Chapter 4: Tỏ tình [10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn đọc vui vẻ 💜 cứ thoải mái comment khen chê nhé ☺️

"Anh ấy không làm gì sai cả," Hoseok khoanh tay trước ngực và ngả lưng vào ghế, không hề quan tâm đến lời cảnh báo, 'chuyện này không liên quan đến cậu đâu, cậu Jung, vậy nên hãy giữ im lặng, trở thành một nguồn hỗ trợ hơn là một đứa nhóc hay quấy nhiễu đi' từ cô Hiệu trưởng. "Anh ấy không giúp ai gian lận cả. Anh ấy chỉ đưa ra hướng dẫn tỉ mỉ hơn bất kì quyển sách giáo khoa cũ và lỗi thời nào đó thôi.!"

"Ta hiểu," giáo sư McGonagall đáp. "Nhưng trường chúng ta có một luật lệ nghiêm khắc cấm sự hỗ trợ giáo dục trái phép. Dù có ý định tích cực, nó vẫn đem đến cho nhiều học sinh lợi ích không công bằng với những học sinh khác.

Yoongi gật đầu, siết chặt tay Hoseok và giữ cậu không chen vào nữa.

"Giáo sư nói đúng, Hoseokie à. Không sao đâu."

Hoseok toan mở miệng cãi lại nhưng Hiệu trưởng đã giơ tay và chặn cậu.

"Dù trò đã phạm một luật lệ rất quan trọng, ta hiểu trò có ý tốt. Nhưng chung quy, điểm số môn bùa chú đã nâng cao rõ rệt. Trò rất giỏi đấy. Ta đã quyết định hình phạt của trò là cấm túc ba lần một tuần cho hết nửa kì và ta sẽ trừ đi một trăm điểm của Slytherin. Và thay vì viết thêm những mẩu hướng dẫn, trò sẽ tổ chức một buổi học bổ túc một tuần một lần.

Yoongi cảm thấy lòng nhẹ hẳn. Anh còn nghĩ tương lai của mình đi tong rồi chứ. Thay vào đó thì hình phạt này...cũng không tệ lắm.

Hơn nữa, Hoseok vẫn đang nắm tay anh, đan chặt với nhau và anh biết, không có gì anh không làm được cả. Anh cảm giác như mình vừa giành được một giải thưởng hoành tráng nhất vậy. Và không có hình phạt hay sự hổ thẹn nào có thể phá hoại được tâm trạng của anh.

"Cảm ơn giáo sư."

"Bây giờ hai đứa đi được rồi. Hãy ra ngoài đi dạo cho thoải mái rồi nghỉ ngơi đi. Trò Jung, trò xứng đáng có được hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi sau trận đấu ngày hôm qua. Chúc mừng trò chiến thắng và...cái này nữa." Bà chỉ về phía đôi tay đang đan chặt của họ, khiến Hoseok mỉm cười.

"Cảm ơn giáo sư ạ."

Họ lễ phép cúi chào và chạy đi.

"Em muốn làm gì-" Yoongi quay sang hỏi cậu.

"Chúng ta quay về phòng anh được không?" Hoseok líu lo, má đỏ ửng. Yoongi bật cười, kéo cậu lại gần và hôn lên môi cậu.

"Ừ. Hy vọng lần này không có ai làm phiền chúng ta."

"Hy vọng là vậy."

Hoseok biết thừa họ đã đi ngang qua biết bao học sinh trên đường quay về phòng của Yoongi, nhưng mắt cậu chỉ dồn vào người thương nên không thấy được ánh mắt sắc lẻm và nụ cười khách sáo từ những học sinh tò mò.

Cậu cảm giác như thế giới chỉ còn một mình anh và cậu có thể ngắm anh ấy cả đời mà không chán. Họ quay về phòng của Yoongi ở nhà chung Slytherin, nằm trên giường đan tay và cười với nhau trong lúc thủ thỉ bí mật của từng người.

Khi em rủ anh đi hẹn hò, sau buổi học thêm đó, anh dần như không thể thở nổi nữa ấy. Anh từng nghĩ không đời nào em sẽ có ý giống như trong tưởng tượng của anh, nhưng giờ em đã ở đây và thuộc về anh rồi.

Hyung, khi anh nắm tay em lần đầu tiên ở tháp thiên văn, trái tim em như nhảy khỏi lồng ngực vậy. Đó là lần đầu tiên anh nắm tay em khi em tỉnh táo, và mấy ngày liên tiếp em không ngừng nghĩ đến nó.

Anh muốn hôn em vào buổi sáng sau khi em ngủ lại, em là tạo vật đẹp đẽ nhất anh từng thấy. Trong giấc ngủ em trông rất mềm mại, và anh đã nằm đó rất lâu chỉ để lắng nghe tiếng thở của em.

Sự thật là em không đời nào có thể thắng trận đấu nếu không có anh. Cả khoảng thời gian khi em bay, em chỉ nghĩ đến anh đang ngồi dưới khán đài cổ vũ cho em và em như được tiếp thêm sức mạnh.

Hyung, anh là nguồn năng lượng của em. Anh khiến em trở thành một người tốt hơn.

Họ tất nhiên cũng động chạm nhau, bắt đầu thật dịu dàng và chậm rãi, cả hai vẫn chưa thể tin được dù khoảnh khắc này, bên nhau hoàn toàn là thật.

Với Hoseok, đôi môi của Yoongi khiến cậu mê mẩn, với cảm giác của nó khi áp vào môi của cậu, nhẹ nhàng, từ tốn, hệt như tính cách của chủ nó vậy.

Nhưng rồi quá trình dần nhanh hơn, tim đập thình thịch, từng ngón tay đan vào nhau. Họ hôn, hôn, hôn mãi.

Đôi khi họ dừng lại, chỉ nằm đó ôm nhau, bắt lại nhịp thở và đắm chìm vào hơi ấm của đối phương. Thế giới chỉ tồn tại Hoseok và Yoongi thôi.

Họ quên mất khái niệm của thời gian, mãn nguyện nằm trong vòng tay nhau, mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa rồi.

Nhưng rồi bên ngoài lại phát ra tiếng gõ cửa khiến Yoongi phải tách môi khỏi Hoseok, bĩu môi khó chịu.
Hoseok cười khúc khích, vùi mặt vào cổ anh. "Hôm nay anh nổi tiếng quá nhỉ."

"Thật là," Yoongi phàn nàn, tay đùa nghịch với tóc của Hoseok. "Mấy năm liền không có ai gõ cửa phòng anh cả, và đột nhiên bây giờ khi anh thật sự muốn ở một mình thì một ngày lại đến hai lần."

Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, và Yoongi chỉ biết than thở khiến cậu trai Hufflepuff cười lớn hơn. "Chúng ta phải mở cửa thôi hyung. Ta đâu thể trốn ở đây mãi được."

"Ước gì được nhỉ." Yoongi thì thầm, hôn môi cậu lần nữa, vì có ai cấm cản anh được nào. Hoseok bất giác hôn sâu hơn, vì không khó chút nào khi đắm mình vào đôi môi gây nghiện của Yoongi và động chạm dịu dàng của anh, khiến Yoongi buộc phải ngăn bản thân lại.

"Hyung."

"Được rồi, được rồi." Yoongi dút khỏi nụ hôn, chỉnh chu lại bề ngoài và mở toang cánh cửa. Anh chưa kịp mở miệng nói gì thì tiếng la hét chúc mừng đã lấn át cả căn phòng.

Rốt cuộc anh không nói gì nữa và những đứa nhóc chạy ù vào phòng, cười khúc khích và la hét. Taehyung ôm chầm lấy Hoseok trên giường, còn Yoongi thì được ôm trọn bởi Jimin đang thích thú nhảy cẫng lên.

"Tụi em đã chờ lâu nhất có thể rồi nhưng tụi em không nhịn được nữa!" Jimin ngượng ngùng trả lời. Namjoon và Seokjin cũng vừa đến, ngồi trên giường nhưng trông không tăng động như hai đứa nhỏ hơn. Còn có cả cậu bé tầm thủ Gryffindor, Jungkook chuyên lẽo đẽo đi theo Jimin cũng đang xấu hổ vẫy tay chào họ nữa.

Yoongi gãi đầu, có chút hổ thẹn khi biết rằng Hoseok không phải là người duy nhất quan tâm đến anh. Anh nhìn quanh phòng và anh thấy...bạn bè của mình.

Hoá ra anh không cô đơn như anh nghĩ.

Tất nhiên Hoseok được dịp phô hết bản chất của mình, bay đến ôm từ người này đến người nọ miễn phí. Cậu còn kéo Jungkook ngồi xuống cạnh mình nữa. Cậu bé năm thứ hai trông có vẻ sốc trước tiếng ồn ào và hoảng loạn khi cả bảy người ở cùng nhau.

Taehyung bày ra đồ ăn vặt, vì cậu nhóc Hufflepuff rất giỏi nịnh nọt gia tinh cho cậu thêm một vài phần, và Yoongi vui vẻ lại gần tham gia cùng họ ở trên giường, chăm chú lắng nghe Hoseok kể chuyện.

Câu chuyện của họ.

Hoseok kéo Yoongi lại gần, áp sát vào người anh, bàn tay như lẽ tự nhiên tìm đến tay anh.

"Thì...chắc mọi người cũng đọc thư rồi đó, nhưng đối với tụi này thì, câu chuyện thật sự bắt đầu từ lâu lắm rồi..."

Yoongi không thể rời mắt khỏi Hoseok trong lúc cậu nói, tông giọng và ánh mắt của cậu thật tình cảm khi cậu kể lại khoảng thời gian họ thân nhau hơn sau những buổi học thêm trong thư viện và những lúc ấy giờ đây Yoongi nhận ra giống hệt một buổi hẹn hò lén lút ở trường.

Anh cảm thấy gánh nặng trên vai từng mảnh một nhẹ đi sau từng câu Hoseok nói. Anh không còn cô đơn nữa, anh có Hoseok, người yêu của anh, tất cả của anh, anh có những người bạn đây nữa, một nhóm bạn thân anh có thể trông cậy vào.

Thật tốt quá. Vào khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy quá đỗi hạnh phúc đến mức giật mình. Anh không nghĩ rằng bản thân có thể cùng một lúc chất chứa nhiều cảm xúc như thế này, cuộc sống này đã đem đến cho anh cảm giác trọn vẹn biết bao.

Hoseok quay sang nhìn Yoongi, và chắc hẳn vẻ mặt của anh lúc ấy ngạc nhiên đến nỗi cậu trai Hufflepuff kia không kiềm lòng rướn người đến và hôn nhẹ lên má anh rồi nhìn về đám bạn của mình.

"Em không biết nữa. Mọi chuyện xảy ra rất tự nhiên. Em yêu hyung nhiều lắm và em rất hạnh phúc. Cực kì cực kì hạnh phúc."

"Anh cũng vậy." Yoongi nở nụ cười hở lợi cộp mác của mình thật chân thành.

Và với Hoseok bên cạnh, hạnh phúc ấy sẽ không dễ dàng gì rời khỏi anh đâu.

End Chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro