Chapter 3: Gia sư [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoseok cho rằng mình có mắt nhìn người, và luôn đọc được tâm tư của người ngoài. Nhưng từng ngày trôi qua, cậu có cảm giác như Min Yoongi liên tục lộ ra những điểm mới lạ khiến cậu hứng thú.

Trước khi gặp tai nạn, Hoseok nghĩ anh chàng Slytherin này là một người không ưa đám đông, chỉ thích ở một mình. Giờ đây, sau một tuần học tập cùng anh, Hoseok nhận ra Yoongi đang muốn có người bầu bạn nhiều cỡ nào.

Mọi ngày đều khởi đầu chung một khuôn, Hoseok sẽ gặp Yoongi ở bàn đặc biệt phía sâu hút trong thư viện và ôn lại bài học hôm trước. Yoongi rất siêng năng đưa ra những câu đố, và anh sẽ nở một nụ cười thật dễ thương mỗi khi Hoseok trả lời chính xác.

Rồi anh sẽ bắt đầu bài học mới, chỉnh sửa tốc độ giảng giải để Hoseok dễ hiểu. Anh chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy mình là kẻ ngốc, bất kể cậu có hỏi bao nhiêu câu hỏi đi nữa. Thật ra, Yoongi còn khuyến khích cậu nói ra những suy nghĩ của mình mỗi lúc mặt cậu trở nên bối rối.

Có chỗ nào không hiểu không, Hoseok à? Nói với hyung nào.

Và có điều gì đó trong câu nói ấy khiến Hoseok phải rợn sống lưng. Cậu cố không bận tâm nhiều về chuyện này, nhưng cậu khó lòng không nghĩ đến khi chồng thư vẫn đang nằm dưới gối của cậu. Có một vài lá cậu đã thuộc nằm lòng, và có khả năng là chúng đều chứa những câu như "tôi yêu cậu".

Hoseok biết cậu có chút cố chấp nghĩ rằng anh chàng thuộc nhà Slytherin này đang phải lòng cậu rất sâu đậm, nhưng làm sao tránh được khi nụ cười Yoongi gửi đến cậu rất chân thành và không ngừng khen ngợi cậu chứ.

Mọi chuyện không khá lên nổi khi tuần này, sau buổi học, hai người đã cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên trường Hogwarts vào ban đêm, bỏ qua mọi suy nghĩ về bài học, đơn giản chỉ tận hưởng sự hiện diện của đôi bên.

Thật chậm mà chắc, họ dần dần làm quen với nhau, và nó chưa bao giờ khiến Hoseok cảm thấy con tim cậu đong đầy như vậy.

Nhưng dẫu Hoseok có muốn tua nhanh buổi học và nhảy thẳng đến phần đi chơi, vì họ đang trong giai đoạn mỗi ngày cậu sẽ học thêm nhiều điều mới lạ từ Yoongi, anh vẫn quá xem trọng vào việc học mà không để tâm đến chuyện này. Hoseok luôn kết thúc buổi học cảm thấy có một chút hy vọng hơn trước khi bắt đầu, nên cậu nghĩ rằng mọi chuyện đang đi đúng hướng của nó.

Trước khi gặp Yoongi, Hoseok dám chắc mình sẽ bị một vài điểm Dreadful* trong kì thi O.W.L, vì với một đống bài vở bị bỏ lỡ đó, việc đạt điểm tốt không dễ gì đạt được.

Song, nó vẫn chưa gọi là tận thế được, vì tâm trí cậu hướng về sự nghiệp một cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp, nhưng vấn đề ở đây chính là danh dự. Không ai muốn là một học sinh dốt cả, Hoseok cũng không ngoại lệ.

Nhưng với sự kiên trì của Yoongi, giọng nói điềm tĩnh luôn đổi mới cách giải thích mọi thứ thật dễ hiểu cho Hoseok, và quyết tâm giúp đỡ Hoseok vực thành tích lên, chàng trai Hufflepuff bắt đầu nghĩ rằng cậu có khả năng sẽ đạt được điểm Vượt khỏi Kỳ vọng, thậm chí còn điểm Xuất sắc trong môn bùa chú nữa.

Tuy cậu đã quen với Quỷ khổng lồ trong môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám, nhưng dù có cố cỡ nào, cậu vẫn không thể thích được môn học này. Có điều gì trong nó khiến cậu nổi gai óc, có thể còn khiến cậu sợ hãi nữa, và cậu cực kì không hiểu nổi tại sao lại có quá nhiều câu thần chú có thể gây tổn thương đến con người như vậy.

"Hoseok." Yoongi gọi, khiến Hoseok giật mình, vẻ mặt cậu ngại ngùng.

"À, xin lỗi."

"Không cần xin lỗi gì cả." Yoongi di chuyển sang phía bên kia của bàn, đứng cạnh Hoseok. "Có điều gì không hiểu sao? Nếu anh không giải thích rõ thì anh có thể tìm cách mới."

"Không, không phải đâu. Bài học của anh hoàn hảo rồi. Chúng luôn luôn như vậy." Hoseok đang mãi tập trung vô lời khen ngợi mà không nhận thấy đôi má Yoongi dần đỏ lên. "Chỉ là...em không hiểu tại sao những sinh vật ấy lại tồn tại nữa...và tại sao Bộ lại lấy chúng làm nô lệ."

"Bởi vì nếu tội gây ra đã xấu, thì người làm ra nó phải chấp nhận hậu quả thôi. Có nhiều thứ trên đời này còn tệ hơn cả cái chết nữa, Hoseok à."

"Em biết." Cậu nhỏ giọng nói, cúi thấp đầu. Yoongi thở dài, anh muốn phá tan không khí nặng nề này nhưng không biết bằng cách nào.

"Nhưng đừng lo, Hoseok à. Không bao giờ có chuyện một người như em phải đối mặt với Dementor đâu. Em...em quá nhân hậu." Yoongi mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, Hoseok cũng đáp lại tương tự.

"Ừ. Em cũng không nghĩ mình sẽ phải vào ngục Azkaban. Anh có thể tưởng tượng bị giam trong nơi đó nó như thế nào không."

Biểu cảm trên mặt của Yoongi thay đổi nhanh đến mức khiến Hoseok ngạc nhiên. Nụ cười biến mất trên môi, vẻ mặt cứng đơ như tượng. Đôi mắt anh nhìn xa xăm như thể đang nghĩ về một điều gì đó, hoặc ai đó, thật xa vời.

"Có. Anh có thể."

Trong phút chốc, Hoseok cảm thấy muốn phát ốm, nhớ lại lời thú nhận viết trong thư, ai cũng nghĩ tôi giống cha của mình, một người cha đang mục rữa trong ngục Azkaban. Cha Yoongi bây giờ vẫn sống bao quanh bởi những con Dementor rình rập mỗi ngày.

Đôi môi cậu mím lại, cảm thấy tội lỗi dâng lên tận cổ họng vì đã nhắc đến chủ đề này. Mẹ cậu luôn mắng cậu vì tội nói năng không biết suy nghĩ, một thói quen ngu ngốc từ bé dường như cậu chưa thể bỏ. Cậu toan nói lời xin lỗi thì cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình.

Là bàn tay của Yoongi.

Ngón tay anh siết lấy vai của Hoseok, giọng nói của anh run rẩy. "Anh biết nó rất khó khăn, Hoseok à. Để học những thứ này. Nhưng em phải biết cách phòng vệ. Cho dù em có là người tốt như thế nào, hay em không bao giờ làm chuyện sai trái...ngoài đó vẫn luôn có người phán xét em. Những người muốn tổn thương em, vì những thứ chúng ta không thể kiểm soát được."

"Ý anh là...vì em sinh ra là một Muggle?"

Đôi mắt của Yoongi trở nên u sầu. "Phải. Họ sẽ thấy em và nghĩ em là người thấp kém hơn, nhưng anh biết...anh biết sự thật. Em thậm chí còn tốt đẹp hơn hầu hết chúng ta, Hoseok-ah. Đừng để người ta nói khác điều đó."

Khoảnh khắc này ngọt ngào ấm áp lắm, chạm đến góc nhỏ trong tâm hồn Hoseok luôn cố trốn tránh. Vì đây cứ như là một giấc mơ trở thành hiện thực vậy, nhận được thư của trường Hogwarts vào ngày sinh nhật thứ mười một, và phát hiện ra mình là một người đặc biệt, một phù thuỷ.

Nhưng không ai ngờ đến chuyện cậu cảm thấy như kẻ ngoài cuộc, đặc biệt là thời điểm mới vào học. Những thứ quá đỗi bình thường với học sinh khác thì thật xa lạ và bí ẩn đối với cậu, và cậu không muốn là một gánh nặng, không muốn làm phiền người khác.

Cậu phải tập trung rất nhiều trong các lớp học để theo kịp với các bạn đồng trang lứa, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình còn chậm chạp.

Đó là một trong những lý do cậu thích Quidditch như vậy; vì ngoài sân, quan trọng nhất là bản năng. Khi cậu chơi Quidditch, không ai nghi ngờ tài năng của cậu, không ai khiến cậu cảm thấy mình thua kém.

Yoongi không khiến cậu cảm thấy mình thiếu sót. Anh là người đầu tiên...người duy nhất nhìn Hoseok và xem cậu là một người thông minh. Rằng cậu thú vị và tài giỏi không khác gì khi cậu ngồi trên chổi.

"Yoongi...cảm ơn anh. Thật đấy, em nghĩ em - em biết mình sẽ lạc lối nếu không có anh. Anh dốc sức giúp đỡ em...chuẩn bị bài vở cho em. Em chỉ ước có điều gì đó em có thể làm để trả ơn cho anh, vì anh."

"Anh biết em không nhận ra, nhưng em đã đem đến cho anh nhiều thứ lắm rồi, Hoseok-ah."

Cậu trai Hufflepuff đỏ mặt, vui vẻ cắn môi. "Thật sao?"

"Thật mà." Yoongi bật cười, tay vẫn đặt trên vai của Hoseok, khiến cậu rùng mình phấn khích. "Nhưng em biết còn điều gì khiến anh vui vẻ hơn nữa không?"

"Nói với em đi." Hoseok cười với anh, bàn tay chống lên bàn ôm má của mình. "Hyung đối tốt với em lắm, nên em sẽ nghe mọi lời hyung nói."

Yoongi lùi bước, ngón tay lo lắng đan lại. "Anh sẽ rất hạnh phúc..." anh giơ tay, kéo Hoseok đứng dậy, khoảng cách giữa họ rất gần. "- nếu em yểm bùa Patronus* của mình."

Hoseok nhăn nhó khiến anh bật cười. "Thế nào nào?" Biết rõ cậu đang phàn nàn, anh giả ngốc.

"Đáng ra em phải ngờ trước." Cậu cúi đầu, dựa trán lên vai Yoongi. Cậu bĩu môi. "Em cứ nghĩ hyung sẽ hỏi thứ khác chứ."

Yoongi nắm cánh tay cậu, buộc cậu ngước lên nhìn mình. "Vậy sao? Em nghĩ anh sẽ hỏi em cái gì?"

Hoseok biết rõ cậu không nên làm vậy, nhưng cậu không kìm lòng tiến về phía trước, mắt hướng xuống nhìn đôi môi của Yoongi. Môi anh không quá mọng, một màu môi hồng nhạt xinh đẹp, vừa cỡ. Trông nó mềm mại khiến Hoseok tự hỏi, lần thứ một trăm, rằng liệu nó có mềm như vẻ ngoài của nó không.

Hoseok tự hỏi liệu Yoongi có bao giờ giống cậu, nhìn môi cậu và nghĩ đến điều tương tự. Trong thư đã nói Yoongi rất thích cậu, nhưng thật sự....anh có tương tư Hoseok như thế này không?

Liệu anh có muốn ở cạnh cậu không?

" Hoseok. "

Cậu chớp mắt, chuyển ánh mắt khỏi khuôn miệng xinh đẹp của Yoongi, giục bản thân lấy lại tinh thần. Cậu liếm môi, lùi lại một chút để Yoongi không bị ép vào bàn. "Xin lỗi anh. Một lần nữa."

"Không sao." Yoongi không nhìn thẳng vào mắt Hoseok nhiều như trước, tay anh níu chặt cạnh bàn đằng sau để giữ tỉnh táo. "Về bùa Patronus..."

Hoseok thở dài thêm một lần và như ngã về phía trước khi cảm thấy có ngón tay chạm vào cằm cậu, nâng mặt cậu lên. "Em giỏi môn Bùa phép mà. Giỏi hơn anh nữa. Hyung tin em."

Và ừ, làm sao Hoseok có thể từ chối anh đây?

"Đ-được. Em sẽ thử." Chàng trai Hufflepuff lùi lại, lấy đũa phép khỏi túi. Đột nhiên cậu dấy lên nỗi lo lắng, tay đổ mồ hôi cầm cây đũa gỗ lê, và chuẩn bị tinh thần.

"Hãy nhớ, tìm ra kỷ niệm hạnh phúc nhất của em. Tập trung vào ý nghĩ đó, hình dung ra trong đầu." Yoongi vui vẻ nói, bước về một phía tạo chỗ trống cho cậu.

Hoseok nhắm mắt lại, nghĩ về khoảnh khắc cậu nhận được thư từ trường Hogwarts. "Expecto Patronum!" Một tràn phép thuật tuôn ra từ đũa thần, dần dần tan đi và hình thành một vật thể. Cậu nhíu mày, cảm thấy bồn chồn. Cậu thấy Yoongi lùi về phía mình, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang cầm đũa của cậu.

"Không sao đâu. Chỉ là ký ức đó chưa đủ mạnh thôi. Nó không bao giờ suôn sẻ một lần như em nghĩ đâu, đôi khi khoảnh khắc ấy là thứ em không ngờ đến nữa. Đây, anh có thể không?"

"Được." Hoseok chăm chú nhìn Yoongi lấy đũa của mình ra, một chiếc đũa cây liễu cứng cáp.

Hoseok có thể không biết, trong lúc ấy, Yoongi chỉ nghĩ về cậu. Nghĩ về nụ cười, cách nó toả sáng cả căn phòng, và âm thanh giòn giã của tiếng cười của cậu. Như vậy là đủ, vì Yoongi thương Hoseok sâu đậm, không kém thuần khiết. "Expecto Patronum!"

Quanh họ bao bọc bởi ánh sáng, đôi mắt Hoseok mở rộng khi cậu thấy một con cáo xám tro hiện ra từ đầu đũa của Yoongi, bay nhảy quanh phòng rồi ngửa đầu tru lên. Âm thanh ấy khiến Hoseok giật mình, cậu bật cười, mê hoặc bởi vẻ đẹp của con cáo. Chiếc bùa Patronus dường như toả sáng hơn nữa khi nó bay đến quấn quanh vai anh.

Đó là lúc Hoseok quay đi khỏi con bùa Hộ mệnh và nhìn anh, cậu như không nói nên lời. Vì trông anh rất hạnh phúc, nụ cười tươi lộ hết lợi, hoa tai anh ngoe nguẩy theo từng cử động của cơ thể và tiếng cười khi anh vuốt ve con cáo. Phép thuật này dễ thương quá, nhưng bằng cách nào đó, Yoongi lại xinh đẹp gấp ngàn lần.

Hoseok suýt cảm thấy thất vọng khi anh bỏ đũa xuống, nhưng đôi mắt anh vẫn còn lấp lánh, nên phần nào đó cũng không tệ lắm. "Thấy không? Nếu ký ức đẹp ấy đủ mạnh, thì anh biết em làm được mà, Hoseok."

Hoseok nhớ kỹ lời khuyên của Yoongi, bắt đầu lục lọi kho trí nhớ của mình. Lần đầu tiên cậu thấy biển, người bạn đầu tiên của cậu ở Hogwarts, trận thắng Quidditch đầu tiên. Lúc ấy, gương mặt cậu tươi tắn hẳn.

"Tìm được rồi, phải không?" Yoongi tinh nghịch hỏi, cảm thấy được sự tự tin dần dâng trào trong cậu.

"Vâng." Hoseok hớn hở nói. "Em nghĩ mình có được rồi." Cậu giơ đũa lên, nhắm mắt lại.

Cậu mười một tuổi, nổi bần bật giữa nhóm học sinh năm nhất trên sân Quidditch. Có nhiều loại chổi bay đang nằm dưới đất dành cho từng người. Họ chia ra đứng thành hai hàng, đôi mắt đổ dồn vào giáo viên trong khi bà hướng dẫn. Hãy gọi nó thật chân thành! Bà đốc thúc học sinh mình, đi dọc lên xuống hàng. Hoseok vừa phấn khích vừa bồn chồn, cậu vẫn chưa tin rằng mọi thứ ở đây là hiện thực, và cậu đủ may mắn.

Giáo sư Fray dừng lại bên cạnh Hoseok, cười khích lệ với cậu. "Trò làm được, Hoseok. Thử nào!"

Hoseok với quả tóc nâu đen gật đầu, cắn môi tập trung và hô "Lên!" Cây chổi rục rịch và bay lên mạnh đến mức suýt khiến cậu ngã xuống.

Giáo sư Fray vỗ tay, thu hút sự chú ý của cả lớp. Tốt lắm! Hoseok có tài thiên bẩm đấy! Bây giờ thì leo lên thử đi."

Hoseok nghe theo chỉ dẫn, đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn so với cả tuần gộp lại ở Hogwarts. Ngồi trên cây chổi đem đến cảm giác tự nhiên lắm, phép thuật chạy trong mạch đập khi cậu tăng lực nắm cán chổi trơn láng.

Ban đầu cậu chỉ lơ lửng một chút, chân nhẹ nhàng nâng khỏi mặt đất. Rồi cậu bay lên, gió luồn vào tóc, cậu bật cười, hạnh phúc, tự do.

"Expecto Patronum!" Cậu hô lên, lần này thật sự có tác dụng rồi. Lần đầu cậu cảm thấy bất an, vì phép thuật hiện ra yếu gần như không, nhưng rồi nó bắt đầu phát triển và hình thành.

Bỗng cậu nghe tiếng đập cánh, cùng với tiếng chim kêu vui tai, rồi có con gì đó đang bay lượn trên đầu cậu, lướt qua tóc cậu và vỗ cánh trước cậu.

"Một con chim nhạn." Yoongi tiến lại gần hơn, đưa tay để chú chim đứng trên ngón tay mình. Anh quay sang nhìn Hoseok, nụ cười anh sáng ngời. "Nó hợp với em lắm, Hoseok."

Con chim nhạn đập cánh, vò rối mái tóc đen của Yoongi và bay về phía Hoseok, kêu chíp chíp. Cậu cảm giác như đang trên chín tầng mây khi cậu vẫy đũa, màn sương xám biến mất.

"Em làm được rồi. Em thành công rồi!"

"Ừ." Yoongi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn Hoseok với vẻ mặt ngưỡng mộ. "Bùa hộ mệnh của em đẹp lắm."

"Của anh cũng vậy." Hoseok chân thành nói, nhớ về độ vĩ đại và mĩ miều của con cáo. Nó đẹp như anh vậy.

"Chưa có ai..." Yoongi đột nhiên trở nên ngượng ngùng. "Em là người đầu tiên thấy bùa hộ mệnh của anh."

"Thật sao?" Hoseok cảm thấy như tim mình đang nhảy múa trong lồng ngực. "Vậy thì em phải cảm ơn anh rồi. Không chỉ vì đã chỉ bảo em mà còn cho em thấy của anh nữa. Đối với em nó có ý nghĩa lớn lao lắm."

"Hyung chỉ muốn giúp thôi." Yoongi quay mặt đi, cảm xúc xấu hổ dâng trào và...đầy đủ hỉ nộ ái ố trước nụ cười của Hoseok và lòng tốt của cậu.

"Vì em đã tạo được một câu phép khó như vậy thì em sẽ được phần thưởng đúng không?" Hoseok hớn hở nhìn Yoongi, anh vẫn chưa dám quay lại nhìn cậu.

"Hãy nói với hyung em muốn gì nào." Ngón tay của Yoongi vô thức di chuyển trên bàn. "Hyung sẽ đem đến cho em."

"Em muốn hyung."

Yoongi giật mình nhìn lên. "Sao- sao cơ?" rồi anh thấy vẻ mặt mong chờ của cậu, hai cánh tay giang rộng.

"Aw, thôi nào! Bộ em không xứng nhận được một cái ôm sao? Hôm nay em học tập rất chăm chỉ mà." Hoseok nhún nhảy, môi bĩu ra với hai lúm đồng tiền khiến Yoongi tan chảy.

Anh chần chừ bước đến, giang tay ôm lấy hông của Hoseok. Anh chỉ định ôm lấy vài giây rồi dứt ra nhưng Hoseok đã ôm chặt cơ thể anh, siết vòng tay.

"Anh là tuyệt nhất đó, hyung." Hoseok thì thầm vào tai Yoongi, khiến anh nổi da gà. Rồi chuyện kết thúc vậy đấy, nhanh như khi nó bắt đầu.

Hoseok đeo ba lô lên, nhìn Yoongi. "Giờ thì đi thôi, đến giờ hẹn hò rồi!"

"Hẹn hò?" Yoongi chỉ mở miệng ra hỏi được hai chữ, anh phải tựa người lên bàn để đứng vững.

"Mhmm!" Hoseok vẫy đũa, toàn bộ sách vở và tập bay lơ lửng và tự động sắp xếp theo trình tự rồi chui vào túi của cậu. "Đến giờ chúng ta đi dạo rồi! Như truyền thống giữa hai ta ấy, chúng ta không thể nào không làm cùng nhau được."

"Ư-ừ." Yoongi gãi đầu, tay còn lại níu chặt áo choàng. "Phải rồi." Anh thu dọn cặp sách, ngây ngốc theo Hoseok đi khỏi thư viện, chưa thể tiếp thu được tiến triển mới này.

Chàng trai nhà Hufflepuff quay lại nhìn anh, đảo mắt khi thấy anh cứ chậm chạp bước. "Nhanh nào hyung! Em muốn ngắm mặt trăng cùng anh." Cậu quấn tay của Yoongi, kéo anh đi nhanh hơn. Anh suýt bị vấp chân, và đó hoàn toàn không phải là do cách Hoseok đang đi nhanh thế nào đâu đấy.

Vì có điều gì đó về Hoseok cứ khiến anh cảm thấy bủn rủn tay chân.

Còn tiếp...

*Patronum: phép gọi thần hộ mệnh. một trong những bùa chú khó nhất, dùng để bảo vệ phù thủy, pháp sư khỏi những sinh vật hắc ám như dementor (giám ngục)

*Dreadful: một trong 6 thang điểm của kỳ thi O.W.L, dreadful là một trong ba thang điểm trượt môn, thứ hai từ dưới đếm lên, sau Troll là điểm thấp nhất và Outstanding là điểm cao nhất

hôm nay năng suất quá >< tớ đã type 2/3 phần này trên điện thoại đó lol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro