18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hoseok cảm thấy không được khỏe, cậu cảm thấy cớ sao mình cứ gặp ảo giác về những âm thanh lạ, cả cảm giác lạ nữa.
Điển hình như là trưa nay ngồi trên xe buýt một mình, cậu cứ nghe thấy tiếng cười rờn rợn quanh tai mà rõ ràng cậu đang đeo tai nghe, thế mà cứ thỉnh thoảng nhạc đang được phát lại thêm tiếng cười, cậu không khỏi giật mình.

Rồi lúc bước đến trường, lúc cậu vùi đầu giữa hai tay để ngủ bù cho đêm qua, cậu cảm thấy hình như ai đằng sau đang viết gì lên lưng cậu nhưng đến khi cậu quay lại đằng sau ngay lập tức, phải nhấn mạnh là ngay lập tức, lại chả thấy ai, sau đó cậu chạy vụt ra ngoài xem có phải trò đùa quái gở được thực hiện nào không? Nhưng tất cả những gì cậu thấy là hành lang dài thẳng tắp không một bóng người, không khí có chút rờn rợn. Vậy nên  cậu quay trở lại lớp, cắm tai nghe và nhìn sân trường, lạ thay âm thanh cười quái rợn không xuất hiện nữa, thay vào đó, đoạn nhạc cậu đang nghe đột ngột tắt phụt, Hoseok nhíu mày và khi chuẩn bị ấn nút play thì âm thanh cười ghê rợn ấy được phát ra và càng ngày tiếng càng to. Cậu kinh hoàng nhìn màn hình điện thoại, ấn nút play và âm thanh kia biến mất. Hoseok bắt đầu hoảng sợ nhìn xung quanh, thật may mắn khi lớp bắt đầu có học sinh tới làm cậu an tâm hơn một chút, nên cậu quyết định quay lại giấc ngủ ban nãy, cảm giác rờn rợn sau lưng lại bắt đầu, lần này cậu để yên và bắt đầu đoán đó là chữ gì, H-O-S-E-O-, cậu  đưa nhanh tay về phía sau, vung loạn xạ nhưng chỉ không khí, không khí lạnh ngắt. Hoseok ngẩng phắt đầu lên, phát hiện bạn học vừa đến đã biến mất, cặp cũng biến mất, không một tiếng động nào.

Cậu bủn rủn chân tay nhận ra trời đã tối lúc nào không hay, điều này làm cậu hết sức ngạc nhiên, không một tiết học nào được diễn ra và cậu chắc chắn là cậu không ngủ quên, nhíu mày, cậu nhanh chóng rời khỏi trường, trước khi ra khỏi cổng, bác bảo vệ còn nhìn cậu chằm chằm, nhưng giống như nhìn đằng sau cậu hơn, nên cậu chầm chậm quay đầu ra phía sau, tất cả những gì cậu nhìn thấy là khoảng tối đặc quánh với cái gì thế kia, có gì đó lập lòe đằng kia. Mặt Hoseok tái xanh, chuẩn bị chạy ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt thì phát hiện bác bảo vệ đã đứng trước mặt từ bao giờ, cậu giật mình hét toáng lên với tròng mắt sâu hoắm đen ngòm nhìn cậu chằm chằm.

Hoseok vừa chạy vừa thở gấp, cậu lao vội vào nhà và chốt chặt cửa, để khóa vào ngăn kéo cẩn thận và tắm rửa. Đầu cậu quay mòng mòng hình ảnh bác bảo vệ khiến cậu không khỏi trắng bệch mặt mày, quyết định nhấc máy gọi anh người yêu sang ngủ cùng do quá sợ hãi, nhưng máy anh cư nhiên cứ bận hoài, và Hoseok câm nín trước màn hình không có tí vạch sóng nào của mình. Thế mà cư nhiên có số máy gọi được cho cậu, nhanh tay ấn nút từ chối, chắc chắn không bình thường.

Quyết định quấn chăn đi ngủ, đèn bật sáng trưng, ấy thế mà không thể yên ổn, giữa chừng giấc ngủ, Hoseok loáng thoáng nghe tiếng mở cửa.
"Hoseok ahh, Hoseok ahhh" - một giọng nói lạ hoắc vang lên.
Hoseok từ từ thanh tỉnh, tiếng gọi bên tai còn kèm theo tiếng chìa khóa chạm vào nhau leng keng, cậu nhíu mày ngồi dậy và lập tức hóa đá.

Phía bên cửa sổ phòng cậu, một bàn tay xám ngoét, dài ngoằng đang lắc lắc chùm chìa khóa rõ ràng đã được cất gọn trong tủ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro