Chapter 1: Trận đấu [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi luôn quan sát chàng trai nhà Hufflepuff tên Jung Hoseok từ một khoảng cách nhất định. Tim anh không ngừng đập loạn mỗi khi thấy cậu học sinh Muggle năm thứ năm kia. Anh cũng không trốn tránh được quá khứ của gia tộc mình. Hoseok trước giờ thì luôn nghĩ Yoongi ghét mình vì dòng máu của cậu.

Và đôi khi, muốn sắp xếp mọi thứ đúng vị trí của nó, cần có sự trợ giúp của một quả bóng.

-

Hôm nay là một ngày đẹp trời để chơi Quidditch.


Đó là suy nghĩ đầu tiên cửa Hoseok khi cậu nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay là một ngày thu đẹp, trời không mây, chỉ toàn một màu xanh biếc, dù chỉ mới sáng sớm nhưng cả trường Hogwarts đang náo nhiệt và rộn ràng.


Đáng ra Hoseok nên cố ngủ thêm một chút nữa, vì cậu biết mình cần nhiều năng lượng cho chuyện sắp đến, nhưng cậu nhận ra mình không nhắm mắt được nữa. Bởi vì hôm nay chính là ngày thi đấu, song song với việc rằng nội tạng cậu sẽ xoắn thành một cục theo từng chuyển động đến khi cậu bước vào sàn đấu Quidditch.


Cậu không trốn tránh được bản chất háo thắng và cậu chỉ muốn Hufflepuff có thành tích tốt, đặc biệt sau khi bỏ lỡ trận chung kết năm thứ tư của cậu. Nhưng Tầm thủ* tài ba nhất của Gryffindor đã tốt nghiệp năm ngoái, nên đây là một bất lợi cho họ và là một cơ hội cho nhà Hufflepuff nâng thứ hạng mùa giải này.


Vì vậy nên mặc dù chân tay cậu nặng trịch, Hoseok vẫn phải rời giường, lẳng lặng thay quần áo trong ánh sáng mờ buổi sáng để không làm phiền bạn cùng phòng của mình, rồi ra phòng chung. Cậu nhặt lên đôi giày thể thao thân thuộc, chiếc khăn choàng sọc vàng đen, và hướng đến thư viện.


Có một quyển sách Seokjin khuyên cậu nên đọc, cái quyển gì đấy về Sở dùng sai chế tác của Muggle*. Cá nhân thì Hoseok không chắc liệu mình có hứng thú làm việc trong một nơi như vậy không nữa, vì dựa trên hoàn cảnh của cậu, những 'chế tác' đó cũng chỉ là vật dụng bình thường đối với cậu, nhưng người bạn kia cứ nhấn mạnh độ quan trọng của việc nghiên cứu chúng sớm.


Hoseok nghĩ thầm, Seokjin hơi bị lo xa, những cũng dễ hiểu vì đây là năm cuối của anh rồi, còn bài kiểm tra bắt buộc 'Phù thủy thượng đẳng'* cũng đang làm loạn trong đầu cậu nữa. Mọi người, bất kể tuổi tác, đều biết kì thi này quan trọng đến mức nào đối với tương lai một phù thủy.


Vậy nên Hoseok thẳng tiến đến thư viện, hy vọng rằng sẽ bớt chút bận tâm về trận đấu với Slytherin chiều nay, rồi băn khoăn không biết là nên đi về nhà chung Hufflepuff sau khi lấy sách hay xuống Đại sảnh đường để ăn sáng.


Chắc lúc đó Taehyung cũng dậy rồi, cậu bé khó bị đánh thức nhưng một khi đã dậy rồi thì tràn đầy năng lượng. Cậu biết bạn của mình chỉ muốn nói về Quidditch, nhiều ý tưởng chiến thuật của cậu nhóc đôi khi rất khó hiểu, nhưng một khi đã biết rồi thì rất thông minh. Taehyung có một cách tiếp cận sự việc rất kì lạ, nhưng đó là điều khiến Hoseok thương cậu bé nhiều nhất.


Cậu lặng lẽ chào thủ thư, từ chối trợ giúp của bà vì Seokjin đã chỉ cậu nơi của quyển sách nằm đâu. Khu vực ấy nằm phía sâu trong thư viện,  nơi ít học sinh qua lại nhất, chủ yếu chỉ là sách tham khảo. Cậu đi dọc các dãy, mắt dò từng tựa sách khi suýt va vào một người. Cậu tức thời dừng kịp lúc, cảm tạ phản xạ nhanh của mình để không ngã vào chàng trai đang gục trên bàn.


Hoseok nhíu mắt cố nhìn ra gương mặt của người nọ khi cậu ta đột nhiên xoay mặt sang, vẫn ngủ say. Đó là khoảnh khắc Hoseok nhận ra cậu đang đứng trước Min Yoongi.


Trước đó, Hoseok chưa có cơ hội nhìn kỹ gương mặt của anh. Yoongi nổi tiếng nhất là lạnh lùng, trong những điều khác chàng trai nhà Hufflepuff cố không nghĩ đến. Nhưng ngay từ xa, Hoseok luôn thấy Yoongi rất đẹp. Giờ đây được thấy Yoongi cự ly gần thế này, không chút phòng bị, tim cậu như tan chảy.


Vì trong giấc ngủ, nét mặt của Yoongi rất mềm mại, hàng mi dài phủ bóng xuống má, đôi môi hồng nhạt hơi tách ra. Mái tóc của Yoongi đen tuyền, mái dài rũ xuống mắt. Chân anh duỗi dài về phía trước và trên đùi có một quyển ghi chép với những dòng chữ viết ngay ngắn và tỉ mỉ.


Hoseok luôn là một kẻ hay tò mò, đặc biệt là đối với một người như Min Yoongi, chàng trai mọi người luôn thì thầm sau lưng, nhiều lúc có người còn cảnh báo nên tránh xa anh nữa. Hoseok chưa được nói chuyện với anh nhiều, cậu luôn muốn nhưng chuyện một chàng nhà Hufflepuff năm thứ năm có một cớ để làm phiền anh chàng nhà Slytherin năm thứ sáu là bất khả thi, nên cậu chỉ đứng xa nhìn anh thôi.


Việc ở gần anh cũng chẳng ích lợi gì, vì khi anh đang trò chuyện cùng Jimin tại bàn nhà Slytherin ở Đại sảnh đường, hoặc khi Yoongi chỉ đứng cách cậu vài mét, tay cậu đổ mồ hôi và đầu óc không nghĩ được gì hay những thứ nên nói.


Có một thứ hơi đáng quan ngại khi anh chú ý đến cậu, nó khiến cậu căng thẳng và Hoseok cảm giác như Yoongi đang phán xét cậu. Có lẽ đó là do dòng máu của cậu, cậu không thể thay đổi được hoàn cảnh Muggle của mình đâu, mà có được thì cậu cũng không làm vậy, vì cậu biết mình sẽ không thân được với nhiều người trong Hogwarts.


Hoseok biết hết mọi chuyện tám nhảm giữa các học sinh, nghe mọi tin đồn về lối suy nghĩ của gia tộc họ Min, và cậu thầm mong rằng mọi thứ chỉ là tin đồn mà thôi, Vì nếu chúng có là thật thì cậu không thể gần gũi với Yoongi được.


Cậu sẽ không bao giờ đủ xứng đáng.


Và mặc dù họ không nói chuyện nhiều, chỉ vài lần chạm mắt nhau hay tiếng chào xã giao, cậu muốn nhiều hơn nữa. Ước gì cậu có thể hiểu rõ trong đầu Yoongi đang nghĩ gì, tự hỏi Yoongi sẽ như thế nào khi anh vui, và hy vọng rằng một ngày không xa mình sẽ được nghe tiếng anh cười. Nhưng vì lý do nào đó, Yoongi rất xa vời, dù gần trong phạm vi của Hoseok nhưng lại đủ xa để cậu không thể với tới.


Cho đến bây giờ.


Hoseok lúng túng, không biết anh sẽ phản ứng thế nào khi bị đánh thức, nhưng cậu vẫn bị thu hút bởi vẻ đẹp tinh tế của Yoongi trong lúc ngủ, nên cậu để yên cho anh vì cậu biết anh chàng nhà Slytherin không có lớp vào sáng thứ sáu.


Chuyện Hoseok biết được điều đó cũng không có gì biến thái đâu, cậu có trí nhớ rất tốt, và lâu lâu Jimin có kể cho cậu nghe vài điều về Yoongi, những mẩu thông tin Hoseok thu lại đó cậu đều cất giấu rất kĩ, mà có hỏi thì cậu cũng chẳng dám thừa nhận điều đó đâu.


Jimin kể cho Hoseok nghe về Yoongi theo một cách chưa ai bao giờ đối với cậu, và ngược lại, Yoongi đối xử với Jimin cũng vậy, và Hoseok tuyệt nhiên, tuyệt nhiên không ghen tị chút nào.


Cậu không hề ghen tị khi thấy Yoongi đối xử dịu dàng với Jimin, hay khi Yoongi ghé qua nhà chung của Hufflepuff để đưa đồ cho Jimin mỗi khi cậu bé đang đi chơi cùng Taehyung, anh luôn giữ nụ cười đó duy nhất cho cậu ta và chưa bao giờ dành cho cậu.


Hoseok chỉ muốn mình là người khiến Yoongi mỉm cười, dù chỉ một lần thôi.


Hoseok tự hỏi liệu điều đó có khiến cậu trở thành một kẻ đáng thương hay không, vì trong đầu của cậu chỉ toàn là suy nghĩ về chàng trai hoàn toàn không hề chịu nghĩ đến cậu, có khi anh còn không nhớ tên của cậu là gì nữa kìa. Hồi năm thứ ba, có một lần cậu gom hết can đảm tự giới thiệu về mình thì Yoongi chỉ chớp chớp mắt rồi bỏ chạy. Năm ấy với cậu là một năm nhạt nhẽo, mùa hè năm đó cậu vẫn còn đeo cái niềng răng của mình và những đứa học sinh trong trường trêu chọc cậu mãi trên chuyến tàu đến Hogwarts khiến cậu khóc thút thít.


Nhưng đó cũng là năm cậu gặp Seokjin, anh chàng ngồi cạnh cậu ở Đại sảnh đường và hướng dẫn cậu tập câu thần chú giúp răng cậu thẳng lại hằng ngày đến khi chúng đều đặn và thẳng tắp lại. Đến giờ anh ấy cứ mãi xưng công cho nụ cười đẹp của Hoseok, và cậu biết ơn anh nên cũng hùa theo. Seokjin là một người anh tốt, anh thích chăm sóc người khác, nên không ngạc nhiên gì khi không lâu sau anh được chọn là Học trưởng*.


Cậu hơi chúi người về trước, cố lén dòm những thứ Min Yoongi đang viết trong tập của anh, thứ cậu nhận ra anh luôn cầm đi khắp nơi, hình như cậu vừa thấy vài hình vẽ mặt trời và đám mây khi một đôi mắt đen đang nhìn thẳng vào cậu.


Hoseok không kiềm chế được nữa, cậu hét lên. Cực kì to.


Và đó...có lẽ là điều ngu nhất cậu làm trong tình huống thế này, họ đang ở trong thư viện đó thánh Merlin ạ, và giờ thì Yoongi cũng thức rồi. Đôi mắt anh trách cứ nhìn Hoseok, như thể cậu vừa làm điều gì đó xúc phạm mình vậy, khiến Hoseok lùi từ từ trốn vào kệ sách để tăng khoảng cách giữa họ. Hơ, tất nhiên, tất nhiên rồi, lần duy nhất cậu thu hút được sự chú ý của Yoongi là do cậu làm anh bực. Mỗi khi anh chàng Slytherin ở gần là Hoseok tự động trở nên lúng túng vậy đó.


"Xin lỗi, em-"


"Này hai đứa! Khẽ thôi!" Cô thủ thư đang đứng ở cuối dãy, hai tay chống lên hông, mặt nhăn nhó. Hoseok quay sang nhìn bà, cúi người nhẹ trong lúc cố giải quyết vấn đề. "Em không cố ý trở nên ầm ĩ, sẽ không có lần sau đâu ạ. Em xin lỗi cô Fray." Bà chậc lưỡi nhìn cậu, chuyển hướng đi về phía bàn của mình.


Hoseok lần một tay chạm vào sợi tóc màu cầu vồng của mình một cách ngớ ngẩn, chuẩn bị xin lỗi một chập nữa thì nhận ra chỉ còn mình cậu đứng ở đó. Min Yoongi không một lời nào đã cao chạy xa bay, và dấu vết duy nhất để lại của anh là những quyển sách anh vô tình đẩy xuống trong lúc ngủ. Hoseok thở dài, cúi xuống nhặt chúng lên và sắp xếp lại đúng vị trí, trong lòng cảm thấy chua xót khi Yoongi không chịu nói chuyện với mình nhưng cũng khá nhẹ nhõm vì cậu không phải hứng chịu cơn thịnh nộ vì bị đánh thức bất chợt từ anh.


Sau khi cậu sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì chẳng còn bận tâm đến Sở dùng sai chế tác của Muggle nữa hay cả quyển sách cậu cần tìm. Bây giờ thì cậu chỉ phân vân giữa trận đấu Quidditch sắp đến và bí ẩn tên Min Yoongi kia.


-

*Tầm thủ: seeker, là vị trí người đi bắt quả snitch vàng

*Muggle: người không mang dòng máu phù thủy

*Phù thủy thượng đẳng: chứng chỉ O.W.L

*Sở dùng sai chế tác của Muggle: misuse of Muggle artifacts

*Tấn thủ: bludger, chặn các đà tấn công hoặc phòng thủ bằng cách "hạ gục" cầu thủ đối phương

*Huynh trưởng: Head boy (chỉ những học sinh năm thứ bảy), Prefect


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro