Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cô bước vào nhà đã gọi lớn tên bà

Hopi: Mẹ ahhhhhh!!!!

Jin: Ơ!! cái con nhỏ này mày bị gì mà la làng lên thế? - Bà giật mình chạy ra.

Hopi: hihi! Không có gì cả con chỉ thử giọng thôi - cô phì cười làm cho bà tức điên.

Jin: Yah! Bị điên rồi à có biết là ta đang làm đồ ăn không hả? - bà hậm hực nói.

Hopi: Dạ con xin lỗi mẹ yêu dấu nhiều ạ mạ bớt giận con đi mà - nói giọng thảo mai.

Jin: Hmm! Mà hôm nay thấy lạ lắm nha - Bà như thấy được điều gì đó.

Hopi: lạ gì chớ? - Cô khó hiểu hỏi

Jin: có chuyện gì vui à?

Hopi: à dạ có... có gì đâu - cô ngại ngùng đáp.

Jin: Nghi lắm à nha - bà dùng ánh mắt sắt bén nhìn cô.

Hopi: Trời ơi có gì đâu mẹ này. Thôi con đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm với mẹ nhé - Cô quay đi với đôi má đỏ ửng và nụ cười trên môi.

Jin: Nay nó bị gì vậy cà? - bà khó hiểu gãi gãi đầu rồi quay lại bếp tiếp tục với món ăn.

Còn Hopi thì cô quay lên phòng đóng chặt cửa lại và nhớ lại những điều hồi nảy nói với Suga. Thì đôi má cô lại ửng đỏ hết cả lên như sắp nổ ra. Lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy. Khi đứng kế anh tim cô cứ đập nhanh làm cô khó chịu vô cùng nhưng khi chính miệng mình nói ra những lời mà từ trước tới giờ chưa nói với ai thì ngại vô cùng.

Sau một hồi suy nghĩ vật vã với đống hỗn độn trong đầu thì cô quay gót vào WC mà vscn rồi xuống nhà với bà.

-------------------------------------------------------------
*Au đã trở lại với các thím rồi đây😊 Quay lại rồi viết truyện nếu có sơ suất gì thì cho au xin lỗi nhé😊 Au cảm ơn😚*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro