12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương gỗ cùng thứ hương thơm ngọt sắc quyện vào nhau khiến không gian nhỏ hẹp trở nên ngột ngạt. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn dầu soi bóng người đàn ông ngồi ở chiếc bàn gần đó. Gã đeo găng tay, trộn đều hai dung dịch vào với nhau, cầm lên quả táo táo đỏ bơm vào đó một thứ nước kì lạ. Xong việc, gã rời khỏi chiếc ghế, mang theo lọ thủy tinh chứa dung dịch vừa trộn đem ra vườn.

Ngoài trời tối đen, cơn gió vụt qua thổi bay hết mùi hương trên người gã. Đi đến một khoảng vườn trống, gã đổ đều dung dịch ấy lên đất. Trở lại căn phòng kín đã đỡ ngột ngạt hơn, gã bước đến tủ gỗ lấy ra bộ quần áo, đốt một mồi lửa thiêu nó đi.

Những việc trong đêm đen hãy để gió đêm cuốn hết...
_________________

Dưới cái nắng dịu dàng, Yoongi tiến về phía một con hẻm nhỏ cũ kĩ. Những người xung quanh cậu đều hết lời khuyên nhủ.

Đối với những lời nói đó, cậu chỉ gật đầu đáp lời rồi cất bước đi vào con hẻm nọ, hai bên tường bám đầy rêu xanh cổ kính. Xuyên qua con hẻm là một tường gai nhọn, cậu đẩy cánh cửa đầy lá và hoa bước vào.

Mọi người nhìn theo bóng lưng Yoongi dần nhỏ đi mà lắc đầu thở dài.

"Thằng bé không nên vào đấy!" Bà lão cao tuổi lên tiếng.

Người dân ở đây đều không muốn lui tới khu vườn hoa này vì bên trong có một gã trai xấu xí, tính tình hắn quái gở không dễ gần, nhưng đó hoàn toàn chỉ là những lời đồn đại thị phi.

Cậu cũng đã tin đó là sự thật. Cho đến một ngày cậu bước vào nơi đây, tận mắt thấy được gương mặt của Hoseok, cậu mới biết rằng những thứ trước đây mình tin đều không phải sự thật.

Yoongi thích những bông hoa đẹp đẽ, yêu căn nhà gỗ nho nhỏ kia, càng đặc biệt yêu thích gương mặt của gã thanh niên mà mọi người hắt hủi.

Gã có gương mặt tuyệt đẹp, không hề giống với những miêu tả mà mọi người thường kể với cậu. Trái lại, cậu bất ngờ khi thấy làn da màu đồng của gã, ngưỡng mộ đôi mắt ma mị ấy. Gã cười thật sự rất đẹp, Yoongi luôn bị nụ cười của gã cuốn lấy như thể có một lực gì đó kéo đôi mắt cậu cứ dán trên môi gã. Để có thể nói về vẻ đẹp của gã, cậu không biết nói sao cho nên lời.

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Hoseok, cậu giật mình lùi ra nửa bước. Gã khẽ ngước lên nhìn cậu, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên những tia kinh ngạc. Cậu đặt ánh mắt lên gương mặt gã, mọi sự hoảng sợ dường như biến mất. Yoongi vô thức đắm chìm trong đó. Rất lâu sau, Hoseok đưa bàn tay đẹp đẽ lên sờ mặt mình rồi hỏi cậu: "Nhìn gì thế?" Giọng nói ấy của gã khiến cậu mê mẩn.

Khi cậu vừa bước vào liền đi đến trước mặt gã, giơ ra giỏ trái cây mọng nước.

"Ngon lắm, là em tự trồng." Nói rồi cậu phủi chiếc ghế gỗ, ngồi xuống bên cạnh gã.

Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng muốt, cổ áo quấn thêm một chiếc khăn quàng. Chiếc quần đen làm nổi bật làn da trắng mịn. Nắng chiếu lên gương mặt cậu và chiếu cả lên những lọn tóc đen mềm mượt, toát lên vẻ đẹp giản dị nhưng tinh tế.

Gã choáng ngợp nhìn thấy cậu, bởi chiếc áo trắng kia làm nổi bật sự tinh khiết trong đôi mắt Yoongi. Khiến vẻ đẹp ngọt ngào của cậu được bộc lộ rõ ràng. Cậu như dung hòa với những khóm hoa ở bên cạnh.

"Nhìn em mãi thế?" Cậu tươi cười nhìn Hoseok, hỏi gã.

"Yoongi, lại đây nào." Hoseok ngoắc tay, ý bảo cậu xích lại gần hơn.

"Dạ..." Cậu lại gần gã thêm một chút, khẽ nghiêng đầu về phía gã.

Gã đặt nụ hôn ấm nóng lên vùng trán mịn màng của cậu, dùng ánh mắt say mê nhìn cậu rồi nói: "Em đẹp lắm!" Nụ hôn vừa rồi cùng lời thì thầm bên tai mang sức cuốn hút mê người, mặt cậu đỏ lên rồi ngượng ngùng đáp lời: "Cảm ơn."

Cậu nở nụ cười xinh xắn, cầm trên tay quả táo đưa cho gã. Thấy Hoseok lắc đầu, cậu đưa lên miệng cắn một miếng, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng. Chưa để cậu kịp nhai cho nhuyễn miếng táo ấy, gã đã nhanh chóng đoạt lấy môi cậu. Gã cắn nhẹ phiến môi hồng hào, đùa nghịch cùng nó một lúc rồi luồn lưỡi vào trong. Vị ngọt của miếng táo truyền sang lưỡi Hoseok, gã thèm thuồng mút sạch. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn khuấy đảo bên trong miệng cậu khiến nước bọt của cả hai hòa lẫn vào nhau. Gã ngậm lấy miếng táo từ miệng Yoongi rồi nhấc bổng cậu lên, bồng vào bên trong ngôi nhà gỗ.

Đặt cậu xuống chiếc giường nhỏ, gã mạnh bạo cúi người hôn chi chít lên cổ cậu, rồi xuống xương quai xanh. Khi tay Hoseok chuẩn bị kéo chiếc áo kia xuống, cậu nắm chắc tay gã chỉ ra phía chiếc tủ gỗ: "H - Hoseok, kia là gì vậy ạ?"

Nhìn theo hướng tay cậu chỉ là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, đựng bên trong là một thứ dung dịch đỏ thẫm, hệt như máu. Bên cạnh chiếc lọ có một vệt máu kéo dài.

"Ồ, quên đóng cửa tủ rồi."

Thấy gã không trả lời, cậu khó hiểu tò mò hỏi lần nữa: "Thứ đó... là máu đúng không ạ?"

Bàn tay to đang vuốt tóc cậu dừng lại, gã đứng dậy, đi đến bên chiếc tủ gỗ lấy ra một quả táo, nhìn cậu mỉm cười: "Yoongi, ăn táo chứ? Ăn xong tôi sẽ kể cho em."

"Dạ." Cậu ngoan ngoãn nhận lấy quả táo.

"Giờ thì em biết rồi đấy." Miệng gã mang một nụ cười quái dị nhìn cậu...

Hương gỗ cùng thứ hương thơm ngọt sắc quyện vào nhau khiến không gian nhỏ hẹp trở nên ngột ngạt. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn dầu soi bóng người đàn ông ngồi ở chiếc bàn gỗ gần đó. Gã đeo găng tay, trộn đều hai dung dịch vào với nhau, cầm lên quả táo táo đỏ bơm vào đó một thứ nước kì lạ. Xong việc, gã rời khỏi chiếc ghế, mang theo lọ thủy tinh chứa dung dịch vừa trộn đem ra vườn.

Ngoài trời tối đen, cơn gió vụt qua thổi bay hết mùi hương trên người gã. Đi đến một khoảng vườn trống, gã đổ đều dung dịch ấy lên đất. Trở lại căn phòng kín đã đỡ ngột ngạt hơn, gã bước đến tủ gỗ lấy ra một bộ quần áo, đốt một mồi lửa thiêu nó đi.

Những việc trong đêm đen hãy để gió đêm cuốn hết...

Gã vẫn luôn đến bên khoảng vườn ấy chăm sóc những mầm cây mới nở, vẫn luôn ngồi đó ngắm nhìn chúng thẫn thờ. Qua nhiều thời gian, những bông hoa ấy đều đã bừng nở. Chúng mang vẻ thuần khiết, trong sáng mà ngọt ngào. Cánh hoa màu trắng tinh, cuống lại mang sắc đen như thể phiền muộn điều gì. Hai thứ tạo nên những bông hoa lạ mắt và kiều diễm.

______

Nhận xét của chúng mình:

♡ Văn phong tốt mặc dù dùng hơi nhiều từ đơn.
♡ Vốn từ rộng nhưng chọn lọc chưa được phù hợp.
♡ Nội dung hay, các chi tiết được tóm gọn vừa đủ hiểu nhưng chỉ tiếc khi đoạn cuối nếu tác giả không copy từ phía trên thì đã có thể khai triển thêm một chút để câu chuyện không bị cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro