chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian từ từ trôi, cũng đã đến ngày anh và cô bước vào tòa kí giấy đính hôn. Bao nhiêu ngày tìm hiểu nhau anh và cô cũng đã hiểu ý và cảm thông cho nhau. Lúc đầu thì anh đơn phương mong mỏi tình yêu của cô, và bây giờ anh đã có nó, tình yêu mà anh hằng mong ước bấy lâu. Và người ta nói đúng thật, tình yêu chỉ đẹp khi đén từ hai phía.

Trời cũng đã sáng. Bây giờ đồng hồ đã chỉ đến 9:00 mà còn chưa thấy bóng cô. Anh cũng đã đến nhà từ sớm để chờ con heo làm biếng ấy thức giấc. Và phũ phàng thay, cây kim ngắn đã chỉ đúng số chín mà còn chưa thấy mặt cô xuất hiện. Jin mới thấy vậy liền đi lên lầu gọi cô

Jin: dậy dậy! Hôn nay là ngày trọng đại mà còn ngủ đến giờ này à? Làm cho Suga nó chờ mỏi mòn ở dưới kìa - bà lay người cô.

Hopi: Trời ơi là trời! Sáng sớm không cho người ta ngủ hay gì mà gọi dậy sớm vậy? - cô ngái ngủ than vản.

Jin: Yah! Bây giờ có chịu dậy không hả? Bây giờ đã là chín giờ rồi mà còn chưa chịu dậy! đã hẹn với ông thông gia là hôm nay đi đính hôn sớm mà mi ngủ đến giờ này! Tính làm mất mặt bà già này à? Ta xuống dưới sau 10' mà còm chưa thấy bộ dạng thì xem chừng khỏi đi ra khỏi nhà nửa bước! - Bà mắng một trận như trời ván.

Cô chả dám cãi lại lom khom ngồi dậy bước vào nhà vscn, thầm trách móc, Cô chuẩn bị một cách cấp tốc, chưa đầy 5' cô đã có mặt ở dưới đại sảnh. Và đập vào mắt cô là thân hình của một thanh niên lịch lãm, sang trọng, quý phái đang cho mình một bộ áo vest đen đậm chất huyền bí cộng thêm nước da trắng nõn hết chổ chê. Cô đứng ngây người nhìn anh với vẻ mặt khó coi.

Suga: Này! có phải đẹp trai lắm không hả? - anh trêu cô.

Hopi: Hả... hả... đâu... đâu ra, lại tự luyến à? - cô giật mình trả lời lắp bắp.

Suga: *hì hì*

Hai người dẫn nhau ra xe, trên xe anh mãi trêu cô về cái việc hồi sáng làm cô đỏ hết cả mặt. Mãi trêu cô nên đến nơi hồi nào chả hay, tài xế phải ra hiệu thì hai người mới dừng lại cuộc trò chuyện của mình.

Bước xuống xe, mọi người nhìn anh và cô với cặp mắt ngưỡng mộ, bởi vì hai người rất đẹp đôi với nhau làm bao cô gái, chàng trai phải ganh tị.  Gạt bỏ những xì xào ở ngoài kia anh và cô vẫn thản nhiên đi vào trong.

                         ~30' sau~
Anh và cô bước ra ngoài phóng xe đến một nhà hàng sang trọng. Và nơi đó là nơi mà hai gia đình gặp mặt. Anh và cô bước vào làm cả một phòng ăn phải chú ý đến. Ai cũng xì xài bàn tán về hai người. Không thèm quan tâm anh và cô cứ thế đi đến bàn ăn đã đặt sẵn.

Suga: Sau khi ăn xong em có muốn đi đâu không cô gái của anh?

Hopi: Không ạ!

Suga: Ừ vậy ăn xong anh đưa em về nhà. Ngủ sớm mai dậy sớm anh đưa em đi thử đồ cưới.

Hopi: Nae~

Đang ăn ngon lành thì một cô gái không biết ở đâu lao đến ôm chầm lấy anh.

Sana: Anh Suga a~~ em nhớ anh nhiều lắm.

Suga: Này này cô là ai mà ôm tôi như thế vậy? Mong cô tôn trọng. - anh bực bội hất cô ấy ra.

Sana: Anh không nhớ em à? Em Sana nè! Anh nhớ em chứ? - nói giọng nhão nhẹt.

Suga: là cô à? - anh cười khinh một cái. Anh ta đâu rồi? Hay là bị đá nên về đây tìm Suga này? - anh nhết mép.

Sana: Anh nói cái gì vậy? Anh ta nào? Em chỉ có mình anh thôi. - giả bộ ngây thơ.

Suga: Thôi Thôi đi làm ơn cô đừng làm tôi ghê tởm cô nữa. Và nói cho cô biết luôn, Suga tôi đã có vợ rồi, và cô ấy đang đứng trước mặt cô đấy Choi Sana. - anh tiến đến kéo cô bào người và nói.

Sana: À thì ra là ả tiện tì này đã chia cắt anh và em. Nhất định em sẽ cho cô ta nếm mùi lợi hại của Choi Sana này. - Ả lườm cô rồi bỏ đi.

Suga: Để tôi xem cô làm được gì em ấy! - Cười khinh.

Cuối cùng cũng ăn xong. Và trong lúc ăn cô chả nói một lời nào nữa. Khi lên xe cô mới gặn hỏi anh.

Hopi: Này anh! Cô ta là ai?

Suga: À anh cũng không muốn giấu em, Cô ta là bạn gái cũ của anh lúc trước. - Nhết mép.

Hopi: vậy tại sao anh và cô ta lại chia tay? rồi hồi nãy anh nói cái gì là anh ta đâu là như nào? Anh nói rõ em biết. - Chau mày.

Suga: 2 năm trước anh và cô ta đã có một tình yêu sâu đậm. Anh cứ ngỡ cô ta sẽ thật lòng và yêu thương anh. Nhưng không ngờ, cái thứ cô ta đặc biệt yêu thương đó chính là gia sản nhà anh - Anh thở dài ngao ngán. - Và lúc đó cô ta mở lời mượn anh 10 triệu won để lo cho mẹ ốm. Anh cũng không một chút nghi ngờ và đã đưa cho cô ta mượn. Và sau đó anh nhận được tin mẹ cô ta đã mất cách đây 5 năm, và khi nghe tin đó anh liền gọi đt cho ả nhưng không được. Nhờ người điều tra thì y như rằng cô ta đã bỏ trốn và đem theo số tiền đó đi với người đàn ông khác. - Giọng nói không một chút hơi ấm.

Hopi: Thì ra cô ta là người như vậy! Thôi chuyện qua rồi anh đừng nhớ nữa nhé! - Cô hôn anh một cái ngay má. Và đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. làm cho anh một phen hí vía.

Và rồi cũng đến nhà cô. Anh đưa cô đến tận cổng rồi mới quay gót trở về.

-------------------------------------------------------------
Đây là chap dài đây ạ! Thân gửi đến con Changg0109 đây là chap dài như mày mong muốn đây con quễ😒! Đọc vui vẻ tao thăng đây chúng mày😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro