Hoseok ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh 17 - Em 13.

Đối với HoSeok thì ngày nào gặp anh YoonGi cũng đều là những ngày đẹp đẽ nhất cuộc đời. Quyển nhật kí thì ngày một kín do "cậu bé ngốc thích ngôn tình" - Hopie ghi lại, những chữ mơ mộng, trong sáng. Mỗi ngày cậu đều ghi. Và cứ hễ rảnh lại lôi YoonGi ra chụp hình.
Tất cả mọi thứ của cậu đều đầy ấp bởi cái tên YoonGi, hắn lúc nào cũng nghĩ cậu ngốc. Ờ mà cậu ngốc thật? Hắn nghĩ cậu bệnh không thể chửa, cho rằng cậu không biết gì.

...

Min YoonGi hắn cũng rất yêu bé ngốc của hắn. Tâm trạng hắn thì lại ngược với HoSeok, lớn hơn rồi hắn lúc nào cũng nghĩ xa, cũng rầu lo. Hắn lo hắn dù cố gắng thì sợ vẫn không kịp, sợ Hopie của hắn chưa đợi hắn thành công thì đã là của người ta, sợ không ai chấp nhận tình yêu này. Nhưng tính chiếm hữu của hắn rất cao. Hắn phải thật cố gắng mới được.

-"Hopie! Em nhất định là của anh!"
Hắn hét to, búng tay tỏ vẻ rất đắt chí.

- Dạ?
Đang bài kế giữ bé ngốc mà quên luôn người ta đang kế bên.

- À..ừm..
Xoa đầu mình hắn nói có vẻ lúng túng.
Hố rồi. Mà khoang gì đây? Haizz... Dù sao cũng lớn hết cả rồi mà Hopie cứ chu chu cái miệng trước mặt hắn miết. Làm sao đây? Thiếu nữ rồi mà vẫn ngốc, nhỉ? Kiểu này phải giữ cậu thật kĩ.

- An.. anh đang nghĩ chiều nay ăn gì? Hopie muốn anh nấu gì nè?🤗

- Mà anh ơi.. Bây giờ tối rồi mà? Ăn chiều kiểu gì?

- Hả?!

- Anh đùa ấy. Hi

- Haha...
Cái điệu bộ ngây ngây của hắn dễ cưng làm sao. Cậu chỉ biết bịt miệng cười khẻ, sợ hắn lại quê thêm mà đánh cậu mất. Hắn dữ lắm.

- Này thì cười anh... cho em chết.

Rượt nhau chạy quanh. Tiếng cười vang làm vui cả cái làng nhỏ.
Như đã hẹn trước cả hai đến bên cái ao nhỏ ở làng. Ngồi giữa hàng cây thanh gió trên bờ mà ngắm trăng, ngân nga vài câu hát.

- Thật đẹp! Cứ như phim ngôn tình mình hay coi ông nhỉ?

- Bà xem mà nhiễm rồi à? Tụi nó là con trai cả.

- Sau này hai đứa lấy nhau sẽ hạnh phúc lắm! Cái làng này chỉ mong có nhiêu đó.

- Phải rồi! Đẹp đôi thế mà!

- Loạn rồi!

Nghe nhóm người ấy nói mà cả hai chỉ biết cười trừ. Cũng buồn mà cũng vui.
Hắn chăm chú nhìn Hopie đang cười, nhìn nụ cười thanh khiết ấy cũng làm lòng hắn nóng ran. Hắn cũng không bận tâm lắm người ta nói gì. "Hắn muốn là được".

- Em đẹp lắm!

Đây là hắn cũng vô thức thốt ra. Với người ta lạnh lùng, kiêu ngạo lắm. Cở nào cũng không cười, ít nói. Mà bên cạnh HoSeok hắn khác quá. Ai cũng phải bất ngờ.

- Em biết mà... Hihi.

- Đùa đấy!

Dõng dạt thế đấy, nhưng chỉ trước mặt SuGa của cậu thôi, người ta thì nhát lắm.
Nhưng cái tên này.
Lại thích chọc con người ta.
Bởi cũng vì hắn muốn nhìn biểu cảm chề chề cái môi hồng hào ấy thôi.
Dễ cưng. Hắn muốn hôn lắm. Nhưng.. Thật khó nói. Có cái gì cứ cản hắn.

Cười cưng chiều.
Kéo cái mặt giận dỗi đáng yêu vào lòng, hắn hôn nhẹ lên mái tóc.
Cậu rõ là best lợi dụng luôn. Cố tình cả, chỉ tại hắn nghĩ cậu ngốc thôi.

Mà đẹp! Đẹp lắm! Đến nỗi nhìn thôi cũng khiến người ta thấy hạnh phúc thay.

....
Nhưng tất cả không rõ ràng. Ngoài chữ thương. Hắn không giám nói. Hắn không dám hứa. Sợ Hopie của hắn vì nó mà đau lòng.
Nhưng liệu tất cả có đợi hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro