Vật Chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà anh cách trường 2 cây số. Thấy anh ngày nào cũng đi bộ về mà sót quá. Ước gì tôi có cái xe hẳn hoi để đưa đón anh đi học. Mà tôi có quen biết gì anh đâu cơ chứ...

Mới đây tôi thấy anh thường xuyên ra đằng sau trường làm cái gì đấy. Tôi đi theo sau để xem xét, chẳng ngờ tôi thành kẻ suốt ngày bám đuôi anh. Đi đến cái ngõ nhỏ nhỏ vừa đủ cho 3, 4 người chui vào thì một con mèo chạy ra đằng chân tôi, nó lấy cái mặt cọ vào chân tôi rồi grr như kiểu thân quen lắm. Anh thấy thế nhìn thẳng vào mắt tôi cười mỉm đến toả nắng.
Tôi và anh bắt đầu quen nhau không thân cũng không xa lạ. Bí mặt gì của anh tôi cũng biết cả rồi. Có lần anh nói :

- Hosoek, tôi sống vì tiền thôi.

Trời ạ, nghe mà chát. Sao anh có thể bình tĩnh nói câu "vì tiền" mà không có chút cảm xúc nào chứ? Nhưng anh này, một người ham mê vật chất như anh sao có thể thích tôi được nhỉ? Tôi nghèo khổ, bẩn thỉu, xấu xí, cáu gắt chẳng giống với mấy anh đại gia phong độ trong mơ của anh nhưng anh cứ cho rằng :

- Em là một ngoại lệ.

Thế thì cũng chẳng sao. Bởi vì tình yêu người ta không đong đếm bằng cái cân bày hàng loạt ngoài chợ hay tính toán bằng máy casio 500 nghìn ngoài hiệu sách. Nhưng trong lòng tôi vẫn có cái suy nghĩ anh khinh rẻ tôi. Anh như viên kim cường hàng chục kara hiếm thấy ở ngoài hiệu bán vàng, còn tôi chie là thằng nhóc nghèo kiết xác chỉ mua nổi cái vòng mã lão 50 nghìn. Cảm giác nhìn vào anh thèm thuồng đến lạ. Nhưng anh lại khẳng định :

- Yoongi tôi chỉ là món kim cương rẻ tiền bán đầy ở cửa hàng đồ chơi trẻ con thôi!

Cho đến khi đeo vừa chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh tôi mới cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay mà suốt lúc đi học tôi chưa được cảm nhận nó, tôi lại hỏi :

- Bởi vì em rẻ tiền nên anh mới lấy em à ?

Anh đáp lại với ánh mắt hiền hậu như phát khóc :

- Đơn giản vì giá trị của em mang lại cho tôi cảm giác bình yên lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro