Căn nhà trên thảo nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp anh lần đầu trên tầng thượng trường, tôi mở của cái "cạnh". Đập vào mắt tôi là hình ảnh một cậu con trai tóc đen nhánh. Từng tia nắng đùa nghịch trên làn da tinh khiết đến phát hờn của anh, đôi môi khô khốc hồng hồng mở hé ra để lộ viên kẹo bạc hà thơm ngát trong miệng anh. Nhìn anh chẳng thua kém gì mấy chị gái chân dài make up kĩ càng trước khi lên hình vài ba bộ phim tình cảm sướt mướt tôi từng xem. Anh quay đầu lại nhìn tôi, dập tắt mấy cái suy nghĩ của tôi bằng một câu nói :
- Nhìn *beep*.
Anh chửi thề!
Min Yoongi học trên tôi một lớp với hàng nghìn cô gái vây quanh. Anh lúc nào cũng có vẻ mặt buồn chán như là đứa trẻ vừa đánh mất 5 nghìn mẹ nó cho. Cho đến bây giờ là 2 năm kể từ khi tôi gặp anh. Anh vẫn vậy, vẫn ít nói, đôi mắt có thoáng buồn làm tôi lúc nào nhìn vào cũng ướm nước mắt. Thích anh được hai năm mà mãi chẳng dám thổ lộ. Tôi chẳng sợ anh từ chối, chỉ là sau khi thổ lộ xong anh có kinh tởm một thằng dở hơi như tôi không? Liệu tình bạn của chúng tôi sẽ tiếp tục? Khi nghĩ về việc nói ra hết cái vấn đề này, hàng loat suy nghĩ trong đầu tôi lại hiện về ầm ầm. Tôi từng nghĩ đến việc kết hôn với anh rất nhiều lần. Nào là chúng tôi sẽ có một đám cưới nhỏ tại nhà của mình, sẽ chỉ có bố mẹ của cả hai. Bởi anh không thích ồn ào. Chúng tôi sẽ nuôi một chú chó thật to màu đen. Bởi anh thích con đen sì tên là kumamon. Chúng tôi sẽ lại có một căn nhà nhỏ ngăn cạnh sườn núi. Bởi anh thích yên tĩnh. Có nhiều người đã dọn ra biển sinh sống với nhau. Biển rất đẹp nhưng anh lại không ưa nước nên tôi nghĩ một thứ gì đó thoáng mát sẽ rất thích hợp với anh. Gì nữa nhỉ? À! Vào mỗi buổi sáng chúng tôi có thể pha đầy một bình cà phê, đặt hai chiếc ghế lười ở ngoài hiên ngắm cảnh mặt trời và không thể thiếu là con chó đen sì nằm ở giữa để phục vụ rồi. Cho đến khi trời trở tối, cả hai cùng nướng chút thịt lợn rừng, nhâm nhi chút rượi cho lượng cồn nhất định thấm vào cơ thể rồi say sưa gẩy ghita cho anh hát. Dù anh chẳng có tí năng khiếu về hát hò chút nào. Rồi tôi sẽ tắt đèn khi màn đêm kéo xuống, chìm vào giấc nồng sau khi chúc anh ngu ngon. Đến sáng hôm sau lại cảm nhận được hơi ấm của anh trong lòng mình. Cảm giác tuyệt nhất.
Và anh lại tiếp tục cắt đứt những suy nghĩ của tôi bằng câu :
- Hosoek! Tôi thích em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro