11. Cưng ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Hoseok rung động với vị anh thứ cùng nhóm là vào giáng sinh năm ấy, khi Yoongi quyết định ở lại kí túc xá cùng cậu thay vì nghỉ lễ với gia đình.

Cho đến giờ, khi cả hai đã yêu nhau được bốn năm tròn, Hoseok vẫn chưa thể quên được đêm giáng sinh năm ấy.

SOPE ấy, dễ hiểu mà. Lúc nào họ chẳng thể hiện cho cả thế giới biết họ yêu nhau, và họ yêu nhau thật. Yoongi luôn luôn quan tâm cậu, chỉ là thầm lặng hay công khai mà thôi. Hoseok là mặt trời của em, là cục sạc luôn đầy năng lượng của em, là người không thể thiếu trong cuộc sống của em. Hai người kể cả khi oncam hay offcam cũng đều dính lấy nhau như sam.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trong đêm giáng sinh bốn năm trước, Hoseok đã tỏ tình em và đương nhiên là em vô cùng mừng rỡ.

"Cưng ơi, sắp đến ngày kỉ niệm của chúng ta rồi đó." Hoseok ôm lấy người trong lòng, thủ thỉ vào tai em.

"Em muốn làm gì không?"

"Em muốn chúng ta sẽ có một bữa tối thật hoành tráng để kỉ niệm nó. Cưng thấy sao?"

"Ừm. Chưa gì đã bốn năm rồi nhỉ, nhanh quá."

Yoongi quay đầu lại về sau để nhìn em người yêu của mình. Mới đó mà đã yêu nhau được bốn mùa giáng sinh rồi, sao nhanh thế nhỉ? Em nhớ mình mới lăn lộn ở studio một xíu, ra được mấy bài nhạc, đốt vài cái concert, thế mà đã hết bốn năm rồi.

Hoseok nhìn em, cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ khiến em đỏ bừng mặt. Yoongi vẫn luôn ngại ngùng với những cử chỉ thân mật.

"Cưng dạo này có tí cơ bắp rồi này, nhìn khỏe hẳn ra. Hồi mới quen em, cưng gầy nhẳng luôn, cứ như ôm một bộ xương vậy."

"Cũng đâu gầy lắm đâu..."

"Không gầy mà hồi trước mấy chị stylist phải đi mượn hẳn đồ nữ cho cưng mặc? Hồi đó size áo của cưng nhỏ hơn em tận mấy cỡ luôn đấy!"

"Em nói nhiều thế? Gầy thì sao? Bộ tui gầy rồi em định bỏ tui hả?" Yoongi cựa quậy, em chỉ thích làm nũng thôi. Hoseok hay than vãn lắm, những lúc này thì làm nũng luôn là ý tưởng hay.

"Ngừi te cũm khum thít ôm bộ xương đâu..."

"Em nói gì?"

"Yêu! Yêu chớ sao không yêu. Kiểu gì cũng yêu hết."

Nghe thấy câu trả lời ưng ý, Yoongi mới thỏa mãn hôn chụt lên má người ta một cái rồi lại cắm mặt vào điện thoại tiếp.

"Tự nhiên tui đói gà chiên quá, em đi mua gà chiên cho tui đi."

Câu ra lệnh lơ lửng trong khoảng không rồi dần biến mất, không có ai đáp lại.

"Hoseok?"

"Cưng đùa em đấy à? Thời tiết bây giờ là âm bảy độ, là Âm.Bảy.Độ đó? Cưng bắt em ra ngoài với thời tiết này sao? Giờ cũng gần nửa đêm rồi ấy."

"Em hết thương tui gòi hẻ?"

Hoseok nhăn nhó, Yoongi mà cứ thốt ra cái câu này là cậu hết đường từ chối. Thế là Hoseok lại phải lật đật đứng lên mặc lại quần áo cho tử tế rồi đem theo cái ví ra ngoài. Lạnh muốn xỉu!!!

Một lát sau, Hoseok trở về kí túc xá với phần gà chiên thơm lừng trên tay. Nhưng lại chẳng thấy Yoongi đâu cả.

"Cưng ơi?"

"Hoseok hả? Yoongi-hyung bảo mình là ảnh ra studio một lát, cậu cứ ăn gà chiên đi, lát về ảnh bù cho." Namjoon ló đầu ra khỏi phòng của cậu ấy, truyền lại lời nhắn của Yoongi cho cậu.

Hoseok nghe xong lời nhắn, cảm giác trời đất sụp xuống dưới chân mình. What the fvck? Yoongi bắt cậu ra ngoài mua gà chiên trong thời tiết âm bảy độ và giờ thì bắt cậu ở nhà một mình với hộp gà chiên? Yoongi bị điên rồi!

Cậu trầm cảm suốt nhiều tiếng tiếp theo.

"Hoseok à, anh về rồi đây."

Hoseok nhìn thân ảnh nhỏ bé vừa tung tăng vào phòng. Ủa? Để người yêu trầm cảm suốt mấy tiếng ở nhà vui quá ha...

Yoongi nhìn thấy vẻ chán đời của cậu, liền nhảy vào lòng cậu dụi dụi mấy cái để an ủi.

"Thôi, anh thương anh thương. Tại người ta gọi anh lên bất ngờ quá, em biết là sắp tung album mới mà, phải chăm chỉ lên thôi."

Yoongi thấy cậu vẫn chẳng có vẻ gì là muốn nghe biện mình, liền ôm lấy mặt cậu hôn lấy hôn để. Hôn cho đến khi Hoseok bảo dừng mới thôi.

"Cưng bảo cưng sẽ bù cho em đúng không?"

...

Sáng hôm sau, Yoongi lết cái thân của mình rời khỏi phòng để đến studio khi Hoseok còn chưa ngủ dậy. U là trời, mới sáng sớm ngày ra đã gọi rồi, album mới của BTS chứ có phải của Yoongi đâu mà gọi hoài vậy trời!!

"Cưng lại đi đâu thế?" Hoseok thấy em định rời đi lại gọi giật lại.

"Đi làm chứ đi đâu cha? Cho mần cả đêm rồi giờ để người ta đi làm nữa chứ?" Tự dưng Hoseok cảm thấy buồn cười, mỗi khi Yoongi tức giận cứ đáng yêu kiểu thế nào ấy!

Ừ thì đấy... đêm qua Hoseok chơi em không biết trời đất đâu nữa, định làm cho em hôm nay không lết nổi khỏi giường mà ở lại ôm ấp với cậu. Ai dè mới sáng ra đã bay khỏi vòng tay của cậu rồi. Thật sự rất muốn chửi thề!

"Em đang nghĩ cái gì đấy? Nói cho mà nghe nhé, chúng ta là nhóm nhạc toàn cầu, và nhóm nhạc toàn cầu này sắp ra album mới, vậy nên là đề nghị em trưởng thành lên và để cho producer của nhóm nhạc toàn cầu đi làm. Thế nhé!"

Hoseok nhìn em, bày ra bộ dạng nhõng nhẽo hết cỡ, mong em mủi lòng mà ở lại với cậu. Nhưng mà Yoongi còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, vội vã rời đi.

Cậu chưa có lịch trình gì trong hôm nay, thế là lại bần thần ở nhà chơi với kiến. Biết là sắp comeback nhưng ít ra anh cũng phải dành cho cậu tí thời gian rồi đi đâu thì đi chứ!

Nghĩ kĩ lại thì... Yoongi toàn trêu đùa tình cảm của cậu thôi, chẳng thương cậu gì cả! Hôm trước thì bắt cậu ra ngoài đi mua đồ ăn giữa đêm, hôm trước nữa thì thừa lúc cậu đi tập nhảy mà ở nhà ôm ấp Taehyung, còn chưa kể có hôm lại còn đi đánh lẻ với Namjoon. Ứ chịu đâu!!!

"Yoongi, chia tay đi! Anh chẳng yêu em gì cả."

Hoseok giận dỗi nhắn cho Yoongi, một lát sau em đáp lại đúng chữ "ừ" khiến Hoseok càng sôi máu.

Yoongi ừ cho vui thế thôi chứ biết thừa đến tối sẽ có thằng gọi điện thoại cho em rồi thì thào:

"Cưng ơi, mình quay lại nha!"

tyn.

______

Nhận xét của chúng mình:

♡ Tình tiết trôi chảy, giọng văn khá ổn.
♡ Đưa quá nhiều văn nói vào văn viết gây khó chịu cho người đọc.
♡ Những từ "ai dè", "mần" là phong cách dân dã Việt, trong khi bối cảnh câu chuyện ở hiện đại Hàn Quốc nên không hợp với ngữ cảnh chút nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro