Níu anh lại đi, nói em yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☝️⏸
-----

- Hopie..!

- Dạ. Em ra liền.

- Ờ..ừm..

- ...

Sao vậy? Thức trắng một đêm để tìm lời nói với nhau mà giờ sao đâu hết rồi. Cả hai không biết tại sao lại khó mở miệng thế này. Tâm Yoongi giờ rối ben hết cả lên. Nửa muốn nói nửa lại không. Lòng ngực khó thở hơn bao giờ hết.

Hoseok đêm qua cũng không ngủ được. Cậu bắt đầu buồn, là Yoongi khiến cậu biết buồn.

- Anh.. Sáng anh đi sớm hả?

- ...

- Suga...Suga hyung!

- Ờ...ừm.. 5h anh đi. Em..em.. à.. mình ra sông lát được không?

- Dạ được ạ.

Cậu lui về phía sau để ngắm hắn thật kĩ trước khi rời xa. Mùi hương ấm áp còn thoang thoảng trong không khí, tấm lưng cao to đã không biết bao lần bị đánh oan. Trở thành tên côn đồ trong trường học, chỉ để bảo vệ cậu. Hắn giờ đây đã cứng cõi hơn xưa. Thôi nhắc lại cậu lại cay khóe mắt.
Nhưng mà hắn.. sao lại đi trông khó khăn quá vậy.

- Anh...Anh tặng em.
Cậu nhìn bó hoa mặt trời, đẹp quá. Mà nó..nó gãy hết vài bông rồi. Nhìn kĩ thì thấy mặt hắn trầy hết rồi. Sao thế này?

- Suga.. anh bị sao vậy? Sao lại trầy hết rồi.
Nảy h cậu đã cố kìm nén, nhưng nước cứ theo những hoài niệm mà rơi không ngừng.. Chỉ trách cậu sao yếu đuối thế này. Luôn khiến Yoongi phải lo lắng.

- Em..em đừng khóc. Anh bị té thôi.
Đôi tay hắn chẳng mềm chút nào. Nhưng cậu rất thích, vì nó ấm. Hắn không biết tại sao đang tuổi lớn mà chẳng cao thêm chút nào. Thân hình 1m74 chỉ vỏn vẹn 54kg, hắn từ độ 15 đến nay tiều tụy hẳn, gầy mặc dù rất khỏe.
Hắn lau nước mắt cho cậu. Nhìn hắn buồn lắm, luôn là vậy. Trong ánh mắt lúc nào cũng chứa nhiều tâm sự nhưng chẳng bao giờ chịu nói.

- Đâu cho em xem.

- Mẹ anh sức thuốc rồi. Không sao đâu.

- Anh nhìn anh kìa! Mặt mũi thế kia mà cứ bảo không sao! Sao em không lo được!

- A!
Hắn ngồi ôm chân. Cũng do lúc nảy cậu hét lên. Càng hét nước mắt càng trào ra, có lúc cậu ngốc nghếch hỏi bản thân rằng tại sao nước mắt cậu có thể khóc mãi không hết! Cậu tức lắm, nên vỗ mạnh vào đùi hắn.

- Anh.. Anh sao vậy. Hopie xin lỗi..! SuGa hyung, cho Hopie xin lỗi..!

- Thôi đi.. Anh không sao.

- Cho em xem..

- Không sao.

Cậu cố kéo hắn để xem. Hai người cứ giằn co mãi. Và người thua chắc chắn là cậu. Hắn lại giấu cậu nữa... Giấu một kẻ ngốc như cậu làm gì chứ...

- Đã bảo không sao!
Hắn bực rồi.

- Anh... không được giấu Hoseok chuyện gì đâu đấy...

- Anh xin lỗi. Anh biết rồi.

- Anh.. đi thật ạ?
Cậu nhìn đóa hoa mặt trời, hơi thu mình lại. Nó rất đẹp, rạng rỡ, thêm một ít cánh hoa đã tả tơi do anh vụng về. Xinh đẹp mà ngốc nghếch.

- Anh sẽ về mà. Hopie cứ yên tâm.
Nhìn cậu thế này hắn đau lòng, có chút không nỡ.

- Vậy khi nào hyung về?

- Anh cũng chưa biết. Nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp về chơi với Hopie.

- Em chờ anh!
Thấy Hopie quyết đoán như vậy hắn phần nào cũng đỡ lo hơn.

- Anh sẽ không để Hopie một mình chứ?

- .... Em nằm xuống đây.

Hắn không trả lời. Đôi lúc hỏi đến quên rồi hắn mới trả lời.
Hắn ngồi xếp bằng trên bụi cỏ bên bờ sông quen thuộc. Hopie cũng theo thói quen nằm lên đùi hắn. Hắn lấy bàn tay to lớn bao lấy tay Hopie như muốn giữ em mãi. Bằng cách nào đây? Mai hắn đi rồi. Hắn lo, lo lắm. Lo cho Hopie của hắn sẽ cô đơn không ai bên cạnh, không ai bảo vệ em như lúc hắn còn ở đây. Giọng nói dễ thương, gương mặt ngây thơ lúc nào cũng rạng rỡ, nụ cười tươi khoe hàm răng thẳng tắp không lẫn vào đâu được. Hắn yêu em.

Mười mấy năm nay chưa ngày nào cậu xa hắn cả, Hoseok cậu làm sao vượt qua cô đơn này đây!
Ai sẽ bảo vệ cậu, như hắn.

- Hopie có muốn hát không?

- Dạ được... All of my life.

- Sao em thích hát bài này thế?

- Dạ... khi hát cảm thấy như được trôi đi..

https://www.youtube.com/watch?v=12I208ZjxGI

Hát xong tự nhiên lại thấy buồn hơn. Mọi thứ có lẽ đã trùng được một phần nào đó với thời điểm này. Hopie vừa hát mà vừa khóc ngon lành. Còn hắn chỉ nhìn vào một hướng vô định mắt đỏ lên từng sợi chỉ máu, nhưng chẳng làm rơi giọt nào, hay thật!

- Min Yoongi! Nói cho Hopie biết! Rốt cuộc anh bị gì ở chân?!

- Anh..Anh chẳng làm sao cả.

- Được rồi..

Mệt mỏi, bất lực. Cậu ôm mình khóc lớn. Nước mắt như mưa khi nghĩ đến ngày mai mình thức dậy sẽ không còn thấy hình bóng hắn nữa, cậu muốn ôm hắn, đến bao giờ cũng được. Hơi ấm của hắn mãi chẳng ai thay thế. Nhưng hắn phải đi rồi. Sợ cảm giác cậu hớn hở chạy qua nhà hắn khoe thành tích, thay vì một lời động viên, một gói bánh, một cái ôm hay chỉ là một cái xoa đầu lại chỉ còn căn nhà chóng vắng, thiếu tiếng đàn, giọng ca trầm khàng của hắn, ánh mắt yêu chiều, cái cười nhẹ..

Hắn không ôm cậu nữa. Giữa cái thời tiết se se từ những cơn mưa phùn mùa thu thế này, một cái ôm quả chẳng có gì bằng. Cậu cần hắn. Nhưng hắn đang rất bấn loạn, hồi hộp. Rồi cậu khó chịu ngước lên... Hắn suốt buổi cứ nhìn cậu châm châm...

- Anh yêu em.

Sững người cậu thật sự không hiểu cái vẻ mặt nghiêm túc của hắn, hỏi thêm...

- Là sao ạ?

- Không..Không có gì đâu..

Cậu thật chưa nghe qua từ này bao giờ.

Rồi Hoseok nhìn ra sông, rồi lại nhắm đôi mắt xưng của mình. Ôm bó hoa trong người tựa vai hắn. Hoseok bây giờ đẹp lắm, đôi mắt hút hồn, sống mũi cao mềm mại. Hài hòa.

Thất vọng lắm chứ. Nhưng với dáng vẻ của Hopie, cậu còn quá trẻ con. Hắn lại thấy thương nhiều hơn.

Thà cứ mập mờ như vậy hóa ra lại hay. Yêu rồi sẽ có đau khổ, hờn ghen. Sau này muốn quay về quá khứ cũng khó. Yêu là 'chia tay'. Thương ta chỉ 'chào' nhau thôi phải không em?

Hắn muốn lắm nhưng không nhắm mắt được. Vì từ nảy đến giờ mắt hắn đều đỏ hoe, ngập nước. Hắn đang cố nén đi nhưng lệ đã trào. Để nói câu đấy cần biết bao can đảm, biết bao đêm suy nghĩ. Nhưng hắn thấy bản thân vội rồi. Nhưng thử hỏi hết lòng yêu một người đã mấy năm nay, chịu đựng tất cả. Lại là một người 'em trai'... Hắn phải mạnh mẽ lắm vì không phải ai cũng dám đối mặt với tình yêu mà người đời không chấp nhận. Những lời cảnh cáo hắn cũng nghe không biết bao lần. Nhưng Yoongi ta yêu em.

Lời yêu chỉ là một hình thức. Tôi mong bao năm qua tôi vì em, thương em thế nào. Em sẽ hiểu... Mà chờ tôi về.

Yoongi không trách cậu ngốc, chỉ trách hắn không đủ can đảm để giải thích cho cậu nghe.

"Tôi đi rồi, cứ định sẽ mang theo một mối tình đẹp chớm nở... nhưng chẳng sao cả. Tôi sẽ về mà."

- Hôn... hôn Hopie được không?

Cậu nói nhỏ dần. Nhưng hắn nghe rõ mồng một. Rốt cuộc em đang nghĩ gì?

- Được.
Hắn nói một cách bình thường.

Hopie đưa hai cái má bánh bao trước mặt hắn dễ thương vô cùng.. Hắn áp tay mình lên mặt cậu xoay  cho mặt đối diện hắn, để mũi chạm mũi, hắn thực hiện nó bình tĩnh đến lạ.
Hopie chỉ định hắn sẽ hôn lên má, lên trán hay lên tóc. Nhưng cậu cảm nhận được đôi môi mình ấm lên.
Hopie không biết nói gì chỉ nhìn hắn, còn hắn lại bắt đầu với một cái thở dài và quay mặt ra sông. Chẳng ai nói gì nữa.

....
Đêm nay trăng thanh lộng gió. Nhưng chẳng ai cảm thấy lòng mình an yên cả. Cứ nhìn vào một khoảng không vô định. Hopie thì nghĩ Suga đi sẽ buồn, không ai chơi, nhớ hyung rất nhiều. Còn Suga thì nghĩ rất nhiều...rất nhiều.. Chính hắn cũng không rõ.

Đang nằm Hopie đột nhiên nức nở dụi mắt.
- Hopie nhớ...h.. anh Suga...đừng đi mà..!

Nhìn Hopie như vậy hắn đâu lòng biết mấy.

"Nhưng em biết không tất cả tôi làm điều chỉ vì em, vì tương lai chúng ta. Có lẽ em không thấu được đâu vì chính tôi cũng chỉ vẽ nó bằng những làn sương mờ."

Hắn cầm cây đàn đánh vài điệu rồi theo tâm trạng hắn hát... Dành cho 'em' của hắn.

Người con gái ta thương ..
Gục khóc trên vai ta.
Giọt nước mắt em rơi...
Bỏng rát con tim ta.
Ta thương em nhiều hơn chính bản thân,
Giả vờ cứng rắn buông lời trách móc...
Đôi vai thinh lặng nghe tiếng thở than,
Ta sợ mình cũng làm ướt lưng em.

Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em.
Đôi mắt sau lưng này cũng nhòe đi vì gió.
Em hãy cứ khóc hết những điều dở dang.
Mạnh mẽ lên nào!
Mạnh mẽ lên nào!
Mạnh mẽ lên nào!
Ta chỉ muốn bước đến siết thật chặt em..
Em có nghe trái tim này như nghẹn thở
Nếu muốn khóc cứ đến bên ta những lúc yếu lòng,
Ta thương em...
Thương em...
Ta thương em nhiều!
..
Và ta xót cho ta
...

https://www.youtube.com/watch?v=LVQxfALfTe4


- Hopie ngoan em buồn ngủ rồi để anh đưa em về nha.

- Không.!.h..anh đưa Hopie về..h xong anh bỏ Hopie..

- Không anh làm sao bỏ Hopie của anh được... Ngoan...
Hắn kéo cậu vào lòng, vì vậy cậu càng khóc lớn hơn, cậu không muốn xa hắn, sợ ngày mai không có hắn nữa...

- Vậy Suga hyung nói...khi nào về..?

- Haha..2 bửa nữa..
Nhìn Hoseok bây giờ đáng thương lắm. Nước mắt nước mũi tèm lem. Nói cũng chẳng xong.

Đau lòng hơn cả là phải để cậu yên lòng bằng một lời nói dối. Thật, dối một đứa ngốc như cậu hắn chẳng thấy hay ho gì, nhưng cũng vì...

- Hai bửa nữa đấy.!?
Cậu nhìn hắn với đôi mắt mong chờ, long lanh, ngập nước.
Hắn cũng nhìn cậu, nhưng rồi lại nhanh xoay ra hướng khác.

Sợ nó thấy Suga hyung của nó cũng có lúc yếu đuối thế này, đôi mắt đỏ hoe, chứa đầy bao u sầu chực chờ rơi.

- Rồi...Về!
Hít thật sâu, lấy lại tinh thần. Hắn đứng vậy phủi phủi sẵn sàng.

- Không..! Hopie không về...!

Cậu ngồi lì ở đấy khóc om lên. Ôm anh không chịu buông dù ba cậu đã ra lôi cậu về. Hắn đêm đấy đành phải vào phòng Hoseok mà dỗ nó ngủ. Cậu bắt hắn đọc truyện, xong rồi lại hát, làm đủ trò,...
Mệt quá rồi Hoseok cũng ngủ thiếp đi. Nhưng cái ôm sao chặc quá. Hắn phải thật khéo léo mới mở ra được, sợ nó thức giấc.

Để giữ người mình thương bản thân bỗng trở nên mạnh mẽ cũng chẳng có gì là lạ...

Hắn nhìn Hopie của hắn, ngây thơ chìm vào giấc ngủ, với đôi mắt còn sưng híp...
Vài giọt lại rơi xuống... Chưa lúc nào hắn thấy mình yếu đuối thế này.
Hôn nhẹ lên cái đầu nấm con con của cậu... Mùi hương ấy...

*
- Hopie..! Lại ngồi vào lòng hyung nhanh.
Hắn ngồi xếp bằng lên bãi cỏ vỗ vỗ, giục Hopie chân ngắn đang cố chạy lại.

- Dễ thương quá!

- A.. mệt quá! Suga hyung chạy nhanh quá à.
Nó nắm đầu gối thở hồng hộc. Trách bản thân tự nhiên lại thách đấu với cái ông đáng ghét - chân dài này làm gì chứ...!

- Ngồi đây sẽ hết mệt.

- Vậy...

- Vậy cái gì...? em thua rồi.

- ..

- Mau.!

Đôi môi hồng hồng của cậu chạm vào má hắn còn tạo thêm tiếng *moa* khiến hắn rất thỏa mãn nhưng lại nỗi hết da gà... Hoseok ngốc biết thua nhưng lúc nào cũng chấp nhận chơi, vì cậu không sợ thua.. chỉ sợ hắn không chơi với cậu thôi...

Cậu ngồi chỉ mới tới cổ hắn, cái đầu nấm cứ cọ vào cổ hắn nghịch ngợm. Hắn có thể dễ dàng ngước xuống ngửi cái mùi bồ kết thoang thoảng trên tóc nó.
Cái mùi này đã lấy đi bao nhiêu mệt mỏi của hắn.

Hopie chính là liều thuốc thần kì nhất, và duy nhất của hắn.

*
Hắn nức lên. Hắn đã không thể mạnh mẽ.. mà vốn dĩ hắn chỉ là đang ép mình.

- Hopie biết không. Sáng hôm nay anh đã mua bông mà em thích nhất này, mà tất cả đều chẳng thể chọn vẹn. Đóa hoa mặt trời nào vào tay anh cũng đều dập nát. Xin lỗi Hopie của anh.

Hắn quỳ dưới giường cậu, lấy tay vén mái tóc bết lại vì mệt, và khi nhớ tới hình ảnh đó hắn lại không kìm chế gục xuống mà khóc ướt cả tay áo. Tiếp..

- Anh không muốn giấu, càng không muốn dối em.. Nhưng lúc chiều anh không bất cẩn, biết là mình hơi vụng về nên đã.... haizz... Tụi nó lấy bó hoa của anh, cái bọn lúc trước đánh em đấy, mà giờ đâu thêm mấy thằng lớn nữa. Chặn đường anh, anh không muốn đánh nữa, lên van xin nó trả. Nó lại chơi sau lưng. Đánh vào điểm yếu của anh, vừa mệt vừa đau nên anh đã ngất đi. Tỉnh dậy thấy trời đã tối, bó hoa thì vẫn được anh ôm chặt, em yên tâm nó chỉ hơi trầy chút thôi. "Cũng may còn 8km nữa là về đến nhà." Anh tự an ủi mình thế đấy (hắn cười nhẹ, nhưng thấy rõ sự đau khổ). Nhưng chân anh không thể đạp xe được nữa. H...( Hắn khóc ra tiếng, thật đã không thể kìm chế nữa. Hắn nói rất chậm, rất khó khăn vì căn bệnh đang cản trở hắn.). Anh đã đi bộ một chân về đến nhà...Và anh đã ngất...Cũng may là tất cả vẫn không không sao. Anh..không sao. Anh vẫn tỉnh dậy được, tuy có hơi khó khăn. Em biết đấy, đi được là phúc lắm rồi em nhỉ?
8 cây thôi anh chạy bộ 30' là xong, mà hôm đấy trên đường ngất đi ngất lại cả chục lần. Với cái bệnh khí quản chết tiệt nữa... Hoseok ngốc biết không có lúc anh tưởng chỉ cần mình hít chậm một chút là có thể tắt thở ngay... thôi..
Ngủ ngon, mơ thật đẹp. Anh ..yêu em, Hoseok ngốc... Chờ anh!

Rời khỏi dòng suy nghĩ đang bóp sâu vào tâm can hắn. Hắn gạt đi giọt nước đang lăn trên gương mặt mình. Bây giờ hắn rất hạnh phúc và cũng rất nuối tiếc...

Cũng đã hơn 1h rồi, đêm nay coi như lại trắng...

...

"Hạnh phúc là vì khoảng thời gian khó khăn nhất, anh có em. Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, anh cũng có em.
Dù sau này có thế nào chúng ta vẫn từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp đáng nhớ không phải sao?

Anh không hối tiếc, chỉ nuối tiếc... Nhưng hầu như những thứ đẹp đẽ trên đời đều kết thúc bằng nước mắt...Hoặc, là thật nhiều nước mắt.
Để có thể bên nhau không chỉ là yêu nhau... Vì để thắng cuộc thi chạy  không đơn giản là chỉ cần đôi chân..mà còn nhiều và nhiều hơn nữa sự cố gắng."

Kst.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro