Chapter 3: Gia sư [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gấp lại lá thư thứ 37 cuối cùng, Hoseok đặt nó lên bàn, sụt sùi. Cậu không ngờ những lá thư ấy lại khuấy lên hàng tá cảm xúc bên trong cậu. Lạ lùng lắm, khi đọc về bản thân qua góc nhìn của một người không quen biết.

Chưa bao giờ có một người, chưa kể là người lạ, vì quá tận tâm đến Hoseok đến mức cuộc sống bị đảo lộn khi cậu bị thương cả. Chưa bao giờ có một người, sẵn sàng từng ngày từng ngày ngồi bên cạnh chăm sóc cậu, cầu mong cho cậu tỉnh lại.

Hoseok biết rõ mình có rất nhiều bạn bè, những người luôn mong cậu khỏe lại, nhưng cuộc sống của họ vẫn tiếp tục như thường ngày trong lúc cậu đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện.

Ngoại trừ người này. Một người yêu thương cậu.

Không bàn cãi rằng người lạ mặt này rất quan tâm đến Hoseok, luôn kiên nhẫn ngồi cạnh cậu bất chấp có lâu cỡ nào vì chỉ muốn thấy Hoseok tỉnh lại và mỉm cười lần nữa.

Hoseok không ngờ rằng cậu lại chiếm một vị trí quan trọng trong tim một ai đó như thế. Từng ngón tay của cậu vuốt nhẹ trên mặt chữ, trên môi nở một nụ cười u sầu. Vì tính trên một mặt, vì hành động bồng bột cứu Jimin trong trận đấu Quidditch hôm ấy lại gây đả kích đến một người lớn như vậy. Còn mặt khác, bây giờ cậu mới biết, trong Hogwarts này, có một người lại trân trọng mạng sống của cậu còn hơn bản thân mình.

Có một người...yêu cậu.

Hoseok bấy lâu luôn là người bao dung rộng lượng, một cá nhân hy sinh hạnh phúc của mình vì người khác, vậy nên, tồn tại một người sẵn sàng làm tương tự vì cậu là một chuyện khó tin.

Dù sao đi nữa, từng lá thư đều được kí "dành cho cậu". Một thứ chứng tỏ thời gian, công sức, và cả trái tim của người ấy đều đặt vào bàn tay của Hoseok.

Hoseok phải tìm ra con người đằng sau từng lời hay ý đẹp này, càng nhanh càng tốt.

Cậu gói những lá thư lại thành một chồng, giấu chúng dưới gối nơi không ai thấy được. Những lá thư này chỉ được để Hoseok đọc thôi, cậu sẽ không bao giờ cho phép người khác xem.

Cậu động não suy nghĩ, cố nghĩ ra ai đó viết những lá thư này, nhưng chẳng có gương mặt nào xuất hiện cả. Rõ ràng không phải Taehyung, do cậu nhóc đã tự nhận mình không biết tác giả là ai rồi.

Jimin cũng không phải, vì đầu óc cậu nhóc toàn hình ảnh của đứa bạn thân và mối thù với tên truy thủ nhà Gryffindor Jungkook. Seokjin thì sao nhỉ? Nhưng vừa nghĩ đến là Hoseok gạt đi ngay, anh ấy bận nghĩa vụ Học trưởng nên không đời nào mỗi ngày đều ở trong bệnh viện cùng cậu được. Namjoon cũng thế, cậu ta thì đang mê Học trưởng Seokjin như điếu đổ.

Rồi Hoseok nghĩ đến gương mặt của một chàng trai tóc đen nhà Slytherin, với đôi mắt đen bí ẩn và chẳng bao giờ chịu nhìn Hoseok quá lâu. Cậu gần như bật cười lên, làm sao người viết những lá thư này lại là Yoongi được chứ.

Cậu học sinh năm thứ sáu này chưa bao giờ nói một lời với Hoseok, dù đã biết nhau nhiều năm rồi. Nhiều lần Hoseok cũng cố bắt chuyện với anh, Yoongi chỉ phớt lờ đi.

Hoseok vùi mặt vào tay, ngón tay nắm lấy lọn tóc màu cam mới nhuộm khi cố nghĩ ra một khả năng mới. Cậu không muốn đi hỏi bạn của mình, phần lớn vì cậu biết họ sẽ không biết là ai, và một phần nữa vì người này có vẻ khá kiệm lời, và giấu giếm. Nhưng rồi trong đầu lóe lên một ý tưởng. Có một người có khả năng sẽ biết câu trả lời cậu cần.

Cậu nhanh chân phóng dọc hành lang quen thuộc, mở phăng cánh cửa dẫn đến bệnh viện, thở hồng hộc. "Bà Pomfrey ơi!" Cậu bước vào trong, dừng lại trước bàn làm việc của bà.

"Ôi chúa ơi, trò làm ta giật mình!"

"Xin lỗi cô ạ." Hoseok cố bắt lại hơi thở, chống hai tay mình lên chiếc bàn gỗ. Đột nhiên cậu mới nhận ra, chỉ mới vài ngày cậu mới đi bộ lại tử tế, mà bây giờ lại chạy hồng hộc, cậu vội vàng quá rồi.

"Ngốc quá." Bà Pomfrey chậc lưỡi, vẫy đũa thần. "Triệu hồi ghế" Chiếc ghế tự động trượt lại trên sàn, và bà giục Hoseok ngồi xuống. "Trò vừa xuất viện, trò lại muốn nằm trên giường bệnh nữa sao? Ngồi yên đi. Aquamenti. Đây, uống một chút nước đi. Đứa nhóc này, mọi chuyện có ổn không?"

"V-vâng ạ." Hoseok nhỏ giọng trả lời, để chất lỏng mát lạnh. "Xin lỗi cô ạ. Đáng ra em không nên chạy đến đây."

"Trò luôn là người tràn đầy năng lượng nhỉ." Bà Pomfrey ôn nhu vuốt lưng cậu rồi ngồi xuống. "Giờ nói với ta nào, điều gì khiến trò quay lại đây sớm vậy? Trò lại bị đau sao? Chúng ta có cần sửa lại kế hoạch trị liệu của trò không?"

"Không, không ạ. Em không sao ạ, ý em là, bây giờ hơi thở em đang nhanh quá thôi, chung quy là em không sao ạ." Hoseok mỉm cười đặt ly nước xuống. "Chỉ là...sau khi Taehyung giúp em đem quà về phòng, em bắt đầu xem qua mọi thứ. Rồi em tìm thấy một chồng thư, và nét chữ trong từng lá đều là từ một người viết. Có vẻ như người ấy viết chúng khi đang ngồi cạnh em, nhưng người này lại quên ký tên. Em nghĩ cô luôn ở đây trông chừng em mỗi ngày, nên cô sẽ biết người này."

Bà Pomfrey che tay giấu nụ cười của mình, rồi dần dần bà trở nên bình tĩnh hơn. "Ta cũng không biết...nếu không có chữ ký thì có vẻ như người viết không có ý định công khai bản thân."

Hoseok tiếc nuối thở dài. Đáng ra cậu phải biết chuyện này không dễ dàng chút nào. "Nhưng người này...mỗi ngày đều viết cho em một lá thư. Họ chưa từng từ bỏ hy vọng, luôn ở bên cạnh em. Em chỉ - em cần cảm ơn người ấy." Hoseok nhủ thầm, em cũng muốn tìm hiểu xem liệu tình yêu ấy có tồn tại thật hay không, nhưng cậu không dám nói ra câu đó.

Bà Pomfrey với tay đến, nhẹ vỗ vỗ tay Hoseok an ủi. "Ta hiểu trò muốn mau cảm ơn người này. Và ta cũng xin lỗi vì ta không chắc tác giả bức thư ấy là ai."

Hoseok cắn môi gật đầu.

"Thế nhưng-" Bà Pomfrey tiếp tục, khiến ánh mắt Hoseok dấy lên hy vọng. "Ta chỉ tiết lộ rằng mỗi đêm Min Yoongi đều đến đây và ngồi cạnh giường em đấy."

"Min Yoongi sao?!" Hoseok há hốc, đôi mắt hạnh nhân mở to. "Ý của cô - là học sinh của nhà Slytherin phải không? Học năm thứ sáu? Là Min Yoongi đó?"

"Phải." Bà Pomfrey cười. "Ta e rằng chỉ có một Min Yoongi đó thôi. Trò ấy hăng hái hỗ trợ trò hồi phục lắm đấy. Chuyện đó làm trò ngạc nhiên lắm phải không?"

"Em...em cũng không biết nữa." Nhưng rồi Hoseok nhớ lại những ngày chóng mặt và đau nhức nhối, có một thanh âm dịu dàng thì thầm vào tai cậu mỗi khi cậu uống thuốc, một bàn tay to nắm lấy tay cậu, khích lệ cậu cố gắng lên. Lúc ấy, Hoseok cứ mơ mơ màng màng, không thể kiểm soát bản thân, nhưng cậu thề rằng mình có thấy một người tóc đen có làn da trắng trẻo.

Không thể nào....Phải không?

"Em...em phải đi ạ." Hoseok đột ngột đứng lên, cúi nhẹ đầu chào bà. "Em cảm ơn cô Pomfrey ạ!"

"Không có gì. Giờ thì chúc trò một ngày vui vẻ, sáng sớm mai ta sẽ gặp lại trò nhé. Và không được chạy nữa nhé!"

Hoseok cúi đầu một lần nữa, nghe lời bà Pomfrey và đi bộ rời khỏi bệnh xá, chân máy móc hướng đến phía ký túc xá của Slytherin.

Cậu đã hứa sẽ gặp Taehyung trước giờ ăn, và cậu cũng muốn gặp Jimin nữa.

Và có thể, chỉ có thể thôi, Min Yoongi cũng sẽ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro