Khởi đầu sớm kết thúc nhanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói quả thật không sai, mối tình năm 17 tuổi không bao giờ có kết thúc đẹp.

Với hắn bây giờ không thể kéo dài. Không thể để Hoseok chờ hắn thành công. Hắn cũng không dám chắc. Tốt đẹp hay không hắn cũng sẽ phải can đảm nói ra.
Lòng người khó đoán, ai biết ai sau này. Khoảng cách địa lí, thời gian...

Yêu xa với hắn không khó. Nhưng hắn sợ Hoseok của hắn lung lay với người khác, không chờ hắn được.
Sợ việc nhiều, không có thời gian quan tâm, cậu lại nghĩ hắn đã hết thương.

Em nói rằng bản thân rất thích hoa mặt trời. Tôi với em cũng đã trồng thử bên bờ sông nhưng không biết tại sao tất cả cố gắng nó đều héo úa. Vì em, hôm nay tôi đã đạp xe hơn 30km để lên xã mua cho em một bó. Nó đắt hơn tôi nghĩ... 200 nghìn. Với ai nó thế nào tôi không biết, nhưng tiền ở đây bé lắm, làm cho ông chủ cũng được 30 nghìn một ngày. 20 đưa mẹ, hắn giữ 10 để đi học.. Mà cả tháng nay vì ngày hôm nay hắn đã ăn bánh mì khô để lót dạ.

Vì yêu em, hắn nguyện làm tất cả.

...

- Băng rồi đấy, đi đứng cho cẩn thận vào. Con chuẩn bị hành lí xong chưa?

- Rồi mẹ.

- Yoongi! Nghe mẹ dặn này. Bác Jung rất tốt lo cho con đi học như vậy, sau này phải chăm sóc Hoseok, trung thành với ông ấy.

- Bác ấy tính cả rồi..

- Ý con là..

- Dạ.. ý con là con làm được ạ.

- À.. Mẹ với Ba gắng giữ sức khỏe. Con sẽ cố gắng về thăm. Trong nom Hoseok ngốc hộ con.

- Con cứ yên tâm. Thôi con nghỉ đi sáng đi sớm đấy.

- Dạ. Con qua Hoseok lát.

- Ừ. Thằng bé xem con như anh ruột, suốt ngày quấn con. Con đi nó buồn lắm.

Nghe mẹ nói hắn có chút buồn nhưng rồi cũng quay đi.

Bản thân không sợ có duyên phận với một người đồng giới, càng không sợ khó khăn. Chỉ sợ tình sâu nghĩa đậm mà chóng vánh, muốn dứt mà chẳng được.

.....

Tản bộ trên con đường làng, con đường mà hằn dấu chân của hắn với Hopie. Những lần hắn lo lắng nhìn Hoseok té từ lúc tập đi.
Cả cái hồ Tuyệt có Hoseok bên hắn.
Hắn đột nhiên đau lòng quá. Như có ai vừa xô hắn xuống vực, hụt hẫng.

Nhớ lại lúc ấy hắn mới có 7 tuổi thôi, mà ai cũng nói hắn như ông cụ, mỗi ngày, hắn đều ra sông tập đàn, rồi hát. Cây đàn cũ kỹ của bố. Nghĩ sẽ cô đơn mãi, dần cũng không biết bản thân cười trông ngây ngốc thế nào nữa. Vậy thế mà có cậu nhóc từ đâu ra..

- Jun..Jung Hoseok.

- Gì?

- Hoseok..seok.

- Cái gì mà seok hoài vậy. Im lặng đi!

Rồi hắn không nghe gì nữa, cũng không thèm nhìn lại.

- Seok..a...seok..

Cứ định bụng bỏ qua mà thằng này nhây quá. Xoay qua định chửi thì hắn thấy cậu bé trông rất đáng yêu, ừ hắn phải công nhận, rất đáng yêu. Nó đang cố vớt cái gì ở hồ hay sao đấy.

- NÈ..! CẨN THẬ...

Đùng..!!!
Nó té xuống hồ rồi.
Hắn lao nhanh xuống mà không nghĩ nhiều. Hắn sợ. Hắn biết lo lắng.

- Làm sao đây!... Aaa.. Nó bất tỉnh rồi.

- Nè!

- Hô hấp? Đm.

Hắn chửi thề sao đó thì bấm bụng hô hấp nhân tạo cho nó. Nụ hôn đầu...? Nó một hồi cũng chịu tỉnh, may quá!

- Nè! Mày tên gì? Nhà đâu? Tao đưa mày về.

- Jun..g Hoseok..

- Aix! Cái thằng này. Mày chọc điên tao à?

Nó bắt đầu miếu máu. Nếu mà người ta nghe sẽ nói hắn xô nó xuống sông hay là bắt nạt nó cho mà xem.
Coi như Min Yoongi ta thua ngươi.

- Được rồi nhóc con... Em tên gì?
Hắn ôn tồn hỏi.

- Hoseok.

- Ngoan lắm!
Xoa đầu cái đầu ước mem. Hắn thấy vừa tay nên cứ xoa, xoa đến rối bù lên.
Hình như mới tập nói thì phải. Sao mà lại thấy đáng yêu thế kia.

- Em ở đâu?

Nó không trả lời mà cứ ôm mình ho liên tục. Bệnh rồi. Hắn lúc này mới hoàn hồn bế về nhà cho mẹ coi giúp. Chứ nó seok seok một hồi là cũng ăn đấm thôi.

- Không sao nó chỉ cảm lạnh. Mà sao ướt hết vậy? Nó là con của bác Jung đấy!

- Nó vớt cái gì dưới sông rồi té xuống. Hèn chi con nghe Jung Jung gì đấy.

- Nó ướt vậy trả không được đâu. Nè Hoseok con bận đồ anh Yoongi nhé!

- Mẹ nói gì cơ!!!
Nghe lớn tiếng nó nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe. Rồi cụp đôi mi dài xuống. Nó buồn rồi.

- Vậy... vậy sao nó bận vừa?

- Cái áo là được.

- Để xem.
Mẹ hắn lau người cho nó xong bận cái áo của hắn vào.

- Hahaha...!
Hắn cười một trận rõ to. Nhìn như cái váy ấy. Cũng lâu rồi hắn không cười đã như vậy. Haha.
Nó thì trông thích lắm cứ xoay mà cười miết. Rồi hắn bị nó lấy hồn lúc nào chả hay. Vô lí!

Nó, chỉ nó đã đến bên cuộc đời hắn, khiến hắn cười, khiến hắn biết yêu thương.

Rồi sau đó, sau đó...Cứ cái bóng cao to lại có thêm cái bóng con con bên trong y như rằng là một, không thể tách rời. Hắn yêu hình ảnh ấy. Yêu đứa bé này.

Đến nhà Hoseok rồi hắn không muốn nghĩ nữa. Hình như hắn vừa khóc.

- Min Yoongi.
Hắn gọi tên mình để mong bản thân tỉnh táo.

- Cố lên!
Gạt đi hàng nước ấm nóng.

- Là đàn ông không được khóc.

......

Một lát nữa anh sẽ tỏ tình em đấy Hoseok à! Dù em đồng ý hay không, đêm nay vẫn rất khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro