Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai năm rưỡi sau....

Yoongi vội vàng thay khỏi bộ áo choàng màu xanh lá chanh và mặc vào quần jeans và áo thun trơn màu đen. May thay anh đã chuồn được khỏi phòng bào chế thuốc khá sớm để thay quần áo và chỉnh chu lại bề ngoài - giấu đi gương mặt tiều tuỵ vì làm việc ca đêm mười một tiếng không ngừng nghỉ. Nhìn vào gương, anh nhăn nhó nhìn mái tóc vừa nhuộm màu vàng bạch kim và giơ đũa, phẩy phẩy và nhanh chóng tạo kiểu theo cách anh nghĩ là trông không lôi thôi, vuốt tóc mái khỏi trán. Nó làm anh trông già dặn hơn hẳn. Nhưng với hai quầng thâm đen xì như gấu trúc dưới mắt của anh kia thì anh bó tay, chỉ hy vọng rằng Hoseok không bận tâm nhiều đến nó thôi.

Hành lang bệnh viện St. Mongos đông đúc hơn khi anh bắt đầu ca đêm của mình hôm qua, nhộn nhịp thăm người thân và lương y. Anh rất biết ơn khi có một ngày nghỉ ngơi, tạm gác lại mọi bộn bề, mặc dù năm ngoái anh đã làm quen với nó rồi.

Anh đã lên lịch xin nghỉ phép một tuần, vừa cảm thấy háo hức, nhưng cũng rất hoảng sợ.

Hoseok vừa tốt nghiệp và đã ngỏ lời bắt đầu sống chung bằng việc giới thiệu cha mẹ cậu với Yoongi.

Không thực chất là do nghĩ đến cha mẹ cậu khiến anh sợ hãi (dù trong lòng anh cũng lo rằng họ sẽ không thích anh), mà là do Yoongi chưa bao giờ làm quen với thế giới Muggle cả. Anh không biết cuộc sống của họ như thế nào, dù anh biết Hoseok không giấu giếm gì cả.

Cả màu tóc và quần áo mới là kết quả của cuộc gọi đến Seokjin, hoảng loạn cầu xin anh cho lời khuyên. Seokjin bây giờ đã chuyển đến New York làm việc với Muggle hàng ngày rồi. Hyung của anh đã tự đắc liệt kê tất cả những thứ cần mua và anh nên nhuộm tóc vì 'tóc màu sáng dạo này rất hợp thời, dân muggle ưng nó lắm'. Anh quyết định tin vào Seokjin và hy vọng ông anh không gạt mình.

Anh xem giờ trên đồng hồ, thở dài, mong rằng mình không đến muộn. Yoongi mau chóng dịch chuyển tức thời, xuất hiện ở sân ga giữa dòng người ngóng chờ người yêu dấu của mình về đến.

Có nhiều người quay sang nhìn Yoongi như thể anh là một sinh vật ngoài hành tinh vậy, và anh cũng hiểu chứ, vì anh ăn mặc có khác gì một Muggle đâu. Nhưng anh nào bận tâm đến chuyện đó. Điều duy nhất anh đang nghĩ đến là sự xuất hiện bất ngờ anh dành cho Hoseok, và những câu hỏi quan trọng về cuộc sống thường dân của anh.

Đã hai tháng anh không gặp được người thương của mình, lần cuối cùng là khi Yoongi lén đến và gặp cậu tại làng Hogsmeade để xem trận Quidditch cuối cùng của mùa giải, trước kì thi cuối học kì và kì N.E.W.T bắt đầu. Tất nhiên họ có trao đổi thư từ và quà cáp với nhau chứ, Cow bây giờ đã hoàn thành ước nguyện được sải cánh bay xa rồi. Khi Yoongi tốt nghiệp, anh đã tặng Cow cho Hoseok và khuyến khích cậu ra lệnh nó gửi thư và quà cho anh lẫn gia đình của cậu. Anh không nỡ để con cú cứ ở mãi trong nhà trong khi anh ở bệnh viện St. Mongos ngày lẫn đêm làm thực tập. Hơn nữa, anh không hề muốn trao cho gia đình của mình chút nào.

Chung quy, một năm không có Hoseok của Yoongi trôi qua rất dài và mệt mỏi. Dù anh thích luyện tập để trở thành lương y, thời gian làm việc rất mệt mỏi. Bên tai anh cũng nghe được lời bàn tán nho nhỏ ở xung quanh về chuyện cha anh sắp được thả khỏi Azkaban, và không may, nó liên tục khiến Yoongi phải thức dậy vào giữa đêm đổ mồ hôi hột vì ác mộng ông ta tìm đến Hoseok và hại cậu. Tên khốn đó rất căm thù Muggle. Bằng cách nào đó, nội tâm Yoongi cảm thấy rất hả hê khi người kế thừa gia tộc của ông ta đây lại yêu một Muggle và trong tương lai sẽ cưới và dành cả đời ở bên người ấy. Anh mong ông ta nghe được tin đồn đó trong ngục Azkaban đang ăn dần ăn mòn ông.

Không lâu sau, anh nghe thấy âm thành còi hú của chuyến tàu tốc Hogwarts vừa rẽ góc và dừng lại tại sân ga. Học sinh bắt đầu chạy ùa ra từ cửa tàu, khiến đám đông ngày càng ồn ào, nhộn nhịp hơn. Yoongi không biết anh phải tìm người nào, mỗi tuần Hoseok đều thay đổi một màu tóc. Lần trước khi anh gặp cậu, cậu đang để một mái tóc màu dừa cạn nổi bần bật.

Yoongi tựa người vào cột, quyết định đứng đợi đến khi đám đông thưa thớt dần vì không đời nào anh không thể chen qua nổi dòng người này với cái thân bé nhỏ như vậy. Hoseok sẽ tự giác tìm đến anh thôi.

Họ luôn luôn tìm thấy nhau.

Cảm giác này lạ lùng lắm, khi biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu ngồi trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts này.

Bảy năm qua, Hogwarts đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, và thật ra cậu còn cảm thấy mình vừa bỏ lại một mảnh lớn trong lòng mình nữa. Cậu sẽ nhớ những người bạn của mình lắm, những đứa em Jimin, Taehyung, Jungkook - thế nhưng cậu cũng sẵn sàng bước vào thế giới pháp thuật thực sự rồi. Seokjin đã ép cậu và Yoongi đến thăm anh ở Mỹ, Namjoon cũng sẽ nối gót anh đến thực tập tại Hội đồng pháp thuật Mỹ.

Và Hoseok cậu cũng sẽ có một mùa hè rất bận rộn. Cậu đã thuần thục phép độn thổ để đến những địa điểm tuyển mộ cầu thủ đội Quidditch chuyên nghiệp ở Liên minh Quidditch Anh và Ireland. Cậu vẫn chưa tin được mình lại nhận được nhiều lời mời như vậy, nhưng trong lòng cậu thầm biết rằng mình là một truy thủ xuất sắc. Cậu được phong làm đội trưởng đội Hufflepuff năm thứ sáu, sau khi Yerim tốt nghiệp, và với sự dẫn dắt của cậu, Hufflepuff đã giành được cúp vô địch năm tiếp theo.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, và càng tuyệt hơn khi Yoongi đi từ London đến đây để xem cậu chơi. Cậu vẫn bất ngờ khi thấy Yoongi lại ủng hộ cậu theo con đường này, mặc dù dư chấn của vết thương cũ của Hoseok vẫn đeo bám họ đến tận giờ. Nhưng Yoongi tin cậu, đặc biệt khi Quidditch là một trong những nguồn sống của cậu.

Ký ức của Hoseok về năm cuối cùng rất trống vắng. Sau hai năm bám Yoongi như keo dính, chuyện đột ngột tách khỏi anh như vậy thật không dễ dàng chút nào. Nhưng Yoongi rất có tài viết lách nên thư luôn đến giúp Hoseok phần nào thoả nỗi nhớ.

Những lá thư với dòng chữ nắn nót ngập tràn yêu thương nhung nhớ, dành riêng cho Hoseok.

Hoseok đã thân thiết hơn rất nhiều với Cow, con cú mèo đưa thư cho họ.

Và không khỏi có những cuộc hẹn ở làng Hogsmeade, là dịp Yoongi sắp xếp thời gian phù hợp ngày nghỉ của khoá thực tập tại bệnh viện St. Mongos, nên anh luôn có thể đến thăm Hoseok nhiều nhất có thể.

Dù không dễ, và nỗi cô đơn là một chướng ngại vật mới trong mối quan hệ của họ, nhưng cả hai đã cùng nhau vượt qua nó. Giờ đây, cậu đã tốt nghiệp rồi nên không có gì có thể chia rẽ họ nữa.

Cậu có thể dành cả mùa hè này cùng Yoongi, ý nghĩ đó đối với cậu khiến cậu phấn chấn hẳn vì biết rằng cậu sẽ được thức dậy mỗi ngày bên cạnh người mình yêu thương nhất trên đời.

Họ chưa từng ngủ chung với nhau ngoại trừ đêm ấy vào năm thứ năm của cậu, và Hoseok khao khát được gần gũi với Yoongi một lần nữa.

Vì Yoongi quá hào hiệp đi, anh từ chối để chuyện của cả hai vượt quá mức, anh vạch ra một giới hạn rõ rệt khi những chuyện nóng bỏng dần ùa đến. Hoseok cho rằng có lẽ những chuyện ấy sẽ tiến triển sau khi Yoongi tốt nghiệp, cậu còn tiết kiệm tiền để thuê một phòng ở quán Ba Cây Chổi ở Hogsmeade để có chút thời gian riêng tư với người yêu, nhưng cậu sai rồi.

Yoongi hôn Hoseok muốn ngất xỉu, nhưng bằng cách nào đó lại không bị xoay chuyển bởi tiếng than thở của cậu - dù lúc nào Yoongi cũng bị đánh gục khi Hoseok bĩu môi khó chịu, song, khi nhắc đến chuyện thân mật thì Yoongi vẫn giữ vững lập trường.

Hoseok không hiểu tại sao nữa, rõ ràng là Yoongi muốn cậu lắm, còn cảm giác được anh nhung nhớ cậu như thế nào mỗi khi họ có được thời gian riêng với nhau, nhưng Yoongi vẫn không động đậy.

Ban đầu Hoseok từng nghĩ chắc hẳn anh đang gặp vấn đề gì đó, hoặc là anh không bị thu hút bởi Hoseok theo cách ấy, nhưng sau một trận khóc lóc và những tâm sự thâu đêm và gượng gạo, họ đã giải quyết ổn thoả.

Yoongi muốn đợi khi họ thật sự là người lớn, sau khi họ chính thức tốt nghiệp Hogwarts. Và Hoseok tôn trọng điều đó, có khi cậu còn thầm đếm ngược đến ngày tốt nghiệp nữa, nhưng nó chỉ làm cậu nản hơn thôi. Tuy vậy, cậu luôn trân quý tình cảm Yoongi dành cho mình, vì biết Yoongi quá thương mình nên cậu dường như không thể ngồi yên đi. Hôm nay là ngày họ chính thức được ở bên nhau rồi.

"Có ai đó đang háo hức kìa." Namjoon cười cười chọt cẳng chân đang nhún nhảy của Hoseok. "Tớ hiểu mà, tớ cũng đang phấn khích lắm."

"Vậy sao?" Hoseok mỉm cười, dựa vào cửa sổ khoan phòng, bẻ một mảnh chocolate con ếch cậu mua trên tàu. "Khi nào cậu đi Mỹ?"

"Seokjin hyung đã chuẩn bị sẵn cổng dịch chuyển rồi. Nên nội trong hôm nay tớ sẽ đến New York."

"Tốt quá rồi." Hoseok nói, thật sự vui cho bạn mình. Họ bắt đầu thân nhau hơn vào năm cuối sau khi đối tượng theo đuổi của cậu ta đang ở phía bên kia địa cầu, nhưng giờ Namjoon và Seokjin đã là một đôi rồi và đó là điều quan trọng nhất.

"Yoongi hyung sẽ gặp cậu ở sân ga hả?"

"Mhmm." Hoseok xoay mặt về phía cửa sổ, nhìn phong cảnh vụt bay ngang khi họ đến gần hơn với sân ga King's Cross.

"Chắc chỉ còn khoảng vài phút nữa thôi nhỉ." Namjoon vu vơ nói khiến Hoseok mỉm cười và gật đầu.

Ngón tay cậu run run lên hào hứng. "Tớ biết, tớ không chờ được luôn này."

Khi con tàu Hogwarts dừng bánh, Hoseok đã ôm đủ đồ đạc bay khỏi ghế ngồi. Cậu đã gửi con mèo của mình về nhà cha mẹ rồi, nên bây giờ cậu chỉ cần tìm Yoongi thôi.

"Gửi lời chào của tớ đến hyung và tụi tớ sẽ nhanh gặp hai người ở Mỹ nhé." Namjoon ôm Hoseok

"Tất nhiên rồi. Hẹn gặp cậu nhé!" Cậu nhanh chân chạy dọc hành lang chật hẹp, cố chen qua những học sinh khác để được ra sớm.

Một lát sau, khi đã xuống tàu, mắt cậu dáo dác tìm bóng dáng của chàng trai yêu dấu của mình.

Ban đầu cậu hầu như không nhận ra Yoongi luôn, nhưng cậu biết rõ đôi mắt và hai cánh môi hồng đó. Cậu vừa nhíu mắt vừa tiến lại gần và miệng cậu há hốc ngạc nhiên.

"Hyung? Thật sự là anh sao?" Cậu không thể rời mắt khỏi Yoongi, rảo ánh mắt từ chiếc quần jeans rách và áo thun đen to thùng thình, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và tôn lên làn da trắng ngần. Rồi mái tóc của anh nữa, nhuộm thành một màu vàng bạch kim, khác xa với màu đen tuyền Hoseok đã quen mắt. Yoongi trông...rất giống một Muggle và nó khiến anh hấp dẫn hơn nhiều lần.

"Anh biết ngay bộ đồ này trông thật nhảm nhí mà, lỗi là do Seokjin nhảm nhí ấy" tiếng càm ràm của anh bỗng bị cắt ngang bởi vòng tay ôm lấy anh thật chặt.

"Anh đẹp lắm, hyung. Wow. Trông anh kìa." Cậu lùi vài bước, ngắm Yoongi từ trên xuống dưới rồi bay vào ôm anh lần nữa. "Em nhớ anh nhiều lắm. Mỗi ngày đó. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh!" Cậu lặp đi lặp lại lời yêu, hôn khắp mặt anh.

Yoongi biết rõ mặt anh đang đỏ ửng chứ, vì đang thanh thiên bạch nhật mà bạn trai anh cứ ồn ào, phản ứng thái quá, nhưng cậu đang là chính và anh rất yêu cậu vì điều đó. Anh yêu Hoseok quá đi mất.

"Seok Seok à." Yoongi thì thầm cạnh cổ cậu, choàng tay quanh cổ của cậu. "Anh cũng nhớ em lắm. Anh còn không còn tin được em đã về đây rồi. Về với anh."

"Hyung, nói đi." Hoseok năn nỉ, luồn tay vào túi sau của quần jeans của anh vì cậu chưa bao giờ có cơ hội để làm vậy và giờ cậu không thể chịu được mà bóp nhẹ.

Yoongi run lên trong vòng tay của Hoseok, ngước lên nhìn cậu với đôi mắt mèo sắc sảo xinh đẹp của mình. "Yêu em lắm." Anh cười, ôm lấy đôi má của cậu. "Hoseokie, anh yêu em."

"Vậy mới được chứ." Hoseok cười khúc khích, cọ mũi với Yoongi. "Bộ anh muốn em phải cầu xin được hôn anh sao?"

"Đâu có." Yoongi bông đùa, tận hưởng khoảnh khắc gần gũi ngọt ngào này, chóng quên đi mọi người xung quanh khi đôi tay và mắt của cậu chỉ tập trung duy vào anh. "Hôn anh đi, Seok Seok."

Không cần phải hỏi đến lần thứ hai, Hoseok đã cúi đầu hôn Yoongi. Hai đôi môi dễ dàng tìm thấy nhau, vừa khít như hai mảnh ghép, và bỗng nhiên thời gian như đóng băng.

Nụ hôn xảy ra rất tự nhiên, nhẹ tâng và thật....thật hoàn hảo quá đi mất. Hôn Yoongi dễ dàng lắm, dễ như thở vậy. Hoseok không bao giờ có thể phát ngấy đôi môi anh. Nhưng cậu có vài thứ mình muốn, vài thứ cậu cần, nên cậu buộc phải rời khỏi nụ hôn kia.

"Đưa em về nhà nhé, hyung?"

Nội tâm của Yoongi như gào thét phấn khích khi nghĩ đến một mái nhà cùng Hoseok, và anh không chắc mình có thể nói ra điều gì khác với đống câu từ loạn xạ như hãy ở bên anh và đừng rời bỏ anh nữa nên anh chỉ gật đầu, một tay xách đồ đạc của Hoseok, bên còn lại đan vào tay cậu.

Hoseok vẫn đang tràn đầy năng lượng, mong muốn được ở bên Yoongi, thậm chí còn muốn nhanh được trải nghiệm tương lai của họ nữa.

Họ tay trong tay bước trên đường phố London, cùng nhau tiến đến bước tiếp theo của cuộc đời họ. Hoseok cam đoan, có Yoongi bên cạnh, không có gì là cậu không làm được cả.

Tương lai của họ tươi sáng như nụ cười của Hoseok vậy, nên Yoongi không việc gì phải sợ hãi cả.

The end.

Cuối cùng Charmed cũng đã kết thúc rồi. Dù không hoàn hảo nhưng mình vẫn rất tự hào về đứa con tinh thần này. Cảm ơn các bạn bốn chục ngày qua đã đồng hành và ủng hộ fic. Mình sẽ tiếp tục hoàn thành những fic còn bỏ lỡ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro