Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hết hè, đông qua xuân lại đến. 

Cuộc sống muôn màu đối với Doãn Kỳ nhưng đậm chất đen đối với Hạo Thạc.

Thạc Thạc lo cho anh, nhưng anh không nghĩ cho ai cả, nhóc con nhỏ nhưng đã biết nghĩ. Hắn ta lớn lại đem đến cho mọi người muộn phiền.

Từ lúc chia tay Hy, tính tình hắn luôn cáu gắt, dần lại trở nên hư hỏng vô phương cứu chữa, như hiện tại hắn khoác chiếc áo da màu đen mặt mày hùng hổ chuẩn bị ra ngoài.

"Anh hai không ở nhà ăn tết ạ?"

"Ừ, sáng mai tao về"

"Một năm chỉ có một đêm như thế....anh không đi không được sao?"

"Lắm lời, nhóc con"

Hắn nhanh chóng đi ra ngoài, lâu nay vẫn thế, nhóc con biết hắn đi đâu.

Thạc Thạc nhanh chóng khoác áo, cầm gậy bóng chày đi về phía anh hai. Nhóc con nấp ở ngoài, không vào. Bên trong vọng ra những tiếng hét ghê rợn của hắn.

"Mày mau khai? Nếu không tao e gia sản nhà mày đêm nay cũng không còn nữa!!"

Lúc lâu sau nghe câu trả lời yếu ớt vọng đến, giọng nói xa lạ nhưng rất ấm áp. 

"Tùy mày, dù sau....cha tao cũng do gia đình mày làm cho thân bại danh liệt"

Nhóc con tò mò nhìn vào trong đúng lúc Doãn Kỳ bước ra ngoài, hắn ta liếc nhìn Thạc Thạc, hắn cau mày rồi giựt lấy gậy bóng chày trong tay Thạc Thạc đập mạnh vào cánh tay phải của tên bên trong kia. 

"anh hai đừng,....."

"nhóc con anh nghĩ mày nên biết điều một chút"

"ANH IM ĐI" Nhóc con hét to rồi chạy đến lay cánh tay của Trần Phong đang quỳ dưới đất.

Đám tay sai của Doãn Kỳ vừa định ngăn lại, nhìn lại mặt tên Doãn Kỳ thì chẳng có chút gì gọi là biểu cảm bọn chúng đành yên vị, đi theo sau hắn.

Năm đó Doãn Kỳ 17, Thạo Thạc  14 tuổi

Doãn Kỳ vừa lên 17 đã có tính khí lưu manh, hắn không phải xã hội đen nhưng hắn có thế, có đàn em quan trọng nhất HẮN SỞ HỮU TÀI SẢN KHỔNG LỒ CỦA ÔNG TRÙM XÃ HỘI ĐEN VỪA MẤT LÀ CHA HẮN. Việc học tập của hắn tiến triễn vẫn rất tốt. Hắn không đánh người, không giết người, không cướp bóc, nhưng khi một ai dám chạm đến Doãn Kỳ đều phải chịu hậu quả của nó.

Hạo Thạc tròn 14 rất chăm chỉ nhảy lớp không ít lần năm nay đã lên được lớp 11 đương nhiên vì nhóc học ngày đêm còn học thêm của anh hai nữa, thú thật năm nay nhóc học cùng lớp với Doãn Kỳ. Sống chung với anh hai sớm nắng chiều mưa không khó, nhưng sống chung với căn phòng toàn chứa dao và súng thì không hay tí nào.

Tết năm đó Doãn Kỳ không đi đâu cả chỉ toàn lòng vòng trong nhà, rất ít nói chuyện nhưng ngủ thì rất nhiều vừa hết kì nghĩ xuân thì hai má đã nọng bánh bao. 

Hạo Thạc trong suốt kì nghĩ lại học rồi lại tập thể hình nên cơ thể rắn chắc đầu óc lại thêm nhiều nếp nhăn

heyah, nếu như nhóc con không sống căn nhà đầy màu đen thì chắc nhóc con đã sáng mắt phần nào kì này NHÓC CẬN NẶNG RỒI.

Ngày đi lấy kính về, Hạo Thạc thất vọng nhìn chiếc kính mới, đeo vào lại bỏ xuống. Trong rất xấu xí, anh hai không đeo kính. Thằng nhóc muốn anh hai đeo kính cơ, muốn anh hai đeo kính cùng nó.

"hai, tại sao anh không cận?" Rõ ràng anh hai chời game suốt ngày nhưng chờ đợi mãi hắn cũng chưa bị cận?? Cuộc sống thật bất công mà....

"Tại vì nhìn thấy nhóc đeo mắt kính xấu thậm tệ làm anh mày hết muốn cận"

".....hai nhẫn tâm thế..." Nhóc chạy ra khỏi phòng nhìn vào gương, quả thật...rất....xấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro