Chapter 3: Gia sư [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đôi má của Hoseok nhức mỏi vì không thể nhịn được nụ cười. Chính là ngày hôm nay đây. Bà Pomfrey cuối cùng cũng cho phép cậu xuất viện, và cậu được về phòng của mình.

"Hãy nhớ nhé, cô muốn sáng sớm mỗi ngày sau khi ăn sáng em phải có mặt ở đây. Tất cả các giáo sư của em đều thông cảm, nên nếu có trễ vài phút vào lớp thì vẫn không sao. Chỉ cần vài liều bùa hồi phục và một vài lọ Skele-gro nữa là em ngon cơm."

Vì đã quá quen với cái chất lỏng đặc sệt phải nuốt xuống mỗi ngày cũng không còn khiến Hoseok nhăn nhó mỗi khi nghe đến chuyện phải uống thuốc nữa. Nhưng thời điểm này cậu sẽ tự nguyện uống bất cứ thứ gì, chỉ cần cậu không phải nằm lì trên giường bệnh nữa.

"Em hiểu rồi Bà Pomfrey. Cảm ơn cô nhiều lắm." Bà vỗ nhẹ đầu cậu rồi bước đi. Hoseok vung chân khỏi giường, duỗi thẳng tay khi nhón chân đứng lên. Cậu cười khúc khích vì sắp được di chuyển trở lại sau nguyên một tháng trên giường rồi."

"Hyung!" Hoseok quay lưng khi nghe thấy giọng nói từ đứa em chung nhà Hufflepuff của mình.

"Tae! Không ngờ em ghé qua đây đó!"

Taehyung đảo mắt, trên tay là một túi xách rỗng. "Hyung, tất nhiên là em sẽ đến đây rồi! Hôm nay là ngày anh xuất viện mà!" Hoseok nhíu mắt nhìn cậu, khiến Taehyung cũng phải nói thật. "Rồi, rồi. Bà Pomfrey đã nhờ em đến đây để em có thể giúp anh thu dọn đồ đạc. Nhưng cũng đâu phải là em không muốn đến đây đâu!"

Taehyung bật cười, giơ túi xách lên. "Chắc cái túi này không đựng vừa mất. Anh nổi tiếng hơn anh nghĩ đó Jung Hoseok." Cậu nhóc cúi người chỉ tay về phía dưới giường bệnh.

Hoseok nhận ra có rất nhiều món quà nhỏ xinh xinh, những cánh hoa bị yểm bùa để không thể héo, hay kẹo ngọt mua từ Honeydukes, còn có cả một vài món đồ chơi cho chú mèo của Hoseok nữa. "Không chỉ riêng Hufflepuff, ai cũng lo lắng cho anh hết đó." Taehyung cười với cậu.

"Ừ thì không phải học sinh nào cũng ở trong bệnh viện lâu như thế này." Hoseok nhún vai.

"Hyung, anh hạ thấp bản thân quá rồi đó. Bởi vì người đó là anh thôi. Anh kết bạn với hầu như mọi người trong trường mà."

Hoseok nghĩ thầm, không phải tất cả đâu, hình ảnh của một anh chàng Slytherin tóc đen hiện lên trong đầu. Nhưng rồi cậu lắc lắc quên thân ảnh đó đi, tập trung lại vào người bạn trước "- cho nên cả trường cứ mong chờ anh tỉnh dậy đó."

"Oh." Cậu bắt đầu cùng Taehyung dọn đồ đạc, nhẹ nhàng bỏ chúng vào túi để xem sau này. "Đây là tất cả rồi sao?"

"Anh nói cứ như nó ít lắm ấy." Taehyung chọc ghẹo Hoseok. "Nhưng vâng, đây là tất cả rồi. À, còn những thứ bên chậu cây nữa kìa.

Hoseok quay đầu, nhìn về phía tủ cạnh giường. Cậu không hiểu tại sao từ ban đầu mình lại không nhìn thấy nó nữa, ngay bên cạnh lọ Lady's Mantle là một chồng thư. Cậu đứng dậy tiến lại gần để xem rõ hơn.

Số lá thư vượt cả hai bàn tay cộng lại, đều là một đối tượng gửi đến Hoseok với dòng chữ viết rất nắn nót.

"Là của ai vậy nhỉ?" Ngón tay lần trên lớp giấy da mềm, Hoseok lên tiếng hỏi.

"Em không biết," Taehyung vác túi lên vai. "Có nhiều quà quá nên khó ghi nhận lại hết được. Hơn nữa, em cũng không phải lúc nào cũng ở cạnh mỗi khi có người đến thăm anh."

Hoseok ậm ừ, gom hết thư vào tay. "Anh sẽ xem qua hết. Nhưng giờ thì đem hết những thứ này về phòng rồi đi ra Đại sảnh đường cùng anh đi. Chú mày không biết đâu nhưng anh đang thèm được ăn đồ có thể nhai được lắm rồi đó."

"Được thôi hyung! Chắc em cũng sẽ gọi Jimin nữa. Cậu ấy hẳn sẽ rất vui khi thấy anh lành lặn trở lại đó." Trước khi cả hai đi về phía cửa, Hoseok rút đũa ra.

Với một cử động vung đũa nhẹ, cậu đọc Wingardium Leviosa và lọ Lady's Mantle tự động bay lên, theo sau hai chàng Hufflepuff khi họ đi về kí túc xá của mình. Hoseok cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại làm vậy nữa, cậu chỉ biết mình không muốn bỏ chậu cây lại một mình.

Chồng thư đột nhiên cảm thấy nặng hơn trong tay cậu, vừa đi cậu lại sinh cảm giác tò mò hơn, không biết trong đó có gì nữa. Sau khi vào phòng sinh hoạt chung, Taehyung nhẹ đặt chiếc túi xuống cạnh bàn của Hoseok rồi mỉm cười.

"Ok rồi, đi ăn thôi."

"Thật ra thì-" Hoseok đem chậu cây đặt xuống giường mình, cất đũa phép đi. "Chắc anh nên nán lại xem qua chúng một chút, để khi anh thấy mọi người ở Đại sanh, ít nhất thì anh cũng nên gửi một lời cảm ơn."

"Thề luôn đó, đôi khi anh tốt còn hơn thiên thần nữa ấy, hyung." Taehyung nhún vai, không bận tâm nhiều và để Hoseok tự nhiên làm việc của mình. "Chắc anh muốn ở một mình xem qua nên thôi, em đi chơi với Jimin đây. Khi anh sẵn sàng để ăn thì cứ đến tìm tụi em ở nhà chung Slytherin nha, rồi tụi mình đi cùng nhau."

"Okay." Hoseok chỉ vừa kịp đặt chồng thư xuống thì cậu nhóc bay đến ôm anh thật chặt. "Tae?"

"Em chỉ...em rất vui khi thấy anh quay lại lắm, hyung."

"Ừ, Tae, có anh ở đây mà. Anh không sao, mà nếu chú mày cho anh thêm xíu thời gian là anh quay trở lại lợi hại hơn xưa nữa đấy. Mùa giải này vẫn chưa kết thúc và anh đã thề năm nay sẽ là năm của Hufflepuff, phải không nào?"

"Vâng, vâng, được rồi hyung." Hoseok cảm động lắm, dù rõ rằng cậu bé rất trọng tình nghĩa nhưng cậu vẫn thấy ấm lòng khi có người bạn đích thực quan tâm tới mình nhiều như vậy. Cậu vò rối tóc Taehyung rồi đẩy cậu đi, trước khi ngồi xuống giường.

Cậu cầm lên những lá thư, không biết phải bắt đầu từ đâu. Thôi thì bắt đầu ở lá gần nhất vậy, với dòng chữ "Ngày thứ 9" viết nắn nót ở góc trên cùng. Lá tiếp theo có đề "Ngày thứ 16". Nhận ra những lá thư này đều được đánh dấu ngày khiến Hoseok mỉm cười. Cậu dành một khoảng thời gian sau phân loại từng bức thư để đọc được chúng đúng theo trình tự.

Hoseok bắt đầu với Ngày thứ 1.

Đọc đến ngày thứ 3 thì cậu đã bật khóc. Cách những bức thư này được viết...Hoseok cảm thấy được từng cảm xúc đổ vào trong từng câu, nỗi nhớ nhung, sợ hãi của người kia mong mỏi cậu tỉnh lại.

Ngày thứ 8.

Ký ức ấy cứ mãi lặp lại trong tâm trí tôi như một bức ảnh hư vậy, ngưng đọng mãi không biến mất.

Tôi đã cố gắng nhiều lắm, Hoseok à, nhưng nhiêu ấy vẫn chưa đủ. Phản ứng của tôi không đủ nhanh. Câu thần chú của tôi kìm được vận tốc rơi của cậu, nhưng vẫn không được. Tôi cảm tưởng như mình là nguyên nhân cậu phải nằm ở đây, khuôn mặt bị băng bó, biến dạng, cả cơ thể tê cứng.

Bà Pomfrey nói với tôi, cậu sẽ không sao, nhưng tôi không thể ngủ yên khi chưa biết chắc điều đó.

Tôi biết có thể cậu sẽ không đọc được những dòng này, nhưng xin cậu, hãy cố gắng lên. Nếu không vì tôi, thì hãy vì những người yêu thương, mến mộ và cần cậu mà tỉnh dậy sớm nhé.

- dành cho cậu.

*

Ngày thứ 14

Hôm nay tôi cứ nghĩ sẽ là ngày cậu tỉnh lại, dù chỉ trong phút chốc. Tôi đang đọc sách cho cậu, một chương trong quyển sách độc dược mà tâm trí tôi không thể hiểu hết, cậu đã nhíu lông mày lại, và trông như cậu có thể nghe thấy tiếng tôi và mở mắt nhìn tôi nữa. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đang sợ lắm. Tôi sợ cậu sẽ biết tôi là ai. Thật mỉa mai sao vì hầu hết mọi người đều sợ tôi. Không phải là vì những gì tôi làm, mà do... gia cảnh của tôi. Và tôi sợ cậu cũng sẽ dè chừng tôi nữa. Đối với tôi đó có thể là điều khủng khiếp nhất.

Nếu cậu có biết tôi là ai, hy vọng rằng cậu sẽ không ghét bỏ tôi. Tôi hy vọng cậu sẽ giữ bí mật chuyện này...đó là điều duy nhất tôi yêu cầu từ cậu.

Tôi cũng mong cậu sẽ hồi phục sớm. Và khi đã tỉnh dậy rồi, tôi sẽ nhớ khoảng thời gian ở cùng cậu lắm.

-dành cho cậu.

*

Ngày thứ 21

Hôm nay là một trong những ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Thú thật, tôi không thể nghĩ ra điều gì có thể tệ hơn ngày tôi chứng kiến cậu ngã xuống, nhưng có vẻ như tôi đã sai rồi.

Hôm nay, bác sĩ bắt đầu ép cậu nuốt xuống Skele-gro.

Tôi đã tình nguyện giúp đỡ. Tất nhiên tôi phải làm vậy rồi. Họ nói thuốc sẽ giúp cậu hồi phục sức khỏe. Nên tôi đã giữ cậu lại, ép mở hàm cậu ra, khiến cậu phải thét lên. Cậu hét lên như thể tôi đang xé xác cậu làm đôi và tôi đau lắm, Hoseok à. Trong đời tôi chưa bao giờ cảm thấy khổ tâm như vậy khi biết mình là người gây ra nỗi đau cho cậu. Từng tiếng thét như bàn tay đang chọc vào bóp nát tim tôi vậy.

Nhưng tôi vẫn sẽ giúp cậu. Tôi vẫn tiếp tục dày vò cả hai chúng ta vì tôi biết nó sẽ đem đến kết quả tốt nhất cho cậu. Cậu cần điều này để hồi phục, và tôi cần cậu như vậy.

Xin cậu, hãy tha thứ cho tôi. Tôi biết cậu sẽ không nhớ đến tôi. Ít nhất thì tôi hy vọng cậu sẽ không. Dù sao đi nữa, hãy tha lỗi cho tôi, nếu không nó sẽ ám ảnh tôi đến suốt cuộc đời.

-dành cho cậu.

*

Ngày thứ 32.

Hôm nay, tôi muốn kể cho cậu một vài điều về bản thân và tôi hy vọng cậu sẽ không nghĩ tôi ích kỉ.

Gia đình của tôi có một quá khứ rất đen tối. Mọi chuyện xảy ra khi tôi chỉ còn là một đứa bé...khi tôi năm tuổi, cha tôi bị bắt giam.

Tôi còn chẳng nhớ đến ông ta...vì ông ta hầu như không bao giờ hiện diện trong đời tôi trước khi ông bị bắt. Tôi biết trong Slytherin thì câu chuyện của mình không mới lạ gì cho cảm. Có rất nhiều Tử thần Thực tử bị bắt giam hoặc tử hình. Cha tôi là một tên xấu xa tôi chỉ gặp duy nhất một lần trước khi bị bắt. Tôi không có quan hệ gì với ông ta cả, song mọi người vẫn tin rằng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Tôi không phải cha tôi, tôi sẽ không bao giờ làm những thứ ông từng làm và sẽ không bao giờ tin những thứ ông tin. Thực chất, tôi còn nghĩ bản chất cậu, một Muggle, là một trong những thứ tốt đẹp nhất thuộc về cậu.

Cậu từng nở nụ cười với tôi một lần, và tôi đã dấy lên hy vọng trong mắt cậu, tôi không giống như những lời đồn.

Cảm ơn cậu.

-dành cho cậu.

*

Ngày thứ 37


Có thể cậu không biết điều này, nhưng tôi cũng giỏi môn độc dược lắm.

Tôi dành rất nhiều thời gian đọc sách về chúng, không chỉ về những tác dụng của nó, còn cả nguyên nhân của từng tác dụng ấy, hay tại sao nguyên liệu lại thiết yếu như vậy nữa.

Hiện tại, tôi đang nghiên cứu Amortentia, tình dược mạnh nhất hành tinh.

Trên lý thuyết thì tôi ghét nó lắm. Vì đơn giản tình yêu không chui ra từ một lọ thuốc được. Và ta cũng không thể ép buộc ai đó tin rằng họ đang say đắm mình. Kinh tởm lắm. Thế nhưng tôi lại thấy thứ thuốc ấy rất thú vị.

Đá mặt trăng, là một nguyên liệu phổ biến trong tình dược và liều thuốc trấn an* Nó tạo cảm giác yên bình cho trái tim, giữ hơi thở ổn định và khiến mọi thứ trong mắt người uống trở nên đẹp đẽ, tích cực hơn.

Còn những cánh hoa hồng kích thích tình cảm lãng mạn say đắm, khao khát được ôm ấp.

Bụi ngọc trai đối với tôi là nguyên liệu thú vị nhất. Loại ngọc trai trong những hạt bụi chỉ có thể tìm thấy được tận sâu dưới đại dương, và phải là loại được con trai chủ động cung cấp. Bụi ngọc trai thúc đẩy sự trầm mê, nhưng tôi nghĩ nó còn có ý nghĩa sâu sắc hơn nữa. Có thể nó cũng tạo nên sự chủ động hy sinh, và chủ động vì một người mà đi đến tận cùng của vũ trụ.

Tôi biết có vẻ nghe hơi hoang đường, nhưng cậu sẽ không bao giờ phát hiện ra tôi là ai, và tôi cũng không muốn phải nghe thấy tiếng thét, nước mắt và vẻ tiều tụy của cậu nữa...

Nên tôi thú nhận.

Nghiên cứu thuốc dược Amortentia đã giúp tôi biết từng nguyên liệu để chế tạo nó, và cả tình cảm tôi dành cho cậu nữa.

Phải, nghe rất nực cười vì cậu không biết tôi là ai, và cậu cũng sẽ không bao giờ tìm ra, nhưng dù cậu có biết được, cậu sẽ không muốn tiếp cận tôi, và không sao, tôi hoàn toàn hiểu cậu. Nhưng đây là sự thật.

Trước đây tôi từng chối bỏ điều đó rồi, nhưng rồi cậu gặp tai nạn. Ngay khoảnh khắc ấy, cả thế giới của tôi như sụp đổ cùng cậu. Tôi sẵn sàng hứng chịu mọi buồn khổ để đổi lấy mỗi ngày cậu sống thật vui vẻ.

Kệ mẹ những người uống tình dược đi. Chúng nó toàn là lừa lọc hết. Điều duy nhất chứng tỏ nó thế nào là chính trải nghiệm của cậu. Và tôi đã cảm nhận được rồi.

-dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro