#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn ra cửa với tâm trạng bồi hồi và rồi cứ bị cuốn vào bóng đêm dày đặc bao phủ kí túc xá, lười nhác đứng dậy và đi ra ngoài .
12h đêm, ánh sáng le lói từ màn hình mập mờ không đủ soi sáng mọi vật xung quanh con đường , đúng thế không thể nên đôi khi nhìn vào khoảng không đen ngòm, bản thân tự tưởng tượng có gì rình rập là không tránh khỏi phải không? Hồi bé chúng ta hay bị dọa gì nào? Không ăn là mẹ kêu ông Ba Bị vô đó? Ngủ đi con đừng thò chân ra ngoài chăn cẩn thận không bị nắm lấy đấy? đi đứng phải cẩn thận, không được ăn kẹo người lạ cho, Mẹ Mìn đấy. Có thấy quen thuộc không? hẳn ai cũng nhớ, Yoongi cũng vậy, anh nhớ lắm thế nên mỗi khi bản thân sáng tác nhạc khuya mà phải nhìn bóng đêm nuốt trọn mọi thứ như vậy, anh không khỏi rùng mình.
Rảo bước nhanh về phòng treo vội cái áo khoác và khăn quàng cổ lên móc áo, ngó qua giường nơi Hobi nằm , an tâm khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu thỉnh thoảng chu môi lên lúc đang ngủ. Vào nhà vệ sinh rửa mặt, và nhìn kĩ mặt mình trong gương, và... tắt đèn nhà vệ sinh. Kéo chăn cẩn thận cho bản thân và Hoseok, không quên kéo qua chân, thói quen từ bé của anh, nhắm mắt ngủ.
3h sáng, tỉnh giấc, dụi mắt thích ứng xung quanh, Hoseok trườn qua người anh và ngồi sang ghế bên cạnh giường. Dù bản thân không rõ vì sao cậu làm vậy nhưng Yoongi vẫn nằm yên nhắm mắt, bản thân nghe rõ tiếng thở trầm ổn của người bên cạnh và khi nó trở nên dồn dập, anh mở mắt, Hoseok biến mất. Anh nghĩ cậu đi vệ sinh, nhưng hơi thở của em ấy có gì đó bất thường. Bật chăn ra và đi tìm Hoseok, đèn phòng vệ sinh sáng, chợt lạnh sống lưng, mở cửa, Hoseok đứng cạnh bồn rửa mặt, nhìn anh rồi cười, có chút quỷ dị.
-Em làm gì vậy?
-Em không ngủ được thôi anh, anh cứ ngủ trước đi
-Ừ, vào nhanh nhé, anh sẽ ôm em ngủ, không sao đâu.
-Vâng.
Kéo chăn lên người, định bụng sẽ chờ Hoseok vào nhưng đôi mắt cứ díu lại. Anh nằm mơ, Hoseok quay trở về, trườn qua người anh, người em ấy sao lạnh thế nhỉ? Ôm em ấy, cái thân nhiệt này sao có thể tồn tại chứ? Hoseok nằm im không nhúc nhích, hẳn là ngủ rồi đi. Nhưng thằng bé này bình thường người không có lạnh như vậy, bị cái gì vậy chứ? Lật người Hoseok lại, sợ hãi hét lên 1 tiếng khi nhìn 2 tròng mắt sâu hoắm, nở 1 nụ cười nhìn anh.
-A a a a a a a a a a a a a
Nhanh chân chạy ra khỏi phòng, còn cái xác của Hoseok thì ngay lập tức phản ứng, túm lấy chân anh và nói bằng thứ giọng âm vực nào đó vô cùng quỷ dị
-Yoongi à em nè, e....mmm...đ...â..y..mà...à...à
Bản thân hết sức bình sinh mà đạp cho con quái kia 1 phát, lao vội ra ngoài, chạy vào kí túc xa công ty, chốt cửa cẩn thận, mở cửa phòng sáng tác, ai đấy đập vai anh, run rẩy quay lại , quả nhiên không ngoài dự đoán, khuôn mặt Hoseok với 2 hố sâu hoắm nơi hốc mắt cùng nụ cười ngoác mang tai cộng thêm vài giọt máu chảy từ hốc mắt, kinh hãi hét lên.
-
-
-
-
-
-Yoongi, Yoongi
-Anh ơi, sao thế, dậy dậy đi
-Tránh xa tôi ra, không, Hoseok
-Em nè, em đây ôi trời ác mộng hả?
Mở mắt ra, ánh sáng từ đèn tuýt làm tôi chói mắt, nháy nháy mắt vài cái để quen dần với ánh sáng, khuôn mặt Jung Hoseok lo lắng với cự li cực gần, sờ sờ mặt em người yêu, quay trái quay phải, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt Jung Hoseok khó hiểu. Yoongi vội hỏi
-Hoseok hôm qua sao em lại như thế? Halloween mấy ngày nữa mà.
-Hôm qua á, hôm qua em gặp anh đâu, em mới từ Gwangju lên sáng hôm nay mà. Anh quên rồi à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro