# 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi nghe có vẻ phi lí nhưng có vẻ Hoseok đã gặp một vài truyện kì lạ vào tối qua. Như khi cậu đang ngồi trên bàn chơi game 1 mình, kết thúc hiệp đấu, tắt máy tính đi và gập lại, có người ngồi đối diện cậu, tuy không phải máu me be bét gì nhưng nó chỉ là 1 khuôn mặt trắng hoàn toàn lơ lửng, dụi dụi mắt, nó biến mất, ok cậu hoa mắt thôi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, chui vào trong chăn và đánh 1 giấc thẳng đến khi cậu cảm giác được cái gì lành lạnh đang sờ bụng mình, được rồi , da gà da vịt cậu nổi hết lên rồi, chầm chậm nhấc chăn lên nhìn, 1 bàn tay trắng toát, ok hay lắm, cậu chuẩn bị hét lên rồi, theo hướng bàn tay mà nhìn, tự trấn an bản thân, Min Yoongi anh được lắm, anh sắp dọa chết em rồi. Kìm nén tiếng hét vào trong, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh người yêu, nhẹ nhàng xoa xoa sưởi ấm tay anh, rất tự nhiên mà quay đầu ra hướng cửa sổ, hết sức chịu đựng, 1 tiếng hét thất thanh cất lên, cái mặt trắng bệch lúc nãy đang ngoài cửa sổ, và đây là tầng 15 và phòng cậu không có ban công. Min Yoongi giật mình tỉnh giấc, nhìn theo hướng Hoseok đang nhìn, 1 khoảng không. Dang tay ôm lấy Hoseok, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Hoseok hoảng loạn níu chặt góc áo anh mà thút thít
-Ma... anh ơi huhu ma kìa, ngoài kia ấy
-Không có gì mà Bi à
-Có, nó ở .... Ơ á á á kia kìa , mặt trắng toát thế kia mà
Nhìn lại một lần, không có, vỗ vỗ vai Hoseok, trấn an cậu, chỉnh sửa lại gối cho cậu nằm xuống, ôm chặt lấy cậu. hơi thở trầm ổn, nhẹ nhàng vòng qua người Hoseok và đến phòng sáng tác hoàn thành nốt công việc. Lúc đó là 2h sáng.
Sáng hôm sau thức dậy, cảm nhận hơi ấm không còn bên cạnh, mò mẫm tìm điện thoại, màn hình hiện lên tap camera vẫn còn, hơi nhíu mày khó chịu, vào album ảnh, 1 bức ảnh cậu đang ngủ ở danh mục "Ảnh mới". Nhấn vào tấm ảnh, 1 bức ảnh cảm giác như chụp từ xa vậy, hơn nữa còn như kiểu chụp qua cửa sổ phòng cậu mà cửa sổ phòng cậu rõ ràng không có ban công. Thời gian chụp ảnh là 3:33 phút sáng hôm nay. Hoảng sợ chạy ra ngoài, không thấy Min Yoongi đâu hết, vội vàng gọi cho anh
-annyeong Bi à anh đang ở công ty, em ăn sáng chưa?
-Anh, tối qua mấy h anh về?
-Hôm qua lúc dỗ em đi ngủ lại xong thì anh đến công ty luôn, để xem nào hình như là lúc 2 h sáng thì phải đó.
-Anh chắc không đó, trong máy em có 1 bức ảnh chụp em ngủ lúc hơn 3h sáng nay, lại còn như kiểu chụp từ ngoài cửa sổ phòng em vào ấy.
-Nè không vui đâu, anh chắc chắn là anh ra khỏi nhà lúc 2h sáng mà, em không sao chứ?
-Em sợ, em đến công ty ngay đây.
*Ting Ting* thông báo tin nhắn vang lên.
Mở tin nhắn lên xem, là 1 đoạn video. Quay từ cửa sổ vào vì nhìn khá rõ rèm trong phòng và 1 chiếc đèn ngủ cạnh giường, ánh sáng le lói hắt lên khuôn mặt người con trai ngủ say sưa, Jung Hoseok. Khó hiểu nhìn chằm chằm điện thoại, đang vô cùng thắc mắc ai quay thì hình ảnh trong video chợt rung lên, lướt qua một vài cảnh vật và ánh đèn nhấp nháy bên dưới đường phố, khuôn mặt trắng toát xuất hiện. Video kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro