Em không ngốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Chỉ mới tuần trước thôi. Hắn vừa tốt nghiệp. Hắn rất giỏi. Ba mẹ hắn rất tự hào, bố của Hoseok cũng vậy ông nhìn không lầm người đâu.
Còn Hopie của hắn còn vui hơn cả hắn nữa. Lúc chụp hình cứ đòi phải chụp riêng.

Hôm đấy người ta thấy hắn cười. Nụ cười không chỉ cho Hoseok, nụ cười vui.

Xxxxx

Tối hôm đấy Hopie kêu hắn đàn. Hopie hát hắn nghe một bài nao lòng.
Ngụ ý là gì hắn cũng chẳng rõ. Chỉ biết đã xoáy đúng tâm can hắn. Sau đấy hắn sầu theo giai điệu trầm luân này... Chẳng lẽ lại giống nhau đến vậy?

https://www.youtube.com/watch?v=HMsDv0KivmY

Em chờ anh đến năm 35 tuổi.

Lại một lần nữa tỉnh giấc đến tận bình minh,
Nhận ra bản thân cô độc một mình.

Phù sinh lục ký còn nói đời này an ổn,
Mà giờ đã đất trời phân ly.

Suốt con đường dài, trên môi vẫn một nụ cười lừa mình, dối người.

Đừng hỏi lời chúc phúc kia là giả hay thật,
'Bảy năm' bên nhau dứt bỏ hỏi có bao nhiêu đau đớn.
Ai so với ai trầm luyến càng sâu...

Đừng thẳng thắn như vậy..
Chia tay lời nói đã cạn,
Sự thật so với dối gian lại còn tàn nhẫn hơn.

Đừng nghiêm túc như vậy..,
Thời gian rồi sẽ làm lành những vết thương...
Có lẽ buông tay là một sự khởi đầu mới.

Bước trên con đường cấm này cần biết bao kiên nhẫn...
Đôi mắt dần hiện lên nét ảm đạm.
Cái người đã nói sẽ đợi đến năm 35 tuổi đó..
Đã bước qua cánh cửa sinh tử mất rồi.

Đừng tàn nhẫn như vậy.
Một người đang tiệc rượu tân hôn.
Còn một người đang trầm mình trong dòng sông lạnh giá ...

Đừng thành kính như vậy.
Linh hồn ai trên mặt sông lạnh giá.
Mãi lênh đênh không chịu trầm xuống.

Sợ hãi phải phân ly,
Hơi thở cũng quen thuộc đến vậy ...
Yêu người như chính sinh mệnh của mình,

Người quen thuộc như từng đường chỉ tay...
Chỉ là đời này kiếp này.,
Chẳng thể nói lên thân phận của mình...

Sóng gợn dưới chân cầu,
Hoàng hôn phiêu dạt trên sông...
Cớ sao tĩnh mịch kiếp này...

.

Hắn không hiểu Hopie của hắn có chuyện gì giấu hắn mà hôm đấy cũng có chút buồn. Còn hắn, hắn vui hôm nay nhưng lại buồn cho những ngày sau đấy. Không biết mọi thứ có thương hắn mà cho hắn chút cơ hội hay không. Hắn không biết. Càng không thể lựa chọn.

/
  Nhớ lại hôm đấy Bác Jung gọi hắn vào. Với giọng điệu nghiêm khắc, hắn nghĩ bác đã biết tình cảm ấy rồi, hắn yêu con ông ấy. Còn Hoseok có yêu hắn không thì hắn không rõ. Ông thương hắn, nhưng chỉ ở mức nào thôi tài năng, hoặc là có thể giúp cho ông ấy, hắn nghĩ thế. Nhưng tuyệt nhiên hắn lôi kéo con ông ấy vào tình cảm ngang trái này là chuyện hoàn toàn không chấp nhận được, hắn thương Hoseok đã lâu rồi, có thể là 5 năm rồi. Chuyện này hắn cũng tính trước, sẽ rằng không nên duyên. Ngang trái!

Ông nói...hắn chỉ có 2 con đường.. Quyết rằng:

-1 là ở đây tiếp tục làm với bố mẹ.
Hắn nghĩ nếu như vậy hắn có thể mãi mãi sống cùng Hopie của hắn. An ổn một đời. Song lại mãi chẳng khá hơn. Không thể lo được một thân phận đàng hoàng cho Hoseok.

- 2 là tiếp tục với học vấn, nếu học ta sẽ lo hết.
Ông còn nói thêm,
- Nếu có tiền cậu sẽ có tất cả. Ta nghĩ cậu nên chọn... thứ 2, ta sẽ lo cho. Cậu sẽ không phụ ta chứ, Yoongi? Còn nữa ta cho con cái máy này lên đấy mà tiện việc học. Còn cái điện thoại cũ cứ đưa cho ta.

Làm sao từ chối, khi ba Hoseok lại tỏ ra có tâm như thế, đành nhận. Dù sao cái kia cũng lỗi thời...

Việc đi hay ở.
Hắn biết mọi thứ đã được sắp đặt. Tới bước này hắn dừng thì chẳng khác nào bỏ cuộc, nhường Hoseok cho người ta. À không không là trả, nhưng bản thân hắn lại chẳng yên tâm chút nào. Hoseok ngốc của hắn đã không có mái ấm trọn vẹn, để Hoseok cho người ta chẳng khác nào giao nai cho hổ.

Ba Hoseok là một người sống hơn hắn cả nửa đời làm sao hắn có thể tính hơn ông. Rõ biết hắn sẽ không thể chọn. Chẳng khác nào ông bắt hắn phải làm theo. Nếu không theo ý ông thế nào cũng chẳng có chuyện lành. Đành vậy hắn phải cố gắng chứ biết sao.

Bạn biết? Cố gắng là một chuyện. Mà cố gắng vì một thứ mơ mơ hồ hồ, như chẳng biết được lại cần rất nhiều kiên nhẫn.
Níu giữ tình yêu này như chống lại ý trời. Duyên phận đã định. Cố gắng chưa chắc đã có kết quả khá hơn.

Yoongi hắn luôn trách bản thân, tại sao hắn lại có thể thấp kém đến mức đi con đường mà người khác vẽ ra. Cuộc sống tự do tự tại, hạnh phúc của hắn với Hoseok chẳng lẽ thế mà kết thúc sao.

Haha... Chuyện gì thế này? Hôm đấy hắn còn nổi nóng với Hopie! Nhưng mà chưa có gì xảy ra cả, chỉ là suy đoán của một kẻ cô độc. Biết đâu được....

----------

Số phận con người chúng ta so với trời với đất cũng chỉ là sinh mệnh của một con kiến nhỏ bé. Thử hỏi lấy gì để xoay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro