Đồi hoa mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Máy bay đến sân bay Gwangju chuẩn bị khởi hành trong 10 phút nữa. Mọi ngươi lưu ý....
...

Giữa dòng người đông đúc. Họ cứ nhóm nhóm với nhau để chia tay gia đình. Trời đang sấm lớn, hắn chẳng có ai tiễn cả, cũng hơi lạnh. Hắn vẫn đứng đây, ở phía cửa vào sân bay không dời đi nữa bước, ánh mắt vẫn đảo liên tục tìm ngoài sân bay hình ảnh cậu bé ngốc, có lẽ hắn chẳng thấy được nữa... Tai hắn bỗng ù đi chẳng nghe được gì, hắn cứ nghĩ về một điều hư không, đơn giản chỉ mong được nhìn thấy Hoseok lúc này...
Ngày nào cũng được cạnh cậu, hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ nhớ cậu đến mức này. Thật sự quá đỗi thân thuộc, bên nhau như chẳng có gì có thể phân li. Mà bây giờ mỗi người sống mỗi nơi, hắn sẽ được mỗi ngày chăm sóc hoa mặt trời, ngửi mùi hương mang mát, nhưng thiếu đi em thì có nghĩa gì chứ, hắn đã nhận ra khi em cười chẳng gì có thể đẹp đẽ hơn.. Mà trời sắp mưa rồi, hắn nhớ bé ngốc, hắn biết rõ em sẽ không đến đâu nhưng vẫn chờ thế thôi.. Đường đến đây cũng 30' xe máy chứ không ít. Nhưng hắn không trách. Không cạnh em là lỗi của hắn.

Từng hứa với lòng sẽ mãi bên cạnh bảo vệ người, xem ra bản thân chẳng có năng lực. Phải chăng ta chỉ đang kéo họ vào cuộc đời sóng gió của ta?

- Bây giờ là.. 4h50 á?!
Hắn giật mình.. Đứng đây đã gần một tiếng rồi. Đôi mắt bé xíu vì thiếu ngủ, buồn lo mà nheo lại. Đêm qua rất mệt nhưng hắn chẳng thể nào chợp mắt nổi, chuyện hắn yêu Hoseok đã mập mờ suốt mấy năm nay, mà hôm qua khi nói ra hắn cũng chẳng nhận được gì Hopie từ chối hay đồng ý hắn cũng chả rõ, không là hắn mới chính là người không rõ, cứ thế suy nghĩ đến sáng. Mắt hắn mờ từ nhỏ, cứ thấy bé nào chạy lại hắn lại mừng khôn siết, rồi lại cụp đôi mi xuống với biết bao nhiêu là hụt hẫng...

Biết rõ không thể nhưng lại cố chấp đặt hết niềm tin.
Để rồi nhận lại chỉ là thất vọng.

- Anh...Phải đi rồi.. Hoseok ngốc à! 6 năm nữa mới có thể... Hừ! Tạm biệt.
Nhẩm trong miệng lời tạm biệt vô nhân, rời rạc, không đầu đuôi.. Khóe miệng hiện lên ánh cười nhạt.

*
- Anh Suga đi đâu cũng phải dẫn Hoseok đi đấy!

....

- Không..! Con không về đâu.. Con muốn đi với anh Suga..

....

- Suga hyung hứa đi.. một bước cũng không xa Hopie.?

....

- Anh sẽ đi sao?

- Không... anh gạt... em... anh sẽ bỏ em....Không tin anh... anh không thương Hopie phải không!?

- Đừng bỏ Hoseok mà...
...

- Suga hyung!

- Anh đây.

- Có phải Hopie không ngoan nên mẹ mới bỏ Hopie không?

- Hopie rất ngoan, ngoan nhất!

- Vậy anh sẽ không bỏ em chứ?

- "Anh phải nói sao đây... để em không khóc hả Hoseok?"

- Hức... Hứa với em...h...đi mà! Hopie hứa sẽ ngoan. Sẽ không bắt hyung phải đưa đi chơi, sẽ không bắt hyung phải mua quà đâu, không làm như bên mẹ nữa đâu.. không dám.. nữa...

- Hoseok...Hoseok! Ngoan ngoan anh đây! Nín... anh thương. Anh không bỏ em...

- H..h..

- Đừng khóc nữa.. Khóc là không ngoan đâu.

- ... Co.. ...em không khóc nữa.

...

- Em chờ anh!

*

- Lần gọi cuối cùng hành khách tên Min Yoongi đến Gwangju, xin ngay lập tức đến cửa số 18.

Hắn nhìn lên bầu trời, cơ hồ chỉ là cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
Xoay người đi, thì ra thời gian cũng chỉ ngắn ngủi thế thôi. Cuộc sống của hắn nhờ có Hopie mới trở nên đẹp đẽ như hiện tại. Lúc nhỏ hắn cứ sống cho qua ngày, thật chẳng có gì đáng nhớ cả, hắn mới lấy đại ngày cha mua đàn là ngày đáng nhớ nhất. Giờ nghĩ lại thật buồn cười. Hiện tại Hopie với hắn có quá nhiều kỉ niệm mà hắn khắc ghi tận tâm. Mang theo làm hành trang, mang đi làm động lực ở nơi xa và thứ đơn giản hắn cảm thấy ấm áp nhất là biết em đang chờ hắn về, vì hắn chẳng có gì ngoài em.

Thứ anh tự tin nhất chính là tình yêu dành cho em..

"Sau này anh sẽ mang về cho em một đồi hoa mặt trời vàng tươi".

- Hyung!

Hắn giật mình xoay người lại, xém lại rơi lệ, ánh mắt mong chờ cậu bé lí nhí chạy đến ôm hắn...

- Hừ..!

Thì ra là do hắn nhạy cảm mà thôi. Chẳng có ai gọi hắn cả. Cũng chẳng có bé ngốc nào... Chỉ là trong đầu hắn lúc nào cũng vang tiếng của cậu. Hắn quyết định không quay đầu lại nữa. Dù em đến thì giờ cũng đã trễ rồi.

- "Mưa rồi! Em nhớ bận áo... Anh không sưởi ấm em được nữa.. Đừng khóc. Anh đi nha. Anh sẽ mang cho em một đồi hoa mặt trời."

/....../

- Anh đi nha!

- Đừng! Anh hứa...

- Anh xin lỗi.

- Không... Không được xin lỗi... Ở lại đi.. Xin anh..

- Hẹn gặp lại. ...

- KHÔNG...! Hư...
Cậu bật dậy, mồ hôi nhễ nhãi, nhìn đồng hồ đã 6h rồi... trễ rồi không phải sao? Nước mắt ướt cả gối...mà cậu không biết.

- Hư...trễ..trễ.. rồi...

Chạy thật nhanh qua nhà hắn... Cậu mong mỏi được gặp hắn.. Nếu có cậu sẽ ôm hắn thật chặt... Chặt hơn nữa.. Không để hắn đi đâu.

- Suga hyung ơi có nhà không?
Cậu dùng nụ cười như mọi ngày. Mong mọi thứ vẫn sẽ như cũ.. Chỉ là ác mộng mà thôi. Cậu chẳng dám thừa nhận sự thật, chờ mong một người có thể bây giờ đang ở một nơi khác ấm áp hơn - hơn cơn mưa đang xối xả trên người cậu lúc này.

- Suga hyung..
Cậu vẫn cố gọi dù nụ cười đó đã dần méo mó đi... Cuối cùng cậu vẫn không giữ được sự vô tư. Mọi ngày sẽ có cái anh cao cao mở cửa hỏi cậu ăn gì chưa? Đưa cậu đi chơi. Nay chẳng còn ai nữa...Không một ai...

- Su..ga..hư..
Cậu yếu ớt ôm lấy đôi chân khóc trước cửa nhà hắn. Dường như bây giờ Hoseok nhìn thấy chỉ là màu đen. Sự vô vọng, dưới mái nhà mà cậu cho là ấm áp nhất, giờ đây chỉ còn cánh cửa đóng kính, cơn mưa như trút xuống người cậu đau rát. Cậu lại nhớ hắn.

Có ai hiểu không.. 14 năm chính xác là như vậy, mỗi ngày, mỗi thói quen đều vì người mà trở nên đặc biệt. Nay trong một giấc ngủ, thức dậy bỗng không còn nữa.. Thật khó đễ đứa trẻ như cậu chấp nhận.

- Hopie không biết....! Anh ra đây...! Em thách đấu với anh.... Hư... Suga à..! Hư... Suga... về đây đi... Làm ơn... Đừng bỏ em mà..! Hư...

- Để anh đưa em đi chơi.!

- Suga hyung..!

- Suỵt! Đưa tay đây.!

- Anh Suga thật ạ?

- Anh đây. Hopie muốn đi đâu?

- Không.. Hopie chỉ muốn ôm anh thôi.. Đừng bỏ Hopie nữa.. Ở đây đi... Hopie có một mình thôi... Mình Suga thôi...

- Anh biết! Không phải anh đang ở cạnh em sao?

- Hopie lạnh..! Ôm Hopie đi..

- Được. Lại đây.

- Để anh chở em đến đây!

- Gần tới chưa anh..?

- Xuống xe đi, nhắm mắt lại...
Cậu nghe lời nhắm mắt, hắn nắm tay cậu dẫn đi.

- Đứng đây! Khi nào anh bảo mở thì mở nhé!

- HOSEOK À! EM MỞ MẮT RA ĐI..!
Tiếng hắn vọng từ đằng xa..

- Hoa~! Đây là đâu?
Cậu thầm trong miệng cảm thán. Cậu đang đứng giữa một cánh đồng hoa mặt trời nở rộ. Thật hay mơ vậy? Có nơi như này sao? Những bông hoa mặt trời, vàng rực thật đẹp. Trông như cậu đang lạc giữ mê cung, nhìn những bông hoa chạy tít xa chân đồi.
Mùi hương của cỏ, đơn sơ, mộc mạc mà cậu thích, nay loang tỏa khắp nơi.

- ĐẸP KHÔNG? EM CÓ THÍCH KHÔNG?

- HOPIE RẤT THÍCH.! ANH SUGA LẠI ĐÂY ĐI.!

- Anh...

Rồi hắn đột nhiên biến mất. Cả đồng hoa cô quạnh, mình cậu đứng ngây ngốc.

- HYUNG...!!!!

- Con tỉnh rồi à? Sao con lại ngất vậy?

- Bác..bác Jung.! Anh Suga đi rồi..h..
Cậu lại khóc lên. Từ lúc đi đồng về là 5h chiều đã thấy Hoseok nằm dưới mưa co ro, ngất đi. Hốt hoảng mẹ hắn mới đem vào nhà lao nước ấm. Cậu gặp ác mộng cứ cười cười rồi lại khóc suốt nữa tiếng. Gọi mà chẳng dậy. Giờ cậu tỉnh lại, lại khóc. Chẳng hiểu gì.

- Thôi Hoseok ngoan. Nín đi con.. Anh về mà.. Kể bác nghe sao con ngất?

- Dạ..con không biết...h.. Mưa... Không ..h..Chúng nó đánh con..

- Con bình tĩnh.. Cứ kể bác nghe. Ai đánh con?

- Dạ.... Mưa đau nên con nhớ lúc con bị đánh. Và không biết gì nữa..

- Con bị đánh thế nào? Là ai.?

/.../

- Ê thằng bóng kia!

- Ê! Mày điếc à?
*chát*

- Sao..lại đánh mình?

- Mày dám lơ chị tao à?

- Mình..tên Hoseok..Không phải tên bóng.

- Haha.. Coi nó giả ngu kìa tụi bây!..À..! Thì ra là mày nghe mà không trả lời? Đánh nó!

Chúng nó cười, rồi xông vào đánh cậu, với cái lí do vớ vẫn đấy sao, cậu có gặp mấy người này bao giờ đâu chứ? Chẳng hiểu, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Đánh một lúc chán, tụi nó đừng lại. Cơ thể cậu đương nhiên là không chống nỗi. Đi một bước lại khuỵ xuống. Cuối cùng cũng chẳng tới đâu. Chúng nó đi đến lần nữa, cậu thấy mấy thằng cao khoanh tay, hết cả đảm người cũng mười thằng hơn.. Chắc có lẽ là định đánh cho cậu chết, rồi quăng đâu đó. Chị đại gì đấy nhìn trông xinh lắm, nhất cầm cậu, giơ tay lên định tát, Hoseok không chống trả, bản năng chỉ có thể nhắm mắt chịu trận. Cậu không biết tại sao cậu không mở mắt nỗi nữa. Chỉ buông xuôi, thôi thì chết cũng là một cách giải thoát...

- Tao cảnh cáo Yoongi là của..

Cậu thấy tai mình chảy máu... Nghe không rõ nữa. Nó nhắc đến Yoongi? Rồi cậu chẳng nghe được gì thêm. Ngoài tiếng chửi rủa ầm ì..
Có ai đang lay cậu.

- Này! Mày có chịu dậy không?

- Mình...mình xin lỗi. Mình có làm gì mấy bạn..

- Ê! Mày có bỏ cái tay ra khỏi đầu không? Hay muốn tao đánh.

- Bỏ..h..bo..Anh.!?

- Có sao không?
Cậu đột nhiên sao xuyến là hắn, hắn đã đến. Tim cậu lại đập nhanh, trước gương mặt đang áp sát mình cao có. Hắn ngồi hổm, rất men, cơ hồ che mát luôn cậu, hắn to khỏe khiến cậu thấy cảm giác được bảo vệ, chở che, cái tay lo lắng xem chổ này đến chổ khác. Sự ấm áp của hắn khiến cậu phải giật mình vì cảm xúc của bản thân. Cậu chỉ biết ngẩn người nhìn biểu cảm siêu cấp đẹp trai ấy. Hắn như vị cứu tinh của đời cậu. Hắn luôn đến. Đã cứu cậu đến tận 2 mạng, có chết cũng nhất định sẽ trả ơn. Hắn trước miệng lúc nào cũng mắn chửi nhưng lại là người quan tâm, và ấm áp nhất cậu từng thấy.

- Lên tao cõng.! Về tao sử mày sau..!

- Anh..Anh không nhỏ nhẹ một chút được sao? Người ta đang bị thương đấy!

- Mày còn lớn tiếng với anh? Anh không đến chắc nó đánh mày chết rồi.
Hắn la thế nhưng trong tâm lại muôn phần lo lắng. Còn Hoseok đã không cảm thấy đau nữa, mà không biết sao trong lòng rất ấm áp. Cậu nằm xòa lên tấm lưng rắn chắc ấy, mặc cho hắn có đi đến đâu, khi bên cạnh hắn tất thảy cậu đều thấy an toàn. Hắn càng la cậu càng hạnh phúc. Chỉ là mắng yêu thôi mà, hắn thương cậu lắm. Một lời chửi của Yoongi là chứa đựng trong đấy cả ngàn lời quan tâm.

- Em có làm gì đâu~... Chúng nó đông thế sao anh đánh lại? Anh... Có phải là siêu nhân không.?
Cậu chồm lên nhìn hắn, cậu mong mỏi là hắn nói có, thế cậu sẽ tự hào cho mà xem, cậu sẽ không cần sợ nữa, mặt hắn tự dưng đỏ lên, ấp úng.

- Mày lại nhõng nhẽo rồi. Cất ngay cái mặt đấy, sát lắm rồi đó, định hôn tao à?! Siêu nhân cái gì chứ mày đúng là ngốc. Chỉ là tao thần tượng saitama thôi.

- Vậy anh chỉ cần đấm một đấm là chúng nó chết hả?

- Không. Đó chỉ là phim thôi. Mày đúng là ngốc!

- Hừm... em ngốc thật.

- Nè! Bộ giận anh hả?

-...

- Còn đau không?

-...

- Anh xin lỗi mày được chưa.

-...

- Nè! Trả lời coi thằng này! Anh thả mày xuống đấy!

-...

- Haiz.. Anh chịu thua mày. Đang bị thương mà vẫn ngủ được... Đúng là... đáng yêu mà.

Cậu nghe hết nhưng không trả lời, chỉ nằm nghe hắn độc thoại. Cảm giác lân lân, yên bình, ấm áp. Vui lắm nhưng chỉ dám cười nhẹ thôi, hắn mà biết cậu thức thì đây là lần cuối cậu được nghe hắn khen.
"Bị đánh mà được vậy cũng vui nữa. Bình thường có thèm ngó ngàng gì ai đâu."
/.../

- Suga hyung lúc ấy đã cứu con.

- Là...là nó vì cứu con. Chứ không phải đánh con?

- Dạ ý bác là sao ạ? Sao bác lại khóc?

- Nó... Nó hôm đó đã cõng con về thì thấy con ngủ, mình thương tích. Bố con sốt sắn và bực tức lắm. Bác Min tưởng con bị nó đánh nên đã phạt nó đánh nó ghê lắm. Bác can nhưng vì sĩ diện ông chửi nó rất nặng. Vậy mà nó có nói gì đâu? Bác năn nỉ lắm thì nó chỉ nói lỗi của nó là đến trễ, tụi nó đông lắm, rồi ngất... v...v...v

- Th..thưa..Bác...h..con..Về.!

- Hoseok! Hoseok!

Sau khi nghe bác kể nó vội chạy về. Còn khóc lớn hơn cả khi Suga bỏ nó... Nó nói chẳng xong, cảm giác tội lỗi tột cùng khiến nó như bị đánh một đòn vào đầu, choáng váng chẳng đi nỗi.

.....

Có quá nhiều thứ anh giấu em. Đến độ một chút sơ hở cũng chẳng có. Hay tại em ngốc đây? Là em. Tại em. Em là ghánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro