Chapter 1: Trận đấu [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi không thích Quidditch chút nào. Anh không giấu giếm điều đó - anh tìm mọi cách để từ chối, và luôn tránh xa những nơi tiệc tùng hậu cuộc thi, dù có là Đại sảnh đường hay nhà riêng của Slytherin.


Anh thích những hoạt động riêng tư và không đòi hỏi tiếng ồn - thích những góc thư viện người khác hiếm khi đến, và thích cả trận cờ vua im lặng với mình vào đêm khuya khi các nhà chung hầu như không tiếng động trừ tiếng lách tách của lửa đang tắt. Người khác cũng để Yoongi một mình, vì quá khứ không được tốt đẹp lắm của gia đình anh. Đó là thứ duy nhất anh cảm thấy biết ơn với họ.


Tuy nhiên, có một người chẳng bao giờ chịu để anh yên, là tên Kim Namjoon. Yoongi nghĩ có khi sau lúc cậu ta trở thành Học trưởng của nhà Ravenclaw, anh sẽ có cơ hội chuồn khỏi những hoạt động xã hội Namjoon thường lôi anh vào vì lịch trình kẹt cứng và trách nhiệm ngày càng chất chồng của cậu ta.


Thế nhưng, rõ ràng đó không phải là điều quan trọng. Namjoon chỉ muốn tạo một hình tượng tốt cho mình trước những sự kiện lớn, và bằng mọi cách cậu phải ép Yoongi đi bằng được.


"Đây là nhà riêng của anh mà," Namjoon phàn nàn khi họ trên đường đến sân Quidditch. "Anh cứ tỏ ra là mình đang bị tra tấn ấy nhưng đây là nhà của anh mà."


Yoongi muốn hừ lạnh. Làm quái gì anh cảm thấy tự hào vì hoàn cảnh này của mình chứ? Cha anh đang chết dần chết mòn trong ngục Azkaban kìa - liệu anh có nên cảm thấy tự hào cho gia tộc của mình không? Anh có nên cảm thấy vinh dự khi là một người họ Min hay không chứ?


"Thôi đi. Chẳng phải anh đang đi sao?"


Gió rét thu đầu tiên dần nổi lên rồi. Yoongi cảm thấy được độ rét trong gió, và anh rúc mặt vào khăn choàng mình hơn.


"Tận hưởng chút đi," Namjoon kiên quyết nói. "Anh chẳng chịu làm gì ngoài việc học cả."


Yoongi muốn cãi rằng điều này không đúng, nó phụ thuộc vào định nghĩa thú vui của một người là gì nữa vì đôi khi Yoongi lén lên tòa thiên văn vào ban đêm để ngắm sao và nó khiến tim anh đập nhẹ hơn, anh xem đó là thú vui của mình, nhưng có nói bao nhiêu cũng không thể xoay chuyển Namjoon.


Vậy nên anh chỉ hừ lên một tiếng 'aish' và gục đầu xuống.


Nếu chịu thú thật thì Yoongi vẫn còn hơi choáng vụ hồi sáng trong thư viện. Trong lúc anh đang ngủ thì tên Jung Hoseok kia lảng vảng gần anh. Jung Hoseok ấy chỉ cách anh vài cm, đôi mắt cậu sáng ngời và làn da màu mật ong gần anh đến mức anh thấy được từng đường nét nhỏ nhất của cậu - điều đó chưa bao giờ xảy ra với anh nha.


Không phải, Jung Hoseok luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Yoongi biết việc này thật nhảm nhí và tầm phào, vì khoảng cách giữa họ không hề khiến tim Yoongi đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy cậu. Khoảng cách cũng chẳng khiến cậu bớt lu mờ, vì cứ như có một vầng thái dương tỏa quanh cậu và luồn vào mái tóc đầy màu sắc của cậu.


Và giờ, phần tệ nhất là anh phải đi quan sát Jung Hoseok không biết bao lâu nữa. Tim anh rồi sẽ đập loạn tiếp, khiến anh chỉ muốn chết mà thôi.


Khi họ đến khán đài, có một học sinh lạ mặt năm nhất đưa cho anh một lá cờ Slytherin, tránh tiếp xúc ánh mắt với anh rồi chạy đi. Yoongi thở dài và dúi lá cờ vào tay Namjoon, tiến sâu vào trong để tìm một chỗ ngồi (hy vọng rằng) xa nhất có thể.


Namjoon tìm thấy chỗ ngồi cho họ ở hàng đầu và phía trung tâm, cách mặt đất một độ cao hoàn hảo để thấy được mọi chuyển động trước mắt. Yoongi đột nhiên ước rằng mình có đem theo một trong những quyển sách bùa chú của mình. Anh đang sắp tìm ra tỷ lệ chính xác giữa hoa trinh nữ và mộc dược cho phép chặn trí nhớ mạnh, nên anh muốn tranh thủ chút thời gian vùi đầu vào sách giáo khoa.


Ngồi xuống ghế được mười phút và Namjoon đang thao thao bất tuyệt về tài năng của tên thủ môn mới nhà Hufflepuff, Yoongi cảm thấy có một bàn tay đang đặt lên vai mình. Bàn tay ấy rất quen thuộc, to và vững vàng, ngón tay dài chạm đến xương quai xanh của anh. Khi quay đầu lại, đập vào mắt anh là một nụ cười thỏa mãn, rồi cả một Kim Seokjin.


Anh chàng cao lớn đứng sau họ, khoác lên chiếc áo choàng Gryffindor cùng một huy hiệu Học trưởng gài trước ngực. Yoongi chưa có dịp chúc mừng anh nữa, dù có đi lướt qua nhau. Thế nhưng, anh vẫn còn cảm giác bị phản bội sâu sắc vì chưa thể quên được lời tuyên bố anh được xếp vào nhà Gryffindor.


Từ khi còn bé, họ đã hứa rằng sẽ cùng nhau trải qua những ngày ở Slytherin, nương tựa nhau chống lại những ánh mắt ghét bỏ vì gia tộc. Nhưng xui sao - Seokjin lại trở thành chàng trai vàng ngọc của trường Hogwarts - người đạp lên hoàn cảnh trở thành một người tốt hơn - đổ dồn mọi sự khinh thường lên Yoongi.


Nhiều người vẫn quên trên cổ tay của cha Seokjin cũng có một vết sẹo. Chỉ là nhờ ông ta đút lót để thoát ngục thôi.


"Chưa bao giờ nghĩ anh chứng kiến Min Yoongi đến xem Quidditch nha!" Anh vui vẻ nói.


"Đời còn lắm thứ không ngờ đến lắm anh," Yoongi đáp, đưa tay gạt tay của Seokjin khỏi vai mình.


Bên cạnh cậu là Namjoon đang mở mắt to và mỉm cười, quay người lại để nhìn Seokjin như thể anh ấy là một bức tranh bình minh đẹp khôn tả hay thứ gì đó nên thơ tương tự. Seokjin cũng cúi xuống nhìn cậu ta, mỉm cười và đôi má hơi đỏ lên. Yoongi nhìn qua nhìn lại giữa họ rồi thở dài.


Namjoon là một người bạn tốt vì Yoongi mà tạm gác cảm tình của mình cho anh chàng Gryffindor kia, còn Seokjin là một người bạn cũ tốt vì không làm rối tung chuyện lên, nhưng cả hai bọn họ như sao băng di chuyển theo một quỹ đạo vậy - cố gắng không giao hòa, và Yoongi thì không muốn bị lôi vào lấy làm cái cớ.


"Namjoon-ssi," Seokjin thì thầm. "Cuộc sống Học trưởng thế nào rồi? Cậu có nghĩ rằng mình đủ khả năng tiếp quản di sản của tôi vào vài năm tới không? Tôi nghĩ cậu đủ tố chất làm học trưởng lắm đấy."


Namjoon đỏ mặt. Cậu ta thật sự đang xấu hổ sao? "Cảm ơn anh, hyung. Em- uh- em rất vinh hạnh."


Yoongi đảo mắt và tập trung nhìn xuống sân cỏ phía dưới khi anh thấy nhiều vận động viên đang ùa ra khỏi phòng nghỉ. Đội Slytherin, dẫn đầu bởi Park Jimin, đang bước ra với từng cây chổi hàng hiệu mới cóng, nom hơi bị sang chảnh so với một giải trường.


Từng bước đi của Jimin rất tự tin, mái tóc bạc hoe vàng của cậu nhóc bay bay và ánh lên dưới mặt trời. Như mọi tầm thủ, dù chỉ mới học năm tư nhưng thái độ của cậu rất tự mãn. Mọi người, kể cả những chổi thủ lớn hơn, cũng máy móc theo sau cậu. Yoongi từ xa cũng nhìn ra nụ cười nhếch môi của cậu ta.


Mẹ của Jimin đã ngồi trong ngục Azkaban tám năm trước khi được thả. Giờ bà đang ở bệnh viện Thánh Mungos với cổ tay bị còng lại và ngóng chờ từng ngày. Cha của cậu tử vong trên đường trốn thoát một cuộc đột kích của Thần Sáng*. Chuyện đó xảy ra vài năm sau Trận đấu Hogwarts, khi Jimin sáu tuổi thì anh mới biết đến nhà họ Park. Yoongi biết điều này vì anh là người hiểu Jimin nhất khi gia đình anh cưu mang Jimin khi cậu không nơi nương tựa. Dù lúc nào cậu nhóc cũng quấy rầy chọc phá Yoongi, anh vẫn rất thương cậu.


Sau Slytherin là đội Hufflepuff, đồng phục màu vàng tươi chẳng ăn hợp gì với màu xanh của cỏ. Yoongi ngay lập tức nhìn ra Hoseok, mái tóc đầy màu sắc của họ không lẫn vào đâu được.


Lại rồi. Lại đập loạn rồi.


Trời ạ, anh ghét bản thân quá.


Hoseok phấn khởi đi ra cạnh một chàng trai Yoongi nhận ra là Kim Taehyung: đứa bạn chí cốt của Jimin. Vai họ đụng với nhau và đầu cúi xuống trò chuyện, rồi đột nhiên đầu Hoseok ngửa lên lại khi cậu cười, biểu cảm vui vẻ, dù Yoongi có ở tít xa đây nữa, anh vẫn có thể mường tượng ra âm thanh ấy như tiếng chuông và âm nhạc và mọi thứ tươi đẹp trên thế gian.


Anh thấy Jimin giơ tay và ném cây chổi của mình cho đồng đội năm hai của cậu rồi chạy qua bổ nhào ôm lấy hai người bạn kia, cười vui. Cậu nhóc trêu chọc Taehyung còn Hoseok thì nhìn họ, cười khúc khích, vì biết họ cạnh tranh giữa bạn bè với nhau thôi.


Anh rõ không lý do gì phải giả vờ mình sẽ quan sát những thứ khác ngoài Hoseok trong suốt trận đấu. Bên cạnh anh, Namjoon đang phấn khởi chờ đợi. Seokjin thì rời đi từ lúc nào chẳng biết, còn cậu bạn kia trông vui tươi và hạnh phúc quá Yoongi không nỡ trốn đi và phá hỏng tâm trạng của cậu ta. Vậy thay vì bỏ chạy như lúc sáng trong thư viện, hay viện cớ trốn đi, anh ngửa lưng vào ghế và đón nhận số phận của mình.


"Thật chẳng ngờ Park Jimin lại làm bạn với lũ đó," một giọng nói phát ra đằng sau anh, đủ nhỏ để Namjoon không nghe thấy. "Quá trời gia đình máu thuần chủng phải bị bỏ phí vì kết bạn với lũ máu bùn mà."


Chuyện này đối với Yoongi không còn xa lạ, vì anh đang ngồi trong khu vực nhà Slytherin mà, nhưng nghe thấy tên Hoseok bị ví như máu bùn khiến anh bùng lên lửa giận đốt hết tất cả thành tro.


Mỗi khi Yoongi tức giận, anh luôn giấu kín cảm xúc mình. Anh không muốn bị người khác xem là một kẻ nguy hiểm. Nhưng chuyện này đây - anh không thể bỏ qua được.


Anh lén lút rút đũa phép ra khỏi túi và hướng về phía giọng nói đằng sau: một đứa năm tư mặt đầy mụn và mang giày đắt tiền.


Yoongi vừa giả vờ ho và đọc thần chú khiến tên nhóc kia ngay lập tức rít lên đau đớn, đứng dậy và chạy đi, bỏ lại nhóm bạn đang băn khoăn đằng sau. Câu thần chú đó gây cảm giác cho người nọ như bị kẹp ngón tay giữa cánh cửa khổng lồ, nhưng lo gì, vài phút rồi cũng hết ấy mà. Có thể anh nhỏ nhen lắm, có thể cũng chẳng có ích lợi gì, nhưng chắc có khả năng thằng nhóc đó sẽ không dám mở lời nói xấu Hoseok nữa, hoặc thậm chí cả hội Muggle.


Namjoon liếc qua nhìn và nhướn lông mày, nhưng không nói gì hết. Yoongi đút đũa phép lại vào túi, khoanh tay lại và nhìn xuống sân khi các vận động viên bắt đầu ngồi lên chổi bay. Hoseok là người đầu tiên, cẩn thận bay lên đến độ cao nơi Yoongi đang ngồi, đôi má hơi ửng hồng và tóc bay phấp phới trong làn gió nhẹ.


Trong phút chốc, Yoongi nhận thấy Hoseok đang nhìn anh. Cậu ta nhìn thẳng vào anh, như thể biết rõ nơi cần nhìn đến - khiến giữa họ bật lên một lực kết nối vô hình. Rồi nó vụt tắt khi Hoseok tăng tốc lên cao để vào vị trí. Sau đó Yoongi mới nhận ra, chắc chắn anh đã tưởng tượng ra điều đó.


Chắc chắn luôn.

.

.

.

Hoseok đang hồi hộp, một loại hồi hộp khả quan kìa, khiến cậu có thêm adrenaline, giúp cậu suy nghĩ nhanh hơn và di chuyển cũng vậy. Trận đấu này không phải là trận đầu của mùa giải, mà là trận đầu tiên đấu với Slytherin. Có nhiều người cho rằng, đó là nhờ chổi xịn, có người thì nói phụ thuộc vào xuất thân, nhưng dù nói gì đi nữa, khi nhắc đến Quidditch thì Slytherin nằm ở top đầu.


Khi đấu với nhà khác, có một luật là đừng để đồng đội quyết định bồng bột hoặc gây vài lỗi nhảm nhí trong lúc chơi, Slytherin chắc chắn sẽ lấy điều đó làm lợi thế. Nhưng nhà Hufflepuff rất quyết tâm lần này sẽ không bị trúng mánh nữa. Từ đầu mùa giải, họ đã tập luyện rất kỹ càng, cộng thêm nếu cả đội tập trung và khôn ngoan, khả năng đoạt cúp vàng của Hufflepuff là rất cao.


Taehyung đã lên một chiến thuật mới, nó hơi khác lạ nhưng Hoseok chắc chắn nó sẽ hiệu quả. Dạo gần đây, mỗi khi uống trà trong ký túc xá, cả hai chỉ toàn bàn về nó và bây giờ nó in sâu trong trí nhớ của Hoseok luôn rồi. Mỗi lúc họ bắt đầu nói về Quidditch, Jimin luôn bĩu môi khó chịu vì Taehyung không thèm kể rõ cho cậu ta. Dù Jimin có thề là sẽ không làm, cậu  không muốn Slytherin ăn cắp chiến thuật của mình.


Hoseok thấy vụ cạnh tranh nhỏ nhặt giữa hai đứa nhóc rất dễ thương, họ chơi ở vị trí khác nhau, nhưng đâu đó trong từng người đều có tham vọng chiến thắng. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tình bạn của cả ba, nên Hoseok không ngạc nhiên gì khi Jimin bay xuyên sân và ôm chặt Taehyung.


Hoseok bật cười trước khoảnh khắc ngọt ngào ấy, mong đợi được bắt đầu trận đấu khiến cậu phấn khởi. Cậu nhìn Jimin hôn thật kêu lên má của Taehyung, làm cậu nhóc tóc vàng đơ ra và chúc nhau may mắn.


"Chơi bẩn nha." Hoseok thì thầm vào tai Jimin trong lúc họ ôm nhau, cậu nhóc kia bật cười, vì đúng mà. Họ rất tình cảm và hay ôm ấp nhau, có khi còn quá mức chịu đựng của người khác, nhưng thật ra họ chưa hề hôn hít, và Jimin lợi dụng thời cơ này để dẫm qua giới hạn đó không thoát khỏi ánh mắt của Hoseok.


"Bình đẳng trong tình yêu lẫn Quidditch nhá." Jimin nháy mắt với Hoseok rồi bay về phía đội của mình, mái tóc màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Taehyung lặng thinh nhìn cậu ta, một tay áp vào má mình, tay còn lại nắm chặt cây chổi. Xem ra, kế hoạch xảo quyệt của Jimin có tác dụng rồi, trông Taehyung như đang bị sốc, trong đầu chẳng còn để tâm đến trận đấu khi cậu nhìn bạn thân của mình trèo lên chổi.


"Tae!" Hoseok sắc sảo gọi, cậu muốn mắng cậu nhóc bị phân tâm, nhưng nghĩ lại, nếu nói thẳng ra thì cả hai đứa trông đẹp đôi lắm.


"Hyung...cậu ấy vừa-"


"Anh biết rồi." Hoseok nhấn mạnh, trèo lên chổi. Cây chổi của cậu không phải là loại mới nhất nhưng vẫn đủ đô để chơi tốt. "Tae à, sắp bắt đầu rồi."


"Nhưng cậu ấy-"


"Em phải tập trung đi. Em nghĩ xem Jimin bây giờ đang nghĩ đến chuyện bắt trái snitch hay là hôn lên má của em hả?"


Xui sao, nói to chuyện đó ra lại không là quyết định khôn ngoan, vì ánh mắt của Taehyung càng thất thần hơn và Hoseok nghĩ cậu nhóc vẫn còn nhớ lại khoảnh khắc đó. Cậu thở dài, không thèm để ý cậu ta nữa, bắt đầu bay lên. Gió hôm nay hơi lạnh nhưng Hoseok chịu được, cảm giác phấn khích khi được bay đã lấn át hết mọi thứ trong cậu rồi.


Đương nhiên, đó cũng là khoảnh khắc cậu trông thấy Min Yoongi trong đám đông. Cơ mà hài thật, có thể Yoongi đang nhìn nơi khác lẫn lộn trong đám người hào hứng này, nhưng Hoseok thề rằng chàng Slytherin kia đang nhìn thẳng vào cậu. Lạ lắm, vì ở nơi nào cậu cũng có thể bắt gặp Yoongi, nhưng sân Quidditch thì chưa bao giờ. Cậu luôn cho rằng anh không thích Quidditch, không chắc là Jimin có kể hay không, nhưng anh lại ngồi đó, khăn choàng che gần hết mặt và biểu cảm nhăn nhó thường ngày.


Anh ấy dễ thương quá, đến nỗi Hoseok không nén được nụ cười của mình.


Trước khi biết mình đang làm gì cậu đã bay đến gần hơn khán đài về phía Yoongi, rồi lúc ấy Jimin bay đến chặn cậu lại.


Nụ cười nhếch khóe miệng giễu cợt vẫn ở trên mặt cậu ta, rồi đột nhiên, cậu nhận ra rồi. Chỉ có một người mà Yoongi sẽ làm mọi thứ, kể cả những gì anh không thích, và người đó đang lơ lửng trước mặt cậu đây, vẻ mặt cậu ta trông tự mãn nhưng vẫn rất đẹp, hoàn hảo, vẻ đẹp mà Hoseok không thể có. Tại sao Hoseok lại nghĩ rằng Yoongi đang nhìn cậu nhỉ, trong khi có Jimin đang ở gần đó mà?


"Không ác cảm gì chứ, hyung?" Jimin gọi, Hoseok gật đầu. Câu trả lời ấy hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong đầu của cậu. Cậu biết Jimin không thích Yoongi theo kiểu đó, và biết đó không phải là lỗi của cậu ta khi mà có nhiều người cứ đu bám lấy mình như vậy, rất nhiều học sinh thích Jimin, nhưng thực chất nó không cần thiết khiến cậu bớt cảm thấy vậy đâu. Hoseok có một nụ cười rất tươi và tiếng cười ồn ã, đôi lúc cậu như thế đó, cậu hoàn toàn hiểu điều đó nhưng sao có thể thay đổi được, đó là bản chất của cậu mà.


"Hyung?"


Jimin bay lại gần cậu hơn cách chỉ vài feet, biểu cảm cậu ta lo lắng. "Anh không sao chứ?"


"Ừ." Cậu lắc đầu, cố quên đi đống suy nghĩ tủi thân bất chợt đó.


Cậu tự giễu, chỉ vài phút trước cậu vừa mắng Taehyung vì không tập trung, còn giờ thì bản thân đang mắc kẹt trong nỗi bất an vì Min Yoongi. Cậu liếc lại nhìn anh, và nhận thấy câu trả lời, Yoongi không thèm nhìn cậu nữa, anh đang để tâm vào vài người ngồi phía sau. Hoseok đột nhiên cảm thấy thật ngu xuẩn. "Anh không sao. Chắc chúng ta nên bay xuống đi."


Jimin trông có vẻ chưa tin lắm, nhưng cậu vẫn gật đầu, "Đi thôi!" Họ hướng xuống sân và về đội của mình. Đội trưởng của Hufflepuff là một cô nàng ít nói, Yerim dồn hết vào nhiệt huyết. Sau cái kết của lời dặn dò của mình, cả bảy người reo hò, hét lên tên của đội rồi tách ra. Hoseok nắm lấy vai Taehyung, nhìn vào mắt cậu nhóc.


"Cứ chơi như lúc luyện tập nha! Chúng ta sẽ làm được, Tae!" Cậu trai trẻ hơn gật đầu, lửa lại bùng lên trong ánh mắt và Hoseok biết, họ sẽ làm được. Không còn thời gian để nghĩ đến trai đẹp hay tình cảm thương thầm khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu nữa. Họ bay lên vị trí của mình trên sân rồi hướng chổi xuống, Hoseok nằm ở phía bên phải, bên trái là Taehyung, còn vị trí trung tâm là của Truy thủ Dongwoo.


Cả ba đều biết bổn phận của mình, họ đã tập cực kì nhiều với quả bóng chuyền quaffle đến nỗi nó trở thành bản năng rồi. Cậu thấy Jimin đeo vào một cặp kính bảo hộ, chàng Tầm thủ nhà Slytherin đã yên vị ở khu vực để tìm quả snitch vàng. Cả đội biết Tầm thủ của mình không xuất sắc bằng Jimin nên họ đặt thêm quyết tâm giúp cậu ta bằng cách ghi bàn càng nhiều càng tốt.


Bà Wood, trọng tài của trận đấu, đứng sẵn ở giữa sân, trên tay của bà là một cái hòm gỗ. Hoseok cảm thấy tim mình dần đập nhanh hơn, mắt cậu đảo khắp sân, quan sát các đồng đội và đám đông náo nhiệt. Khán đài được chia ra khá đều, số lượng cờ vàng bằng với cờ xanh, và thời tiết đẹp đẽ các học sinh chiếm hết ghế ngồi, nhiều người đến đây không vì trận đấu mà đơn thuần chỉ muốn hóng không khí thôi.


Hoseok không muốn bị phân tâm nữa nên cậu nhắm mắt lại, đợi tín hiệu bắt đầu. Bàn tay nắm chặt cán chổi, gót giày dẫm lên lớp đất mềm, rồi tín hiệu phát lên, một âm thanh còi huýt chói tai, cậu cất cánh.


Hoseok là chổi thủ nhanh nhất trong đội nên ngay lập tức cậu đã tiến đến phía bên kia của sàn đấu, và là Truy thủ đầu tiên bắt được quả quaffle. Ngay khoảnh khắc đó, như đã tập luyện, ba Truy thủ đội Hufflepuff chuyền bóng qua lại, ném qua gôn khi đúng thời điểm.


Chỉ sau mười phút bắt đầu, họ đã ghi được ba bàn, Slytherin vẫn chưa có điểm nào. Những chàng Tầm thủ vẫn bay lơ lửng nên cậu biết quả snitch chưa bị phát hiện ra. Hôm nay, những quả Tấn công khá là mạnh bạo nên cậu phải lượn vài vòng để tránh đạn.


Sau hai mươi phút, hai đội đang dần có dấu hiệu kiệt sức. Đội của Hoseok đạt được 70 điểm và phải cật lực ghi bàn. Hoseok cũng mệt lắm rồi, nhưng cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Rồi đột nhiên đám đông hét ầm lên, Hoseok thấy hai Tầm thủ đang bay vụt lên, quả snitch vàng xuất hiện rồi.


Lồng ngực cậu như thít chặt trong lo lắng, họ vẫn chưa ghi đủ điểm để nắm chắc phần thắng, nhưng đó không có nghĩa họ sẽ khuất phục. Cậu dùng thời cơ bị phân tâm của các vận động viên khác để bắt lấy quả quaffle, ném về phía Taehyung và cậu nhóc dễ dàng ném vào gôn.


Cơ mà đám đông chẳng phản ứng gì nhiệt liệt hết, họ đang bận để ý những tên Tầm thủ đang bay vòng quanh sân. Một Truy thủ nhà Slytherin thả quả quaffle xuống khi Tầm thủ của Hufflepuff bay gần lại với cô, và Dongwoo bắt được quả bóng. Hoseok biết rõ cậu nên bay về trung tâm và sẽ ghi điểm, nhưng đột nhiên bên khóe mắt cậu thấy một quả Tấn thủ đen.


Cậu trở mình, nhìn hai Tầm thủ đang bay thật cao gần khán đài những học sinh nhà Slytherin ngồi, quả snitch chỉ còn cách vài gang tay nữa thôi. Quả bóng đang phóng thẳng đến phía họ, Hoseok bắt đầu chĩa chổi bay xuống phía bên kia của sân. Cậu nghe tiếng Taehyung gọi mình, nhưng cậu không còn đường quay lại nữa khi thấy nó đang tăng tốc về phía sau Jimin. Cậu chúi người về trước trên cây chổi, cố bay nhanh nhất có thể vì cậu biết nếu không đắn đo thì mình vẫn còn khả năng bắt kịp nó.


Cậu bay vút qua sân, bỏ lại đồng đội. Quả bóng kia nhanh và quyết liệt, bay đến mục tiêu gần nhất, và không may đó là một trong những người bạn thân nhất của Hoseok. Khi tiến gần hơn cậu mới nhớ rằng mình không phải Thủ môn, nên không có gậy hay bất cứ thứ gì để chặn lại nó.


Đó là khoảnh khắc cậu nhận ra hậu quả, nhưng cậu vẫn can đảm xông lên. Đám đông ngày càng náo nhiệt khi Jimin đang tiến gần với quả snitch, chỉ một chút nữa thôi là cậu ấy sẽ bắt được nó. Nhưng có vẻ như Hoseok đang có mục đích ngược lại, và vừa lúc ấy cậu suýt chen vào giữa Jimin và quả bóng.


Tay Jimin nắm chặt quả snitch vàng ngay lúc quả bóng đập vào phía thái dương của Hoseok, cú va chạm mạnh đến mức xương hàm cậu vỡ ra và cậu nghiêng người về một bên, tay dần thả khỏi cán chổi và rơi xuống. Đám đông trở nên điên loạn, phát cuồng với cuộc đua bắt quả snitch mà không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Tầm nhìn của Hoseok tối đi, ngất xỉu vừa lúc tuyên bố Hufflepuff thua cuộc.


Lại một lần nữa, Slytherin vươn lên đầu bảng và Hufflepuff rơi xuống đáy.

.

.

.

Không còn gì tuyệt hơn khi được ngắm Jung Hoseok bay khắp nơi trên chổi. Cách di chuyển của cậu rất thư thái - khiến Yoongi không thể rời mắt khỏi khi cậu uốn lượn trên không cũng cây chổi của mình.


Anh biết, đi đến đây là một sai lầm. Vì rõ ràng...ai cũng rõ ràng nhận ra sự say mê của anh. Chốc nữa thôi Namjoon cũng thấy, và cậu ta sẽ không bao giờ ngừng trêu chọc anh.


Khoảng hai mươi phút sau, anh đứng lên để về, quay lại nhìn Namjoon.


"Xin lỗi nhưng anh không quan tâm gì đến cái trò chơi ngu ngốc này, anh đi-"


Ngay lúc đó, xung quanh anh hét ầm lên, cả hội Slytherin nhào khỏi ghế khi thấy quả snitch. Quay đầu lại, anh mập mờ thấy Jimin và Truy thủ nhà Hufflepuff dưới ánh nắng chói chang.


"Không được! Trận đấu cũng sắp kết thúc rồi còn gì!" Namjoon hét to vào tai anh, nhưng Yoongi không nghe thấy gì, anh đang bận nheo mắt nhìn phía mặt trời và thấy Hoseok đang bay đến nơi hai Tầm thủ.


Anh không hiểu rõ luật Quidditch nhưng anh khá chắc đó không phải là cách chơi. Vì anh biết Truy thủ không đuổi theo quả snitch.


Rồi anh nhìn ra: có một quả cầu màu đen đang phóng đến phía hai Tầm thủ còn chưa biết chuyện, đang mất tự chủ xoay tròn. Yoongi nhăn mặt khi tưởng tượng đến cảnh nó đập trúng Jimin, ngay sau lưng và có thể khiến cậu bị gãy cổ. 


Anh tập trung lại nhìn Hoseok. Không ai trong đám đông thấy quả bóng cả. Chỉ Hoseok biết và cậu không do dự bay vút qua.


Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhanh đến nỗi Yoongi chưa kịp hiểu rõ. Chỉ tích tắc nữa trước khi quả bóng đập vào Jimin, Hoseok lại chen vào. Cậu không đủ thời gian để chuẩn bị, hay làm bất cứ chuyện gì, và hứng trọn quả bóng. Quả bóng ném mạnh vào thái dương của cậu.


Yoongi phát ói. Không ai phát hiện ra cả, vì ngay khoảnh khắc Jimin nắm lấy quả snitch, ghi bàn thắng cuộc cho Slytherin. Cậu nhóc phấn khích bay lượn trên không trung để ăn mừng và ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cậu.


Không ai thấy Hoseok rơi xuống cả.


Có một khoảnh khắc khi một thứ gì đó vô giá rơi xuống, thời gian như đọng lại. Bản năng như virus chi phối anh, ăn mòn lý trí của anh. Trước khi kịp biết mình đang làm gì, Yoongi rút đũa phép ra và chĩa về phía cơ thể bất động đang rơi xuống kia.


Có người đã thấy rồi. Cũng có người hét toáng lên rồi.


"Arresto momentum!" Yoongi thốt lên, dồn hết mọi sức lực vào câu thần chú.


Câu thần chú đỡ được cậu cách khoảng hai mươi feet so với mặt đất, dần dần rút ngắn tốc độ. Nhưng vẫn chưa đủ, Hoseok rơi xuống nền cỏ, cơ thể lịm đi.


Đã nhiều người nhìn thấy hơn rồi. Họ bắt đầu chạy ùa ra sân. Cũng có nhiều người hét lên,  sốc trước cảnh tượng này. Yoongi cảm thấy bàn tay của Namjoon đặt lên vai mình và níu anh lại, và lúc ấy anh mới nhận ra mình gần như trèo khỏi rào chắn cao hơn mặt đất 50 foot, vô thức tiến về phía Hoseok.


"Cái gì đang xảy ra vậy?" Namjoon hét lên.


Nhà Slytherin xung quanh họ dần im đi khi họ nhận thấy có chuyện không may đã xảy ra. Có đứa còn phá lên cười nữa chứ. Yoongi quay người lại, tay cầm chặt đũa thần, khiến Namjoon phải ngăn anh lại, nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo. Cậu ấy là người hiếm hoi thấy được vẻ mặt của Yoongi khi anh thật sự tức giận, biết rõ lúc ấy anh đáng sợ và nguy hiểm thế nào.


Yoongi vẫn đang hoảng loạn và cư xử theo bản năng. Anh giật tay khỏi Namjoon, chạy thật nhanh xuống cầu thang cuốn để ra sân.


Khi anh đến phía dưới cùng, đó cũng là lúc Hoseok được nâng lên cáng, lớp bùa bảo vệ và duy trì ổn định mỏng như thủy tinh bay quanh. Mái tóc hồng của cậu dính máu bết lại, một nửa mặt của cậu sưng đỏ và sắp chuyển thành màu xanh và vàng xấu xí.


Jimin đang hạ cánh cùng đồng đội phía bên kia sân bóng. Nụ cười tươi dần tắt đi khi cậu nhìn về hướng đối diện.


Yoongi không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Anh thương Jimin lắm. Từ bé anh luôn xem Jimin là một đứa em trai. Giờ đây trong mắt anh chỉ toàn lửa giận và cảm giác như tim tan thành từng mảnh, nên anh xông thẳng khi cậu vừa vào phòng chứa đồ, kéo mạnh cậu về một bên, khiến cậu gần ngã xuống và ngạc nhiên thả chổi xuống.


"Hyung?" Jimin chớp chớp mắt, mặt còn đỏ ửng dưới tác động của gió buốt hồi nãy.


Yoongi nắm cổ áo cậu và đẩy cậu áp vào tường.


"Con mẹ nó sao em lại không chú ý vậy? Em có biết mình vừa làm gì không hả? Cậu ấy suýt chết đó, Jimin à." Giọng của anh run rẩy, mắt Jimin thì mở to như đĩa bay và môi dưới cũng run lẩy bẩy. Lúc ấy, Yoongi cũng nhận ra, cậu ấy không hề biết. Không ai báo cho cậu cả.


Anh thả tay, lùi lại một bước suýt ngã và quay lưng bỏ chạy.


"Hyung!" Jimin gọi theo, nhưng anh bỏ ngoài tai. Anh không thể nghe thấy gì ngoài âm thanh chói tai vang vọng.


Khi nhắm mắt lại, anh còn mường tượng ra gương mặt của Hoseok chỉ cách anh vài inch sáng hôm ấy, đôi mắt cậu mở to tò mò, má ửng hồng một cách dễ thương. Cậu ấy thật đẹp, tưng bừng sức sống, và duy chỉ ý nghĩ đó thôi cũng khiến Yoongi phát nôn.


Vậy nên, sau khi ra khỏi sân vận động, anh chạy vào bìa rừng và thở hoảng loạn, hình ảnh quả bóng va đập Hoseok lặp lại như một cái đĩa hư. Anh trốn đi, ngồi xuống co người thành một cục.


Mỉa mai sao ngay lúc ấy, mặt trời dần lặn xuống sau những đám mây đen, sấm rền từ xa như giễu cợt anh. Nhưng đúng rồi, làm sao mặt trời còn có thể tỏa nắng khi không còn Jung Hoseok để rọi xuống nữa chứ?

End Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro