Bonus: Yêu dấu [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi các bạn vì thời điểm đăng linh thiêng 😂 mình kẹt với deadline nên dịch lủng củng, cứ chỉ ra để mình làm tốt hơn nhé 🥰

Yoongi đột nhiên cảm thấy bồn chồn, anh hận rằng mình không thể chu cấp cho điều Hoseok cần, anh hận rằng bởi vì Hoseok chọn anh nên cậu không có được tương lai như mình mong muốn, "Anh xin lỗi, anh biết ở bên anh....rất khó. Em sẽ không gặp những chuyện này nếu em chọn người khác-"

Hoseok phát ra một âm thanh khó chịu và cắt ngang lời của Yoongi bằng một nụ hôn sâu. Khi dứt ra, ngón tay cậu nhẹ chạm vào hai cánh môi mọng ướt của Yoongi. "Đừng nói nữa. Nếu em không được phép cảm thấy có lỗi vì em là ai, thì anh cũng thế. Vì anh là của em, Min Yoongi. Anh là của em và điều đó khiến em hạnh phúc hơn bất cứ điều gì trên đời này rồi. Chúng ta hoàn hảo ở bên nhau. Kệ mẹ những thứ khác đi."

Yoongi nghi hoặc nhìn Hoseok. "Chỉ là....gần đây anh không ngủ đủ giấc và anh bận tâm về chuyện em thấy căn hộ này....liệu em có thích nó hay không và rồi vài ngày nữa anh sẽ gặp bố mẹ em, anh dần mất đi khả năng tự chủ rồi, anh cũng không muốn làm em thất vọng-"

Hoseok lắc đầu. "Thôi nào, hyung. Thở cho em nào. Đầu tiên, em thích căn hộ này lắm. Không phải, là yêu nó luôn đấy. Em không muốn rời khỏi nhà chút nào. Anh hiểu em quá. Và....khá nhảm nhí nhưng nó mang mùi hương của anh, nó khiến em muốn khóc vì em nhớ anh nhiều lắm." Cậu cười. "Anh thật sự lo lắng về chuyện gặp bố mẹ em sao?"

Yoongi bĩu môi. "Anh rất lo vì chuẩn bị gặp gia đình em nhưng đó....không thật sự là thứ đang làm phiền anh....anh muốn đợi đến sau khi chúng ta về mới nói, bởi vì anh hy vọng sẽ tạo ấn tượng tốt để em không bỏ anh...."

Hoseok chớp mắt, cảm thấy lòng trĩu nặng khi nghĩ đến điều đó, "B-bỏ anh sao? Hyung....không. Không đâu. Em sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Em không quan tâm có vì điều gì đi nữa, nhưng....xin anh hãy nói với em. Dù có là gì, thì chúng ta....vẫn có thể cùng nhau tìm giải pháp mà, nhưng đừng nghĩ em sẽ bỏ anh mà, xin anh đấy...."

Yoongi lắc đầu. "Có lẽ anh- anh nghĩ chúng ta không nên nói về chuyện đó bây giờ. Anh không muốn phải khiến em cảm thấy có lỗi và đồng ý làm điều em không muốn."

Nước mắt đọng lại bên khoé mắt của Hoseok. "Nhưng giờ thì em sẽ liên tục bận tâm đến nó....vì có điều gì đó không phải ở đây."

"Xin em đừng khóc mà. Đừng, anh xin lỗi, Seok Seok. Anh chỉ nghĩ vớ vẩn thôi. Em đừng buồn mà, anh muốn hôm nay là ngày vui của em. Của chúng ta. Hãy vui lên vì anh nhé." Anh dịu dàng hôn lên mặt Hoseok. "Anh yêu nụ cười của em lắm, Hoseokie. Cười lên cho anh nào."

Hoseok nhìn Yoongi với ánh mắt bối rối, đong đầy bất an. "Hãy nói với em điều gì không đúng đi, hyung. Nói với em rồi em sẽ cười. Vì em rất tin anh."

"Không có gì đâu. Anh yêu em nhiều lắm. Giờ thì em ở đây rồi. Anh đã đợi điều này biết bao lâu rồi, để có được chàng trai xinh đẹp anh nhớ muốn phát điên."

Hoseok gật đầu, mỉm cười nhẹ với Yoongi, "Em cũng nhớ anh nhiều lắm, hyung. Và giờ em có được anh rồi thì em sẽ không bao giờ cách xa anh đâu. Thế nên hôn em và dừng suy nghĩ quá nhiều đi. Chúng ta có nhau rồi, mọi chuyện sẽ không sao đâu."

Yoongi rướn môi hôn lấy cậu, tim đập liên hồi trong ngực. "Em thật sự nghĩ như vậy sao, Hoseokie?" Anh thì thầm. "Rằng em sẽ không bỏ anh?"

Hoseok gật đầu, nắm tay Yoongi và áp lên ngực cậu, gần con tim. "Tất nhiên là không rồi, đừng ngốc thế chứ, hyung. Em yêu anh mà. Anh là mảnh ghép quan trọng nhất trong đời em. Chính là Yoongi xinh đẹp, giỏi giang của em. Em sẽ không đi đâu cả. Anh mắc kẹt với em rồi." Cậu cười khúc khích.

Yoongi dần cảm thấy sợ hãi trong lòng, anh biết anh không thể để nó điều khiển hành động của mình. Đáng ra anh nên tập trung vào những điều tốt đẹp trong đời, và đó là Hoseok. Anh cũng biết lý do duy nhất để an lòng là trò chuyện với Hoseok. Nhịp tim anh đập dồn dập và cổ họng như thắt lại. "Hoseok."
"Sao vậy, hyung?" Nụ cười trên môi cậu tắt đi khi thấy nét mặt lo âu của Yoongi. "Yoongi, hyung, có chuyện gì nói với em đi."

"Anh như muốn phát điên mất, anh xin lỗi....em à, anh xin lỗi nhưng anh cần....anh cần phải biết. Anh cần phải biết để anh có thể phụ lòng chính mình..."
"Phụ lòng? Anh đang nói gì thế?" Hoseok nhíu mày. "Hyung, nói với em đi."

"Chỉ là....anh muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra thôi. Anh biết chúng ta sẽ ở đây trong vài ngày rồi sẽ xuất phát đến nhà bố mẹ em. Nhưng Hoseokie....sau đó...." Yoongi thở dài, không dám nhìn vào mắt Hoseok. "Em ở lại với hyung được không?" Anh thẹn thùng ngước mặt nhìn Hoseok, và trong đầu lại rối lên như tơ vò.

"Nhưng chỉ khi em thích ở đây thôi....anh biết chỗ này không được đẹp, anh biết nhà của bố mẹ em rất to và thoải mái, quen thuộc với em. Hoặc có thể em chưa sẵn sàng ở cùng anh nữa! Điều này không sao....chuyện chúng ta ở cách nhau một nhà trong Hogwarts thì không sao, nhưng ngủ chung trên một chiếc giường là một chuyện hoàn toàn khác biệt. Có lẽ anh đang vội vàng quá rồi. Anh không muốn gây áp lực cho em. Thật ra thì, đáng lẽ anh không đem điều này ra để bàn với em nữa. Hãy quên hết mọi thứ anh vừa nói đi nhé? Được không....thôi thì hôn anh đi." Anh cố rướn người đến để hôn Hoseok, nhưng cậu ngả người về sau tránh nụ hôn của anh.

"Hyung." Hoseok lên tiếng, rồi nở nụ cười. "Hyung....anh muốn em chuyển vào sống với anh sao?"

"Sao cơ? Anh đâu có ý đó. Không bao giờ. Vào cái nơi chật hẹp này ư? Không đời nào. Em xứng đáng một nơi tốt hơn nhiều. Hyung sẽ tiết kiệm tiền cho một căn hộ mới tốt hơn cho chúng ta."

"Im đi," Hoseok tự động trả lời, cười tươi đến nỗi lấn át ánh dương, đôi mắt cong lại hình lưỡi liềm. "Im lặng nào. Hyung....em đang chờ anh mở lời đó. Em muốn ở cạnh anh rất nhiều khi em bước vào căn nhà này. Khi anh vẫn còn ở Hogwarts, chúng ta cứ bám chặt vào nhau và cả năm qua không ở bên anh, em cảm thấy khó khăn lắm. Cực kì khó khăn. Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi."

Yoongi chớp mắt. "Em đang nói nghiêm túc à?"

"Anh đang nói cái gì vậy? Tất nhiên là em nghiêm túc mà. Min Yoongi, em muốn sống với anh!"

"Em muốn chuyển vào đây? Vào căn hộ của anh?"
"Ôi trời ạ," Hoseok cười khúc khích, nắm đũa phép và viết lên không trung nét chữ bay bổng: "Em muốn sống cùng anh!"

"Đó, em đánh vần ra rồi đó. Anh hiểu chưa?"

"Em muốn ở với anh?" Yoongi ngây ngốc lặp lại câu hỏi khiến Hoseok bật cười.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro