Chapter 2: Bệnh xá [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bệnh xá thường ngày rất yên tĩnh vào buổi sáng và tối. Đây là thời điểm lý tưởng nhất để Yoongi lui đến. Những buổi chiều hầu như vô dụng, vì có vẻ như đó là lúc tan học cuối ngày, những học sinh Hoseok quen biết đều tụm lại đám đông, gửi hoa và quà vặt mua từ Hogsmeade và những bức thư 'chúc sức khoẻ' trên bàn bên cạnh giường của cậu xếp chồng trông như một miếu thờ.

Yoongi thường thích tản bộ hoặc về nhà chung của Slytherin để thay đồ và tắm rửa vào buổi chiều. Anh không có dịp gặp nhiều người lắm sau khi Hoseok bị chấn thương. Tất nhiên là anh có lên lớp và làm những chuyện khác nữa. Có nhiều ngày anh leo lên tổ cú để thăm Cow, con cú lợn trắng đáng yêu luôn rít lên mỗi khi gặp anh và nhảy xuống sào để được anh nựng.

Những buổi chiều của anh trôi qua như vậy đó.

Mỗi khi bệnh xá tĩnh lặng và vắng người, chỉ trừ bà Pomfrey và một vài người vào vào ra ra vì chảy máu hoặc trúng bùa phép, Yoongi thích ngắm lồng ngực phập phồng đều đều của Hoseok, nó nhắc anh nhớ rằng cậu vẫn còn sống.

Cậu ấy vẫn còn sống.

Một buổi chiều nọ, anh gặp Namjoon ngoài Đại sảnh đường. Trời đã chập tối, ánh mặt trời rẽ nắng qua cửa sổ dần đổ một màu vàng kim và bóng xế như dài ra. Anh ghé qua Đại sảnh để đút một vài thức ăn vào túi sau lớp học bói toàn và hướng về khu bệnh xá. Tối nay cũng có một trận Quidditch diễn ra, đồng nghĩa rằng trong trường học sẽ không một bóng người và cũng chẳng có ai đến làm phiền anh hết. Sẽ không có ánh mắt tò mò nào nhìn anh, hay những lời thì thầm trách móc to nhỏ. Ngoài ra thì anh cũng có chuyện để làm.

Namjoon níu lấy tay Yoongi khiến chiếc bánh lúa mạch nhỏ vừa chôm được trên tay anh suýt rơi xuống. Anh không muốn nhìn mặt cậu ta.

"Hyung," Namjoon nghiêm giọng nói. "Dạo này anh đi đâu vậy? Em tìm anh khắp nơi mà không ai thấy anh ở đâu cả, thậm chí Jimin cũng không. Chắc anh không nằm ngủ suốt trong phòng mình đúng không?"

Yoongi thở một hơi dài, khoanh tay trước ngực và liếc sang một bên.

"Gần đây anh bận," anh trả lời cộc lốc.

"Bận đến mức không ngủ luôn?"

"Anh ngủ ở thư viện. Nhiều bài vở cần làm quá." Lý do này cũng phần nào đó đúng. Trừ chuyện ở trong thư viện.

Trong lớp độc dược của chứng chỉ Pháp thuật Tận sức* của anh đang thử nghiệm một loại thuốc amortentia elixir (tình dược) và anh đang cố gắng chế tạo xuất sắc. Nhưng anh đang gặp nhiều cản trở vì chỉ cái concept tình dược thôi cũng làm anh phát ghét. Song, chuyện phải chế tạo nó xuất sắc vẫn rất quan trọng và mọi người đang trông chờ vào anh.

Và có lẽ khi anh gắng sức thử nghiệm nhiều hơn, anh lại muốn đổ lỗi cho chính những thất bại đó vì đã khiến tim anh đau nhói trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy cơ thể bất động của Hoseok nằm trên chiếc giường đó (mà đây cũng có phải là lý do duy nhất anh bị như vậy đâu)

"Anh sao? Anh bỏ qua cơ hội được ngủ trên giường sao? Đừng quên rằng em hiểu rõ anh lắm nha." Namjoon bây giờ đang lâm vào tình trạng mắt mở to trong hoảng loạn, từng lời nói đi cùng cử chỉ tay quơ khắp nơi. Yoongi nào giờ có phải một thằng ngốc đâu, mà anh cũng mệt mỏi và không muốn nói dối nữa rồi, nên anh chỉ nhún vai.

"Đừng lo cho anh nhiều quá. Gặp cậu sau nha, Joon."

Yoongi quay lưng bước đi, bỏ lại Namjoon đằng sau đang nói lắp bắp. Dù cậu ta có nói gì thêm nữa thì anh cũng đách quan tâm. Cậu ta không hiểu anh đâu - vì người đang nằm trong bệnh xá kia đâu phải là Seokjin - nên làm sao cậu ta thông cảm được.

Yoongi cảm thấy ngạc nhiên sao Namjoon không nghe thấy những tiếng thì thầm đồn đại khắp nơi về việc Min Yoongi cứ lui tới bệnh xá với Jung Hoseok nhiều lần như vậy...lạ thật. Âm mưu của cậu ta là gì đây? Vì chính Yoongi cũng chắc chắn mình cũng nghe thấy rồi, đặc biệt là từ miệng của đám Hufflepuff anh gặp khi đang đi trong hành lang.

Không có người viếng thăm hay bệnh nhân nào trong bệnh xá khi anh đến cả. Bà Pomfrey gật đầu chào hỏi anh và vào một căn phòng nhỏ để làm việc vặt. Yoongi ngồi xuống ghế bên cạnh giường của Hoseok, đầu tiên lấy ra chiếc bánh và quả cam anh chôm được từ Đại sảnh đường, rồi một vài tờ giấy da gập lại, một cây bút lông ngỗng và hộp mực.


Anh lột vỏ quả cam và tách ra từng múi, cẩn thận xếp trên chiếc bàn bên cạnh. Anh cho một miếng vào miệng, gập chân lại và chấm bút vào mực, viết lên giấy.

Amortentia, nên chú ý, một loại tình dược cực mạnh, không nên chế tạo ra cho vui. Thực chất, trong loại thuốc này, tình cảm hai người không hề được đáp lại. Đây là điều ta không thể xem nhẹ. Và nếu tôi tìm ra ai đó dùng công thức này và áp dụng lên ai đó, tôi sẽ không bao giờ viết một lần thứ hai.

Dù sao thì, đây là một vài mẹo nhỏ để pha nó đúng cách, vì biết cách pha chế loại thuốc này chính là trọng điểm của môn học trong bài thi chứng chỉ Pháp thuật Tận sức.

Anh tốn hơn một giờ để viết hết cách thức pha chế. Khi ngước nhìn lên, anh cảm thấy nhẹ trong lòng vì Hoseok vẫn đang ngủ rất ngon lành. Song đôi khi, hàng lông mày cậu nhíu lại như đang lo lắng chuyện chi hoặc gặp một ác mộng vậy. Lúc ấy Yoongi chỉ muốn đưa tay xoa dịu cậu, nhưng anh không dám, vì anh sợ cậu sẽ đau đớn hơn nữa.

Anh nghĩ thầm, là lỗi của mày mà cậu ấy phải vào đây. Giá như mày dùng loại phép khác. Phải chi mày giảm hoàn toàn tốc độ rơi của cậu ấy. Và phải chi mày không ngu môn bùa phép. Đáng ra cậu ấy không ở đây. Cậu ấy sẽ không-

Tất nhiên, trong thâm tâm, Yoongi biết rõ đây không phải là lỗi của anh. Chấn thương đầu của Hoseok chủ yếu là do quả tấn thủ đó. Xương hàm của cậu vỡ nát đến độ khó có thể đổ Skele-Gro* vào người cậu càng khiến xương hông và cánh tay bị gãy của cậu khó lành hơn nữa.

Yoongi biết hết chứ, nhưng chúng đều không giúp anh thôi cảm thấy tội lỗi. Nó cũng chẳng giúp Hoseok lành lại, hay tỉnh dậy nữa.

Anh viết xong ghi chép và gập tờ giấy da lại. Ở phía trên, anh ghi dòng chữ 'Những bí mật của Suga' rồi rút đũa, gõ nhẹ xuống lớp gắn.

Đó là một phép cải trang anh đã cố gắng tập luyện vào năm thứ ba của mình. Nó đảm bảo rằng bất cứ ai không phải là học sinh sẽ thấy nó chỉ là một tờ giấy da không viết gì trên đó.

Anh đã làm chuyện này nhiều năm trời rồi, vì đó là thứ chứng minh bản thân mình không xấu xa, rằng anh vẫn có ích. Dù không dám thừa nhận, nhưng Bí mật của Suga đã nhiều lần giữ Yoongi tỉnh táo. Sau khi mỗi lần anh nhét tờ giấy đó vào túi áo choàng hoặc cặp táp của một học sinh qua đường nào đó, anh sẽ ngồi lại, quan sát chúng được truyền tay nhau hoặc nghe những lời thì thầm to nhỏ về những bí mật hoặc bí quyết được viết trên đó mỗi khi giáo sư không để ý.

Bằng cách nào đó, nó lại khiến anh cảm thấy bản thân đang giúp đỡ một ai đó vậy. Khiến anh cảm thấy mình không vô dụng, và bối cảnh gia đình không biến mình thành một tên hiểm độc. Anh sẽ không bao giờ ngừng chứng tỏ bản thân là một người tốt, vì anh không hề giống cha mình.

"Cậu là người duy nhất tôi dám viết những dòng này trước mặt," Yoongi dịu dàng thì thầm với Hoseok rồi nhét tờ giấy vào túi của mình. "Kể ra cũng đúng."

Anh để lại một tờ giấy sau khi cất hết tập sách của mình đi và cúi đầu nhìn nó một lát. Yoongi thở dài một hơi, anh cầm cây bút lông, chấm mực và đặt xuống viết.

Trông cậu bây giờ như đang mơ rất yên bình. Thật tốt quá. Tôi không thích cậu gặp ác mộng chút nào cả. Giá như tôi được xoa dịu cậu để cậu không mơ những giấc mơ xấu đó nữa, tôi sẽ không ngại ngần mà làm.

Hãy sớm thức dậy nhé. Thế giới này rất lạnh lẽo khi thiếu vắng cậu.

- Dành cho cậu.


Yoongi cẩn thận gấp tờ giấy lại và nhét bên dưới lọ hoa Lady's Mantle Yoongi đã đích thân  mua ở Hogsmeade dành cho cậu. Anh đã nghe lén ở đâu đó rằng Hoseok rất thích cây cối và lớp học yêu thích của cậu xếp sau môn bùa phép là thảo dược học. Loài hoa này không hẳn là đẹp, nó đầy gai nhọn và lá thì thô to, nhưng nó lại là nguyên liệu chính tạo nên thuốc biến sắc. Đối với Yoongi, Hoseok rất đẹp, nên Lady's Mantle rất hợp với cậu. Cực kì cực kì hợp.

Mười bảy tấm. Hiện giờ đã có mười bảy tờ ghi chép xếp chồng dưới lọ hoa, mỗi ngày sau tai nạn đều có một tờ được thêm vào, mỗi ngày sau lần cuối Jung Hoseok mỉm cười.

Yoongi thở dài, vùi mặt vào tay.

Anh thúc giục Hoseok, hãy dậy đi. Xin cậu đấy.

Không kì lạ gì khi Hoseok không trả lời. Cậu như mắc kẹt dưới địa ngục, cơ thể vẫn nát bươm. Ôi giá như Yoongi có thể lấy đi tất cả nỗi đau trong lòng cậu. Giá như anh có thể đổi chỗ cho cậu. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì, chỉ để nụ cười hiện lên lần nữa trên môi Hoseok.
.

.

.

Khi Hoseok còn bé, rất nhiều năm trước khi cậu còn chưa biết Hogwarts hay phù thủy là gì, có một lần cậu dám đâm đầu vào một rắc rối lớn. Hôm ấy là một ngày hè ôn hòa với ánh nắng rọi xuống dễ chịu và cậu đã ra ngoài chơi cùng bạn của mình ở bến tàu cạnh biển.

Trước giờ Hoseok rất thích xuống nước và bơi lội. Cha mẹ còn đùa rằng kiếp trước cậu chính là một con cá, lúc ấy, Hoseok giãy nãy phản đối: "Cha, mẹ à, nếu có là cá thì con phải là nàng tiên cá chứ!" Và đương nhiên họ phải nhảy vào chỉnh rằng cụm từ chính xác hơn là "người  cá". Nhưng Hoseok nào để ý đến mấy thứ ngữ nghĩa đó, cậu chỉ biết mình thích biển thôi.

Song, nước vẫn rất nguy hiểm, một ngày cậu đã chủ quan và muốn làm ấn tượng bạn bè của mình đứng trên bến tàu và đâm đầu xuống nước, bơi xa đến tận nơi sóng ngược. Phút này thì không sao, nhưng chỉ chút sau đó, một trận sóng cuốn cậu ra xa khỏi bờ. Nước biển tràn vào phổi cậu vừa mặn vừa rát, tay chân mỏi nhừ vì cố đạp nước. Khoảng thời gian ấy đối với cậu như là tra tấn, cậu phải chịu tra tấn để giữ tỉnh táo và không bị nước nuốt chửng.

May thay, có người đến cứu Hoseok và cậu trở về bờ an toàn, thế nhưng sau một trận cảnh báo và vài cái ôm chặt nhẹ nhõm từ cha mẹ, cậu vẫn rất thích nước, nhưng cậu phải học cách bảo vệ bản thân. Vì cho dù tò mò, cậu vẫn biết nước rất nguy hiểm và cậu không muốn phải trải qua một lần nào nữa. Lúc ấy, Hoseok luôn cho rằng không có gì đau đớn hơn việc bị chìm cả.

Nhưng lần này....lại kinh khủng hơn rất nhiều.

Vì cậu cảm giác như bản thân như mắc kẹt dưới nước và có cả ngàn cục tạ bám vào người cậu, khiến cậu mê sảng và không thể nhúc nhích. Từng li từng tí trong cơ thể cậu đau nhức dữ dội.

Cảm giác ấy dài như vô tận.

Cậu cầu mong được giúp, cậu cần ai đó nắm lấy tay mình, nhưng cậu không thể làm gì cả. Cậu cũng không mở miệng hỏi được, không thể nói thành lời, dù cho cậu có hét thật to trong lòng đi nữa.

Đầu của cậu là nơi đau nhất, một loại chèn ép khiến nó không thể chứa nổi đại não cậu nữa, làm cậu cảm giác như một chập đau đớn nữa lại đến mỗi khi cậu muốn suy nghĩ.

Cớ sao cậu lại bị trừng phạt như thế này? Cậu có làm gì sai chứ?

Hoseok không rõ cậu đã bị như vầy bao lâu rồi, nhưng cậu cảm giác như nó đã kéo dài cả đời người vậy. Cậu cũng không còn tỉnh táo mà không cảm thấy bản thân như bị nghiền nát.

Cậu muốn, không phải, cậu cần, tất cả những điều này chấm dứt.

Trong tai cậu cứ vang vọng những giọng nói, nhưng cậu không nghe ra được họ đang nói gì. Cậu chỉ chắc rằng họ đang nói về cậu.

Có đôi lúc giọng nói của họ nghe sợ hãi lắm, và lâu lâu nghe rất quen thuộc. Trừ có một thanh âm liên tục nói về cậu, chất giọng trầm lắng êm tai xoa dịu cậu những thời gian này. Tuy không biết thuộc về ai, nhưng chỉ biết tâm cậu được an ủi là đủ rồi.

Song hôm nay, giọng nói quanh quẩn cậu nhuốm đầy căng thẳng đang bàn về tương lai của cậu.

Hiệu trưởng ạ, đã gần ba tuần rồi. Tôi không rõ tình trạng trí não của cậu ấy bây giờ như thế nào, nhưng tôi chắc cơ thể cậu ấy đang đau đến cực độ. Cậu ấy cũng là Muggle nữa, nên chúng ta không có hồ sơ ghi chép nào về phản ứng của cậu đối với thuốc giải thần cả. Liên lạc với cha mẹ cậu ấy cũng vô dụng thôi, vì chắc chắn họ sẽ không hiểu ta đang nói gì.

Một giọng nói nữ trầm và nghiêm khắc lên tiếng.

Chúng ta đã để cậu ấy tự hồi phục nhưng e rằng sẽ không được rồi. Tôi biết tất cả chúng ta đều không muốn bị dồn vào bước đường cùng đâu Poppy, mình không còn lựa chọn nào khác cả. Cơ thể cậu ấy sẽ không tự lành lại nếu xương đều vỡ hết như vầy đâu. Cậu ấy cần Skele-gro.

Người trước đó lên tiếng.

Chúng tôi đều thử mọi cách rồi, nhưng cậu ấy còn bất tỉnh nên rất khó để nuốt thuốc. Tôi nghĩ cơ thể cậu ấy vẫn còn sốc, hôn mê để tự bảo vệ bản thân. Dù có dùng phép Rennervate* thì chỉ vài giây sau là cậu ấy lại ngất tỉnh.

Người phụ nữ kia đáp lại.

Vậy thì chúng ta phải ép cậu ấy dậy và giữ nguyên trạng thái, rồi ta sẽ bắt cậu ấy nuốt.

Có giọng người run rẩy.

Nhưng - nhưng thưa Hiệu trưởng, cả xương hàm của cậu ấy bị nát hết. Những mảnh xương vỡ...cậu ấy sẽ không chịu nổi -

Hiệu trưởng cắt ngang lời bà.

Vậy thì mau tìm giải pháp đi! Tôi sẽ không để học sinh của mình phải chịu đau đớn như vậy!

Không gian chợt lắng lại, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ thoát ra.

Tôi nghĩ...chúng ta có thể dụng ống xi-lanh. Ghìm chặt cậu ấy, giữ lấy hàm và đổ thuốc xuống. Tuy điều này nghe rất kinh khủng nhưng tôi nghĩ sẽ có tác dụng.

Một giọng của một cậu trai phát ra đột ngột.

Em sẽ làm. Em...em biết em không biết gì về thuốc men hay chữa nhưng...em cần phải giúp cậu ấy. Em sẽ giữ vững cậu ấy, chỉ cần cậu ấy hồi phục thôi. Em muốn cậu ấy thức dậy.

Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ ngày càng cách xa.

Em đã giúp rất nhiều rồi. Phản ứng nhanh của em một phần cũng giúp cậu ấy đến mức này. Nhưng sẽ không dễ dàng chút nào. Cậu ấy sẽ theo tự nhiên mà chống cự lại vì không nhận thức được gì. Tôi nghĩ...em sẽ không muốn nhìn bạn của mình trải qua quá trình này đâu.

Giọng nói kia trở nên nặng nề hơn.

Em sẽ không đi đâu hết! Cô muốn nói gì cũng được nhưng Hoseok vào đây là vì câu thần chú của em không đủ mạnh! Em không thể ngưng cậu ấy bị rơi xuống, em đã không cứu được cậu ấy! Nhưng hãy làm ơn, làm ơn hãy để cho em giúp. Em biết là sẽ không dễ dàng gì, và cũng sẽ đau lòng khi thấy cậu ấy như vậy nhưng nó còn không bằng một nửa những gì Hoseok phải trải qua. Tất cả chúng ta đừng chần chừ gì nữa! Em cũng đã ở đây mà không làm được gì. Nếu Skele-gro là thứ cậu ấy cần thì chúng ta phải cung cấp cho cậu ấy!

Giọng nói nữ trầm khàn trả lời.

Tôi đồng ý với trò. Không chối rằng nó sẽ rất đau, nhưng ít nhất một khi xương bắt đầu phát triển lại thì cậu ấy sẽ tỉnh dậy, nói chuyện được, và hồi phục nữa. Chúng ta đã để cậu ấy nằm nghỉ ở đây đủ rồi, hông cũng đã được chỉnh lại nên chắc có lẽ ta có thể xốc cậu ấy ngồi dậy để uống thuốc. Tiến hành ngay đi. Tôi rất hiểu trò ấy, cậu ta rất kiên cường và xuất sắc. Cậu ấy sẽ chống cự được.

Tất nhiên là Hoseok không thể nghe ra được từ nào hay rõ hết được họ đang nói gì, cứ như cậu chỉ có thể nhận thức được có giọng nói vang bên tai mình nhưng nó cứ loạn xạ khiến cậu không hiểu được gì.

Sau cả mấy tuần nằm bất động, Hoseok bị ai đó kéo lên về tư thế ngồi. Cơ thể cậu xụi lơ, có một người đứng sau để lưng cậu ngả vào người anh ta, bàn tay to nắm lấy tay cậu.

Được rồi, Yoongi, tôi cần trò phải giữ bình tĩnh, hãy nghĩ về Hoseok. Trò làm được không?

Không khí im như tờ.

Trò phải cứng rắn lên. Một khi đã bắt đầu thì ta không thoái lui được đâu, không thì sẽ khiến Hoseok phải chịu đựng đau đớn hơn nữa.

Có một tiếng hừ hừ nhỏ thoát ra.

Em có thể, không, em cần phải làm được. Em sẽ làm tất cả vì Hoseok.

Rồi chàng trai kia chăm chú nhìn Hoseok, vén tóc của cậu trai nhà Hufflepuff và dùng ngón cái xoa xoa hàng lông mày của cậu. Yoongi thì không thấy được ánh mắt cảm thông từ hai người phụ nữ đang nhìn mình. Anh chưa nói chính xác mối quan hệ giữa mình và Hoseok là như thế nào, nhưng chỉ qua ánh mắt yêu dấu và từng cử chỉ động chạm nâng niu cũng đủ chứng tỏ vị trí của cậu trong tim anh lớn thế nào.

Đúng rồi, từ từ thôi. Bây giờ thì giữ tay còn lại của trò dưới hàm của cậu ta đi. Tôi biết, tôi biết, tất cả đều đang bầm tím, không có chỗ nào là chạm được cả. Sau khi tôi ra hiệu thì trò hãy kéo hàm của cậu ấy xuống và kéo ngửa đầu ra. Tất cả sẽ trôi qua rất nhanh thôi, được chứ? Chúng ta cần phải đổ thuốc vào càng nhanh càng tốt. Vậy nên bằng bất cứ thứ gì, trò phải đảm bảo giữ chặt đầu và để cậu ấy nuốt thuốc. Đừng lo, trò sẽ biết mà, trò sẽ có thể cảm thấy được nó. Được rồi, tôi đã chuẩn bị xong xi-lanh. Nếu trò giữ yên cậu ấy thì có thể chúng ta sẽ cho cậu ấy hai liều cùng lúc. Bắt tay vào thôi.

Nếu trước đó Hoseok đang đau, thì bây giờ...cậu cảm thấy như bị thiêu sống.

Cậu hét lên muốn rách cổ họng. Một âm thanh kinh hoàng đứt quãng đến chói tai. Gương mặt cậu như thể muốn toác ra làm hai. Tại sao, tại sao, tại sao họ lại đang làm vậy với mình chứ? Hoseok cố giãy giụa nhưng cằm cậu bị ôm chặt, khiến cậu không thể di chuyển, bất chợt có một chất lỏng vị của kim loại đặc sệt trôi xuống cổ họng cậu.

Cậu muốn phát ói, cậu muốn nôn nhưng cậu không làm được. Cậu không thể nói, di chuyển, hay cầu khẩn giúp đỡ. Cậu bị mắc kẹt rồi.

Và cậu không nhận ra rằng đứng sau lưng mình là một chàng trai đang khóc nức nở, ôm chặt lấy cơ thể cậu và lặp đi lặp lại câu 'tôi xin lỗi' cả chục lần khi Hoseok chật vật nuốt hết thứ thuốc quái quỷ đó.

Nước mắt chảy dài xuống má, tay cậu nắm lấy tay người kia, siết chặt đến mức nếu có ý thức được thì cậu hẳn sẽ cảm thấy tội lỗi vì đã khiến người ấy đau như vậy. Nhưng ngay phút này, đầu óc cậu mơ hồ không biết được sự tra tấn đang dày vò bản thân như thế nào.

Sau khi cảm thấy như cả một đời trôi qua thì mọi thứ đã dừng lại, bàn tay ôm lấy sườn mặt cậu cũng thả ra. Hoseok ngã về phía sau, đập vào lồng ngực của anh khi tiếng khóc cuối cùng cũng cạn, mắt cậu nhắm lại và cậu ngất xỉu.

*Pháp thuật Tận sức: N.E.W.T (Nastily Exhausting Wizarding Tests) là cuộc thi bằng chứng chỉ bắt buộc vào năm thứ sáu và thứ bảy, trước đó là kì O.W.L (mà Hoseok chuẩn bị thi)

*Skele-Gro: là loại thuốc nước giúp xương bị mất gãy hoặc nát phát triển lại, quá trình hồi phục rất đau đớn, và thuốc cũng có vị cực kì kinh khủng

*Rennervate: bùa thức tỉnh


Còn tiếp...

Hãy tiếp tục ủng hộ tớ nhé. Mỗi vote của các cậu là thêm một niềm vui cho tớ ~ Cảm ơn a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro