Chapter 2: Bệnh xá [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoseok đang mơ.

Sau mấy ngày liền liên tục đau đớn và mơ hồ, cảm giác mới mẻ này đến đột ngột nhưng cũng rất dễ chịu. Dù trong đầu chỉ là những hình ảnh vụn vặt và tiếng nói ngắt quãng, Hoseok vẫn cảm thấy rất biết ơn.

Bởi vì đó là dấu hiệu của cậu đang hồi phục.

Những ngày tiếp theo này không còn khó chịu lắm, mỗi bình minh trôi qua thân thể của cậu dần dần khỏe lại. Giờ đây Hoseok chỉ nhận thức được chàng trai kia mỗi ngày đứng đằng sau cậu, nhẹ nhàng giữ cằm cậu để nghiêng đầu đổ thuốc vào. Anh làm vậy để giúp đỡ cậu, không muốn làm cậu đau. Dần dần cậu trở nên ý thức hơn, và khi cảm giác như có kim chích đâm vào cổ họng cậu không còn nữa, nó dần biến thành một việc cậu muốn làm cho xong, thay vì là một thứ đang dày vò cậu.

Thời gian trôi qua dễ dàng hơn nhờ người ấy mỗi ngày đều đến giúp cậu, thanh âm vẫn như thế, tiếng thì thầm những lời xin lỗi vào tai cậu không hề thay đổi, từng cử chỉ động đến cậu rất nhẹ nhàng. Anh ấy luôn nắm chặt tay Hoseok, giữ vững cậu để xương dần hàn gắn lại với nhau, hình thành nên những đoạn xương mới, thay thế cho những khúc cũ nát vụn.

Hoseok không đủ tỉnh táo để băn khoăn người đó là ai, nhưng cậu biết ơn anh ấy vì đã ở bên cậu, vì không bỏ cậu ở một mình.

Hoseok cảm giác như có những ngón tay thon dài đang lau khô miệng cậu, vuốt tóc cậu, vừa nói chuyện thật dịu dàng với cậu.

Cậu sắp khỏe rồi, Hoseok à. Cậu đang làm tốt lắm, cậu sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Không còn gì khiến tôi hạnh phúc hơn khi được thấy cậu mở mắt và nghe thấy giọng nói của cậu. Tôi muốn được thấy cậu cười lần nữa, Hoseok à. Bệnh xá không phải là nơi dành cho một người luôn tươi tắn vui vẻ như cậu. Tôi rất rất xin lỗi cậu, Hoseok. Nếu có thể thì tôi sẽ gánh hết mọi đau đớn của cậu. Giá như tôi đã kiên cường hơn, để cậu không phải lâm vào hoàn cảnh này.

Mặt Hoseok nhăn lại, lông mày nhíu chặt; cậu không thích giọng của chàng trai ấy trở nên buồn bã, và khi cậu cảm giác như có nước mặt rơi lên người mình. Chàng trai đó luôn mau lau nó đi nhưng Hoseok vẫn để ý và cảm nhận được người kia phải chịu đựng thế nào qua mỗi giọt nước mắt. Hoseok ước mong mình có thể an ủi người ấy, hoặc có thể khiến anh vui lên, cậu sẽ làm bất cứ điều gì để giọng ấy vơi đi sự đau lòng, nhưng cậu vẫn mắc kẹt trong chính cơ thể và tâm trí của mình.

Miệng cậu không chịu phối hợp, cậu không thể nói thành lời hay nghĩ kỹ để phân tích mọi thứ. Nên cậu siết lấy tay người kia và hy vọng anh sẽ hiểu được mình.

Thỉnh thoảng sau khi anh đã bước khỏi giường và đỡ phần thân trên của Hoseok nằm xuống gối, cậu cố mở mắt nhưng lại không thể, cậu chỉ thấy được một chút xíu qua hàng mi nặng trĩu của mình.

Nhưng cậu chắc chắn mình đã thấy người kia có mái tóc đen và đôi mắt mèo kiên cường, đang nhìn cậu và đắp chăn cho mình.

Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, Hoseok à. Anh nói, bàn tay to thuần thục kiểm tra cả hai mép giường, đảm bảo mọi thứ đều thuận lợi cho cậu ngủ thật ngon. Hoseok luôn cố mở mắt nhìn anh, cố ghi nhớ gương mặt anh, dù chỉ một chút, chỉ vài giây trước khi giấc ngủ lại kéo cậu đi.

Thật tiếc, bởi vì nếu cậu tỉnh táo, cậu sẽ biết rằng người mình hằng đêm mong muốn được gặp là Min Yoongi độc nhất vô nhị. Cậu sẽ thấy nụ cười dịu dàng Yoongi dành riêng cho mình.

.

.

.

Sau ngày thứ năm cho Hoseok uống thuốc Skele-Gro, Yoongi thậm chí còn không nhìn ra mình trong gương.

Anh suýt giật mình khi ngước lên nhìn bản thân khi đang rửa tay. Quầng thâm dưới mắt làm anh trông như bị dính bùa nguyền rủa không thuốc chữa, da anh xanh xao đến mức anh có thể đóng giả làm một trong những bóng ma bay bổng trong trường để chọc ghẹo học sinh. Tóc anh thì dơ hầy, từng lọn bết lại trên trán, chẳng trách gì mọi người ai cũng tránh anh càng xa hơn trước nữa.

Thú thật, đúng là anh không ngủ. Anh không muốn, và chỉ chợp mắt khi tình huống bắt buộc thôi. Vì mỗi lần anh nhắm mắt, đầu óc vô thức đầy ắp tiếng hét thất thanh của Hoseok, chiếc cằm vỡ vụn của cậu trong bàn tay Yoongi bị ép phải giữ lấy, và những dòng nước mắt chảy dài lên tay anh của Hoseok.

Âm thanh hét lên của Hoseok còn tệ hơn tất cả những lời nguyền anh sẵn lòng chịu đựng. Anh sẽ không ngần ngại uống thuốc độc và hứng bùa cruciatus* để không nghe thấy âm thanh đó nữa.

Hơn nữa, anh thà chết còn hơn phải rời xa cậu. Có một lần bà Pomfrey đã khuyên anh nên dừng lại và để người khác hỗ trợ thay mình, anh đã ngay lập tức cương quyết từ chối.

Anh sẽ đồng ý chịu đựng tất cả, chỉ để thấy Hoseok tỉnh dậy và hồi phục. Vì cậu, anh sẽ làm mọi thứ.

Anh chà chà vài lớp mồ hôi và nước mắt đọng lại trên mặt, hy vọng rằng mình sẽ trông có thần thái giống con người hơn một chút trước khi quay lại bệnh xá. Sau khi tắm rửa sạch sẽ tương đối, anh chạy vội vào bệnh xá, kẹp dưới nách một cuộn giấy và nắm chặt hộp mực áp vào ngực, may sao hôm nay hành lang rất vắng vẻ. Anh không biết liệu hôm nay có đủ tâm trí để viết tiếp Bí mật của Suga không nữa, và anh biết rõ sớm muộn gì anh cũng sẽ viết một bức thư dài xin lỗi dành riêng cho Hoseok vì không riêng đóng một phần làm nguyên nhân cậu phải vào đây mà còn cả những màn tra tấn mỗi ngày của cậu nữa.

Yoongi sẽ không tài nào xóa đi tiếng thét của Hoseok khỏi đầu mình. Anh chỉ mong mình có thể tự huyễn hoặc bản thân quên đi chúng. Nhưng mà, điều đó cũng có nghĩa rằng xóa đi mọi ký ức giữa họ, và anh sẽ không thể sống thanh thản mà thiếu đi nó.

Khi anh vào lại bệnh xá, chuẩn bị cất tiếng chào bà Pomfrey, anh nhận ra bà không ngồi ở nơi thường ngày của mình nữa. Thay vào đó, anh thấy bà ở sâu trong viện bên cạnh Hoseok...đang ngồi lên sao?

Cậu ấy đang ngồi và trông cậu...khá hơn nhiều rồi. Không lành lặn, hay hồi phục hoàn toàn, cậu đơn giản chỉ trông khỏe hơn thôi

Yoongi trốn sau cột tường gần nhất, thở dài nhẹ nhõm khi anh liếc nhìn và thấy Hoseok vẫn chưa phát hiện ra mình.

Sắc mặt của cậu còn chút uể oải, nhưng không còn tia đau đớn nào nữa. Bà Pomfrey đang chĩa một ống hút cắm trong bình thuốc Skele-Gro về phía Hoseok và cậu cẩn thận nhấp lấy từng ngụm, đôi lúc nhăn mặt lại nhưng vẫn có thể tự làm được. Yoongi cảm thấy lòng nhẹ hẳn.

"Đúng rồi đấy, trò ngoan. Chỉ vài ngụm nữa thôi. Một tuần nữa là em sẽ khỏe hẳn rồi."

Hoseok hừ nhẹ một tiếng trả lời bà rồi cẩn thận nằm xuống.

"Giờ em hãy nghỉ ngơi thêm nhé. Thuốc sẽ có hiệu quả nhanh hơn trong lúc em ngủ đấy."

Khi bà Pomfrey rút đũa thần và gõ nhẹ lên vầng thái dương của cậu, Hoseok ngay lập tức rơi vào giấc ngủ sâu. Đến lúc đó Yoongi mới dám lộ đầu ra.

"Cậu ấy nhìn tốt hơn nhiều rồi," anh nói khiến bà Pomfrey giật bắn người.

"Ôi nhóc con, em làm tôi muốn đứng tim đấy! À phải rồi, hôm nay trông trò ấy có vẻ tươi tắn hơn nhiều. Lần này cô không yêu cầu em phải giúp trò ấy uống Skele-Gro vì tự em ấy đã uống hết. Quả là một cậu bé kiên cường." Bà nói xong, nhìn bề ngoài hốc hác tiều tụy của anh và nhíu mày. "Có lẽ trò nên về nghỉ ngơi đi. Em ắt sẽ ngủ ngon hơn sau khi thấy Hoseok đang tiến triển tốt đấy."

Yoongi muốn cãi lại, nhưng anh biết chẳng ai sẽ thôi nhắc nhở anh trông tệ thế nào đến khi anh phải chịu thua. Không nói không rằng, Yoongi gật đầu.

"Em sẽ ở đây thêm một chút nữa ạ."

Trời tối rồi, bà Pomfrey cũng sắp về nghỉ ngơi. Bà thở dài, âu yếm vỗ vỗ đầu Yoongi khi anh ngồi xuống ghế cạnh giường Hoseok rồi đi dọn dẹp phòng chế tạo thuốc và khóa cửa lại.

Yoongi thắp cây nến trên bàn cạnh giường của Hoseok và tưới nước cho lọ hoa Lady's Mantle bằng đũa thần của mình. Dưới ánh đèn mờ, anh quan sát kĩ Hoseok dần đang trông khỏe hơn nhiều rồi. Mặt mày cậu dần có thần sắc hơn, vết bầm chi chít cũng phai màu, còn phía hàm dưới của cậu đã bớt sưng hơn trước. Anh thở ra một hơi dài, đưa tay vén đi vài lọn tóc rũ xuống của Hoseok. Đó cũng là lúc qua ánh nến chiếu sáng mặt cậu, Yoongi giật mình khi thấy màu tóc của cậu đã thay đổi.

Tóc cậu đã ngả thành một màu nâu sẫm tự nhiên, thay thế cho màu hồng đào óng ánh. Có lẽ là do trước đó vì đèn tối và anh chỉ tập trung quan sát gương mặt cậu, anh đã bỏ lỡ nó và giờ nó quay về làm dạ dày anh quặn lại.

Yoongi nhận ra, cậu cũng dễ thương khi để màu tóc tự nhiên của mình lắm đó chứ. Vừa đẹp trai, vừa tươi sáng. Hồi năm thứ hai anh cũng đã vài lần thấy Hoseok để màu tóc nâu này, nhưng không lâu sau đó thì cậu đã nhuộm tóc mình thành nhiều sắc cầu vồng, và đó là một thứ nhỏ nhoi khác của cậu khiến Yoongi mỉm cười.

Hình như màu tóc đó dần nhạt đi trong khoảng thời gian Hoseok nghỉ bệnh, liều thuốc chữa trị và độc được đã đá bay mọi điểm không tự nhiên của cậu, bao gồm cả phép bùa nào đó cậu đã áp dụng lên tóc mình.

Đột ngột đứng phắt dậy, anh chạy đến và ló đầu vào phòng pha chế thuốc.

"Xin cô đừng khóa cửa trước khi đi tối nay ạ! Em sẽ đến thư viện một chút rồi quay lại đóng giúp cô."

Bà Pomfrey chớp chớp mắt rồi lắc đầu.

"Mỗi ngày trò đều muốn khóa cửa giúp tôi...có vẻ như tôi nên bắt đầu gọi trò là học việc của tôi rồi nhỉ? Được thôi, nhưng quay về nhanh nhé. Trò có thể tiếp tục trộn xong loại thuốc chữa này sau khi về đây."

Sau khi thấy Yoongi dành thời gian ở bệnh xá lâu hơn thường ngày, bà sớm nhận ra rằng anh rất thích tìm hiểu nhiều loại thuốc. Anh cũng thích cảm giác có ích đối với bà nữa, nên anh cũng không khách khí gì.

"Vâng ạ. Cảm ơn cô!" Yoongi nhanh chóng quay lưng chạy đi, vọt thẳng đến thư viện, suýt nữa thì đẩy ngã vài học sinh năm nhất.

Khi đến thư viện, anh đi về khu sách bùa chú và bắt đầu lướt mắt tìm hoài nhưng không thấy. Dần dần cảm thấy bực bội, anh rút đũa ra và thì thầm câu "Triệu hồi sách bùa phép làm đẹp."

Tích tắc sau có một quyển sách bay khỏi kệ và Yoongi bắt lấy nó trước khi nó kịp rơi thẳng xuống đầu anh.

Tựa đề khắc bằng kim loại tinh xảo trên bìa sách nhỏ có màu ngả vàng là "Thần chú Làm đẹp: những bùa phép và mánh để Biến hóa thành Vẻ ngoài Đẹp nhất của bạn." đột nhiên làm Yoongi cảm thấy ẩn ẩn đau. Anh nhớ đến Hoseok hồi cậu học năm đầu, cô đơn và lạc lõng trong một chân trời mới cậu chỉ vừa phát hiện ra, vì cậu quá "tầm thường" và chỉ muốn đạt được điều gì đó nổi bật để được đón nhận. Ôm chặt quyển sách trong ngực, anh nhanh chóng ra quầy tiếp tân để mượn và quay về trạm xá.

May sao lúc trở về, bà Pomfrey đã đi rồi. Ngọn nến bên cạnh Hoseok cũng chỉ chảy mất một chút và vẫn đủ sức để rọi sáng cho anh.

"Tôi sẽ sửa lại cho cậu nhé," Yoongi thì thầm với Hoseok, ngồi xuống cạnh cậu và lật từng trang.

Trong sách có cả một chương dành riêng cho tóc tai, chứa đủ bí quyết nối dài, cắt ngắn, uốn xoăn hoặc duỗi thẳng, làm mọc lông ở nhiều nơi khác nhau và ngược lại. A, tìm ra rồi.

Bùa thay đổi màu tóc.

Còn một vài câu thần chú nữa, nhưng có một câu lọt vào mắt anh khi một cái bookmark nào đó rơi xuống khỏi trang. Tờ bookmark rất sáng và đa sắc màu, vẽ nên khung cảnh dưới biển sau có dòng chữ "Hai Vạn Dặm dưới Đáy Biển". Phong cảnh trong tờ giấy không chuyển động nên Yoongi chắc đây là một quyển sách thuộc thế giới Muggle.

Mỉm cười thật yêu chiều, anh vuốt ngón cái lên tờ đánh dấu sách rồi ngước lên nhìn Hoseok.

"Có phải đây là quyển sách cậu yêu thích không?"

Anh muốn hỏi cậu câu hỏi đó, nhưng liệu có dịp nào để cất lên hay không nữa.

Nhẹ nhàng đặt nó xuống một bên, anh đọc hướng dẫn sử dụng câu thần chú trong trang sách. Nó trông có vẻ đơn giản, nhưng đáy lòng anh vẫn cảm thấy lo lắng làm sao ấy. Vì đây là tóc của Hoseok đó, là thứ phơi bày tính cách của cậu và thứ cậu thích nhất.

Ớ phía cuối trang có một dòng chữ:

HÃY ĐỌC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG:

Bùa phép này có nguy cơ gây hư tóc (hoặc rụng tóc) nếu sử dụng quá nhiều lần. Xin hãy dùng một lần và có thể tái sử dụng ít nhất một tháng sau.

Yoongi ngồi phịch xuống ghế, tự hỏi không biết đây có phải ý hay không nữa.

Anh hít thở thật sâu, giữ ý nghĩ rằng đây là điều ít nhất anh có thể làm cho Hoseok. Đây cũng chỉ là một câu thần chú nhỏ ấy mà, anh cũng không màng đến chuyện môn bùa chú là môn học anh mít đặc nữa. Vì Hoseok, anh sẽ làm được.

Quyển sách hướng dẫn anh hãy tưởng tượng ra sắc màu mình muốn trong lúc yểm bùa. Cũng không khó lắm: dù sao anh cũng nhìn Hoseok quá nhiều lần để có thể nhớ rõ mọi chi tiết của tóc cậu rồi.

Giơ đũa lên, anh nhắm mắt lại và mường tượng ra một mảnh ký ức gần đây về Hoseok trước khi cậu gặp tai nạn.

Anh đã nhiều lần gặp cậu đi thoáng qua ở Đại sảnh đường khi cậu tung tăng chạy về phía bàn nhà Hufflepuff với một chú mèo Xiêm mặt than trên tay. Ngay lúc Hoseok ngồi xuống, cậu thả chú mèo nhảy lên bàn và Yoongi nghe thấy tiếng réo lên của Taehyung từ phía bên kia của sảnh.

Ngày hôm ấy, Hoseok rất tươi tắn, ánh nắng mặt trời soi xuống làm mái tóc cậu lấp lánh như có vầng hào quang lơ lửng trên đầu, khiến tim Yoongi cũng đập thình thịch vì tình cảm sâu đậm của mình dành cho cậu, người mà chắc chắn còn không biết anh có tồn tại không nữa.

Anh nhớ đến Hoseok tươi như ánh mặt trời, và hướng đũa thần về phía cậu, thì thầm câu "Capillum laetus."

Ngay phút chốc, Yoongi nghĩ đến một ký ức khác. Trong đây, Hoseok đang đi bộ về từ sân tập Quidditch, chổi vác trên vai, đôi má ửng đỏ do tập luyện và ánh mắt lấp lánh. Lúc ấy Yoongi đang đi đến chiếc hồ với một xô đựng đầy đầu cá chết anh đã lừa lấy được từ mấy chú Gia tinh*. Những nàng tiên cá ở đó luôn cảm kích anh vì đã đem về xác của các của các loài cá khác nhau họ không tìm thấy được ở trong hồ. 

Mặt trời đang dần lặn, bầu trời đang tô điểm nhiều sắc màu lạ mắt, kéo dài từ chân trời này đến chân trời khác.

Khoảnh khắc ấy chỉ có hai người bọn họ. Yoongi cảm giác như tim anh sắp nở hoa khi họ tiến lại gần nhau. Ánh mắt của Hoseok hơi lướt qua nhìn anh, và chỉ trong một tích tắc, chào anh với một nụ cười nhẹ, khóe môi hơi cong lên mà Yoongi cứ cho rằng anh vừa bị ảo giác. Mặt trời cũng tô vẽ cho cậu một màu vàng, điểm thêm nét hồng, đỏ và tím.

Mảnh ký ức này kết thúc rồi thêm một mảnh khác xuất hiện, và trước khi Yoongi mở mắt, anh cảm thấy có chuyện gì đó sai sai.

Khi Yoongi hé mắt ra, anh rên rỉ một tiếng dài và vùi mặt vào tay của mình.

Màu tóc của Hoseok bây giờ đã chuyển thành một màu cam đậm rực rỡ, có vài đoạn đổ màu hồng và vàng, như hoàng hôn vậy. Những màu gam đậm tôn lên từng nét mặt góc cạnh sắc bén của cậu và khiến cậu trông chững chạc hơn. Cậu...rất đẹp, nhưng Yoongi vẫn muốn đâm đầu vào thùng chứa thuốc khử trùng của bà Pomfrey và chết đuối.

"Ôi trời ạ," anh bực dọc than thở, rút mạnh ra một tờ giấy và bút khỏi túi của mình.

Tôi đã thử chỉnh lại màu tóc của cậu, nhưng đã thất bại trầm trọng rồi. Hôm nay là ngày 21 tháng Mười. Đừng chỉnh lại nó sau một tháng nha. Tôi CỰC KÌ xin lỗi cậu mà.

- dành cho cậu.

Nhét tờ giấy dưới lọ hoa Lady's Mantle, anh đứng dậy, giận dỗi chính mình và quay đi hoàn thành pha chế thuốc hồi phục như đã hứa trước đó.

Sau khi hoàn tất, anh bước đến, thổi tắt nến, và nhìn vào mái tóc vừa bị anh hủy hoại của Hoseok.

Nhìn đẹp đấy, nhưng trọng tâm không phải nằm đó. Hoseok nhuộm tóc màu nào cũng đẹp cả.

Lại thêm một lý do để cậu ấy ghét mình, Yoongi nghĩ và đóng cửa bệnh xá.

Khi ngả lưng xuống giường lần đầu tiên sau một tháng, anh lại mơ đến hoàng hôn và nụ cười lấn át cả vẻ đẹp của nó.

*cruatius: là một trong ba lời nguyền không thể tha thứ của nghệ thuật hắc ám. Câu thần chú này yểm lên một người sẽ khiến họ trở nên đau đớn tột cùng. Hình phạt dành cho người yểm lời nguyền này sẽ bị tống vào ngục Azkaban cả đời.

*gia tinh: house-elves (giống Dobby trong nhà Malfoy đó)


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro