Chapter 3: Gia sư [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước giờ Yoongi chưa bao giờ thích Halloween. Anh lớn lên trong một gia đình máu thuần chủng nghiêm khắc với một người anh trai luôn bắt nạt anh và một người mẹ luôn phê bình, chỉ trích vì sự tham vọng không lớn lao như người cha khác anh một trời một vực.

Những gia đình phù thủy, pháp sư khác anh biết rất thích lễ Halloween như những gia đình Muggle bình thường. Họ thích hóa trang, đi xin kẹo, cho kẹo. Từ khi còn bé anh rất muốn được như vậy, nhưng bây giờ, dần trở thành người lớn, anh không còn để ý nhiều về chuyện cỏn con này.

Bữa tiệc năm nào cũng rất đẹp mắt. Nhưng hôm nay nó thật là phiền toái. Vì nó diễn ra ngay thời điểm anh và Hoseok hẹn nhau để học.

Nên anh đã hủy hẹn, vì thường thì Hoseok sẽ muốn đi ăn tiệc hơn thay vì chôn chân ở thư viện cùng anh, song - anh cảm thấy như ngày lễ này đang giễu cợt anh vì cắt ngang thời gian của anh với Hoseok.

Namjoon ngồi cùng anh ở bàn Slytherin, ngắm bàn tiệc đầy đủ món hầm và rau củ tươi, bánh bí ngô trước mặt, chuyện trò về một đứa nhóc năm đầu đã yểm bùa một cái bồn cầu để nó cuốn trôi cả người khác và cậu ta phải giải cứu những người xui xẻo như thế nào.

Yoongi chỉ chú tâm được một nửa, gật gật đầu và mỉm cười mỗi khi Namjoon bật cười, mắt vẫn dán vào bàn Hufflepuff đối diện. Anh không thấy chàng trai năm thứ năm với đôi mắt sáng ngời. Ít nhất là chưa thôi.

Anh kìm đi cảm giác lo lắng.

Đến sáu giờ rưỡi, anh vẫn chưa ngừng cắn môi lo lắng, mắt dán vào chiếc bàn nhà Hufflepuff. Bên ấy đã bày nên vài trò ném thức ăn, vài đứa học sinh năm ba ném đầy bánh màu cam lè vào nhau và cười điên loạn. Và chưa có dấu hiệu gì của Hoseok cả.

"Anh không sao chứ?" Namjoon hỏi, và đó là lúc anh giật mình nhận ra mình đang đứng lên, mắt nhìn về phía cửa.

"Ừ," anh đáp chỉ một chữ. "Chỉ là...anh tưởng sẽ được gặp Hoseok..."

Namjoon không đủ thời gian cười láu cá với Yoongi khi anh cuối cùng cũng thấy Hoseok, đang đi vào Đại sảnh đường cùng Jimin và Taehyung.

Cậu đi lướt qua khỏi bàn của Hufflepuff và tiến thẳng về phía anh, nụ cười trên môi thật tươi, áo choàng đằng sau phấp phới theo từng chuyển động. Yoongi chợt nhận ra anh muốn ôm Hoseok biết bao nhiêu rồi đỏ mặt.

"Yoongi hyung!" Cậu líu lo gọi, hệt như chú chim nhạn hộ mệnh của mình. "Anh đã ăn xong chưa?"
Yoongi nhìn xuống dĩa đồ ăn chưa hề động đến của mình rồi không ngần ngại gì đẩy nó đi.

"Rồi. Có chuyện gì vậy?"

"Anh có thể đi cùng em không? Em có thứ này muốn cho anh xem lắm!"

Yoongi thậm chí còn không biết mình đứng dậy từ khi nào.

Jimin và Taehyung lập tức chiếm lấy chỗ của anh, chuyện trò cùng Namjoon, hỏi han cậu ta về kinh nghiệm làm học trưởng và liệu cậu có thích vị trí đó không. Yoongi cảm thấy phần nào bớt tội lỗi khi bỏ bạn giữa chừng và để cậu ta phải hầu chuyện cho hai đứa nhóc năm tư nói nhiều một mình, nhưng anh không nhìn lại khi ngón tay của Hoseok vặn lấy ống tay của áo choàng và kéo anh đi.

Họ bước lên vài tầng cầu thang và Yoongi sớm nhận ra cậu đang dẫn mình đi đâu.

Đến bệnh xá.

Con đường này rất quen thuộc. Anh khó hiểu nhìn Hoseok, nụ cười của cậu chưa phai đi, nó dần dần trở nên ngượng ngùng và bồn chồn hơn thường ngày Yoongi thấy. Trong lòng anh như nở hoa.
Khi vào bệnh xá, họ gặp bà Pomfrey, bà cười, vẫy tay chào họ.

"Chào buổi tối! Hoseok, may quá, trò tìm được cậu ấy rồi."

Lông mày Yoongi nhướn lên nghi ngờ. Bà cười với Yoongi theo một cách anh cho là mờ ám, trước khi quay lại phòng dự trữ đồ làm việc. "Có chuyện gì thì cứ gọi ta nhé Hoseok."

Bà biến mất và Yoongi chớp mắt ngóng chờ nhìn Hoseok, không hiểu tại sao họ lại đến đây.
Hoseok hít thở thật sâu đến mức vai cậu nâng gần đến tai rồi thở ra và lo lắng ngồi xuống giường.
Thật lạ lẫm, khi quay lại đây. Đặc biệt là với Hoseok. Cậu đang ngồi trên một chiếc giường khác với chiếc cậu đã tá túc bốn mươi ngày dài, và hoàn toàn khác với tình trạng bây giờ.

Yoongi đã học được rất nhiều thứ trong khoảng thời gian ở đây, ngóng trông một điều kì diệu. Anh muốn thú nhận, nhưng rồi lại thôi, vì anh biết như vậy thì sẽ lộ chân tướng hế. Chỉ nghĩ đến việc Hoseok sẽ biết anh đã dành biết bao thời gian ngồi trong bệnh xá cũng đã rất đáng sợ rồi.

Yoongi ngồi xuống cạnh cậu, giữ một khoảng cách an toàn, trước khi kịp lên tiếng thì cậu đưa tay chặn anh lại.

"Anh không được quyền nói không đâu! Nhưng em đã học vài bùa chú cho lớp biến hình...anh nhớ không, chúng ta đã học được rằng có thể giỏi môn biến hình từ nhiều mảnh thay gì toàn bộ một lần?"
Yoongi gật đầu. Cậu luôn thích môn biến hình, đây là một môn Hoseok cậu giỏi ngoài bùa phép.

"Thì...em nghĩ em đã nhuần nhuyễn một phép rồi! Nó chỉ tạm thời, nhưng nhân dịp Halloween...không biết anh có cho phép em thử nghiệm nó lên anh?"

Yoongi chớp mắt. Anh không chắc hậu quả sẽ ra sao, nhưng anh sẽ làm mọi thứ để khiến Hoseok mỉm cười và không cảm thấy bối rối, nên anh gật đầu. "Tất nhiên rồi, hyung rất vinh dự được là vật thử của em." Anh mỉm cười, nói, nụ cười của Hoseok lập tức tươi hơn.

"Em muốn chúng ta đến đây để bà Pomfrey có thể hoá giải được câu thần chú phòng khi em có sai sót hoặc là anh không thích..."

"Chính xác là em đang định làm gì vậy?"

"Rồi anh sẽ thấy!" Hoseok ậm ừ, rút đũa ra.

Yoongi biết chuyện này có khả năng kết thúc rất xấu. Anh đã nhiều lần nghe chuyện phép biến hình bị nhầm lẫn. Nhưng mà...anh tin Hoseok, và cả Hoseok cũng hớn hở nữa, nên chung quy, không uổng công chút nào.

"Được...em thử đi." Yoongi nhắm mắt, nghe tiếng Hoseok thì thầm điều gì đấy nghe như 'auribus catulus', rồi anh dấy lên một cảm giác kì lạ như có thứ gì đó vừa mọc lên trên đầu mình.

Khi anh mở mắt, hình ảnh Hoseok đang cười thoả mãn hiện ra. Bà Pomfrey ló đầu ra từ góc tường và che miệng giấu đi tiếng cười thích thú của bà.

"Ôi hyung, chúng hợp với anh quá! Thật sự đó!"

Yoongi chớp mắt và với tay lên, luồn ngón tay vào mái tóc đen dày và cảm thấy có thứ gì đó mỏng và lông lá giật giật mỗi khi anh chạm vào.

"Hoseok-ah...em vừa cho hyung...tai mèo sao?"

Hoseok cười lớn rồi dịch lại gần đùa với đôi tai trên đầu Yoongi.

"Trông anh giống như một con mèo ấy. Qua đôi mắt và cách cư xử của anh. Em nói với anh, em thích mèo lắm. Nên em muốn thấy anh trong bộ dạng một chú mèo như thế nào. Đẹp quá!"

Yoongi đến lại gần một trong những chiếc gương đính vào tường. Trên đầu anh mọc một đôi tai mèo đen với da màu hồng phấn chen giữa tóc. Ngay ban đầu anh đã nhận ra đúng là mình trông giống một chú mèo vằn thật.

"Hết đêm nay nó sẽ biến mất thôi, nhưng nếu anh không thích thì em cũng đã có được câu thần chú đảo tác dụng..."

"Anh..." thật ra Yoongi nghĩ mình cũng đáng yêu lắm đấy chứ. Mà anh cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về anh, trừ Hoseok, nên anh nhún vai.

"Hôm nay là Halloween mà phải không? Người ta thường sẽ hoá trang. Anh thích lắm. Anh sẽ giữ nguyên đến hết hôm nay."

Hoseok không ngừng khen đôi tai mèo mới của anh khi họ cùng nhau đi về Đại sảnh, đôi lúc cậu đưa tay lên chơi đùa và nhẹ véo lấy chúng. Yoongi không thể nói là anh không thích được. Anh không tin chỉ mới vài tuần trước anh nghĩ bản thân thà tan chảy thành nước thay vì để Hoseok nhìn anh thật lâu - nhưng giờ anh sẽ rất hạnh phúc nếu Hoseok không dành ánh mắt ấy cho ai khác nữa.

Họ đi ngang qua một nhóm Gryffindor, chúng lập tức cười khúc khích và bắt đầu thì thầm to nhỏ về vẻ ngoài của Yoongi. Đảo mắt, Yoongi chỉ nhìn đi, nhưng Hoseok nhíu mày và đứng lại.

"Các cậu biết trêu chọc người khác là không tử tế mà, đúng không?"

Nhóm nhà Gryffindor kia đồng loạt im bặt. Yoongi biết có vài học sinh nhà Gryffindor thật sự tốt bụng, thật thà, nhưng chung quy, anh không có ấn tượng tốt với họ chút nào. Chúng lườm Hoseok và cười khẩy.

"Nếu cậu có tai mèo thì tự động chứng tỏ cậu muốn bị chọc ghẹo rồi. Đơn giản vậy thôi."

"Tại sao bây giờ cậu lại chơi với tên này hả Jung? Chắc anh ta chỉ muốn khiến cậu trở thành vật hiến thân cho chúa tể đen tối gì của anh ta thôi. Người cha yêu quý sống trong Azkaban có tốt không, Yoongi-ssi?"

Yoongi quá quen với chuyện này. Anh miễn nhiễm mỗi khi nghe những lời này rồi. Điều khiến anh buồn nhất là thấy vai của Hoseok xụi xuống và lông mày nhíu lại, môi nhẹ run rẩy. Yoongi đặt một tay lên vai cậu.

"Thôi, đi chỗ khác đi," Yoongi nhẹ nhàng nói, kéo Hoseok đi.

Một lâu sau Hoseok mới trả lời. Cậu nắm tay chặt thành quyền và mắt đong đầy nước. Yoongi im lặng thả tay cậu ra, thông cảm rằng cần tốn chút thời gian để xử lý những chuyện này. Lặng lẽ, anh dắt cậu lên một tầng cầu thang dài dẫn đến tháp tây trước khi Hoseok lên tiếng.

"Tại sao con người lại xấu xa như vậy?" cậu tức tối nói. "Bộ họ không thể thấy anh là người tốt sao? Tại sao họ lại không thấy anh không giống cha mình chứ?"

Yoongi thở dài. "Trong Thế giới Pháp thuật, dòng máu thường quan trọng hơn phẩm chất. Việc anh là loại người nào đối với họ không hề quan trọng. Điều họ chú ý đến chính là gia đình anh có liên hệ đến mấy thứ hắc ám. Có cãi lại cũng vô dụng, vì họ không sai. Cha của anh là một tên khốn xấu xa. Ông ta đang ở Azkaban, anh không làm được điều gì để thay đổi nó cả."

"Nhưng đây không phải là lỗi của anh!"

"Phải. Anh biết. Em cũng biết. Những người quen và quan tâm đến anh đều biết. Đó mới là điều quan trọng."

Hoseok lắc đầu và lầm bầm gì đó nghe như tìm cách nào để thay đổi cái nhìn của người khác đối với anh, cho dù đó có là điều cuối cùng cậu làm, nhưng Yoongi đã đẩy cửa dẫn vào chuồng nuôi cú.

Mỗi khi anh đến đều có một đống âm thanh hỗn loạn, những con chim cú bay đến xem có phải là chủ của nó đến thăm hay không. Tiếng ồn dần tắt đi khi chúng thấy Yoongi, người thăm quen thuộc.

"Tại sao chúng ta lại ở đây vậy, hyung?" Hoseok tò mò hỏi.

"Vì anh muốn em gặp Cow."

"Cow?"

Đột nhiên có một con cú trắng vàng bay vút xuống và Yoongi giơ tay bắt lấy nó.

" Đây," anh tự hào nói, vuốt ve lông của con cú. "là Cow."

Hoseok mở rộng miệng nhìn cô bé, từ tốn giơ tay vuốt lấy nhúm lông trên đầu. Cô bé bật ra tiếng hừ hừ nhỏ và gật gật đầu cho phép.

"Nó đẹp quá, hyung. Nhưng tại sao tên của nó lại là Cow vậy?"

"Vì khi còn nhỏ anh nhầm lẫn tiếng bò kêu với tiếng cú kêu. Anh cũng nghĩ cú sẽ 'ụm bò' và bò thì sẽ 'hừ hừ'. Nên khi mua nó, anh đặt nó là Cow."

Tiếng cười của Hoseok truyền vào tai Yoongi như chuông reo và xuân sớm, khiến Yoongi muốn dịch lại gần hơn. Cow hót líu lo và cúi xuống gặm nhẹ lên đôi tai mèo mới của Yoongi.

"Ừ, chúng là mới đó," anh cười, di chuyển tay đi trước khi cô bé gặm mạnh hơn. "Vì ngày hôm trước em đã giới thiệu cho em con mèo của anh, ít nhất anh cũng nên đáp lại gì đó chứ."

"Em thích nó lắm," Hoseok cười. "Nó rất hợp với anh."

"Anh thường xuyên đến thăm nó." Yoongi mỉm cười. "Anh hầu như không có ai để gửi thư...nên anh cố dành tình cảm càng nhiều càng tốt và để nó tự do bay lượn."

Khi mẹ và anh của Yoongi có thư cần gửi, họ thường dùng con chim cú già của gia đình, mỗi lần gặp anh là nó đều dùng vuốt chân cào anh chảy máu. Yoongi cực kì ghét con cú đó, nhưng anh cũng rất vui vì không cần phải gửi Cow đến gia đình mình. Anh không tưởng tượng nổi họ đối xử thế nào với nó nữa.

Họ đi ra ngoài ban công nhỏ và Yoongi để Cow bay đi, lượn quanh tòa tháp với đôi cánh giang rộng. Hoseok ngắm nhìn nó, hoàng hôn chiếu vào mái tóc cam đồng màu của cậu, khiến Yoongi cảm thấy ấm áp từ dưới chân chạy lên đến tận gáy.

"Liệu có ổn," Hoseok lặng lẽ nói, "nếu em nhờ Cow để gửi thư cho gia đình em không?"

Gương mặt Yoongi sáng bừng, không giấu được nụ cười.

"Ôi chúa ơi, được chứ! Nó sẽ thích lắm. Nó chưa bao giờ được bay đường dài cả. Nên sẽ tốt lắm.!"

Hoseok cười và gật đầu, Yoongi không thể tiếp thu nổi cậu lại hoàn hảo nhường nào.

Họ ở đó, ngắm nhìn hoàng hôn lặn xuống đến khi tia nắng cuối cùng cũng tắt đi, lặn xuống chân trời, bầu trời đổ sắc lam đậm. Đêm nay không nhiều mây, khiến Yoongi nảy lên một ý tưởng.

"Em có muốn ở lại với anh thêm một chút nữa vào tối nay không?" anh ngượng ngùng hỏi.

Hoseok chớp mắt. "Anh cần phải hỏi sao, hyung? Tất nhiên là em muốn chứ!"

Yoongi huýt sáo gọi Cow về rồi đưa nó vào chuồng, dẫn Hoseok xuống cầu thang uốn lượn. Yoongi ra hiệu cho cậu giữ im lặng và lén chen qua cánh cửa chắn học sinh đến bên ngoài lớp học, nhưng anh không hề quan tâm đến luật lệ vớ vẩn đó. Anh không tin vào những khu vực bị cấm.

Tại thời điểm này trong ngày, tháp thiên văn dù u ám nhưng rất đẹp. Mặt trăng dần ló lên, chiếu bóng dài ở mọi nơi. Hoseok dùng tay vuốt tia ánh trăng phủ lên một trong những các cột, khiến Yoongi phải tự bảo bản thân không được ngắm nhìn quá lâu. Thay vào đó, anh bước ra ban công và nằm xuống, xếp hai tay gối đầu mình.

Những ngôi sao dần lấp ló trên màn đêm. Đây là khoảng thời gian Yoongi thích nhất để ngắm sao, vì khi chúng xuất hiện, anh có thể lần lượt đếm chúng. Anh kể với Hoseok như vậy khi cậu nằm xuống bên cạnh ạn, duỗi tay chân và mỉm cười nhìn lên bầu trời.

"Em thích cách anh suy nghĩ lắm, hyung. Không có nhiều người nghĩ ra những thứ như vậy đâu. Bọn họ đều chỉ muốn ngắm sao khi chúng toả sáng nhất thôi."

"Anh thích khám phá vẻ đẹp của những điều người khác có thể xem là không đặc biệt." Yoongi quay đầu nhìn Hoseok. "Bởi vì anh nghĩ trong đó chất chứa còn nhiều điều xinh đẹp nữa."

May mắn thay Hoseok không hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi, chỉ tiếp tục mỉm cười nhìn bầu trời.
"Khi còn bé," Hoseok nhỏ giọng lên tiếng. "Em từng ước mơ dưới vì sao đầu tiên em thấy mỗi đêm. Chị của em luôn nói trên đời này không hề có phép thuật, rằng em đang lãng phí thời gian của mình. Nhưng phép thuật hoá ra lại có thật...nên có lẽ mơ mộng dưới sao cũng không phải vô dụng."

"Em đã ước điều gì?" Yoongi hỏi, bất chợt nhận ra Hoseok đang nằm gần mình như thế nào.

"Oh, mọi thứ. Một chiếc xe đạp, chuột hamster, máy PlayStation...nhưng đặc biệt là em ước mình được hạnh phúc một ngày nào đó."

Yoongi không biết máy PlayStation là gì, nhưng anh vẫn mỉm cười lắng nghe.

"Và đối với Jung Hoseok, hạnh phúc là gì?"

"Thì...em muốn có một công việc mà sẽ không bao giờ hết thú vị...một công việc mà em làm tốt. Em muốn có thật nhiều bạn bè, những người sẽ luôn ở cạnh và cười đùa cùng em. Và...tất nhiên, em muốn yêu một ai đó và dành cả đời sống bên họ."

Yoongi hắng giọng và quay lại nhìn bầu trời đêm. Cách Hoseok kể, đầy ao ước, khiến Yoongi nghĩ rằng người đó sẽ không bao giờ là anh. Trong ngực anh bỗng dấy lên cảm giác ẩn ẩn đau, như thể nó muốn vươn tay đến Hoseok và nói với cậu rằng, có anh đây, hãy yêu anh.

"Vậy..." Hoseok dịu dàng nói. "Anh mong em sẽ đạt được mọi điều đó."

"Cảm ơn anh, hyung...em hy vọng anh cũng sẽ như vậy."

Sau đó là một khoảng lặng mà Yoongi cố không cho nó là gượng gạo. Anh nhìn lên và thấy vì sao đầu tiên bắt đầu tỏa sáng trong bóng tối, anh chỉ nó.

"Hoseokie, hãy ước đi." Anh nhẹ nhàng gọi cậu. Hoseok cười khúc khích nhăn mũi lại tập trung.
Yoongi ngửa đầu nhìn lên ngôi sao ấy và thở dài.

Mình ước Jung Hoseok sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Mình ước cậu ấy sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Mình ước cậu ấy sẽ không phải trải qua những ngày thiếu vắng nụ cười trên môi.

"Anh đã ước gì chưa, hyung?" Hoseok hỏi.

"Hm? Rồi."

"Vậy thì đừng nói ra, không là sẽ không có tác dụng đâu."

"À đó là nguyên lý của nó sao?"

"Đúng!"

"Được, anh sẽ không nói."

Một giờ nữa đã trôi qua và họ trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Hoseok sẽ chỉ vào những ngôi sao mới xuất hiện và Yoongi giải thích đó có phải là một ngôi sao hay vệ tinh hoặc hành tinh hay không. Hoseok đặc biệt thích thú khi Yoongi chỉ ra chòm sao Vệ Nữ.

Cuối cùng Hoseok rút đũa ra và đánh dấu từng ngôi sao, kéo thành một sợi chỉ vàng toả sáng, Yoongi nhìn tác phẩm của cậu với một nụ cười tươi đến mỏi miệng.

Khi Hoseok thả tay xuống và cất đũa lại vào áo choàng, tay cậu đặt xuống thật gần với tay của anh. Yoongi cảm thấy đầu ngón tay của cậu đang hững hờ lướt ngang lòng bàn tay anh, tạo một cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể anh vậy. Tay của Hoseok đang đặt đó, lòng bàn tay ngửa lên, như thể thôi thúc Yoongi nắm lấy và đan ngón tay với cậu. Ôi chúa ơi, anh mong muốn được làm vậy biết bao nhiêu.

"Hyung?" Hoseok lặng lẽ nói.

"Ừ Hoseokie?"

"Em có thể nắm tay anh không?"

Câu hỏi khiến Yoongi sốc đến mức anh suýt bị sặc nước bọt. Nhưng anh giữ im lặng, quay sang nhìn bóng của gương mặt cậu. Hoseok đang nhìn Yoongi với ánh mắt lo lắng và hiếu kì, anh cảm thấy lòng mình mềm nhũn ra.

Làm sao anh có thể từ chối Hoseok đây?

Yoongi không lời nào táo bạo đan ngón tay của mình với Hoseok, cậu ngay lập tức siết tay họ lại.

"Trông anh dễ thương với tai mèo lắm." Hoseok cười khúc khích thì thầm với Yoongi khiến anh đỏ mặt.

Họ nằm đó một lúc lâu, tay đan lại với những vì sao lấp lánh, cùng nhau tồn tại. Tim của Yoongi đập dồn dập trong lồng ngực và anh cảm thấy như mặt trăng và mọi ngôi sao trên trời đang u sầu mỉm cười với anh.

"Em chỉ muốn mọi người biết anh là người tuyệt vời như thế nào, hyung." Hoseok thì thầm. Yoongi cảm giác cậu đang dịch người gác đầu lên vai anh.

Yoongi cũng tựa lại vào cậu. "Chỉ được biết em cũng đủ rồi," anh thì thầm đáp lại.

Hoseok cười, rồi họ cứ như vậy. Tồn tại, cùng nhau, dưới sự chứng giám của những vì sao.

End Chapter 3

100% type 3600 từ trên điện thoại 😂
Tớ sẵn sàng tiếp thu nhận xét ạ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro