng bỏ được.

- Anh uống thuốc chưa? Để em xin cha cho anh nghĩ nhé?

- Hopie ngoan. Không cần đâu.

- Có gì phải nói em nghe đấy.

- Ừ.

- Nếu người ta thương nhau thì gọi là anh, em. Anh thương Hopie?

- Thương chứ.

- Nhưng em lớn rồi nha. Em hết thương anh rồi....

- Sao Lại Hết?!
Anh ngắt ngang.

- Sao anh nổi giận với em?

- Anh..Xin lỗi..
Vò cái đầu cười trừ.

- Em thích anh.
Nghe cậu nói xong anh xặc cơm hết.

- Em học mấy cái sến xúa này ở đâu đấy?

- Hopie xem phim đấy.

- Còn nhỏ không có được coi mấy cái đó nghe không.?

- Dạ..
Xoa xoa cái đầu quen thuộc đấy. Thầm nghĩ nếu mà cứ tiếp tục chắc hắn yêu cậu mất.

Đối với hắn, khi ở cạnh Hopie hắn không còn cảm giác mình là một người anh hàng xóm nữa. Mà ngược lại hắn muốn trở thành một người lớn trước mặt Hopie để bảo vệ em ấy. Nhưng với cái tuổi ngây thơ đó thì có ai biết được đấy là cảm giác gì. Hay chỉ là cái tuổi thích ra vẻ 'anh lớn' thôi?

......

Dù có cẩn thận khép mình lại. Thì khi gặp đúng người ta vẫn không thể khống chế cảm xúc. Đấy là duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro