Chapter 2: Bệnh xá [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xin lỗi các cậu vì đã ngâm giấm quá lâu, thi học kì bận quá a ><

Tầm mắt của cậu dần mờ đi, như cầu vồng sau bão kéo dọc bầu trời. Trong chốc lát, cậu như lơ lửng trên không trung, Hoseok nhẹ nhàng mở mắt.

Cậu chớp mắt vài lần, đảo mắt khắp phòng quan sát cảnh xung quanh. Cơ thể cậu vẫn còn đau, nhưng đã chuyển về một loại nhức nhẹ, như những cơn nhức mỏi của cậu sau mỗi lần tập luyện Quidditch về.

Hoseok ngồi dậy, đầu óc vẫn choáng váng đến khi cậu trấn tĩnh bản thân lại và rồi lên tiếng, lần đầu tiên sau vài tuần im lặng.

"Xin- xin chào?"

Đột nhiên có một tiếng gì đó đổ vỡ vang lên và âm thanh của bước chân chạy nhanh về phía cậu. Hoseok ngước nhìn, thấy Jimin đang chạy đến cùng Taehyung theo sau.

"Hyung! Anh tỉnh rồi!"

Jimin trong phút chốc toan bay đến ôm chầm lấy cậu nhưng Taehyung đã kịp thời ngăn cậu ta lại, ôm Jimin chặt trong lòng.

"Jimin, không được! Cậu có thể làm anh ấy bị thương lại đó!"

Và vậy đấy, tia vui vẻ trong ánh mắt của Jimin tắt đi, một tầng nước lấp lánh đong đầy hốc mắt cậu.

"Hoseok hyung, em xin lỗi, em không cố ý-"

Vẻ mặt của Taehyung trông như cậu ấy vừa làm lỗi gì đấy tày đình lắm, cúi gục đầu xuống, tay vẫn ôm cơ thể đứa bạn đang dần khóc nấc lên của mình. Hoseok bối rối nhìn họ, đầu vẫn ong ong nhức nhối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mấy đứa Slytherin tại sao cứ thích tự ngược bản thân thế nhở?" Trong chiếc váy dài, bà Pomfrey xuất hiện, xua xua hai cậu nhóc đang đứng cạnh giường của Hoseok đi để bà xem xét tổng quát cậu. "Chào mừng trở lại, trò ngoan. Em cảm thấy thế nào rồi?" Bà nâng một chiếc cốc từ bàn cạnh giường lên và thì thầm "aquamenti". Bà kê nó trên môi của chàng trai nhà Hufflepuff và khích lệ cậu uống nước.

"Rồi, rồi. Đúng rồi. Thật là một bệnh nhân gương mẫu." Bà mỉm cười hiền từ, nhẹ thấm thấm lau nước trên mặt cậu bằng khăn tay của bà. "Ta chắc em sẽ có nhiều câu hỏi lắm phải không?"

"Em....có vẻ như đang nằm trong bệnh xá." Hoseok chỉ duy nhất chỉ ra được điều đó khi nhìn khung cảnh xung quanh và bà Pomfrey, không phải là cậu thường xuyên đến đây, nhưng lúc học năm thứ ba bà đã giúp cậu một vài câu bùa chú giảm đau răng.

Trong mắt cậu, bà ấy trước giờ luôn là một người phụ nữ dễ mến. "Thứ cuối cùng em nhớ trước khi ngất đi là quả tấn thủ đập ngay vào mặt mình."

Jimin vẫn còn đang sụt sịt nước mũi, bỗng rùng mình. Bà Pomfrey thở dài, nhẹ nhàng vuốt tay của Hoseok. "Ta không nói dối gì em, là em tự gieo họa vào mình đấy. Làm sao em lại có thể nghĩ rằng mình sẽ chịu hẳn một quả tấn công như vậy mà vẫn thắng chứ?"

"Nó đang hướng thẳng đến Minnie mà, em buộc phải làm gì chứ." Tiếng khóc Jimin luôn kiềm lại bây giờ như đê vỡ mà trào ra, cơ thể cậu nhóc run cầm cập. Hoseok thở dài, giơ tay về phía cậu. "Lại đây nào. Anh không có bực đâu, anh tự nguyện mà. Không phải lỗi của nhóc." Jimin như tan chảy trong vòng tay của Hoseok, vùi đầu vào cổ của cậu.

"Em xin lỗi nhiều lắm, hyung, em cứ tập trung vô quả snitch và ham chiến thắng quá nữa. Em còn không nhận ra đến khi-"

"Không sao mà." Hoseok vỗ vỗ mái tóc màu bạc của cậu nhóc, ôn nhu an ủi. "Ai cũng biết Quidditch là một môn thể thao không nhẹ nhàng gì. Cũng phải có người bị thương chứ. Không may lần này người đó là anh thôi." Cậu nhún vai, đúng là cậu thật sự không hề bận tâm đến chuyện này lắm, khiến cậu nhóc trong vòng tay cậu cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

"Hyung, anh là số dzách!" Jimin cười, siết chặt tay quanh cậu hơn rồi miễn cưỡng nhường chỗ. "Tới cậu đó, Tae."

Taehyung lon ton lại gần, muốn đảm bảo rằng anh mình không sao. Sau một lúc quan sát cơ thể nằm trên giường của Hoseok từ đầu đến chân, cậu cũng thở dài nhẹ nhõm. Hoseok ôm lấy cậu em chung nhà Hufflepuff.

"Thì...có lẽ mọi người có thể đổ hết lỗi lên đầu anh rồi. Chắc là Hufflepuff đứng hạng nhất từ dưới đếm lên nhỉ?"

Jimin thở dài, khoanh tay lại nói. "Hyung, làm sao anh lại có thể nghĩ đến bảng xếp hạng Quidditch trong thời điểm này chứ?"

"Cho anh mày chút nuối tiếc đi ~ Năm nay đáng ra sẽ là năm huy hoàng của Hufflepuff, ấy thế lại vì anh mà đi vào dĩ vãng." Hoseok bĩu môi khiến cả hội cười lớn.

"Đừng bỏ cuộc sớm thế, hyung." Taehyung nhún nhảy, lạc quan nói. "Thật ra á, vì lâu nay anh không có mặt nên Quidditch như loạn xà ngầu hết. Chúng ta thua Slytherin, nhưng ta vẫn thắng được Ravenclaw. Nhưng rồi Gryffindor giúp chúng ta đánh bại Slytherin đó! Tên tầm thủ mới trong đội đó cừ thật."

Jimin khịt mũi, vuốt tóc. "Jeon Jungkook kia may mắn thôi. Tin em đi, em sẽ đánh bại nó."

Taehyung huých vai Jimin. "Anh thấy đó, vẫn còn ai đó đang bực vì một tên học năm hai đã bắt được trái snitch trước mình kìa."

"Là nhờ ăn may thôi." Jimin đảo mắt, nhấn mạnh lần nữa. "Nhưng ai thèm quan tâm đến tụi Gryffindor. Em muốn đấu lại với Hufflepuff cơ, và lần này em thách anh phải né hết trái tấn thủ đấy nhá"

Hoseok nhìn bà Pomfrey đang im lặng quan sát ba chàng trai trò chuyện cùng nhau. Cậu nuốt cục nghẹn bất chợt xuất hiện trong lòng xuống. Dù đã cảm thấy khỏe và có thể cười nói, nhưng chỉ ôm ấp bạn mình vài lần thôi cũng đủ làm cậu mất sức. "Em - lâu rồi em mới được chơi lại phải không ạ?"

"Ôi đừng trông nản lòng thế chứ. Em còn trẻ và kiên cường nữa, em sẽ hồi phục nhanh thôi! Nhưng tất nhiên mỗi ngày em vẫn phải ghé qua đây để uống thuốc, và cô sẽ lên một thực đơn ăn kiêng đặc biệt để em lấy lại đầy đủ chất dinh dưỡng. Và không có lý do gì mà em không thể bay lại được cả."

Ba chàng trai thở dài, vui vẻ vỗ tay. Cô y tá bật cười, cảm thấy biết ơn vì sau ngần ấy tuần mới được báo một tin vui như vậy. "Nhưng tất nhiên, em sẽ khá bận rộn để theo kịp bài học đấy. Em biết trường lớp quan trọng hơn Quidditch mà."

"Anh không bỏ lỡ gì nhiều lắm, phải không?"

Taehyung nhăn mặt, nhún vai. Hoseok nhận ra họ đang tránh ánh mắt của mình rồi sinh ra nghi ngờ, "Anh đã ở đây bao lâu rồi?"

"Thì..." Jimin trả lời, chăm chú nhìn lên trần nhà. "Khoảng một tháng? Hoặc vài ba bữa nữa ít hơn?"

"Một tháng sao?!" Hoseok rít lên, rên rỉ ngả lưng nằm xuống giường. "Em đã theo chậm một tháng của các lớp học của mình, và em còn kì thi O.W.L năm nay nữa? Ôi thôi tiêu em rồi. Chết chắc rồi."

"Thôi, thôi, không sao." Bà cười, vỗ vỗ đầu cậu. "Tôi cá rằng một học sinh thông minh như em đều dễ dàng bắt kịp các bạn mà."

Hoseok lắc đầu. "Cô đánh giá quá cao về em rồi ạ. Thứ em giỏi nhất là Quidditch, chứ không phải là học tập ạ!"

"Vô lý! Giáo sư Flitwick nói với ta em có năng khiếu môn Bùa chú lắm mà."

"Vâng! Nhưng chỉ có môn đó thôi!" Hoseok hoảng loạn nói. "Làm sao em có thể theo kịp với những lớp còn lại đây? Ai sẽ giúp em hiểu hết những bài em đã bỏ qua? Hai đứa nhóc này thì nhỏ hơn em một năm nên chưa học những thứ này. Em cần phải tìm một học sinh lớn tuổi hơn mới được, nhưng họ có thể sẽ đang bận chuẩn bị cho kì thi N.E.W.T hoặc tốt nghiệp rồi. Không có ai mà không tỉnh táo lại đi dành thời gian giúp đỡ em cả!"

Bà Pomfrey nâng tay che đi nụ cười của mình. Đôi mắt bà hướng xuống nhìn chồng thư từ trên bàn, và bà biết kế hoạch của mình một trăm phần trăm sẽ diễn ra suôn sẻ. Nếu Hoseok có cảm tình bằng một nửa của Yoongi dành cho cậu, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết. Và dựa vào cách cậu luôn nằm nghỉ rất thanh thản mỗi khi Yoongi có mặt ở bệnh xá, thì điều này sẽ có hiệu quả.

"Thật ra, ta đang nghĩ đến một học sinh, và ta đoán cậu ấy sẽ đồng ý ngay lập tức. Cậu ấy sẽ là một gia sư hoàn hảo dành cho em, Hoseok."

"Nếu người đó được đánh giá tốt bởi Bà Pomfrey, thì đối với em cũng vậy ạ!" Hoseok liếc nhìn bản thân qua gương rồi gương mặt lộ rõ vẻ băn khoăn dễ thương.

"Nhưng đầu tiên thì...có ai biết lý do tại sao tóc của mình lại trở thành màu cam không?"

End Chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro