Chapter 3: Gia sư [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày thứ 38, khi Yoongi đến bệnh viện và không thấy ai, anh gần như đứng tim.

Bà Pomfrey khi đi vào thấy anh đang ôm lấy tim và chết trân nhìn chiếc giường trống Hoseok từng tá túc.

"Ôi đừng trông tuyệt vọng đến thế chứ! Trò ấy hầu như khỏe hẳn nên ta đã cho cậu ấy xuất viện hôm nay rồi. Bạn của trò ấy Taehyung cũng ghé qua và giúp thu dọn đồ nữa.

Yoongi như muốn gục xuống nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt anh chuyển sang chiếc bàn bên cạnh giường, nơi có đặt một lọ Lady's Mantle và chồng thư của anh. Lập tức hoảng hốt, anh quay đầu chạy đi. Anh cần - làm vài thứ. Đi quanh quẩn, cho cú ăn, hay bất cứ thứ gì giúp anh quên đi sự thật rằng Jung Hoseok hiện giờ đang giữ những lá thư anh đã gửi gắm cả trái tim và tâm hồn vào.

Anh đã dự định lấy chồng thư đi khi thấy Hoseok có dấu hiệu phục hồi nhiều hơn rồi. Anh đã nghĩ mình không muộn.

"Đợi đã. Ta có việc muốn nhờ trò."

Yoongi đứng lại và nhìn qua vai mình.

Vẻ mặt bà Pomfrey trông rất hài lòng.

"Em thấy rồi đấy, Hoseok đã bỏ lỡ rất nhiều bài vở quan trọng. Kì thi O.W.L cũng sắp đến, và trò ấy cần phải nhanh bắt kịp tất cả. Trò là một trong những học sinh có thành tích tốt nhất và điểm thi O.W.L của trò năm ngoái rất cao - Phải, ta biết nhờ Hiệu trưởng đấy. Ta nghĩ ứng cử viên sáng giá để giúp đỡ cậu bé Jung này là trò."

Yoongi ngơ ngốc nhìn bà như thể bà đang nói tiếng Ai Cập cổ đại với anh vậy. Bà quan sát vẻ mặt của anh, buộc anh phải lắc đầu.

"Không - em...Em không làm được..."

"Phần lớn bạn của Hoseok đều nhỏ tuổi hơn, còn những người lớn hơn thì...trò thấy đấy, Kim Seokjin là Học trưởng năm cuối, cậu ta không có thời gian để dạy kèm ai cả. Kim Namjoon cũng bận với chức Học trưởng rồi. Trò hiểu ý ta chứ."

Anh vẫn ngơ ngác nhìn bà bởi vì, không, anh không hiểu.

Nhưng đằng sau sợ hãi vẫn có lo lắng đang lảng vảng. Anh không thể nhìn Hoseok trượt kì thi O.W.L được, và anh cũng không thể mãi đút những mẩu giấy nhỏ chỉ bài vào túi cậu được. Vì thế nên không được, Hoseok cần có một gia sử. Một người dạy kèm đúng nghĩa. Yoongi cũng không thật sự tin tưởng ai đủ khả năng giúp đỡ cậu hết.

Con mẹ nó.

Tâm trí Yoongi cứ mãi nghĩ về chuyện đó sau khi rời bệnh viện. Anh phải mở lời thế nào đây? Bộ anh cứ tiếp cận Hoseok sao? Có nên dùng cú để gửi thư không nhỉ? Dồn cậu ta vào tưởng ở Đại sảnh? Nhờ Jimin?...Khoan đã, không được, chuyện này riêng tư và cũng khiến Hoseok cảm thấy bất tiện. Anh không muốn thấy điều đó chút nào cả.

Một thứ khả quan sau khi Hoseok xuất viện là Yoongi đã chứng tỏ bản thân căn bản, chưa chết, mà vẫn sống nhăn. Jimin bay đến ôm chầm lấy anh khi thấy anh về ký túc xá của Slytherin, than thở và hối lỗi vì đã làm anh buồn và kể rằng Hoseok khỏe lại rồi và cậu nhóc sẽ để ý nhiều hơn khi chơi Quidditch, giúp Yoongi thở dài và để Jimin ôm chặt.

"Anh muốn đi cùng em và Taetae đến Đại sảnh đường không, hyung?"

Cậu bé Hufflepuff đang nằm dài trên chiếc ghế bành vải nhung màu xanh, ngẩng đầu lên và gật gật.

"Anh nên đi cùng đi, Yoongi-ssi! Trông anh như bị bỏ đói mấy tuần liền ấy!"

Yoongi thở dài, ôn như vò mái tóc màu bạc của Jimin.

"Cảm ơn hai đứa, nhưng thôi. Anh còn bài tập Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám hạn chót là ngày mai chưa làm nữa...nên nếu tìm anh thì cứ đến thư viện. Anh ở đó đọc về Inferi*."

Anh nhặt túi xách lên, chuẩn bị ra ngoài thì suýt đâm đầu vào ai đó khiến anh phải níu lấy tay ghế để giữ thăng bằng.

Anh nhanh ngước lên để xin lỗi thì đập vào mắt là một quả đầu màu cam rực và đôi mắt sáng ngạc nhiên.

Ồ.

"Min Yoongi!" Hoseok rít lên, lùi lại một bước. "Anh ở đây rồi!"

Yoongi há hốc nhìn cậu, não chậm chạp nhận ra Jung Hoseok vừa gọi tên anh. Jung Hoseok biết tên của anh sao.

"À, ừ, là tôi." anh nói.

Hoseok nhìn thẳng vào mắt anh, mở miệng định nói gì đó nhưng rồi ngậm lại. Trước khi chuyện gì khác xảy ra thì Jimin choàng tay quanh cổ Hoseok và mỉm cười.

"Chào mừng anh quay lại với đất người sống! Cá là anh rất vui khi ra khỏi bệnh viện chán òm đó đúng không."

Yoongi nhìn cánh tay gầy nhưng săn chắc đang vắt trên vai của Hoseok và cảm thấy một chút ghen tị nhưng rồi gạt bỏ cảm xúc đó đi.

"Ừ," Hoseok cười, chỉ nhìn Jimin một giây rồi quay lại nhìn Yoongi. "Nhưng chắc...cũng không tệ hoàn toàn..."

"Ý anh là sao?" Jimin tò mò hỏi.

"Em đói meo rồi," Taehyung than thở, chen ngang Hoseok trước khi anh có cơ hội được nói. "Chúng ta đi được chưa?"

"Ừ, Taetae." Jimin đảo mắt, mỉm cười. "Yoongi hyung, sau khi làm bài tập xong hãy gặp chúng em nhé?"

"Um..." Yoongi chớp mắt nhìn Jimin. Anh phải trả lời thế nào đây? Hoseok vẫn còn đang kì vọng nhìn anh kìa.

"Anh, ờm..." vội vàng, anh nhìn Hoseok. "Tôi nghe bảo cậu đang cần gia sư. Tôi, ờm, thỉnh thoảng tôi có dạy học giúp cô Pomfrey và cô bảo cậu đang cần giúp đỡ theo kịp kì thi O.W.L nên,...tôi sẵn lòng..."

Hoseok chớp mắt vài lần rồi nở nụ cười tươi đến mức mặt trời cũng phải chói mắt.

"Ồ! Anh tốt bụng quá! Được ạ!"

Yoongi có cảm giác như tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh vừa khiến Hoseok cười đó. Anh vừa khiến Hoseok cười đẹp như vậy. Rồi đột nhiên, cứ như mọi nỗi khó khăn, vật lộn và đau khổ anh đã trải qua trong đời đều đáng giá để đổi lấy khoảnh khắc nhỏ nhoi như vậy.

Yoongi mỉm cười đáp lại.

"Tốt quá. Tối ngày mai chúng ta gặp nhau ở thư viện được không?"

"Được chứ! Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã chủ động...ôi chúa ơi, em đang cần giúp đỡ càng nhiều càng tốt."

"Giờ thì mọi thứ đã an bài," Taehyung choàng tay chen giữa Jimin và Hoseok, "Chúng ta đi ăn thôi."

"Gặp anh sau nhé, Yoongi hyung!" Jimin chào tạm biệt anh.

Hoseok quay lại cười thêm một lần với Yoongi, khiến anh nhận ra nếu bây giờ anh có trúng một lời nguyền tử thần, anh sẽ chết một cách thanh thản.

Anh đang sợ lắm, nhưng cũng vui vẻ nữa. Và đó chính là tiềm năng kinh khủng nhất.

.

Ngày hôm sau, khi Yoongi đến thư viện, anh nhanh chóng bày ra đầy đủ sách giáo khoa cần thiết trên bàn ở sâu trong khu vực sách lịch sử hiếm người đến. Đây là góc anh thích nhất trong thư viện, vì hầu như không có ai làm phiền anh cả. Ánh đèn đêm len lỏi soi lên những quyển sách, tạo nên những chiếc bóng kéo dài ở mọi phía, nhảy múa cùng ánh đèn cầy. Vì đã tháng Mười nên ban ngày trở nên ngắn hơn, và Yoongi không bận tâm đến điều đó. Anh thuộc loại người thích tắm trong ánh trăng, đó là vì sao anh lại khao khát ánh dương Hoseok tỏa ra nhiều như vậy.

Trong khi chờ đợi, Yoongi lấy ra bản mới nhất của Bí mật của Suga và viết vài câu lên giấy. Tuần này anh sẽ viết về Độc dược Cái chết sống*. Lâu nay Yoongi vẫn chưa thể chế tạo nó thành công. Anh gần như đã cầu xin giáo sư môn độc dược cho phép anh ở lại và thử lại lần nữa, thậm chí còn chủ động giúp lau dọn vạc pha chế dưới dạng trả công cho những nguyên liệu thêm.

Đến lần thử thứ năm anh mới thành công. Chỉ mới một hơi khói nhỏ bốc lên đã khiến anh bất tỉnh tận ba mươi phút và giật mình thức dậy vì tiếng cú rít lên bên ngoài.

Hãy chờ năm phút trước khi bạn đổ nước cốt đậu sopophorous vào. Nếu nước biến thành một màu xanh lục xấu xí thì bạn đang đi đúng hướng rồi đấy.

Ngay lúc ấy, Hoseok ló đầu ra từ một góc, đôi mắt mở to tìm kiếm và thấy Yoongi, cậu mỉm cười.

Ôi, nụ cười ấy. Yoongi cảm thấy như lồng ngực mình đang bốc cháy. Anh vội đóng quyển ghi chép lại, cất nó vào túi trước khi cậu tiến đến.

"A, anh đây rồi! Thật may khi người thủ thư kia đã nhắc em anh thường cắm cọc ở đây, chứ không là em không tìm được anh rồi."

Yoongi ngượng ngùng cười rồi cúi đầu hắng giọng, đẩy vài quyển sách đi để tạo chỗ trống cho Hoseok ở bàn đối diện.

Hoseok đang quấn chiếc khăn nhà Hufflepuff quanh cổ trông rất đáng yêu, má cậu ửng hồng, có vẻ như cậu vừa vào từ bên ngoài gió thu lạnh. Mái tóc cam của cậu hơi rối lên vì gió thổi. Yoongi muốn bật khóc, làm cách nào Hoseok lại làm anh thổn thức như vậy chứ. Kì cục thật. Anh đã khóc vì Hoseok còn nhiều hơn anh đã từng rơi lệ cả cuộc đời mình.

Thế nhưng, đâu đó trong tâm trí, anh chỉ có thể nghĩ: liệu cậu ấy đã đọc thư của mình chưa? Cậu ấy có biết là của mình hay không.

"Vậy thì, ờm," Yoongi nhìn xung quanh và cầm lên quyển sách giáo khoa Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám "Bắt đầu bằng môn này đi. Kì thì O.W.L đặt nặng những sinh vật huyền bí và nghệ thuật hắc ám."

Hoseok nhăn nhó nhưng vẫn gật đầu."

"Được, vậy bắt đầu thôi."

Ôi chúa ơi, tất nhiên cậu không thích môn học này chút nào mà. Cậu ấy quá thuần khiết, dịu dàng, tuyệt vời. Yoongi suy nghĩ, song, môn này rất quan trọng, đặc biệt là đối với Muggle, để biết cách phòng vệ.

Khi Yoongi giảng, Hoseok rất chăm chú lắng nghe, ghi chép lại và nhìn thẳng vào mắt anh mỗi khi cậu nói. Và mỗi lúc làm vậy, lời nói của anh cứ ấp úng vì lạc trong ánh mắt ấm áp của cậu, khiến anh phải hắng giọng và tập trung tiếp tục.

Khi đến môn bùa chú, Yoongi cố giấu đi sự căng thẳng của mình. Môn học này là môn anh tệ nhất. Cầm đũa lên, anh hắng giọng và đọc một câu thần chú cơ bản làm cây bút lông ngỗng tự động viết. Đây là câu thần chú bay bổng mức độ phức tạp hơn, nhưng so với học sinh năm thứ năm vẫn rất dễ nhuần nhuyễn.

Yoongi hắng giọng, thử đọc câu thần chú.

"Wingardium Scripturum," anh đọc rõ từng ký tự như thể thuyết phục nó hoạt động vậy. Cây bút trước mặt anh lập tức rung rung và từ từ bay lên rồi lại rơi xuống quyển tập. Yoongi thở dài.

Hoseok quan sát anh thật kỹ với ánh mắt ôn nhu. Anh cúi đầu xuống, ngượng ngùng.

"Xin lỗi, bùa chú là môn...tôi dở nhất."

"Không, anh làm sắp đúng rồi!" Hoseok đáp lại, nắm lấy cây đũa phép của mình. Cậu nhắm đến cây bút, đọc với giọng líu lo, "Wingardium Scripturum!"

Cây bút nhấc lên, di chuyển đến lọ mực, chấm xuống vài lần, rồi lơ lửng bay đến tờ giấy và viết một dòng chữ xấu nhưng vẫn rất đáng yêu.

Anh dễ thương lắm :)

Yoongi ngạc nhiên chớp mắt nhìn tờ giấy, máu nóng chợt dồn lên đôi má. Anh ngước lên nhìn Hoseok và thấy cậu đang ngượng ngùng cười với anh, khiến Yoongi cảm giác muốn ngất xỉu xuống đất hoặc phóng thẳng ra khỏi cửa sổ.

Yoong lắp bắp. "Tôi, ờm,"

"Xin lỗi, em-"

"Có vẻ như cậu không cần nhiều giúp đỡ với môn bùa phép đâu," Yoongi ngại ngùng cười, chuyển chủ đề. Hoseok mỉm cười.

Họ dễ dàng xem nhanh qua lịch học của từng môn của Hoseok trong tuần, cậu thường xuyên lịch thiệp hỏi nhiều câu hỏi và thêm thắt vài câu bình luận. Yoongi hy vọng mặt của mình suốt sau câu Hoseok viết trên giấy không đỏ ửng, nhưng với cái cảm giác nóng cháy trên mặt, chắc chắn anh đang xấu hổ rồi.

"Tôi nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi. Sắp đến giờ ăn tối..." Yoongi gãi đầu nói. "Lần sau chúng ta hãy xem qua lại tất cả bài này rồi học bài mới nhé."

Đến lúc ấy, ánh mắt của Hoseok hướng thẳng đến anh. Nó không phải khó chịu - mà chỉ là...đang toan tính gì đó. Như thể Yoongi là một câu đố cậu sắp hoàn thành. Anh chớp chớp mắt.

"Anh có muốn đi dạo cùng em không?" Hoseok từ tốn hỏi, như thể cậu e sợ mình ép buộc khiến anh bỏ trốn.

"Tôi..." Anh chớp mắt. "Được."

Ánh mắt Hoseok sáng lên.

Yoongi cảm thấy tim mình sắp nổ tung trong ngực vậy.

Chỉ là đi dạo thôi mà. Anh sẽ ổn. Anh chỉ cần không quên thở trong lúc đó thôi.

Hoseok quay đi, và Yoongi không kìm lòng, anh nhanh chóng nhặt tờ giấy có dòng chữ "anh dễ thương lắm :)" của cậu lên và đút nó vào áo choàng để giữ an toàn.

Còn tiếp...

*inferi: giám ngục, là những xác chết được hồi sinh bằng ma thuật hắc ám

*Độc dược Cái chết sống: Draught of the Living Death, hoặc cũng có tên là Liều thuốc Tử thần.

T.N: ngày càng nhạt .-. hãy thông cảm cho tớ vì chap 3 dài tận 11k từ nên chia nhỏ nhỏ để đăng, phần lớn là do mình dịch đến đâu thấy hợp lý là cắt đăng lên, nhưng hy vọng nó không khiến các bạn không mất hứng. cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé ~ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro