Chapter 4: Tỏ tình [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Enjoy ~

Hoseok ngồi trong phòng giữ đồ, lắng nghe Yerim diễn thuyết một trong những bài phát biểu thương hiệu của cô. Nhưng lần này, thay vì trong lòng tràn đầy hy vọng, từng lời cô nói càng đổ thêm sợ hãi cho cậu.

"Ngày mai chúng ta sẽ huỷ diệt Slytherin! Cùng Hoseok đã trở lại, không có gì là bất bại!"

Cả đám đông la hò, Hoseok cảm thấy bàn tay của Taehyung đang vui vẻ vỗ lưng cậu. Cậu cố rặn ra một nụ cười, khích lệ đồng đội dù trong lòng vẫn đang kinh hoảng.

Đã mấy tháng rồi cậu không tham gia vào một trận đấu. Cậu mới được bà Pomfrey cho phép bay lại chỉ mới vài tuần trước thôi. Và thú thật, cậu chưa hoàn toàn tự tin bản thân có thể bắt đầu lại, nhưng cậu không tránh nổi những ánh mắt chờ mong từ đồng đội của mình khi ngày đấu với Slytherin đang đến gần.

Đúng là Hoseok là truy thủ cừ nhất trong đội nhà Hufflepuff, nếu không có cậu, đội không đời nào sẽ bì được với Slytherin.

Thế nên Hoseok ép bản thân tập luyện hết sức, chuẩn bị thật tốt cho trận đấu mặc dù sức khoẻ chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng cậu không phải loại người để bạn bè phải thất vọng với mình, nên cậu không thể bỏ lại đồng đội vào thời điểm cần thiết nhất. Họ không được thua thêm một trận nào nữa nếu muốn có một chân ở mùa giải vô địch Quidditch năm nay.

Cậu nhắm mắt, bên tai vẫn nghe thấy tiếng Yerim nói, ôn lại đội hình và lặp đi lặp lại hình ảnh đó trong đầu. Cậu không ngừng luyện tập với Taehyung và Dongwoo, làm quen lại với mọi thứ, song cậu vẫn cảm thấy tốc độ bay của cậu vẫn hụt một giây. Hoseok biết cả đội đang trông đợi vào cậu ra khỏi khán đài và lập kỉ lục, nhưng hiện tại cậu chẳng có chút tự tin nào cả.

"Hoseok hyung! Lại đây!"

Nghe tiếng gọi của Taehyung, cậu mở mắt, thấy tất cả đồng đội của mình đang đứng thành vòng tròn, tay đưa về phía trước. Cậu nhảy xuống ghế, đi đến với họ.

"Xin lỗi mọi người! Do tớ đang nghĩ về trận đấu." Cậu xin lỗi, đội trưởng vẫy tay thứ lỗi.

"Không sao đâu! Cậu muốn là người vinh dự không?" Yerim cười, hỏi cậu. Hoseok gật đầu, đặt tay mình lên trên tay của cô.

"Được! Hufflepuff, đếm đến ba. Một, hai, ba"

"Hufflepuff!" Tất cả hô lên, giơ tay lên cao rồi vỗ tay vui mừng.

"Được rồi, được rồi. Hôm nay mọi người luyện tập tốt lắm, giờ thì hãy đi nghỉ ngơi sớm. Các cậu cần ngủ một giấc thật dài để chuẩn bị đối đầu với Slytherin ngày mai đấy. Và ăn thêm nhiều thịt và protein nha!"

"Được rồi mà." Taehyung bật cười, choàng tay qua vai của người anh lớn. "Tất cả đều nhớ hết đội hình rồi, noona ơi. Chúng em sẽ về ngủ ngay đây."

Yerim búng ngón tay cái về phía cậu nhóc rồi quay đi tìm tầm thủ của đội, trò chuyện một với Yein trong lúc hai anh em đi về ký túc xá của mình.

Tâm trí của Hoseok vẫn xoay mòng mòng, cậu cố theo kịp với những gì Taehyung đang nói, nhưng làm sao được khi cậu chỉ nghĩ về những khả năng tai nạn trước kia sẽ lặp lại. Họ chuẩn bị rẽ hành lang vào nhà chung của Hufflepuff thì Hoseok nảy lên một ý tưởng, và cậu không thể kìm lòng, nói dối với bạn mình.

"Thật ra thì, hôm nay anh có hẹn học thêm! Anh sẽ gặp em sau nhé, Taehyung!"

Cậu nhóc nhíu mày, hai tay chống lên hông. "Tối nay anh có học thêm á? Trễ như thế này sao? Ngay trước ngày thi đấu Quidditch?"

"Mhmm."

Taehyung đảo mắt. "Em nghĩ Yoongi hyung đang hà khắc với anh quá rồi, hôm nay là ngày cận thi đấu mà"

"Yoongi hyung không bao giờ nghiêm khắc với anh." Taehyung ngạc nhiên chớp mắt, khiến Hoseok cũng cảm thấy ngạc nhiên vì lời quát lớn này. "Ý anh là... anh ấy làm như vậy không phải hà khắc. Anh ấy thật sự...anh không biết mình sẽ ra sao nếu không có anh ấy. Anh ấy giúp anh theo kịp mọi môn học, chuẩn bị cho kỳ thi O.W.L. Và anh ấy cũng không đòi hỏi thứ gì để trả công cả."

"Nếu anh cho là vậy thì chắc cũng không tệ." Taehyung nhún vai. "Em không biết nữa, hyung, anh chưa bao giờ là loại người ham học hỏi mà. Em chỉ thấy lạ khi thấy...anh bất chấp chăm học như thế này." Cậu rùng mình như thể chuyện ấy đáng sợ lắm.

Hoseok bị lời nói của đứa em chọc cười, vì giả như có người nói với anh điều này khi năm học bắt đầu thì cậu sẽ chẳng bao giờ tin đâu. Nhưng ở Yoongi...có một điều gì đó...cách anh giải thích bài vở, cách anh biến việc học trở nên thú vị hơn, và anh chưa bao giờ khiến Hoseok nghĩ rằng cậu thua kém chỉ vì không hiểu một khái niệm nào đó. Anh khiến Hoseok cảm thấy cậu thông minh và tiềm năng, và điều đó đã thúc đẩy Hoseok muốn tìm hiểu thêm về thế giới pháp thuật.

Nhưng nếu cậu nói ra mọi điều đó, Taehyung sẽ nghi ngờ giữa hai người đang có chuyện mờ ám, vì hiện tại, cậu muốn giữ bí mật sự thật đằng sau tình bạn đang chớm nở của họ, và có thể còn hơn nữa - cho bản thân.

Thế nên thay vì biện hộ cho bản thân thêm nữa, cậu ôm Taehyung và chào tạm biệt cậu bé.

Dù có thể dễ dàng tìm đường đến phòng chung Slytherin, nhưng đến khi đang đi được một khoảng đường dẫn vào ngục thì cậu mới nhận ra, mình không biết mật mã.

Bỗng dưng tâm trạng cậu còn xấu hơn nữa, khi nghĩ đến chuyện Yoongi rời xa mình.

Thất bại và buồn tủi, cậu quay đầu lại thì có người gọi tên cậu.

"Hoseokie! Là cậu à?"

Khi Hoseok ngước lên, cậu thấy anh chàng Học trưởng năm thứ bảy, Seokjin đang tiến đến, mỉm cười. "Ah, đúng là cậu rồi! Xin lỗi nhé, anh vẫn chưa quen với màu tóc cam của cậu."

Hoseok chạm lấy tóc mình, chợt cảm thấy nhói ở ngực vì cậu biết tác giả của quả đầu này là Yoongi. "Vâng, anh khỏe không, hyung?" Cậu đáp lại cái ôm của anh. Họ không có nhiều dịp gặp nhau, anh thì bận bịu vì chuẩn bị tốt nghiệp, còn Hoseok thì dành hết thời gian học thêm và chơi Quidditch.

"Anh khỏe. Thật vui khi thấy cậu hồi phục nhanh. Anh nghe nói ngày mai cậu còn tham gia trận đấu với Slytherin nữa cơ! Tốt cho cậu quá, Hoseokie."

"Dạ. Thật tốt cho em." dù không đồng cảm chút nào, Hoseok lặp lại lời của anh. Có vẻ như Seokjin nhận thấy được tông giọng của cậu, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Nhưng cậu ở đây làm gì thế? Đã trễ rồi, anh cũng sắp đi tuần tra rồi đấy."

"À, em chỉ đang...anh biết mà..." Hoseok cắn môi, cố nghĩ nên một cái cớ nào đó nhưng không được. Cậu thở dài, quyết định nói nửa thật nửa đùa. "Thật ra là...em định đến phòng chung của Slytherin để gặp Yoongi hyung."

"Oh!" Seokjin phấn khích nói, chắp tay lại. "Anh nghe hai đứa đang dành thời gian với nhau. Cậu ấy là gia sư của em phải không? Yoongi-yah là một đứa trẻ rất thông minh đó. Cá nhân anh nghĩ cậu ấy sẽ là một học trưởng tốt nhưng cậu ấy chẳng bao giờ chịu nghe. Cậu ấy rất độc lập."

"Phải ạ." Hoseok chà chà tay, thì thầm. "Hai người thân với nhau sao?"

"Mm, đại loại là vậy." Seokjin chuyển dáng đứng, biểu cảm đột nhiên trở nên ít tự tin và quyết đoán hơn bình thường. "Ý anh là, khi còn nhỏ, trước khi học ở Hogwarts, tụi anh từng rất thân thiết. Nhưng rồi anh được xếp vào nhà Gryffindor, còn cậu ấy thì nhà Slytherin, em biết đó..." Hoseok để ý lúc ấy, đôi mắt của Seokjin nhuốm nỗi buồn, chợt nhận ra cậu chưa bao giờ thấy tâm trạng của anh như thế này. "Đôi khi con người cứ thế cách xa nhau thôi."

"Seokjin hyung, em biết đây không phải là chuyện của em nhưng...nếu anh...có nhớ anh ấy, em nghĩ anh nên nói ra. Yoongi hyung có lẽ cũng nhớ anh lắm, nhưng anh ấy không bao giờ là người chủ động nói trước đâu. Thế nên nếu là thật thì anh nên làm vậy đi."

Seokjin nở một nụ cười buồn. "Ừ. Yoongi là kiểu người luôn âm thầm chịu đựng. Nhiều người quá khắc khe với cậu ấy, nó khiến anh...bực tức lắm. Anh hận rằng không ai nhận ra cậu ấy tốt bụng như thế nào. Cho dù tụi anh không thân như trước, anh biết cậu ấy xứng đáng nhiều thứ hơn." Rồi anh nhìn Hoseok. "Anh vui rằng cậu đang cho Yoongi một cơ hội, Hoseokie. Cậu không biết chứ...điều này có ý nghĩa rất lớn với Yoongi hơn cậu nghĩ đấy."

Hoseok nghĩ, giá như anh biết, tâm trí cậu nhớ về những dòng chữ ngọt ngào trong lá thư, cảm xúc sâu đậm của Yoongi và câu nói 'tôi yêu cậu' đầy ám ảnh đó. Cậu biết Yoongi có rất nhiều tình cảm với cậu chứ, cậu cũng vậy, thế nên cậu mới đứng ở đây. Bởi vì một khi mọi thứ bắt đầu trở thành gánh nặng, người đầu tiên cậu nghĩ có thể giúp trút bớt đi là Yoongi. Cậu cũng không biết làm cách nào nữa, cũng không biết Yoongi sẽ nói gì với cậu, nhưng đâu đó cậu biết Yoongi có thể đem lại niềm vui cho cậu.

Yoongi là người luôn khiến cậu cảm thấy thật vui và hạnh phúc.

"Anh ấy...rất đặc biệt trong lòng em." Hoseok nói, cảm thấy như bị lột trần trong mắt của Seokjin.

Seokjin nhìn về phía bên trái, sau lưng cậu, nhíu mắt lại. "Nhưng nếu cậu có ý định gặp Yoongi thì tại sao lại đi đường này? Bộ cậu không nhớ phòng chung của Slytherin ở hướng đối diện sao?"

"Oh, em biết. Chỉ là, em không nói Yoongi hyung rằng em sẽ đến, trước đó em không nghĩ đến chuyện này, em cũng không biết mật mã-"

"Hoseok." Seokjin bó tay gọi cậu, nắm lấy cánh tay cậu để đẩy cậu về phía ngục Slytherin. "Cậu có quên anh là học trưởng không thế? Anh biết mọi mật mã, anh có thể giúp cậu vào trong."

"Nhưng-" Hoseok trông bối rối. "Em đã phí thời gian nhiều, giống anh nói đó, đã trễ rồi. Dù anh có để em vào thì trước giờ giới nghiêm em cũng phải quay về."

Seokjin rút đũa gõ gõ lên cửa và lẩm bẩm vài từ. Cánh cửa đá đồ sộ tự động mở ra, Seokjin nhìn cậu, cười. "Vậy thì anh đoán rằng cậu phải ở đây suốt đêm rồi nhỉ?"

"Sao cơ?"

Seokjin bật cười, vỗ lưng cậu. "Một khi vào rồi thì đừng ra nữa nhé. Đêm nay anh đi tuần nên cậu không sao đâu. Tận hưởng thời gian với Yoongi nhé."

Cùng một lúc Hoseok vừa cảm thấy biết ơn vừa hoảng sợ. "Tại-tại sao anh lại làm vậy vì em? Vì anh ấy sao?"

"Vì điều anh muốn, hơn bất cứ thứ gì, là Yoongi được vui vẻ. Anh nghĩ cậu là người có thể đem đến điều đó. Có thể anh cũng có thể, nhưng theo một cách khác. Anh cũng sẽ ghi nhớ những gì cậu nói với anh đêm nay, và anh sẽ đảm bảo Yoongi biết anh vẫn quan tâm đến cậu ấy. Anh biết ơn cậu lắm, nên cứ xem cái này là lời cảm ơn của anh đi. Bây giờ thì đi vào nhanh kẻo có người thấy cậu."

"Vâng ạ." Hoseok ôm Seokjin, đầu cậu tựa vào ngực anh lớn. "Cảm ơn anh nhiều lắm, Seokjin hyung. Anh không biết điều này có ý nghĩa lớn với em như thế nào đâu."

"Anh biết chứ." Seokjin nháy mắt với cậu rồi biến mất sau cửa, bỏ lại Hoseok một mình đứng ở trước phòng chung Slytherin.

Đột nhiên cậu nhận ra mình không biết nên đi đâu nữa, vì cậu chưa bao giờ đến phòng của Yoongi cả. Nhưng nếu đã phóng lao rồi thì phải theo lao chứ sao.

Cậu nảy lên một lựa chọn, cơ mà cậu không thích nó vì trước sau cũng dẫn đến câu hỏi cậu không muốn trả lời, nhưng thà như vậy hơn là gõ từng cánh cửa và thông báo toàn bộ nhà Slytherin rằng cậu có ý định ở đây sau giờ giới nghiêm trong phòng của một học sinh khác.

Hoseok rón rén đi đến căn phòng cậu biết, nhẹ nhàng mở hé cánh cửa và lẻn vào trong. Cậu nghe tiếng ngáy trứ danh, và cậu biết ơn Jimin biết bao vì đã liên tục phàn nàn về cái âm thanh khó chịu đó cả đêm, vì có vẻ như nó đã lấn át hết âm thanh cử động của cậu.

Jimin đã thức dậy, đầu đũa phép của cậu sáng lên trong lúc cậu xem một trận đấu Quidditch. Cậu ngước lên nhìn nơi tiếng Psst! phát ra rồi gần như hét toáng lên ngạc nhiên.

"Cái mẹ gì - hyung? Là anh sao? Anh làm gì ở đây thế? Anh sẽ phá giờ giới nghiêm nếu không nhanh đi đó!"

"Anh biết, anh biết chứ!" Cậu đặt ngón tay lên môi mình, nhưng cậu nhóc năm tư chỉ đảo mắt nhìn cậu và hô 'Silencio' để giảm âm lượng tiếng nói của họ.

"Thật sự luôn đấy, hyung. Đôi khi em nghĩ anh quên anh là phù thủy đó!"

"...ờ sao cũng được. Nghe này, anh cần em chỉ cho anh phòng của Yoongi ở đâu."

Hoseok ngay lập tức cảm thấy may mắn Jimin đã yểm bùa im lặng, nếu không thì tiếng cười lớn ồn ã của cậu nhóc đã đánh thức toàn bộ những chàng trai khác đang ngủ trong phòng rồi.

"Anh điên sao? Em chưa muốn chết đâu! Tất cả học sinh nhà Slytherin đều biết anh không bao giờ đánh thức Yoongi một khi anh ấy đã ngủ. Em thương anh lắm, hyung, nhưng không đến mức sẵn sàng chết vì anh đâu."

Hoseok thở dài, muốn trải qua nhanh lẹ quá trình này mà không tiết lộ nhiều. "Em không cần đánh thức anh ấy, anh chỉ muốn em nói phòng của anh ấy ở đâu thôi."

"Không phải, là do anh không hiểu. Yoongi hyung không có bạn cùng phòng, vì anh ấy đã dọa sợ người ở chung cũ sau khi cậu ta đánh thức anh đến mức mọi người quyết định dành riêng một phòng cho anh ấy."

"Jimin, anh thề luôn đó, cứ nói với anh đi! Em không cần phải ra khỏi đây nếu em muốn! Chỉ đường cho anh rồi anh sẽ đi thôi."

Jimin nghi ngờ nhìn cậu, đóng sách lại và khoanh tay. "Nhưng tại sao anh lại muốn gặp Yoongi hyung nhiều đến mức này vậy? Bộ anh phải nộp bài tập trễ hay sao? Vì anh ấy không phải là giáo sư của anh đâu hyung, nếu anh ấy có khắt khe với anh thì anh nên đặt giới hạn đi."

Hoseok ngày càng cảm thấy bực, một phần vì Jimin đang làm khó mình, nhưng phần lớn là do cậu muốn gặp Yoongi thật nhanh. "Điều này không hề liên quan đến chuyện học tập của anh! Anh chỉ cần nói chuyện với Yoongi thôi. Cho nên em hãy chỉ cho anh phòng của anh ấy, và anh sẽ an phận đi khỏi đây."

"Hyung, anh suýt chết vì em một lần rồi, lương tâm em không cho phép lần thứ hai đâu-"

"Park Jimin. Nếu em không nói với anh, ngay bây giờ, phòng của Yoongi ở đâu, thì anh sẽ quay lại phòng Hufflepuff, đánh thức Taehyung và nói với nó em đã yêu nó từ năm đầu tiên rồi."

Jimin há hốc, ôm ngực. "Anh đời nào làm thế."

"Anh thậm chí còn sẽ nói với nó lần mộng xuân của em về nó và em phải nhờ anh yểm bùa làm sạch trên áo choàng để che lại."

"Con mẹ nó anh đã nói chúng ta sẽ không bao giờ nhắc lại nó mà."

Hoseok trừng mắt, tông giọng ngày càng cay độc hơn. "Anh sẽ nói với nó em đã mua cây kẹo mút butterbeer ở Hogsmeade chỉ vì em muốn thấy lưỡi của nó trong lúc nó ăn."

"Đồ quái vật! Em đã can đảm nói với anh những điều đó! Và chuyện cậu ta không thể kiểm soát được lưỡi của mình không phải là lỗi của em, em chỉ là quan sát thôi!" Jimin khịt mũi, gạt chăn và ra khỏi giường. "Em nói cho anh biết, nếu em phát hiện ra anh đang thích ai đó, em sẽ bôi tro trát trấu lên mặt anh để trả thù."

Hoseok nhếch mép cười. "Ngoại trừ việc bây giờ anh đã biết ý định của em, anh sẽ không bao giờ kể cho em đâu."

Jimin vò tóc mình, dậm chân một cách đáng yêu. "Ah, chuyện gì đã xảy ra với thiên sứ Hoseok hyung rồi? Đây có phải là lỗi của Yoongi không? Anh ấy có phải đã khiến anh trở thành xấu xa rồi không hở?"

"Không có, giờ thì nói với anh đi."

"Em ghét anh cực kì rồi đó. Phòng của anh ấy nằm ở phía bên phải, cuối hành lang."

"Nhóc yêu anh mà, cảm ơn nhé."

"Hy vọng ngày mai tụi em sẽ cho anh bại trận." Jimin đẩy cậu khỏi cửa phòng, má vẫn đỏ ửng tức tối.

"Cứ mơ đi!" Hoseok chọc ghẹo, mặc kệ cử chỉ thô lỗ của Jimin khi cửa đóng lại. Cậu yểm bùa im lặng cho chính mình khi nhẹ nhàng đi xuống hành lang.

Hoseok chỉ có thể hy vọng Yoongi sẽ phấn khích khi thấy cậu đến như cậu bây giờ vậy.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro