Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc con cùng anh đi đến trường sau kì nghỉ Tết, trên chiếc xe phóng vèo vèo, cả hai đều nhìn ra con đường tấp nập, không ai nói một lời. Thạc Thạc đành lên  tiếng thay đổi bầu không khí lạnh lẽo này.

"Hai làm bài tập Tết chưa nhỉ?"

"Mày còn phải hỏi?"

"Em thực sự không thấy anh động vào..."

"Bài làm của mày khá tốt đó chứ, một chữ cũng không sai"

"..."

Sân trường còn những cánh hoa đào vương vấn, Tết đã qua làm bọn học sinh luyến tiếc. Thật lòng mà nói hai anh em nhà Mẫn cũng không thích Tết gì cho cam. Dù sao cũng là căn nhà lạnh lẽo, không cha, không mẹ, không người thân. Chỉ toàn những kẻ thích nịnh bợ nhắm vào tài sản Mẫn gia. 

Nghe có vẻ đau lòng nhưng biểu cảm của hai anh em họ không nói lên điều gì sất, không ai nhận ra muộn phiền của nhau, bạn bè, thầy cô....Không một ai. Vẫn biểu cảm lạnh băng, lầm lì của Doãn Kỳ và sự trầm tĩnh, phóng khoáng của Hạo Thạc.

Thật ra sắp lên lớp 12, sắp đối diện với kì thi đại học, kỳ thi quyết định tương lai của một con người. Hạo Thạc luôn phấn đấu học tập. Doãn Kỳ thì ngược lại, luôn ăn chơi phóng túng, vô lo vô nghĩ nhưng vẫn thuộc top 10 của lớp. Điều này nói ra mấy ai tin? Nhưng nhóc con là người tận mắt thấy rõ nhất. Dù ăn chơi trác táng, say xỉn tối mặt nhưng một khi tỉnh rượu, về nhà Doãn Kỳ liền ngồi vào bàn đọc từng trang sách đến tận tối khuya mới ngủ....

Nhóc con thấy vậy không đành lòng liền nghĩ ra một biện pháp khiến anh hai đỡ vất vã.

Doãn Kỳ  vẫn chừa lại 10% cổ phiếu ở công ty cha hắn, đây là mong muốn cuối cùng của cha hắn không thể làm trái, vâng. Với thằng nhóc gần 18 và 10% ở công ty là con số quá khổng lồ. Tiền cha mẹ hắn để lại thì nhiều vô kể, hắn không bận tâm nhưng vẫn phải thay mẹ quản lí các dự án vừa tiến hành. Hằng ngày đều đi học đến tối lại phải lui đi lui lại các câu lạc bộ cao cấp giải quyết công việc, tuy chưa đủ tuổi nhưng hắn lại bắt buộc phải uống rượu xả giao. Nhóc con đương nhiên biết chuyện, lo cho hắn hết thảy đòi cùng hắn quản lí công việc Doãn Kỳ chỉ cười xoa nhóc "nhóc còn nhỏ, đám ham danh hám lợi này sao nhóc có thể đối phó?" Lúc đấy Hạo Thạc thật sự tức giận vì anh không tin thực lực của mình nhưng vài năm sau đó khi gồng gánh bao nhiêu công việc trên vai, nhóc con mới hiểu áp lực anh hai lúc đó là thế nào.

8:00 tối Doãn Kỳ lê thân mệt mỏi vào nhà, thấy Thạo Thạc đang đọc sách ngay sofa cũng chẳng muốn làm phiền nhóc, nhưng nào thoát khỏi thằng nhóc nhiều chuyện kia?

"Hôm nay anh không uống rượu nhưng lại nghe mùi nước hoa rẻ tiền? Lẽ nào lại đi với đám đàn bà?" Mặt thằng nhóc đỏ lựng vì tức anh hai

"sao? liên quan đến mày à?" Doãn Kỳ dửng dưng ngồi xuống chiếc ghế dựa gần đó, đưa mắt nhìn Hạo Thạc

"anh..."

Nhóc tức giận đùng đùng bước lên phòng, hắn liền ngơ ra...Thằng nhóc này mấy khi đâu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro