Bonus: Yêu dấu [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi không kiềm được mà kinh ngạc nhìn Hoseok, tự hỏi làm cách nào cậu lại vừa đáng yêu vừa câu dẫn như vậy. Mọi thứ về Hoseok luôn khiến lòng Yoongi mềm nhũn, nhưng ngày hôm nay, khi chiếc giường chỉ cách họ vài sải tay, anh như không thể nghĩ được gì.


"Anh hứa mà," anh dịu dàng nói rồi nhón chân áp môi mình lên môi Hoseok. "Em là người duy nhất được anh hôn mà. Anh yêu em nhiều lắm."


Hoseok nhìn Yoongi, không giấu được ánh mắt ham muốn. "Hãy nói với em anh cũng nhớ em đến phát điên đi. Mấy tháng qua đối với anh cũng khó khăn giống như em vậy...."


Yoongi lắc đầu, "Em không thể tưởng tượng nổi đâu. Anh thức dậy, cảm thấy nhớ em và đi ngủ cũng nhớ đến em. Anh nhớ em mỗi giây mỗi phút trong ngày. Thế em nghĩ trong nhà anh nhiều ảnh em cười như vậy chỉ để cho vui sao?"


Đôi mắt Hoseok lướt quanh phòng, nhìn những bức ảnh của hai người, ghi lại từng khoảnh khắc trong tình yêu. "Em....không thể ngừng nghĩ đến ngày tốt nghiệp, kì thi N.E.W.T thì vật lộn với em và gia sư em thích cũng không có ở đó để giúp em...."


Yoongi nhíu mày, ngồi xuống giường và ra hiệu Hoseok ngồi cùng anh. "Bỏ em lại ở Hogwarts một mình cả năm trời khiến anh cảm thấy tệ lắm. Anh....cũng cô đơn nữa." Yoongi nhẹ nhàng đùa giỡn với tay của Hoseok. "Anh không có anh chàng ánh dương của anh ở đây để ôm hôn và trò chuyện về nỗi lo và sợ hãi của anh."


"Nhưng giờ thì em ở đây rồi, và em sẽ không đi đâu nữa đâu. Hogwarts rất tuyệt, em sẽ rất nhớ nó nhưng....em rất rất muốn viết một chương mới trong cuộc đời mình rồi. Vì em biết nó sẽ bắt đầu và kết thúc với anh."


Yoongi nhìn vào đôi mắt đẹp trong trẻo của Hoseok và thấy được tương lai đầy tình yêu và hạnh phúc. Đây chính là một tương lai anh mong muốn. Anh không thể chịu được một ngày cách xa cậu nữa.


"Anh yêu em, Seok Seok." Anh áp môi của mình lên môi Hoseok.


"Giờ thì ăn tối nào. Em muốn ăn đồ của anh nấu rồi đó."


Yoongi ngượng ngùng gãi đầu, "Không có gì ngon đến tuyệt vời đâu. Anh không muốn em phải kì vọng nhiều-"


"Em biết là sẽ ngon mà. Mọi thứ anh làm cho em em đều thích cả. Em cũng sẽ phụ anh trong bếp và nấu ăn cùng anh. Hãy xem nó là cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng ta ở nhà đi. Chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?"


Yoongi không giấu được nụ cười trước đề nghị của cậu. Sau khi hôn thật lâu lên môi cậu, cả hai đi về phía nhà bếp.


Hoseok bắt tay vào hỗ trợ anh, quyết định làm tất cả các bước bằng tay theo cách của muggle (ngoại trừ việc thái hành tây, loại thức ăn cả hai đều không chịu được, nên Hoseok đã thổi phép vào con dao để nó tự động làm việc cho họ ở phía bàn đối diện.)


Họ sau cùng nấu được món mỳ và ngồi vào chiếc bàn bếp nhỏ và ăn, hai đôi chân chạm lướt qua nhau trong khi trò chuyện, cười đùa và kể cho nhau nghe những câu chuyện không thể kể qua thư.


Yoongi chăm chú lắng nghe Hoseok kể lại những tuần cuối của cậu ở Hogwarts, phàn nàn về bài thi cuối năm và kể những chiến thắng trong quidditch. Màn đấu xuất sắc của cậu trong trận tranh vị trí vô địch trong các nhà đã giúp cậu ấn định hầu hết những buổi chiêu mộ trong tuần tiếp theo. Anh mừng cho Hoseok lắm, anh biết trở thành một cầu thủ quidditch là công việc trong mơ Hoseok mong muốn hơn bất cứ điều gì.


"Có đội nào mà em muốn được vào không? Anh biết em đã để lại ấn tượng cho họ vì em là một truy thủ giỏi, nhưng anh chắc rằng em phải có đội yêu thích riêng chứ."


Hoseok vui vẻ cười. "Em có đầy lựa chọn mà! Em không thích cụ thể đội nào cả....nhưng em muốn tìm một đội trong London để khỏi phải rời xa anh hay lo lắng tìm một cổng dịch chuyển."


Yoongi cười và hôn lên tay cậu. "Dù em có ở đâu thì chúng ta cũng sẽ tìm được cách ở bên nhau mà. Anh hứa đấy." Anh lật hai bàn tay của mình ở trên đùi, trong lòng dần cảm thấy bồn chồn. Từ trước anh đã vừa sợ vừa hồi hộp để bàn về chuyện này, nhưng anh biết họ bắt buộc phải nói, "Vậy vài ngày nữa chúng ta sẽ đến gặp bố mẹ em...."


Đôi mắt của Hoseok sáng rực, "Đúng rồi! Họ cực kì mong gặp anh đó, hyung. Em nghĩ anh sẽ thích họ ngay thôi." Hoseok cười, đũa khua tròn trên dĩa mỳ. "Họ khá....hồi hộp như anh vậy. Họ chưa bao giờ gặp một người giống em, theo nghĩa nào thì anh cũng biết rồi. Em....em cư xử như một muggle khi ở cạnh bố mẹ. Đó là cách duy nhất em biết để liên lạc với họ thôi. Họ nghĩ việc em có phép thuật khá thú vị nhưng đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu."


"Anh-anh có cần phải bỏ đũa phép ở nhà không?" Chỉ nghĩ về việc đó làm Yoongi cảm thấy chút sợ hãi, nhưng anh sẵn sàng làm mọi thứ vì Hoseok. Bằng bất cứ giá nào, anh cần phải để lại ấn tượng tốt với bố mẹ cậu.


Hoseok chớp mắt nhìn anh rồi lắc đầu lia lịa. "Sao cơ? Không! Không cần đâu! Anh có cố cỡ nào cũng không bắt em thả đũa xuống đâu." Cậu cười khúc khích. "Em không muốn anh trở thành mọt muggle. Chính bố mẹ em cũng thế. Em chi....không muốn làm họ cảm thấy choáng ngợp thôi. Họ rất vui khi nghe tin em dắt người em yêu về thăm nữa, nên em biết họ sẽ yêu mến anh ngay thôi, giống như em vậy. Đừng sợ mà, hyung."


"Anh đang cố không sợ hãi này. Chỉ là - anh yêu em lắm. Anh sẽ rất buồn nếu bố mẹ em không chấp nhận anh. Và em biết bố mẹ anh rồi đó...." Anh nhíu mày buồn bã, anh không muốn nghĩ về họ một chút nào. Anh đặc biệt không muốn nghĩ đến bố anh sẽ nghĩ gì khi anh hẹn hò với một muggle. Chỉ là anh....cảm thấy thật buồn vì không thể chu cấp tình yêu thương của gia đình anh cho cậu. "Anh xin lỗi....anh ngốc quá, lại nghĩ quẩn rồi."


"Anh không có ngốc mà." Hoseok lập tức đứng dậy và đi về phía Yoongi, ngồi lên đùi anh và ôm lấy khuôn mặt anh. "Nghe em nè....em cảm thấy như anh đang lo bố mẹ em sẽ không chấp thuận anh bởi vì....vì gia đình anh không thích em." Yoongi toan lên tiếng phản đối thì Hoseok nhẹ đặt tay che miệng anh. "Không sao đâu, hyung. À thì nó không ổn, nhưng nó vẫn là sự thật. Em không cần hay muốn sự ưng thuận từ họ....em có anh rồi. Nhưng bố mẹ em thì khác. Bố mẹ thương em, và họ cũng sẽ như thế với anh. Em hứa đó. Dù anh có là phù thuỷ hay là do bố mẹ anh."


Yoongi biết Hoseok đang cố an ủi anh, nhưng việc anh nhớ lại tình thương gia đình của Yoongi không vô điều kiện lại khiến tim anh đau nhói. Phải chi anh có thể nói anh không quan tâm, nhưng thực chất lại có. Anh cố nhắc chính mình rằng anh đã có tình yêu của Hoseok, và điều đó là quan trọng nhất. Anh không cần thứ gì hay ai khác nữa. "Được." Anh thì thầm, gắng cười với người yêu mình. Quá khứ và gia đình là thứ anh không thể kiểm soát, anh biết anh không nên để những vết thương cũ ảnh hưởng đến mình, anh chỉ nên tập trung vào Hoseok thôi. "Được rồi Seok Seok."


Hoseok cảm thấy tâm trạng của Yoongi đã thay đổi và lập tức hiểu được anh vừa nói gì. Cậu thở dài và nhặt đũa lên, "Wingardium Leviosa!" Cậu hô lên và chén đĩa tự động bay lên và trôi về phía bồn rửa. Hoseok kéo Yoongi đứng dậy và dắt anh đi vào phòng ngủ. Cậu ngồi xuống giường và kéo Yoongi ngồi xuống cạnh cậu, vẫy đũa để tấm mền vén ra và cả hai nằm xuống giường.


"Hyung," Hoseok dịu dàng lên tiếng, cọ mũi vào má của Yoongi, "Em xin lỗi, em không có ý đó đâu. Em chỉ....em không muốn anh phải sợ bị phán xét hay bố mẹ e sợ anh. Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Em xin lỗi vì anh không giống như vậy. Em sẽ làm mọi thứ để thay đổi điều đó, trở thành một người bố mẹ anh chấp nhận và khiến anh vui vẻ....nhưng em không làm được. Em không thể thay đổi bố mẹ, hay dòng máu của em...."


"Đừng nói như thế." Yoongi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt của Hoseok. "Đối với anh, em hoàn hảo. Anh yêu em vì em là Hoseok, vì thế đừng thay đổi....cũng đừng mong rằng em khác biệt, đặc biệt là vì những người hẹp hòi như bố mẹ anh. Họ sẽ không bao giờ hiểu được em, và đó là thiệt thòi của họ. Không phải là của em. Hãy hứa với anh là em hiểu điều đó đi. Anh yêu em vì em là chính em."


Khoé mắt của Hoseok chợt trở nên cay cay, cậu vươn tay vuốt nhẹ lên má Yoongi. "Anh tốt lắm, hyung. Anh là tốt nhất đấy. Anh tốt bụng, ấm áp, khoan dung và em cũng yêu anh." Cậu áp trán của mình vào trán của Yoongi. "Em chỉ mong mọi thứ khác biệt. Em không muốn thay đổi bất cứ điều gì ở em, nhưng em mong....em mong có cơ hội chứng tỏ gia đình anh thấy rằng việc sinh ra là một muggle không phải là chuyện xấu. Em mong em có thể khiến họ thích em."


Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro