Anh có tin cô bé ngốc như em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02-18,

Hôm nay là sinh nhật của Hoseok , Hoseok đã lên 15 tuổi. Tất nhiên Hoseok rất vui.
Mà Hoseok ngốc lúc nào chả vui, bị đánh cũng cười, bị la cũng cười, làm gì cũng cười, nhưng sao đấy thì mới ngồi tâm sự với Yoongi, gục đầu khóc la đau. Yoongi phải bận bịu vì cái cục bông nhõng nhẽo này miết.

xxxxx

- Wao! Cái váy này đẹp quá!

- Hopie thích sao?

- Hm~ Thôi mình đi chổ khác chơi đi SuGa huynh.

Cả mấy tháng hắn dành dụm. Hắn cuối cùng cũng mua được chiếc váy ấy, váy công chúa. Không, là váy cưới. Hoseok ngốc không biết. Rồi sau này Hoseok sẽ thật đẹp khi bận nó! Hơn nữa là phải đi cạnh hắn. Phải.

Hopie của hắn hôm nay thật đẹp! Hopie của hắn lớn thật rồi!
Hopie giờ đã thành thiếu mà nhiều người liếc mắt!
Hắn nhìn đến mê miệt.

- Happy birthday Hoseok.

- Thổi nến cầu nguyện nào!

- Cậu ước gì cho tớ nghe với.

- Phải phải! Cậu đọc lớn lên.

Lẩm bẩm trong miệng một hồi. Hoseok mới nói lớn.

- Con ước mẹ về với con.!

Nước mắt Hoseok rơi xuống. Mọi thứ đều trầm mặt, không khí nhốn nháo của sinh nhật chợt tắt.
Hoseok lại lau đi, lại cười như không có gì. Ba cậu bỏ lên phòng. Yoongi ngồi đấy nhìn Hopie của hắn cắt bánh cho tụi nhỏ cũng không nói gì.
Thật, Hoseok làm người ta vui vì sự ngây ngô trong nụ cười bao nhiêu càng khiến người ta đau lòng bấy nhiêu khi cậu vô tư như vậy.

Về hết rồi hắn mới nói.

- Hopie à! Mình ra hồ chơi đi.

- Vâng.

- Hay mình đặt tên cho hồ này đi?

- Hồ Tuyệt.

- Sao là hồ Tuyệt?

- Hồ Tuyệt là vì có Yoongi ngồi bên Hoseok.

- Tuyệt vời!?

Cậu không trả lời chỉ tựa lưng vào bờ vai ấm áp của Yoongi. Nói thật nếu chỉ nhìn cử chỉ của cậu đôi lúc Yoongi lại thấy chẳng ngốc chút nào.

- Em buồn hả Hopie?

- Dạ? Em nhớ mẹ...

- Em nhớ cây đàn không?

- Dạ nhớ, cây đàn em tặng anh năm anh mười 16 tuổi phải không?

- Giỏi lắm!

Anh lấy đàn ra. Cây đàn làm từ gỗ thông chắc chắn màu nâu sạm. Nó không cũ như Hopie nghĩ lại còn lên nước láng bóng. Hình như Suga huynh rất hay sử dụng thì phải.
Còn nữa.. Hộp quà?

- Tặng em.

- Chiếc Váy? Là chiếc váy đó ư?!

- Bình tĩnh nào. Em thích chứ?

- Thích! Em rất thích. Cảm ơn anh.

- Em thích là được. Đừng khóc.

- Em thương anh.

- Hopie muốn hát không?

- Dạ... Anh Suga đàn nha. All of my life.

- Em.. em nghe ở đâu?

- Là anh sáng tác phải không. Nó tuyệt lắm. Bài đó buồn quá vậy?

- Ờ.. thì.. Ngẫu hứng thôi. Em nghe ở đâu?

- Là em qua nhà chơi nghe trộm ạ. Hihi. Mà phải công nhận anh rất tài đấy.

- Em...

- Anh đàn đi..

https://www.youtube.com/watch?v=12I208ZjxGI

....

Dẫu cho anh cố gắng lắp đầy trái tim mình bằng ngàn vạn thứ khác.

Nhưng cả cuộc đời này.
Chỉ có em- là lẽ sống của anh.
Chẳng thể nào thay thế.


.

.....

Yoongi năm nay đã sắp tốt nghiệp. Ba mẹ hắn không lo nỗi nhưng nhờ bố Hoseok. Ông ấy thương tài năng của hắn. Ông nói sẽ lo cho hắn lên đại học, về làm việc cho ông ấy.

Hắn đã biết yêu.Nhưng mọi thứ càng đi xa giới hạn của nó? Hắn cũng không hiểu nổi bản thân nghĩ gì? Lớn rồi mà hắn vẫn quen những hành động cưng chiều ấy, để rồi hắn phải sợ với suy nghĩ của bản thân. Không. Bây giờ ba mẹ hắn bảo tất cả bố Hoseok sẽ lo cho. Vậy thôi.

- Em thương ai nhất?

- Min Yoongi oppa. Hihi.

- Thật không?

- Thật mà...

- Tại sao không phải là ba mẹ?

- ...

- Vậy em biết thương là gì không?

- Em không biết nữa... Thế anh Suga thương ai nhất.?

- Anh thương... Anh không biết nữa.

-Xì...! Nghỉ chơi anh luôn.

.

.... Ở trong căn phòng tiện nghi, u ám. Rất dễ để ngửi thấy mùi thuốc trợ tim. Người đàn ông tóc đã hai màu đang ngồi trầm tư.
Tiếng người đàn ông gắt lên.

- Cậu chuẩn bị nhanh cho YoonGi đi đại học đi. Càng nhanh càng tốt.

- Dạ ông chủ.

- Kêu HoSeok lên đây gặp tôi.!

Giọng nhỏ lại...

- Con muốn đi qua mĩ chơi không?

- Mẹ ở đó ạ?

-... Không con mẹ.. mẹ bỏ đi rồi. Mẹ không về đâu.

- Không..! Mẹ về. Không phải mọi người bảo ước sẽ thành hiện thực.

-* Phải rồi ,Yoongi*
Khoan. Con nghe ta nói đã.
Con khám bệnh để thông minh lên. YoonGi nó thích những đứa thông minh lắm.

- Dạ.... Vậy đi bao lâu?

- Đi sớm về sớm khi nào khỏi ta sẽ cho con về ngay.

- Dạ dạ được. Yoongi sẽ thích lắm.

- Vậy... vậy con.. con thích nó?
Giọng ông run lên.

- Cha.. cha sao lại hỏi vậy HoSeok không biết đâu.!
Chạy đi mất tâm. Thật đúng là một đứa trẻ ngây thơ thế mà. Ông nghĩ quá nhiều rồi.

....

Mọi chuyện sẽ đến đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro