#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ai đó từng nói với tôi rằng, sẽ thế nào khi tôi chơi một trò chơi mà có người gọi đến cho tôi lúc 2h sáng khi rõ ràng máy tôi không có sim, hẳn là một tình huống kinh điển trong phim kinh dị nhỉ? Vậy mà nó lại xảy ra với tôi, Jung Hoseok.

Màn hình đột ngột hiển thị cuộc gọi đến, tôi rất mất hứng khi đang cuốn vào trận đấu quyết liệt, nhấc máy theo một lẽ dĩ nhiên, âm thanh duy nhất tôi nghe là tiếng gió. Hẳn là có sự nhầm lẫn ở đây.
"Hello?"
"hahahahahaha......" – một tiếng cười ghê rợn cất lên, một trò đùa nhảm nhí nào chăng?

Tôi tắt máy và chợt ngẩn người, máy tôi không có sim mà.
Lại một lần nữa màn hình sáng lên, không nghĩ ngợi gì, tôi bật dậy phi thẳng điện thoại ra ngoài cửa sổ.
"Choang" , "Bốp" – âm thanh liên tiếp của tiếng cửa kính và điện thoại vỡ nát.
Tôi thẫn thờ nhìn bóng người trắng toát đột nhiên xuất hiện nơi trước đó là điện thoại của tôi, anh đang cười ngoác tận mang tai, làn da trắng toát không bị nuốt gọn bởi bóng đêm, tay cầm điện thoại tôi vẫy vẫy, như có như không có tiếng thì thầm "Hoseok anh về với em rồi này"

Min Yoongi, người yêu cũ của tôi, mất vì tai nạn nửa năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro